Chương 14: Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose giật mình mở mắt. Cô nhìn lên và cô đụng vào cặp mắt của Yugyeom. Đây là mơ à? Hay đây là thật? Sao mà Yugyeom vào đây được? Trước khi Rose có thể phản ứng được, Yugyeom đẩy cô nằm sấp xuống và ngồi lên trên cô. Và ngay lức đó Rose nhận ra tình huống mình đang gặp phải.

"ĐI RA-"

Trước khi Rose có thể nói xong, Yugyeom bịt miệng Rose lại bằng tay mình, "Ssh, honey. Hãy làm nhanh nào, để em không bỏ rơi tôi nữa." Yugyeom nở nụ cười nham hiểm. Anh kéo cô ngồi dậy, anh bỏ tay ra khỏi miệng cô và cô tận dụng cơ hội để hét, nhưng Yugyeom nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Rose cố gắng hết sức để quay đi, nhưng vị trí của cô hiện giờ khiến cô hoàn toàn yếu đuối, bất lực.

Cô mở to mắt khi Yugyeom nắm lấy hai tay cô và cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm nhưng chắc đang buộc tay cô lại sau lưng cô. "Giờ em không thể chống trả được đâu." Yugyeom thì thầm rồi thô lỗ đẩy cô xuống.

Rose kinh hoàng mở to mắt nhìn Yugyeom cởi áo. Cô nhắm mắt lại ngay lập tức khi Yugyeom tiến lại gần, hôn cổ cô và Rose cố gắng đẩy Yugyeom ra. "Đừng chống trả, Rose. Tôi biết em muốn mà." Yugyeom quyến rũ thì thầm.

"Không! Yugyeom, đi ra..." Rose lạnh lùng nói.

Yugyeom tiến tới môi cô, cắn nó vài lần trong khi tay anh tìm cách cởi áo của cô. "YUGYEOM!" Rose hét, mắt vẫn nhắm chặt. Yugyeom gầm, "Câm mồm! Không được hét!" Yugyeom nói vào tai cô.

"CỨU!" Rose hét lên lần nữa.

Chát!

Rose sửng sốt mở mắt, cô có thể cảm thấy sự đau rát truyền từ má. Yugyeom thì thầm từ đằng sau, "Em muốn chơi mạnh bạo sao? Tôi có thể làm rất mạnh bạo!" anh cắn vào cổ cô, khiến cô gái phía dưới hét lên vì đau. "Yugyeom..." cô khóc.

"Câm mồm!" Yugyeom trừng cô, kéo tóc cô. Anh ngồi lên người cô, rồi bóp cổ cô. Rose không thể tưởng tượng được Yugyeom sẽ làm vậy, cô bắt đầu khó thở và cô muốn giải thoát tay mình. "Tôi... Tôi x-xin lỗi..." Rose khó khăn nói.

Yugyeom tặc lưỡi, "Giờ cô mới xin lỗi?"

Rose thấy Yugyeom bắt đầu tháo thắt lưng và Rose một lần nữa mở to mắt khi Yugyeom xoay người cô lại. Rose yếu ớt nằm sấp trong khi Yugyeom buộc thắt lưng quanh cổ cô và thì thầm những điều bậy bạ vào tai cô. Tay anh vuốt ve đùi cô và kéo cổ cô lên bằng thắt lưng.

"Yugyeom! Yugyeom!" Rose hoảng hốt gọi tên anh khi thắt lưng đang thắt cổ cô lại. Yugyeom cúi người xuống, hôn cổ cô với một cách khiến cô không thoải mái. "Gì vậy, honey?" anh quyến rũ nói vào tai cô.

"Tôi... Tôi sẽ làm... Nếu anh thả tôi ra..." cô nói, hết hơi vì thắt lưng.

"Nói đủ rồi!" Yugyeom bất chợt hét lên.

Anh đẩy cô xuống giường. Rose hít một hơi sâu nhưng bàng hoàng mở to mắt khi cô nghe anh kéo khóa thứ gì đó. "Yugyeom! Làm ơn... Tôi sẽ làm như anh muốn... nhưng đừng trói tay tôi!" Rose thử nói chuyện. Nhưng Yugyeom nở nụ cười lạnh.

"Nhưng đây là điều tôi muốn. Việc mà em không thể làm gì chống trả lại tôi..."

"Yugyeom... Làm ơn... Tôi hứa mà..." Rose cầu xin.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Rose không biết anh đang làm gì vì cô vẫn đang nằm sấp, tay bị trói lại sau lưng, và một cái thắt lưng buộc quanh cổ. Cô giật mình khi ngón tay Yugyeom chạm vào chiếc thắt lưng trên cổ cô, tháo nó ra.

"Em hứa rồi." Yugyeom trầm giọng nói, thả tay cô ra.

Anh xoay người cô lại, nằm đè lên người cô. Rose cảm thấy nhẹ nhõm khi Yugyeom nghe lời cô nói. Nhưng dù vậy, cô vẫn không muốn làm việc này. Nó thật sai trái. Rose nằm yên khi Yugyeom bắt đầu hôn cổ cô, cởi áo ra. Nước mắt cô chảy dài trên má và cô bất lực nhìn lên trần nhà. "Rên." anh ra lệnh cho cô.

Rose hoảng sợ nhìn anh. "K-không..."

"RÊN!" anh gầm lên.

Vì sợ nên Rose gật đầu, Yugyeom quay lại với việc hôn cô và cô bắt đầu rên một cách ngượng nghịu. Yugyeom dừng. "Đây là lý do tôi thích mạnh bạo. Tiếng khóc của em nghe hay hơn tiếng rên của em đấy." anh nói với cô.

"Tôi... Tôi sẽ làm tốt hơn..." Rose sợ anh sẽ lại trói tay cô lại và làm những điều đau đớn với cô.

"Tốt hơn hết là vậy." Yugyeom cắn cổ cô.

Nói ngắn gọn, sau đó họ hôn nhau rất cuồng nhiệt. Mặc dù mắt rưng rưng nước mắt, Rose không muốn bị thương. Cô nhắm chặt mắt, tưởng tượng người đang hôn và cắn cô chính là người cô thật sự yêu. Còn đấy là ai thì mọi người tự đoán hen, chắc ai cũng biết đấy là ai rồi ;)

Rose hoảng hốt mở mắt khi cô thấy tay Yugyeom ở dây váy ngủ cô, muốn kéo nó xuống. Cô giữ tay anh lại. Cô biết cô chưa sẵn sàng cho việc đó. "Yug-" Nhưng anh cởi váy cô trong một động tác. Tay cô ngay lập tức che ngực khi Yugyeom nhìn chằm chằm vào cơ thể gần như lõa lồ của cô.

"Em đẹp hơn trước rồi." anh nhếch môi, tay trên eo cô.

Rose lắc đầu, một tay cố gắng kéo chăn để che người lại. Nhưng Yugyeom bắt lấy tay cô và ấn xuống cạnh đầu cô. Tay còn lại thì di chuyển từ vùng eo cô lên bụng rồi lên cánh tay đang che ngực. "Bỏ tay ra." anh quyến rũ dỗ dành. Nhưng Rose tránh đi sự đụng chạm của anh. "Không..."

"Rose, em hứa rồi." Yugyeom bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Nhưng tôi chưa sẵn sàng..."

"Nhưng em biết là tôi không quan tâm mà" Yugyeom bực dọc nói.

"Ugh! Tất cả những gì anh muốn từ tôi là tình dục nhưng anh đã chọn sai người rồi Yugyeom ạ! Tôi không muốn! Và tôi không muốn liên quan gì đến anh hết! Anh là kẻ điên! Tôi ghét anh! TÔI GHÉT ANH! Tôi chưa bao giờ yêu anh!" Rose hét vào mặt anh với hai dòng nước mắt. Nhưng tất cả Yugyeom làm chỉ là cười.

"Nói xong mấy chuyện nhảm chó đó chưa?"

Bằng một động tác dứt khoát, Yugyeom giữ cả hai tay cô xuống cạnh đầu cô. Bây giờ trong Rose là một mớ cảm xúc hỗn độn, tức giận có, buồn có, thậm chí kinh tởm cũng có... Những cảm xúc đó càng mãnh liệt hơn khi Yugyeom ngậm một đầu ti của cô.

Cô bắt đầu chống trả.

Điều này thật sai trái.

Rose đang cố gắng để đẩy Yugyeom ra nhưng điều đó chỉ làm Yugyeom mạnh bạo hơn. "YUGYEOM!" Cô vùng vẫy hét, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm chặt của Yugyeom. "Fck, Rose... Cơ thể em thật quyến rũ..." Yugyeom nói và tiếp tục công việc trên người cô. Một khi Yugyeom lơ là với tay cô, Rose đẩy ra ngay lập tức, với lấy chiếc bình trên chiếc tủ đầu giường và dùng sức đập vào đầu Yugyeom.

"Argh!" Yugyeom bắt đau đớn hét, tay ôm đầu và ngã xuống bên cạnh cô.

Rose rời giường, cầm lấy chiếc váy ngủ và mặc vào. Nhưng Yugyeom thô bạo kéo cô lại, máu chảy từ đỉnh đầu xuống. "Quay lại đây con đĩ!" Yugyeom điên cuồng hét. Nhưng Rose cầm lấy một mảnh bình vỡ và cào vào tay Yugyeom.

"Đệch!" Yugyeom gào và Rose một lần nữa trốn thoát.

Cô cầm lấy áo khoác và nhanh chóng chạy đi trước khi Yugyeom có thể đuổi kịp. Cô mặc áo khoác vào và chỉ kịp đi đôi dép trong nhà. Cô bắt đầu chạy, vừa chạy vừa khóc. Cô cứ chạy được một đoạn là lại ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng Yugyeom sẽ đuổi kịp cô. Mặc dù không thấy bóng dáng Yugyeom, nhưng Rose vẫn tiếp tục chạy. Sau vài phút gần như là cả thế kỉ, cô đến một khu phố quen thuộc.

---

Hic hic, mình bị ung thư lười giai đoạn cuối  :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro