Chương 8: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tôi muốn hỏi anh một chuyện..." Rose nói, uống một ngụm nước.

"Được thôi. Gì vậy?" Jungkook hỏi cô.

Rose đặt cốc nước xuống, cắn vào phần thịt bên trong má cô, "Sao lúc nãy anh lại nói dối? Rõ ràng là tôi không phải Jeon Chaeyoung." Rose nhấc một bên lông mày lên, trở đợi câu trả lời và nhà hàng bắt đầu đông lên với mọi người đến ăn tối.

Jungkook gật đầu, "Tôi nói dối để bạn tôi không nói rằng cô là bạn cùng phòng của tôi với Yugyeom. Tất cả chúng tôi đều thân với cậu ấy. Nhưng vì cô bảo tôi không được nói với Yugyeom về cô... Đó là tất cả tôi có thể làm." anh giải thích cho cô.

"Nhưng tại sao? Sao lại là Jeon, sao tôi lại dùng họ của anh?" Rose hỏi tiếp.

"Tôi k-không nghĩ được họ nào khác." Jungkook trả lời.

Rose nhẹ nhàng thở dài, "Tôi mong nó sẽ không gây phiền phức gì."

"Tôi nghĩ là không. Vậy, cô có vui khi dành cả ngày với tôi không?" Jungkook hỏi, thay đổi chủ đề.

Rose gật đầu, "Tôi muốn những tấm ảnh! Chúng thật đẹp."

"Yah, lời cảm ơn của cô đâu? Tôi là người đã tạo ra chúng mà." Jungkook nói.

Rose cười một chút, "Tôi sẽ cảm ơn anh bằng việc dạy anh vài buổi nấu ăn."

"Ồ, đúng rồi. Tôi đã nói đến việc đó vào lần đầu tiên chúng ta gặp." Jungkook gật đầu với cô.

"Đúng vậy. Sao anh có thể quên được?" Rose cười. "À mà này, anh có thấy vẻ mặt của Hyejin lúc nãy không?"

Jungkook nhíu mày, "Không, sao?"

"Khi chúng ta tạm biệt cô ấy... Biểu cảm của cô ấy có hơi phần chán ghét? Tôi không chắc nó là gì..." Rose cố gắng nhớ lại biểu cảm của Hyejin. "Nó như kiểu chúng ta đã làm gì đó khủng khiếp với cô ấy vậy." Rose nói thêm.

"Có thể cô nhạy cảm quá rồi." Jungkook nói.

"Thật không?" Rose hỏi lại, chắc chắn rằng cô không phải người duy nhất thấy vẻ mặt chán ghét của Hyejin lúc nãy.

"Thật." Jungkook trả lời.

"Vậy, Jungkook, tôi vào nhà vệ sinh một lúc." Rose đứng lên.

"Cô đi bao lâu cũng được..." Jungkook trêu cô. Nhưng Rose chỉ đảo mắt. Và với đó, cô để anh lại một mình và vào nhà vệ sinh.

---

Yugyeom's POV

Tôi rửa tay và nhìn mình trong gương. Tch.

Tôi thật là thảm hại.

Một thằng đàn ông cô đơn vẫn muốn tình yêu của cô.

"Tỉnh lại đi Yugyeom! Vượt qua đi... Đã là 5 năm từ lúc đó rồi... Từ lúc cô ấy từ chối cậu rồi." tôi nghiến răng lại, tự nói với mình qua gương. "Cô ấy từ chối cậu, nhưng cô ấy quên rằng cô ấy đã từng là của cậu hoặc có thể vẫn là của cậu..." tôi nói tiếp, máu trong người tôi sôi lên chỉ vì nghĩ đến cô.

Tôi tát mạnh nước lên mặt. "Cô ấy sẽ hối hận. Cô ấy sẽ muốn nó." tôi lẩm bẩm.

Tôi lau mặt bằng một tờ giấy, rồi ném nó vào thùng giác khi dùng xong. "Mày nên vượt qua nó. Có rất nhiều cô gái ngoài kia. Chọn ai đó bấy kỳ đi. Họ thích mày, Yugyeom ạ... Ngoại trừ cô ấy, nhưng đó là bởi vì cô ấy đã ngu ngốc." tôi lẩm bẩm, hít một hơi sâu và đi ra.

Khi tôi đi ra, một cơ thể nhỏ hơn tôi đâm vào tôi. Oh fck.

"Cô có thể nhìn đư-" tôi dừng và người đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Không thể nào.

"Chaeyoung..." tôi gọi cô.

Đó là Chaeyoung. Park Chaeyoung!

Cô đang ở ngay trước mặt tôi sau những năm điên rồ đó!

Cô mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng không từ nào thoát ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn đó. Tôi nắm vai cô và đẩy cô lên tường hơi mạnh tay. Nhưng tôi không quan tâm. Cô đang ở đây. "Em còn nhớ tôi không?" tôi nhếch môi cười với cô.

Chaeyoung cúi đầu xuống, không nói gì.

Tôi tặc lưỡi với cô, ngả người tới trước và thì thầm, "Nhìn vào mắt tôi khi tôi nói chuyện với em."

Nhưng Chaeyoung lắc đầu, tôi định nâng cằm cô lên nhưng cô lảng tránh sự đụng chạm của tôi. Fck, cô ấy đang từ chối mình lần nữa sao?! "Chaeyoung, nghe tôi nói trước khi tôi làm gì thậm tệ với em!" tôi nghiêm nghị nói. Chaeyoung lại lắc đầu tiếp.

"Được thôi." tôi thở ra, nắm chặt cằm cô và bắt cô nhìn vào mắt tôi.

"Y-yugyeom... Đ-đau..." cô kêu

Mắt cô ngân ngấn nước nhưng tôi sẽ không bị lừa. "Đau? Em có biết cái gì đau hơn không?" tôi nói với cô, siết chặt tay hơn. Tay cô chống trả để thoát khỏi tôi. "Đừng chống trả. Tôi đã rất đau đớn khi em từ chối tôi, Chaeyoung." tôi nói.

"Tôi không hề từ chối anh. L-làm ơn..." cô nói.

"Tch, đúng là lời nhảm nhí. Em đã chạy đi không một lần ngoái đầu." tôi mắng.

Tôi bỏ tay ra ngay, tay cô xoa cái cằm đau nhức ngay lập tức. "Và giờ... Tôi sẽ đảm bảo rằng em sẽ không rời khỏi tôi một lần nào nữa." tôi nghịch tóc cô, "Chúng ta chưa kết thúc đâu, nhớ chưa?" tôi nói thêm.

Chaeyoung lắc đầu, "K-không... Tôi đã bước tiếp, Yugyeom."

Tôi đảo mắt, cơn giận dữ trào lên bên trong tôi, "CÂM MIỆNG!" tôi hét vào mặt cô, đấm vào bức tường bên cạnh cô. Chaeyoung nhắm mắt, sợ hãi. "Anh-"

"Yugyeom?" một giọng nói khác gọi tôi.

---

Jungkook's POV

Trời má, Rose đi lâu thật đấy. Cô ấy muốn ở trong đấy luôn sao? Aish, con gái và chuyện con gái của họ. Tôi sẽ không cảm thấy bất ngờ nữa.

"Oi, Jungkook." ai đó gọi tôi. Để tôi đoán nào. Đó hẳn là Taehyung.

"Oh, chào." tôi cười với anh và Taehyung ngồi xuống ghế Rose.

"Em đến đây một mình à?" anh ấy hỏi tôi.

Oh, shit. Tôi không thể nói tôi đến đây với Rose được. Tôi nên nói gì giờ?

"Em đến một mình." tôi nói dối.

Taehyung nhìn tôi hoang mang, "Vậy, chiếc cốc này thuộc về ai?" Taehyung chỉ vào cốc của Rose.

"Uh, bạn em vừa đi qua, thế nên em nói mấy câu với cậu ấy." tôi bịa.

Em xin lỗi anh, Taehyung!

"Anh đến một mình à?" tôi hỏi anh.

Taehyung lắc đầu, "Không, anh đi với Yugyeom."

Ôi không.

"V-vậy ư? Cậu ấy đâu?" tôi căng thẳng hỏi.

Nhỡ cậu ấy gặp Rose đâu đó trong này thì sao?

"Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi." Taehyung trả lời.

Fck fck fck... Chuyện này không thể xảy ra được.

Tôi đứng lên, "Vậy em đi tìm cậu ấy vậy..." tôi nói và vội vàng rời đi.

Tôi ra nhà vệ sinh và thấy nó... Đó là Yugyeom và Rose.

Cậu ấy nghịch một lọn tóc của cô, nhếch môi cười như thể vừa thắng xổ số. Trong khi đó, Rose cúi đầu xuống thật thấp. Chuyện gì đã xảy ra? Cứu cô ấy, Jungkook! Mày đã hứa rồi! Nhưng tôi nên làm gì? Tôi có nên đấm Yugyeom?

Shit! Yugyeom vừa đấm vào bức tường bên cạnh cô.

"Yugyeom." tôi diễn, thản nhiên gọi cậu ấy. Tôi bước gần hơn tới bọn họ.

"Oh, cô ấy là ai?" tôi nhìn chằm chằm vào Rose, chỉ vào cô.

Yugyeom ngẩn người. Cậu lùi lại một bước, và tôi nói, "Yah, cô ấy xinh thật đấy. Bạn gái ông à?" tôi hỏi, nghe như một thằng ngu.

Rose chớp lấy cơ hội để cúi chào chúng tôi và rời đi ngay lập tức. Yugyeom định đuổi theo, nhưng tôi cản lại, "Ông đi đâu vậy? Ông có nghe tin về nhóm nhảy mới ở studio không?" tôi nói, chọn bừa một chủ đề để Rose có thể chạy đi.

"Jungkook, không phải bây giờ." Yugyeom nói.

"Aw, tại sao? Tôi nghe nói nhóm này rất giỏi." tôi nói thêm, liếc mắt tìm Rose, chắc chắn rằng cô đã đi xa.

"Jeon Jungkook..."

"Và này, ông có nghe về nhóm Chicago Dance Team không?" tôi ngẫu nhiên hỏi.

"Jungkook!" Yugyeom hét với tôi.

...

...

...

Wow.

Cái đó mới đấy.

Cậu ấy chưa bao giờ hét với tôi như vậy!

Tôi là bạn thân cậu ấy! Và cậu ấy hét với tôi?!

"Jungkook, tránh đường." Yugyeom nói.

"Để làm gì?" tôi hỏi cậu ấy.

"Tôi sẽ lấy lại thứ gì thuộc về tôi."cậu ấy nói, đi qua tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro