Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun lo lắng liếc nhìn Hyeongjun, người đang ngồi cạnh quản lý Cha Woojin ở sofa trong phòng thay đồ. Cơn cảm cúm của em dường như đã trở nên tệ hại hơn khi cả nhóm đặt chân lên đất Nhật Bản ngày hôm qua. Lúc quay vlive, Hyeongjun chỉ hơi ho và cúm nhẹ, nhưng rồi cơn cảm cúm dần chuyển biến thành sốt cao và vắt kiệt toàn bộ sức lực của em.

Seungyoun thầm ước ao, giá mà gã có thể khoá chặt em trong phòng để em có một ngày được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Nhưng mà gã làm gì có đặc quyền ấy chứ, khi mà lịch trình của nhóm vẫn còn đó. Trong gã lúc này xen lẫn một chút cảm giác lo lắng và hoảng loạn. Chỉ cần nhìn thấy Hyeongjun như vậy cũng đủ làm gã phát điên lên rồi.

Thế rồi, Hyeongjun chợt rên rỉ rằng đầu mình bị đau khiến Seungyoun không khỏi lo lắng mà tiến lại gần em. Thế nhưng, ai đó đã ngăn cản gã bằng việc vỗ vào vai gã. Gã quay lại nhìn.

"Pd-nim...?"

Seungyoun nhíu mày, sau đó tiếp tục nhìn sang phía của Hyeongjun.

"Người sản xuất concert muốn bàn bạc thêm với cậu cho bài hát của nhóm."

Pd nói, không để ý rằng Seungyoun đang thở dài một cách ngao ngán.

Gã cắn môi. Sao họ không hỏi ý kiến của Seungwoo-hyung nhỉ? Dù sao gã còn chẳng phải trưởng nhóm nữa. Mặc cho Seungyoun rất muốn nói thẳng ra với người đứng trước mặt, nhưng rồi gã chợt nhận ra ai mới là người hiểu rõ những bài hát của bọn họ hơn.

Cuối cùng, gã thở dài.

"Dạ được. Em đi đây."

Gã miễn cưỡng bước theo Pd tới phòng của những nhà sản xuất, không can tâm mà ngoái đầu nhìn người thương lần cuối.

Hyeongjun, nhất định phải đợi anh nhé. Anh sẽ về với em sớm thôi.




__________

Trong lúc đó, ở phía của Hyeongjun, tất cả mọi người vẫn luôn để ý tới em phòng trừ trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Họ cũng nhận thấy rằng, Seungyoun dù muốn nhưng chẳng thể nào tiến đến gần em bởi những người khác cứ không ngừng kéo gã đi để chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới của cả nhóm.

"Anh ơi... B của em đâu rồi ạ?"

Hyeongjun khẽ lay tay áo của Yohan. Giọng nói của em cất lên một cách yếu ớt, chậm rãi và khản đặc, khiến cho Yohan phải vất vả lắm mới có thể hiểu được em muốn nói gì.

Yohan nhìn Hangyul, người hiện đang ôm lấy Hyeongjun và để cả cơ thể em dựa vào người mình. Làm sao họ có thể nói cho em biết Seungyoun đang bận mà không làm em cảm thấy thất vọng đây nhỉ? Họ biết rằng Hyeongjun rất bám dính lấy gã khi em bị ốm. Nghe thật khó tin nhưng sự thật là khi em ở gần Seungyoun, bệnh tình của em sẽ trở nên tốt hơn.

Hangyul nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nhóc. "Seungyoun sẽ quay lại với em sớm thôi. Anh ấy cần giúp những người khác chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới của chúng ta, vậy nên đừng lo lắng nhé?" Cậu mỉm cười một cách dịu dàng với Hyeongjun.

Hyungjun bĩu môi. Em cần Seungyoun của em ở đây, vào ngay lúc này; nhưng em càng hiểu rõ hơn ngày hôm nay bạn trai của em còn có rất nhiều việc phải làm. Không sao cả, sau đó mình sẽ ôm lấy B thật chặt cả ngày luôn. Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cho em bất giác mỉm cười.

"Dạ..." Hyeongjun ngoan ngoãn gật đầu.

Hai chàng trai gật gù một cách hài lòng. Họ tự hào khi thấy em hiểu chuyện như vậy. Gã Cho Seungyoun đó đúng thật là một kẻ may mắn.

"Giờ thì hãy nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ gọi em khi màn trình diễn của chúng mình bắt đầu." Yohan vỗ nhẹ vào bàn tay của Hyeongjun.

Em gật đầu và khẽ nhắm hờ đôi mắt. Sau khi tìm được một chỗ thoải mái trong vòng tay của Hangyul, em nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ với ý nghĩ về Seungyoun trong đầu.

"Em cần anh, B..."


__________

Dongpyo nhíu mày ăn socola, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Seungyoun - người không còn dáng vẻ bông đùa như thường ngày. Khuôn mặt của gã cứ duy trì trạng thái lạnh lùng suốt thôi. Mặc dù bình thường gã vẫn luôn như vậy khi nói chuyện với nhà sản xuất, nhưng mà hôm nay có điều gì đó lạ lắm.

Cậu nhóc thở dài đườn đượt, quay sang chuyện trò với vị trưởng nhóm đang ngồi bên cạnh.

"Anh ơi..."

"Ừm?" Seungwoo đáp, trong khi vẫn chăm chú trả lời tin nhắn của chị gái.

"Sao hôm nay ông Seungyoun trông có vẻ khang khác thế nhỉ?"

Cậu nhóc tỏ vẻ băn khoăn, đôi mắt vẫn dõi theo Seungyoun đang nói chuyện với một nhân viên.

Nghe tới đây, Seungwoo cũng ngẩng lên và nhìn về hướng của gã. Khẽ lắc đầu, anh thừa biết tại sao trông gã có vẻ như muốn phát điên đến vậy.

"Anh cũng không biết. Chắc là do mệt mỏi chăng?"

Seungwoo cố tìm một cái lý do. Anh không thể nói sự thật cho Dongpyo biết. Một khi mấy đứa nhóc biết được sự thật, chúng nó sẽ bóp cổ Seungyoun đến chết mất.

Dongpyo trợn tròn mắt, tỏ vẻ khó mà tin được.

"Từ khi nào mà ông Seungyoun biết hai chữ mệt mỏi thế?"

Seungwoo bật cười.

"Từ hôm nay."

Anh nhún vai một cách thờ ơ sau đó nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Anh phải đi giải cứu gã thôi. Seungwoo không muốn thấy tâm trạng u ám của Seungyoun ảnh hưởng đến ngày hôm nay của họ đâu. Tin anh đi, chẳng ai muốn thấy điều đó cả.

"Anh định đi đâu thế?"

Dongpyo bối rối hỏi.

"Thì đi giúp Cho Seungyoun chứ sao. Em hãy ngồi yên ở đây và đừng chạy lung tung đi đâu nhé."

Seungwoo ném cho Dongpyo một ánh nhìn cảnh cáo, sau đó lắc đầu trước khi để lại Dongpyo một mình trong phòng cùng với đống đồ ăn vặt.

Dongpyo tiếp tục ăn, vô tình ngó sang phòng thay đồ trước khi thở hổn hển.  Sao mà nó lại quên mất Hyeongjun - người bạn thân thiết nhất đời mình nhỉ? Dongpyo nhanh chóng quên mất lời cảnh báo mà Seungwoo đã nói với mình trước đó, vội vàng đứng dậy và lao đi tìm Hyeongjun.

"Hyeongjunnie~."

Nó cất tiếng gọi ngay khi thấy cậu nhóc tóc vàng đang nằm trong vòng tay âu yếm của Hangyul.

Yohan và Hangyul mỉm cười trìu mến với Dongpyo. Hyeongjun cũng chạy ra bắt tay với nó.

"Pyopyo~"

Hai cậu nhóc ôm chằm lấy nhau. Dongpyo lắc người em từ bên này qua bên kia khiến em không khỏi bật cười khúc khích.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Dongpyo đặt mu bàn tay lên trán Hyeongjun để kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn ấm và có vẻ như cơn sốt còn chưa hạ nhiệt. Gay go đây, màn biểu diễn sắp diễn ra rồi, vậy mà...

"Cậu đã ăn gì chưa đó?"

Em lắc lắc đầu.

Dongpyo nhìn sang Yohan và Hangyul với vẻ nghi hoặc như muốn hỏi tại sao bọn họ lại không cho "con trai" của mình ăn.

"Em ấy không muốn ăn. Anh Woojin còn đưa cháo cho bọn anh rồi cơ."

Hangyul vội vàng giải thích.

"Hay để đút cho cậu nha?" Dongpyo định buông Hyeongjun ra nhưng em lại rên rỉ, tỏ ý không muốn nó muốn buông tay.

"Ứ ừ... Tớ không muốn ăn đâu..."

Đôi mắt của Hyeongjun ngân ngấn nước.

Dongpyo thở dài. Cậu nhóc cần ăn chút gì đó lại sức đề biểu diễn. Chẳng ai trong số họ muốn tình trạng của em trở nên tệ hơn. Ít nhất em cũng phải nhấm nháp thứ gì đó.

Hmm. Dongpyo chợt nhớ ra trong túi cậu vẫn còn đồ ăn vặt. Nó nhanh chóng tìm kiếm trong túi một thanh socola rồi chìa ra trước mặt Hyeongjun.


"Cậu có muốn ăn socola không Junnie?!"

Hai mắt Hyeongjun chợt sáng rỡ.

"Có, tớ muố-"

"Không. Em ấy sẽ không ăn thứ đó."

Một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau khiến mọi người không khỏi giật mình và quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

"Seungyoun-hyung!"

Em nở nụ cười hạnh phúc, không hề do dự mà dang hai tay ra thật rộng để gã có thể ôm em.

Seungyoun tiến lại, ôm lấy em thật chặt nhưng vẫn cố gắng khiến cho em không cảm thấy ngạt thở. Gã cảm thấy thật trọn vẹn và viên mãn biết bao khi có em trong vòng tay. Gã hôn lấy cả hai má của Hyeongjun, không hề để ý xem liệu Dongpyo có nhìn thấy hay không. Giờ đây, gã chỉ biết rằng, gã nhớ em rất nhiều.

Yohan và Hangyul cố gắng nhịn cười khi thấy một Dongpyo thở hổn hển và há hốc miệng trước sự tương tác giữa Seungyoun và Hyeongjun. Đúng! Họ dám làm thế, ngay-trước-mặt-của-Dongpyo. Có vẻ như bây giờ Seungyoun thậm chí còn chả thèm bận tâm nếu như cả thế giới biết mối quan hệ của gã và em nữa rồi.

Cả hai ông anh hội 99line biết rằng Seungyoun và Hyeongjun cần có khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau. Không ai bảo ai, họ cùng rời đi, không quên kéo Dongpyo - người đã đóng băng từ lúc nào - đi theo mình.


.

.

.

.

"THẾ ĐÍU NÀO MÀ CHO SEUNGYOUN CÓ THỂ HÔN VÀO MÁ THẰNG HYEONGJUN TRONG KHI BỌN TÔI LÀ BẠN THÂN NÓ LẠI KHÔNG THỂ THÉEEEE?!"

"H-Hả... gì cơ...?" Đó là lời Eunsang.

"CHO SEUNGYOUN LÀM CÁI GÌ CƠ???????" Dohyon bắt đầu hét tiếng cá heo.

"KHÔNG ĐỜI NÀO! EM SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT NÀY ĐÂU!!!" Minhee.

"Chết cha... Anh Seungyoun sắp gặp nguy hiểm rồi..." Junho âm thầm thắp cho Seungyoun một nén hương.



























_

____

Tbc.

Trong 2 năm qua, có nhiều thứ đã xảy đến với mình. Thế rồi, trong một phút giây mệt mỏi, mình đã quay về chốn này. Mình nhớ lại mình đã từng hạnh phúc ra sao, cũng đã từng đau đớn nhường nào. Trong hơn hai năm, vẫn có những người luôn chờ đợi và ủng hộ mình viết tiếp câu chuyện này. Tất cả mọi người, những người đã rời đi, những người vẫn còn ở lại, đều là nguồn động lực to lớn để mình có thể một lần nữa hoàn thành lời hứa khi xưa của mình.

Cảm ơn và xin lỗi, mình đã trở lại rồi đây.

-Shimmer-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro