Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun bước vào phòng với một tiếng thở dài. Gã đi thẳng một mạch đến giường, sau đó ném mình lên đó rồi rên rỉ. Lịch trình ngày hôm nay như vắt kiệt gã, chưa kể tình trạng của Hyeongjun vẫn không khiến gã thôi lo lắng. Seungyoun ngước lên trần nhà với vẻ mặt suy tư, không để ý rằng Hangyul - người vừa bước ra từ phòng tắm - đang nhìn chằm chằm vào gã.

"Hyeongjun ngủ rồi à?"

Giọng nói của Hangyul khiến Seungyoun giật mình và quay sang nhìn người bạn cùng phòng đang mỉm cười với mình.

"Ừ, ngay sau khi tao cho em ấy ăn. Nhưng mà cũng chỉ ăn được có một chút xíu thôi."

Gã thở dài nói. Khẽ nhắm mắt lại, gã cố gắng giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh một chút.

"Khổ thân cậu nhóc. Hẳn là phải khó khăn lắm." Hangyul thốt lên với một chút lo lắng trong giọng nói của mình. "Thế còn thuốc men thì sao?"

Cậu chợt nhớ ra rằng Hyeongjun rất ghét thuốc và thật khó để bắt cậu bé uống chúng.

"Cũng uống luôn rồi. Tao phải cho thuốc vào trong kẹo dẻo và bắt ẻm ăn cùng với sữa chuối đấy."

Seungyoun cười khúc khích khi nhớ lại cách Hyeongjun nhìn gã đầy hoài nghi vì gã đột nhiên đưa kẹo dẻo cho em, nhưng rồi cũng chấp nhận ăn nó sau khi gã thuyết phục rằng gã không làm gì cả. Và tất nhiên là, sau khi Seungyoun trình diễn aegyo của mình cho em xem nữa.

"Đúng là động đến Hyeongjun cái ông thông minh hẳn ra nhỉ." Hangyul cười khúc khích.

"Ơ cái đệc mẹ mày chứ! Do tao là thiên tài bẩm sinh rồi!!!"

_____

Phòng chat Sứ mệnh tìm B😱😏🐣

ChickYChopPyoDong:

Ê bọn mày

Tao biết ai là B rồi...

MiniButNoSmall:

Lần đíu nào bọn mình cũng nói thế

Mà có tìm ra đ đâu

Sai vcl luôn (╯_╰)

DolphYonIsSwegg:

Chủ tịt nói thì chỉ có đúng ☝

DolphYonIsSwegg:

Mà em nhìn biệt danh của anh Pyo

Tự dung thấy đói ngang hí hí 😍

Gà ngon ngon ngon ngon

EunPrikiPuti:

Đừng biến bữa sáng, bữa trưa với ba bữa tối thành bữa sáng, bữa trưa, 4 bữa tối chứ em trai...

DolphYonIsSwegg:

Em với cái bụng của em bảo là okay ('∀`)♡

ChickYChopPyoDong:

Ủa hello mấy ba???

TAO BẢO LÀ TAO BIẾT AI LÀ B RỒI!!!!!

MiniButNoSmall:

ChaChaIssaAI:
Ok

EunPrikiPuti:

Tao cá là mày lại đoán sai người nữa cho xem

DolphYonIsSwegg:

Em lấy hết đồ ăn vặt của em ra cá là ảnh lại đoán sai

MiniButNoSmall:

Tao lấy chức chủ tịch ra cá nè

ChickYChopPyoDong:

😤😤😤

Ỗn

SeungDontWooMehh:

.... Mấy đứa ơi đi ngủ thôi

ChickYChopPyoDong:

No

MiniButNoSmall:

No no

EunPrikiPuti:

No no no

DolphYonIsSwegg:

No no no no

ChaChaIssaAI:

No² + No² + No

SeungYoungNotOldie:

Na na na na na na na na~

SeungDontWooMehh:

Seungyoun...

SeungYoungNotOldie:

Ủa ai biết gì đâu...?

Hehee

SeungDontWooMehh:

=))) Anh chịu tụi mày thật rồi đó

6 người khác đã xem ✔

Dongpyo đang cực kì tức giận. Sao mà bạn bè của nó không ai thèm tin nó hết vậy? Nó nên làm gì đây?

Dongpyo lắc đầu nguậy nguậy trước suy nghĩ của mình. Người đó không thể nào là bạn trai của Hyeongjun được. Chắc là nó đã nhầm. Người đó không hề phù hợp với Hyeongjun!

Ơ... Biết đâu đấy, cũng có thể là người đó lắm chứ...

Thời khắc này, Dongpyo không biết mình nên tin tưởng vào điều gì nữa. Dù thế nào đi nữa, nó cũng phải xác nhận lại suy đoán của mình là đúng. Nó gật đầu đồng tình với suy đoán của mình.

"Phải có cách gì đó chứ... "

________

Minhee cau mày, nhìn chằm chằm vào Dongpyo. Cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa những lời buột ra như một viên đạn từ miệng Dongpyo. Minhee lắc đầu. Chắc chắn là Dongpyo nhầm rồi!

"Không có khả năng..." Cậu lầm bầm.

Dongpyo thở dài.

"Có thật đấy!"

"Nhưng mà... Sao hai người đó lại có thể thành đôi được chứ?"

Minhee không muốn tin vào tai mình. Không đời nào mà Seungyoun lại là bạn trai của Hyeongjun được! Nhìn hai người đi mà xem, cứ như cực Nam với cực Bắc ấy, coi có miếng giống nhau nào không???

Ơ nhưng mà khoan... Trong vật lý có cái gì mà hai cực trái dấu thì hút nhau ấy nhỉ...

Thôi kệ đi. Nghĩ nữa chắc đầu thằng Minhee nổ tung mất cho mà coi.

"Và bọn mình cần làm gì đó và bằng cách đó mình có thể chắc chắn rằng Seungyoun là người đó cái người tất cả tụi mình đã truy tìm suốt thời gian đó đó."

Dongpyo nói một lèo hết một câu dài.

"Má thằng này mày nói từ từ coi. Mày dùng bao nhiêu từ đó vậy Pyo?"

"Tao không biết và cũng không có nhu cầu muốn biết đâu." Dongpyo lườm nguýt thằng bạn.

"Ờ ờ xin lỗi... Thế giờ bọn mình phải làm gì đây?"

"Mày nghĩ trong tình huống nào thì ông Seungyoun sẽ tự thú nhận nhỉ?"

Dongpyo tự hỏi. Có Chúa mới biết nó khao khát biết xem Seungyoun có phải là bạn trai Hyeongjun đến nhường nào. Ai đó cú lấy Dongpyo đi!

"Nếu ổng là bạn trai Hyeongjun thật thì mình có thể dụ Hyeongjun làm ổng tự nói ra. Mày biết tính ổng như nào rồi mà."

Dongpyo tròn mắt nhìn Minhee. Cái thằng thế mà khôn. Nó reo lên.

"Ờ ha! Ông Seungyoun là chúa ghen tuông đó, ông ấy điên mà tính sở hữu vẫn cao như dãy Himalaya luôn. Chắc phải kiếm thứ gì làm ổng ghen hoặc khiến cho Hyeongjun-"

"Tao không nghĩ vậy đâu. Mày biết một khi ông ấy điên lên thì đáng sợ như nào rồi mà..."

Minhee không khỏi rùng mình, khuôn mặt cậu tỏ vẻ sợ hãi. Cậu không muốn đối diên với gã lúc giận dữ đâu. Seungyoun-hyung lúc nổi điên đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác cậu từng thấy.

"À ừ tao quên mất. Ehe."

Dongpyo gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.

"Ngu gì ngu dữ... Oáiii.."

Dongpyo đánh vào tay Minhee một cách giận dữ. Ai nói nó ngốc chứ, chỉ là do nó hay quên thôi. Thứ lỗi cho Dongpyo, trong đầu nó ngập tràn hình ảnh của Seungwoo với đồ ăn vặt rồi.

"Cơ mà mày không định kể cho Dohyon, Eunsang với Junho chuyện này à?"

Minhee chợt nhớ ra mình là đứa duy nhất được Dongpyo nói cho suy đoán của mình.

Dongpyo khẽ lắc đầu.

"Không. Dohyon mà biết là nó sẽ lao ra bóp cổ ông Seungyoun trước khi chúng ta định làm bất cứ điều gì đấy."

"Là tao thì tao cũng thế. Sao mà ông ấy dám cướp Hyeongjun khỏi tao nhỉ? Tao giận đỏ người luôn á!"

"Cả tao nữa." Nó khoanh hai tay trước ngực, gật gù ra vẻ tán thành.

"Thôi quay lại vấn đề chính. Giờ thì nghĩ xem hai đứa mình nên làm gì nào."

"...Tao có ý này."

______

Ngày hôm sau.

"Ê này! Mày muốn làm thế thật à? Thằng Chun sẽ bị đau và kiểu gì mấy ông anh cũng điên lên mất!"

Trên mặt Minhee hiện lên bảy phần lo sợ, ba phần thích thú.

"Mày phải tin tao, nó sẽ không sao đâu."

Dongpyo nhe răng cười. Đoạn, nó nắm lấy cổ tay Minhee rồi lôi về phía phòng chung của Dohyon và Hyeongjun mà không đợi cậu chàng tóc vàng trả lời. Còn 3 tiếng nữa thì lịch trình đầu tiên trong ngày mới bắt đầu nên cả hai đứa có rất nhiều thời gian để làm những gì bọn nó đã lên kế hoạch.

"Dohyon ơi~Junnie ơi~ mở cửa ra nào~."

Dongpyo vừa gọi vừa gõ cửa nhiều lần, thầm vui mừng vì cuối cùng đã nghe thấy tiếng bước chân ra đến gần cửa. Chắc là Dohyon vì Hyeongjun vẫn còn ốm và chỉ có thể nằm trên giường thôi.

"Anh Pyo với anh Mini đấy à!"

Dohyon đón chào hai đứa bằng một nụ cười toe toét

"Chào buổi sáng Dohyonnie."

Dongpyo chào lại, thản nhiên bước vào phòng mà không cần mời. Minhee lẽo đẽo theo sau, không quên vuốt tóc Dohyon một cách trìu mến.

Dongpyo tiến về phía giường, chú ý thấy một nhúm tóc quăn màu nâu lấp ló sau tấm chăn. Có vẻ như Hyeongjun vẫn còn ngủ.

"Thằng Chun vẫn chưa dậy à?"

Dongpyo hỏi Dohyon, người lúc này đã ngồi trên giường từ lúc nào và đang cắm cúi chơi game trên điện thoại.

"Anh ấy đã thức dậy rồi đó, nhưng mới nãy sau khi tắm xong lại ngủ thiếp đi rồi."

Minhee gật đầu. Cậu quay qua nhìn Dongpyo.

"Bọn anh mang bữa sáng tới cho hai người đây. Mày mau đánh thức nó dậy để còn ăn nữa." Nói rồi, Minhee chỉ cho Dohyon thấy một chiếc túi nhựa mà Dongpyo đang giữ.

Mắt Dohyon sáng lên khi nhắc đến bữa sáng. Đồ ăn! Cậu nhóc cười toe toét và đặt chiếc điện thoại xuống trước khi hào hứng nhích lại gần Hyeongjun, người vẫn đang ngủ bất chấp tiếng ồn từ bộ ba.

"Junnie hyung ơi~ may dậy đi~ Có đồ ăn nè ~"

Cậu em út nhẹ nhàng lắc vai Hyeongjun trước khi lấy tay kéo chăn ra, để lộ Hyeongjun đang ngủ như một đứa trẻ. Dohyon thủ thỉ, bàn tay không tự chủ mà véo đôi má mũm mĩm của Hyeongjun.

Em khẽ rên rỉ và lầm bầm những từ không rõ ràng trước khi từ từ mở mắt ra. Xung quanh em giờ đây được chào đón bởi Dohyon, người đang mỉm cười với em, cùng với hai người bạn khác là Minhee và Dongpyo. Chàng trai tóc xoăn nhìn maknae đang mỉm cười với mình, đôi môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười dễ thương khiến không chỉ Dohyon mà cả Dongpyo và Minhee đứng bên cạnh cũng phải động lòng.

Cũng dễ thương giống mình đấy. Ehe. Dongpyo tự nhủ thầm.

Muốn véo má thằng Chun ghê mà sợ nó oánh sao sao á. Minhee suy nghĩ.

Sau đồ ăn thì anh Hyeongjun khiến em trở nên vui vẻ hơn nhiều. Dohyon không khỏi thích thú.

"Dậy đi nào! Bọn tớ mang đồ ăn đến này!" Dongpyo cười toe toét với Hyeongjun.

Hyeongjun gật đầu trước khi vươn tay về phía những người bạn thân nhất của mình, ra hiệu cho họ kéo em đứng dậy khỏi giường. Minhee vui vẻ giúp Hyeongjun xuống giường và đi về phía chiếc bàn ở giữa phòng, nơi Dongpyo và Dohyon hiện đang đổ túi nhựa ra. Bây giờ trên bàn là cơ man thức ăn. Có xúc xích, cơm bulgogi đã được hâm nóng, bánh ngô, mì ly, soda và bánh gạo cay. Chà, rõ ràng đây không phải là thức ăn không dành cho bữa sáng rồi. Chắc lũ trẻ phải học cách phân biệt đồ ăn sáng thôi.

Cơ mà, hai đứa kia lấy thức ăn đó ở đâu được nhỉ? Vậy phải đi hỏi Woojin hyung - quản lý của họ, người chịu trách nhiệm về việc đó ấy.

"Woa! Nhiều đồ ăn quá!" Dohyon vỗ tay hào hứng.

Hyeongjun mở to mắt nhìn đống đồ ăn trước khi mỉm cười hạnh phúc. Xúc xích ngô! Em muốn ăn cái đó!

"Tớ muốn ăn cái này!"

Em chỉ vào món xúc xích ngô như một đứa trẻ. Dongpyo đưa cho em không chút do dự. Ai có thể cưỡng lại Hyeongjun được đây? Rõ ràng không phải nó rồi.

"Tớ muốn đun nước để nấu mì. Mọi người cứ trước đi."

Dongpyo nói rồi đứng dậy đi tìm bình để đun nước. Trong khi đó, Dohyon và Minhee đang đổ thức ăn xuống, còn Hyeongjun vẫn đang gặm chiếc xúc xích ngô một cách đáng yêu. Đôi mắt em ngây thơ nhìn hai người bạn thân của mình.

"Junnie, xúc xích thì sao?" Minhee chìa xúc xích trước mặt em.

Hyeongjun gật đầu và há miệng ra cho Minhee đút. Cắn một miếng, em mỉm cười thật mãn nguyện. "Ngon ghê~"

"Mì tới rồi đây!"

Dongpyo đi tới với hai cốc mì ăn liền. Nó đưa một cốc cho Dohyon, người đã nhận nó với một nụ cười thật tươi. Cốc còn lại, nó ăn chung với Minhee.

Hyeongjun bĩu môi. Món mì trông có vẻ ngon và nó khiến em không khỏi phát thèm. Em cứ nhìn chằm chằm vào cốc mì với đôi mắt cún con, như thể chiếc cốc sẽ tự di chuyển về phía em vậy.

"Tớ có được ăn không?"

Em mở thật to đôi mắt trong khi nhìn những người bạn thân nhất của mình.

Dongpyo lắc đầu.

"Không được đâu Junnie. Cậu đang ốm, không được ăn mì ăn liền đâu."

Hyungjun rên rỉ.

"Nhưng tớ cũng muốn ăn cái đó! Làm ơn đi mà~"

Dongpyo và Minhee chớp mắt. Nghiêm túc mà nói, họ không thể nói không với Hyeongjun nhưng cậu nhóc không thể ăn mì được. Cơn sốt của em sẽ trở nên tồi tệ hơn mất.

"Hay để lần tới nhé. Chỉ cần cậu khoẻ lại là muốn ăn bao nhiêu tùy thích."

Giờ đây, Minhee đang ra sức thuyết phục Hyeongjun, người thậm chí còn bĩu môi tợn hơn trước lời nói của anh ấy.

"Đi màaa." Hyeongjun lại trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu của mình và khiến ba người kia phải rên rỉ.

"Chỉ một muỗng thôi nhé."

Cuối cùng, Dohyon - người thực sự không thể cưỡng lại Hyeongjun, đã đưa cốc mì của mình ra cho em. Hyeongjun mỉm cười đáng yêu và vui vẻ nhận lấy chiếc cốc, sau đó nhanh chóng cắn lấy một miếng trước khi Dongpyo và Minhee kịp ngăn em lại.

"Không được đâu Junnie! Nó cay lắm!!!!"

Dongpyo há hốc mồm kinh hãi khi thấy Hyeongjun ăn mì. Vấn đề ở đây là, cốc mì ăn liền cho Dohyon là loại cay còn Hyeongjun thì thực sự không ăn được cay.

"Ôi chúa ơi." Minhee vội vã chạy đi để tìm nước khoáng khi Hyeongjun bị sặc và ho. Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt to tròn khiến cho khuôn mặt của em càng thêm đỏ bừng hơn. Dongpyo và Dohyon đông cứng tại chỗ khi Hyeongjun vừa ho vừa khóc trong khi ho. Hai đứa nhóc đang thực sự hoảng loạn nhưng chúng không biết phải làm gì.

"Đụ má có ai cứu tôi k-" Minhee cuối cùng cũng tìm thấy chai nước khoáng trên tủ tivi và bước tới lấy nó. Thế rồi, cánh cửa đột ngột bật mở, theo đó là hai bóng hình của Seungyoun và Hangyul xuất hiện ở phía ngoài. Cậu chàng lập tức đóng băng.

Seungyoun đang nói chuyện với Hangyul rồi bất ngờ im bặt khi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Thế rồi, khi đang tìm kiếm tiếng khóc ấy, đôi mắt gã mở to khi nhận ra đó là Hyeongjun. Không suy nghĩ gì nhiều, gã lao vội về phía em. Seungyoun lo lắng ôm lấy khuôn mặt em và cố gắng an ủi nhưng Hyeongjun vẫn không ngừng khóc, kèm theo đó là những cơn ho.

Seungyoun lo lắng hướng về Hangyul bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng Hangyul cũng ở trong tình trạng tương tự với gã. Gã vội nhìn quanh phòng để tìm nước nhưng đập vào mắt Seungyounlà một mớ hỗn độn trên bàn. Như biết chuyện gì đang xảy ra, trong mắt gã bùng lên một ngọn lửa.

"Đừng có nói với tao là bọn mày cho em ấy ăn mì cay."

Giọng gã trầm xuống một quãng tám khiến mấy đứa nhóc run lên sợ hãi. Đôi mắt sắc bén của gã không khỏi khiến bộ ba hoảng sợ và quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn lạnh băng ấy.

"Nhưng hyung.. B-bọn em đã cố- "

"Đủ rồi. Bọn mày biết Hyeongjun không ăn được đồ cay mà lại dám cho em ấy ăn cay à!" Gã nghiến răng tỏ vẻ khó chịu.

Minhee, Dongpyo và Dohyon nao núng. Trời đất ơi ai cứu bọn chúng với! Lũ nhóc sợ hãi nhìn xuống chân mình. Ba đứa đang sợ vãi tè rồi này.

"Seungyoun, bình tĩnh. Đừng giận. Chắc là bọn nhóc không cố-"

Hangyul cố gắng trấn an người bạn cùng phòng của mình nhưng bị gã gạt phăng đi.

"Tao chịu đủ rồi. RA NGOÀI HẾT CHO TAO!"

"Nhưng mà Seungyoun..."

"TAO BẢO LÀ CÚT RA NGOÀI!"

Giọng gã thậm chí còn gắt hơn, thành công khiến cả bọn bị doạ sợ. Họ vội vã đi về phía cửa để cứu lấy bản thân khỏi Seungyoun đang giận dữ.

"Seungyoun! Đây không phải là nghĩa vụ của ô-" Hangyul cố thử lại.

"Cái gì? Mày không muốn tao ở đây hả? Con mẹ nó chứ! Hyeongjun là người yêu của tao đấy!"

Giọng gã vang vọng khắp căn phòng và bộ ba đứng trước cửa có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Bọn nhóc hốc mồm không tin nổi. Nghiêm túc mà nói, đây không phải là kế hoạch của Dongpyo. Nó thậm chí còn không thực hiện kế hoạch của mình, thế rồi chuyện này xảy ra. Ôi thần linh ơi! Nó không biết nên có cảm xúc gì nữa.

"Ra ngoài đi Hangyul. Để tao một mình với Hyeongjun."

Seungyoun nói bằng giọng đều đều. Gã quay đầu nhìn Hyeongjun còn đang khóc. Cậu bé vẫn ho và có vẻ như bị khó thở. Seungyoun đi lấy nước khoáng và cho em uống. Gã phớt lờ Hangyul, người đã đóng cửa phòng trong im lặng. Đoạn, gã thở dài và quỳ xuống trước mặt Hyeongjun.

"Bé con, em có sao không?"

Gã lo lắng hỏi Hyeongjun đang cố gắng hít thở nhưng chỉ nhận được một cái gật nhẹ từ em. Tay gã đưa lên để hất tóc mái của Hyeongjun sang một bên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bạn trai mình.

"Đừng khóc nữa. B đến rồi đây."

Gã kéo Hyeongjun vào lòng và vuốt ve lưng em để an ủi. Em khóc nấc lên, cổ họng vẫn còn bỏng rát vì cơn ho trước đó. Em tựa đầu vào vai Seungyoun, trong khi cố gắng lau nước mắt bằng lòng bàn tay mũm mĩm nhỏ bé của mình.

"B ơi..."

"Ơi anh đây. Em bé muốn gì sao?"

Gã đẩy Hyeongjun ra một chút để nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của em, khẽ nở một nụ cười trong khi lau những giọt nước mắt vẫn còn vưong trên má em.

"Anh đang giận sao?"

Thay vì trả lời, Hyeongjun lại hỏi ngược lại gã, khiến Seungyoun không khỏi thở dài. Gã không hiểu tại sao ban nãy gã lại nổi điên như vậy nữa. Có lẽ gã mệt mỏi vì gần đây họ rất bận rộn, thậm chí đêm qua gã còn chẳng thể ngủ được. Seungyoun luôn nghĩ về nhiều thứ, đặc biệt là về Hyeongjun - ưu tiên hàng đầu của gã ngay lúc này.

Gã chợt cảm thấy tồi tệ cho Hangyul và bộ ba vì phản ứng vừa rồi của gã. Chắc gã cần phải xin lỗi họ sau vậy.

"Anh xin lỗi.. Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy nữa..."

Seungyoun giải thích trong khi cúi gằm mặt xuống. Gã biết em không thích gã lúc tức giận, vì khía cạnh đó của gã cũng khiến cho em sợ hãi. Và gã không muốn nhìn thấy điều đó chút nào. Bàn tay gã chơi đùa với những ngón tay của Hyeongjun. Đó là một thói quen khi gã cảm thấy tội lỗi hay gì đó.

Hyeongjun cười khúc khích khi nhìn biểu hiện của bạn trai mình. Seungyoun trông thật dễ thương khi gã thấy mình có lỗi. Em ôm lấy mặt Seungyoun bằng cả hai tay và khiến cho gã nhìn thẳng vào mắt em.

"Đừng xin lỗi em B.. Em biết rằng anh chỉ đang lo lắng cho em nhưng anh không thể tức giận với Pyo, Mini và Dohyonnie như vậy. Đó không phải là lỗi của họ. Đó là lỗi của em mà!"

Hyungjun bĩu môi. Em có lỗi nhưng tại sao bạn bè của em lại bị giận lây nhỉ?

Seungyoun cười khúc khích. Hyeongjun nghiêm túc có thể làm cho tâm trạng của gã trở nên tốt hơn chỉ bằng cách ở đây, ngay bên cạnh gã. Gã tinh nghịch nhéo đôi môi bĩu ra của Hyeongjun.

"Aigoo... Thế thì anh phải trừng phạt em bé rồi... nhưng B hứa sẽ xin lỗi họ sau nhé. Chỉ là B không thể kiểm soát bản thân khi nhìn thấy em khóc và ho như vậy thôi."

Gã mỉm cười thật ngọt ngào với em và cũng được đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Seungyoun không khỏi sung sướng khi Hyeongjun ôm gã thật chặt. Một tay gã ôm lấy em, trong khi tay còn lại thì vò tóc Hyeongjun.

"Hehe....Tội nghiệp họ! B làm họ sợ đó! Cả anh Hangyul cũng bị doạ luôn kìa..."

"Bọn nó xứng đáng, sau tất cả những kế hoạch của mình..." Seungyoun thì thầm nhưng may mắn là Hyeongjun không nghe thấy.

"Hả? B nói gì cơ?"

"Không có gì.... B nói rằng hình phạt của em là phải ăn cháo mà anh mang cho em".

Gã ấy cắn vào môi Hyeongjun và kéo em đi lấy bát cháo mà Hangyul và gã đã mang đến trước đó. Em hơi nhăn nhó nhưng vẫn vâng lời. Đôi mắt to tròn của em nhìn chằm chằm vào Seungyoun, người đang bận rộn mở nắp và mang bát lại gần em.

Seungyoun dùng thìa khuấy cháo một chút trước khi thổi vì cháo vẫn còn hơi nóng.

"Há miệng ra để B đút cho em nào."

Gã yêu cầu Hyeongjun mở miệng ra để gã có thể cho em ăn một cách dễ dàng, sau đó mỉm cười khi thấy Hyeongjun ăn cháo mà không mảy may có một chút do dự.

"Ngoan lắm, cục cưng của anh~" Gã cười híp mắt với Hyeongjun, người đang nhún nhảy trên ghế của mình như một đứa trẻ. Em ấy chắc đã cảm thấy tốt hơn một chút so với ngày hôm qua. Thật may quá.

Bất chợt, Hyeongjun đột nhiên thở hổn hển và ngừng nhai. Đôi mắt em mở to vì sốc.

"B!"

"Sao thế? Có chuyện gì vậy? Em thấy đau ở đâu à?"

Seungyoun hốt hoảng hỏi cậu bé. Gã đặt bát xuống và lo lắng kiểm tra cơ thể của Hyeongjun.

"B! Em bé không sao nhưng anh thì không!" Hyungjun cau mày dễ thương như một chú mèo con giận dữ.

"Hả?" Seungyoun ngây ra một lúc... tại sao gã ấy không ổn kia chứ? Gã nhìn chằm chằm em một cách bối rối.

"Anh thực sự đã hét lên rằng em là bạn trai của anh trước mặt bạn bè của em đó!" Hyeongjun kêu lên. Em vẫn đang cau mày nhưng Seungyoun chỉ cười và điều đó khiến cậu nhỏ càng cau mày tợn.

"Tại sao B lại cười?" Em rên rỉ.

Seungyoun vừa vò tóc Hyeongjun vừa cười. Tại sao bạn trai của gã lại đáng yêu vậy nhỉ?

"Không sao đâu. Anh không quan tâm nữa đâu." Gã nói với một nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho Hyeongjun của gã.

"Thật sao?"

"Phải. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là em, Song Hyeongjun. À anh nhầm. Lỗi của anh.. Cho Hyeongjun.. Bây giờ em là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh yêu em, cục cưng của anh."

Seungyoun rướn người về phía trước và hôn lên môi Hyeongjun. Một nụ hôn chứa đầy tình yêu và sự ngưỡng mộ. Một nụ hôn khiến cả hai cảm thấy như có hàng ngàn hàng triệu con bướm đang bay trong bụng.

Mặt Hyeongjun đỏ bừng vì xấu hổ. Em cười khúc khích.

"Em cũng yêu anh B.. Nhưng thật sự thì B sến quá.. Đừng khiến độc giả bị cringe đấy...!"

Seungyoun bật cười.

"Ai mà thèm quan tâm bọn họ chứ!"












Tbc.
_______

Nói thật đây là chap dài nhất trong truyện, hơn 4k chữ 🥹 May là mìnhvẫn kịp hoàn thành trong ngày ha 🥹

Cho bài này vô vì câu cuối của anh Cho rất hợp với bài này, I don't care :>

-Shimmer-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro