Let's Get This [Detention]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Điều tuyệt vời nhất khi yêu phải Heejin chính là đồ ăn.

Hoặc,

Hyunjin là đồ dở hơi cám lợn, và chết mê chết mệt Heejin. Cô còn phải chịu cấm túc nữa. Nhờ ơn phước của Jinsoul.

---

Điều tuyệt vời nhất khi yêu phải Heejin chính là mớ đồ ăn.

Thật đó. Hyunjin dù có đang ở trong bất kì tâm trạng nào, thì cô sẽ luôn thèm khát đồ ăn thức uống. Và Heejin hiểu rõ điều đó. Bằng cách nào đấy, cậu ấy luôn mang theo thứ gì đó ăn được trong người, tỷ như một thanh yến mạch khi nhanh chóng đến đón cô sau một buổi tập dài hay một chiếc pizza nửa đêm khi cô mất ngủ.

"Không công bằng tí nào," Hyunjin, cô luôn ít nói nhưng hiếm khi phàn nàn, lại càu nhàu với người còn lại vào một sáng trước khi đến trường. "Tớ không muốn chịu phạt đâu."

"Vì cậu nghe theo Jinsoul đấy chứ." Heejin thừa biết. "Cậu đâu có được nhảy vào hồ bơi ngoài giờ học đâu, ngốc nghếch."

Hyunjin rên rỉ. Đấy là hôm sau một buổi tập nặng. Không có lý gì hết khi huấn luyện viên bóng rổ của cô cơ bản là một người máy với buồng phổi hoạt động bất thường. Jinsoul đã gợi ý cô đi cùng cô ấy vào buổi tập bơi sau giờ học, não bộ cô ngay lập tức soi sáng vùng nước xanh ngọc long lanh ấy, và tự mường tượng ra khoảnh khắc những chân những tay nhức mỏi và cơ thể nóng nực của cô bay thẳng xuống mặt nước mát rượi như một viên đạn đại bác.

Đau đớn thay, khoảnh khắc này không được dài cho lắm. Buổi tập của Hyunjin dài quá lố, và hồ bơi thì đóng cửa mất rồi. Jinsoul lúc đấy đã lấy cho cả hai người đồ uống còn Hyunjin thì đã bơi đến quá nửa hồ. Cô ta nhấp một ngụm trong chai khi nhân viên trông coi hồ bơi vụt đến, hét vào một Hyunjin hẵng còn ngơ ngác.

Cô ta lại nhấp một ngụm trong chai còn lại và nhìn Hyunjin chật vật lên bờ, quần đùi ngắn và áo ba lỗ dính chặt vào người, với ánh mắt khiến Jinsoul liên tưởng đến một con mòe giận dữ suýt chết đuối.

"Tuyệt! Tớ đã bị cấm túc vì hôn Lip trong phòng hiệu trưởng. Giờ thì tớ có bạn rồi!"

Heejin chọc chọc vào bụng cô, đưa cô trở về hiện tại. "Đừng càu nhàu nữa. Cậu biết cậu cũng có lỗi mà. Tớ còn biết cậu đang nghĩ đến việc đấm Jinsoul nữa."

Hyunjin khoanh tay, sắp sửa cãi lại, nhưng hai hàng lông mày nhướn lên của Heejin khiến cô phải nuốt ngược vào trong bằng một tiếng hừ. Hyunjin bắt đầu giậm chân lướt nhanh qua khỏi cổng trường.

"Tớ đã rất nóng nhé," Cô lầm bầm tự bào chữa.

"Ai nóng bỏng cơ?"

Hyunjin cảm thấy (nhiều hơn là nhìn thấy) Choerry tông vào người cô. Cô còn nghe cả giọng nói vui vẻ quá độ của Choerry từ phía sau, và Heejin áp sát vào cô từ một bên người.

"Tiền bối Haseul đó. Cậu có thấy tóc mới của chị ý chưa?" Heejin nói, giọng đầy ngưỡng mộ.

Hyunjin liếc mắt nhìn hai người họ, mặt Choerry dính chặt vào mặt Heejin, và như thế má Heejin cũng dính chặt vào má cô. Hiện tại thì cô không chắc mình ghét bên nào hơn nữa.

Choerry ré lên. "Cậu nói đúng vãi! Tớ chơi với em gái của chị ý đó! Cậu biết Yeojin mà, con bé năm nhất? Em ấy bảo tớ Haseul cắt tóc vì Yeojin vô tình đốt trúng đuôi tóc của chỉ khi chỉ đang --"

"Ủa không phải lớp cậu ở đâu gần đoạn này hả, Choerry?" Hyunjin nói. Và tạ ơn Chúa, Choerry rời khỏi người Heejin và chạy thẳng xuống hành lang.

"À cậu nói đúng rồi đó cảm ơn nhá! Thầy Jeong bảo tớ sẽ chịu phạt cấm túc nếu trễ lần nữa. Tớ không muốn phải phí thời gian với bọn tào lao trong đấy đâu!" Choerry vẫn tay và biến mất vào đám đông những học sinh, đến và đi như một cơn gió.

Hyunjin nhăn mặt và tự động bước chân mình về hướng lớp học. Haseul trông xinh chứ, chắc chắn rồi, nhưng chị ấy đâu có phải kiểu... nóng bỏng đâu. Hoàn toàn không phải gout của Heejin. Đúng không? Cô tự nhủ.

"Hyun, đây là lớp cậu rồi."

Hyunjin dừng lại đột ngột, ngạc nhiên nhìn lên. Một vài bạn cùng lớp va phải cô và trông họ có vẻ bực tức. Trước khi cô kịp quay sang phía Heejin, một mẩu bánh mì đã được đưa lên môi cô.

"Hôm qua sau giờ học tớ đã mua được loại yêu thích của cậu nè. Ăn đi. Tớ biết cậu đã bỏ ăn sáng." Heejin nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm mãi cho đến khi cô mở mồm ra và nhận miếng bánh ngọt, lạy Chúa hoàn hảo. Dạ dày của cô kêu lên như thể biết nó sẽ được an ủi bằng món quà ban bởi Chúa. Ôi, Hyunjin yêu đồ ăn muốn chết. Cô để Heejin đút cho mình một mẩu khác trước khi gói bánh còn lại được nhét vào tay cô. Một nụ hôn nhanh chóng được đặt trên má cô.

Hyunjin ngừng nhai.

Heejin lùi về hướng hành lang để về lớp. Giữa đường, cậu ấy quay lại để cười một nụ cười lộ rõ xương gò má, đáng yêu, và thật lòng, đáp trả Hyunjin. "Ừm, còn nữa, tớ cũng nghĩ cậu nóng bỏng mà!" Và cậu ấy quay lưng lại, chạy đi.

Hyunjin cứng cả người ngay giữa hành lang, nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, cho đến khi tiếng Olivia huýt sáo rơi vào tai cô. Cô chửi ngay.

"Câm mồm! Tôi biết cậu thấy Gowon nóng bỏng đấy nhé."

Olivia theo cô vào lớp, giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày nay to lên để chống cự. "Tớ không có!"

"Cậu không có á? Chậc, tôi nên bảo cậu ấy ngừng tán tỉnh một người vô nghĩa đi thôi." Chuu, với giọng nói vang vọng hằng ngày giờ còn to hơn nữa, trông có vẻ không thể tin được, vừa lắc đầu ở phía bên kia căn phòng.

"G-gì đấy?!"

---

Hyunjin mất nửa buổi sáng hôm đấy nghe về crush của Olivia và những cố gắng tệ hại của Chuu khi làm bà mối. Cô rời tiết học thứ hai trong vui vẻ. Nhưng nó chẳng kéo dài lâu vì bóng dáng của một cô gái tóc vàng giữa hành lang, cô ta đang tựa lưng vào đài phun nước nói chuyện cùng tiền bối Haseul và mái tóc mới của chị ta. Hyunjin siết chặt bì nhựa rỗng huếch trong tay và lén lút trườn qua dòng người.

"...Và bọn họ kiểu, 'Làm đếch gì có cách nào có thể xoay 360 độ trên ván qua đống thanh chắn bảo vệ đó được,' và chị biết gì không?"

"Xoay 360 độ trên ván qua đống thanh chắn?"

"Không, em vấp phải cục đá trên đường và khâu bốn mũi --"

Hyunjin khẽ hắng giọng. Và Haseul quay lại để xem ai đã gián đoạn cuộc trò chuyện và cười với cô. Hyunjin mừng thầm khi thấy vẻ hốt hoảng thoáng qua gương mặt Jinsoul.

"Jinsoul. Mình nói chuyện được không?" Hyunjin chắc chắn rằng răng nanh của cô đã sáng lên dưới hệ thống đèn tồi tàn của nhà trường.

"Không được đâu xin lỗi nha tớ phải đi liền bây giờ nè em thích tóc mới của chị đó Haseul mình nên đi chơi hôm nào đó đi tạm biệt nha!" Jinsoul tách khỏi hai người. Hyunjin nhìn người kia chạy đi với vẻ chiến thắng. Nhưng không được lâu ngay khoảnh khắc một nhân vật khác tiến đến.

"Nè mấy cậu, tớ nghĩ tớ vừa thấy Jinsoul bên này. Em biết cậu ấy mà, phải không?" Kim Lip nhìn cô, hình như, bực dọc một cách khó chịu hơn Hyunjin nghĩ.

"Không may là vậy," Hyunjin lầm bầm. Và lập tức, bụng dạ của cô cũng lầm bầm theo. Trong bì chỉ có mỗi một ổ bánh. Cô buồn rười rượi nhìn vào chiếc bì trống hoác trong tay. Có lẽ sẽ phải xin xỏ Heejin mang thêm vào ngày mai mới được.

Lip nói: "Em là đứa bị cậu ta bắt chịu phạt cấm túc chung đó hả?"

Hyunjin gật gật đầu.

Gương mặt Haseul chuyển từ bối rối sang sáng rỡ. Trông chị ấy xinh đẹp với mái tóc này thật.

"Ồ, hôm nay tớ giám sát cấm túc đấy! Tớ đoán gặp lại sau hả?"

Nhưng nóng bỏng á? Không đời nào.

Hyunjin tìm đến tiết tiếp theo của mình. Chuông reo. Và dạ dày của cô cũng reo theo khi cô vứt miếng gói bánh đi. Cô sẽ sống sót cho đến khi ăn trưa chứ nhỉ?

"Trễ nữa à, cô Kim? Cấm túc ngày mai nhé."

Cô sẽ không thể sống qua nổi giờ ăn trưa. Dạ dày cô nàng chỉ kịp kêu vài tiếng nho nhỏ buồn rầu khi Hyunjin thầm cầu nguyện cho lớp học hôm nay kết thúc.

"Ê. Đồ hâm. Đừng mơ màng nữa, đến tiết yêu thích của cậu rồi kìa."

Chắc chắn là cô đang gặp ảo giác. Heejin, thiên thần lấp lánh của cô, điều cuối cùng mà cô muốn nhìn thấy trước khi chết vì đói. Hyunjin cố cử động khuôn miệng, nhưng không có gì ngoài một tiếng kêu rệu rã thoát ra ngoài. Thật là một cái chết đau khổ và mỏn mỏi! Rất đau buồn khi Hyunjin phải lìa đời trước khi cô kịp nói với Heejin lần cuối rằng-

Ồ một hộp cơm đập thẳng xuống bàn cô.

"Tớ yêu đồ ăn," Hyunjin thở dài nhẹ nhõm. Tới giờ ăn cơm rồi.

Heejin khịt mũi, vờ không quan tâm nhưng môi vẫn cười. "Tớ biết rồi." Rồi giật hộp cơm khỏi tay Hyunjin. Hyunjin bực rồi nha. Chỉ vì cô đang đói muốn chết nên Heejin mới có thể làm thế với cô thôi, VỚI CÔ Á! Hậu vệ dẫn bóng Hyunjin, ngôi sao trên sân của thập kỉ, đội trưởng MVP và vô địch trong mục nhanh nhẹn và phản xạ-

"Ớ ờ. Tớ đã dậy sớm để làm cái hộp này đó. Cậu sẽ ra ngoài ăn cùng tớ và các bạn." Heejin dấu nguồn sống của Hyunjin ra đằng sau lưng.

"Thôi nào, Hyun. Để thầy Jeong ăn trong yên bình đi." Hyunjin không còn lựa chọn nào khác ngoài đuổi theo tình yêu của đời mình. Cái hộp cơm. Cô bổ người giằng lấy nó, nhưng thay vì nắm lấy hộp cơm thì tay cô lại nắm lấy tay Heejin. Cô đoán mình chỉ có thể cầu hòa trong tình thế này.

"Đừng quên buổi cấm túc ngày mai nha, trò Kim," Thầy Jeong gọi theo khi cả hai ra khỏi lớp học, cười một nụ cười biết ơn với Heejin.

Heejin mỉm cười đáp trả, nhưng ngay cái khoảnh khắc cả hai đi khuất khỏi mắt thầy Joeng, nụ cười ấy trở thành vẻ cau có. Với trường hợp này thì cậu ấy giống một con thỏ cố ra vẻ nguy hiểm. Nghĩa là, không nguy hiểm tí nào. Dễ thương thì đúng hơn. Hyunjin nở nụ cười ngu ngốc.

"Cậu đã làm gì để bị cấm túc nữa hả? Và mắc gì lại cười toe toét như thế?" Heejin dùng tay của Hyunjin để đấm vào cái bụng dạ hẵng còn đang khốn khổ của cô.

"Đến trễ." Hyunjin dịu dàng đẩy tay cả hai ra cho đến khi chúng chỉ cách gương mặt Heejin vài milimet. "Cậu là đồ dễ thương."

Heejin che đi gương mặt đỏ bừng của mình bằng một cú đánh về phía Hyunjin với chiếc hộp. Hyunjin chộp ngay lấy cơ hội ngàn vàng này và giật nó từ Heejin với tay còn lại.

"Nè!"

"Ăn thôi!" Hyunjin chạy một mạch đến khán đài sân bóng, mồm đã nhai nhồm nhoàm. Cô nhìn lại ngờ ngợ rồi nhận ra rằng cô đã để người còn lại ngửi bụi phía sau. Hyunjin xách mông chạy lại và nắm lấy tay Heejin, dắt cậu ấy đi bên người.

"Cậu chỉ chịu đi vì đồ ăn thôi, phải không?" Heejin mặc kệ bản thân mình bị kéo lê về phía trước.

"Cậu đã không dậy sớm và làm cái này, đúng không?" Hyunjin ăn miếng trả miếng. Cô cười lần nữa, vì không cần nhìn lên cô cũng biết Heejin đang bĩu môi.

"Ờm, tớ đã dậy sớm để gọi mẹ tớ dậy sớm để làm cái này được chưa!"

"Ớ đừng lo mà," Hyunjin nói, dẫn người kia băng qua dãy tủ khóa năm nhất và đẩy cửa hành lang để ánh sáng chiếu vào. "Tớ cũng không muốn bị ngộ độc đâu." Rồi thả tay Heejin ra để tránh không bị đập một phát chết luôn. Cả hai kẻ đuổi người chạy cười đùa mãi đến sân bóng trên hàng ghế nơi Yujin, Olivia, Choerry, và một số người khác đã ngồi sẵn.

"...Nhưng mà, cô ta lúc nóng lúc lạnh! Tớ chẳng biết cô ta cố tình phớt lờ tớ hay gì nữa!"

Mớ phàn nàn của Olivia trôi từ tai này lọt sang tai kia của Hyunjin-đang-vui-vẻ-ngập-mặt-vào-hộp-cơm-Heejin-đã-"làm"-cho-cô. Ồ, ngày tuyệt vời. Có mấy miếng cơm nắm được trang trí dễ thương bằng rong biển. Cô cứ phàn nàn rằng nhìn chúng hơi xấu, nhưng cô biết rằng Heejin biết rằng cô biết rằng chúng dễ thương bỏ xừ. Một nắm nhìn giống con mèo, một nắm thì giống con thỏ... Hyunjin vui vẻ bốc con thỏ lên trước.

"Cô ấy thích cậu đó. Nó hiển nhiên mà người anh em thiện lành."

Olivia rên rỉ, bữa trưa gần như chưa được động vào. Hyunjin nghía nghía miếng sandwich chỉ mới được cắn hai nhát. Đột nhiên Heejin vươn người sang và lấy nắm cơm con mèo ngay trước mũi cô mà cắn một miếng to. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của Hyunjin và lè lưỡi ra. Nếu như đó là một ai khác, Hyunjin chắc sẽ dần cho người ta nhừ tử rồi. Thay vì thế, cô ghé người vào từ từ, ngày càng gần đôi môi của Heejin. Cô trông có vẻ thỏa mãn khi hai mắt Heejin mở to.

"Nhưng mà sao tớ biết được? Làm sao để nhận ra khi một người thích mình chứ?"

"Có lẽ 2jin ở đằng kia có thể cho cậu biết nè."

Cả hai đóng băng. Với ánh mắt thích thú của mọi người đặt trên họ, và sự chú ý hoảng hốt của Heejin không đặt lên cô, cô lợi dụng tình huống để giật ngược lại con mèo khỏi tay Heejin.

"Cho biết gì cơ?" Heejin lập cập.

"Làm sao để nhận ra khi một người hoàn toàn, cực kỳ và hiển nhiên thích mình đó?" Choerry chớp chớp hai hàng lông mày của mình và nắm hai tay vào nhau hùng tráng, cho lợi ích của họ và của Olivia.

Heejin cố lấy lại miếng cơm. Nhưng người ta không gọi Hyunjin là vận động viên nhanh nhất trường cho vui.

"Ai biết đâu," Heejin hắng giọng, chịu thua.

Hyunjin cắn đầu con mèo đi trong vinh quang chiến thắng. "Ờ. Ai biết. Oli, cậu có ăn cái đó không?"

---

Sau khi cuộc trò chuyện chuyển sang hướng khác, về cái gì mà Yves đã làm mẫu cho buổi photoshoot của Chuu và mọi chuyện xảy ra mạo hiểm hơn dự đoán, Hyunjin đút cho Heejin phần còn lại của bữa ăn. Cô đoán cô đã ăn con thỏ nè. Và bữa trưa của Olivia nè. Và một miếng của bữa trưa của Yujin nữa.

Trước khi cả hai về lớp, Heejin nhét một bì snack hạt vào tay cô để dành cho buổi cấm túc. Hyunjin vớ lấy cái bịch như phao cứu sinh suốt buổi học còn lại, và đã sắp tới lúc tồi tệ nhất của cuộc đời cô.

Khi chuông cuối cùng cũng kêu, cô lê bước đến phòng học chuyên dành cho cấm túc. Cửa được chèn mở bằng một cái thùng rác. Hyunjin có thể nhìn thấy hơn nửa quả táo đã thối nằm bên trong. Phí phạm vãi. Cô nghĩ chắc mình không thể ghét gì hơn lúc này nữa.

Cô thất thểu đi vào, và được nhẹ nhàng nhắc nhở rằng mình có thể ghét lúc này hơn.

"Ayy, Hyunjinnie! Cậu tới rồi nè!" Jinsoul cười toe với cô từ một góc lớp.

"Jinsoul, im dùm." Lip nói, ghét bỏ, từ phía đối diện của căn phòng. Jinsoul nhún vai và vỗ vỗ chiếc bàn cạnh mình. Hyunjin ngay lập tức lập quyết định rằng mình sẽ ngồi chỗ khác.

Haseul hắng giọng trước bục giảng. "Hình như mọi người đến hết rồi phải không, giờ tôi sẽ điểm danh nhé." Hyunjin dằm mình xuống ghế với một hơi thở hắt và đôi mắt tránh né mọi người. Cô chỉ cần sống sót một giờ thôi. Đúng một.

"Jung Jinsoul?"

"Bạn em gọi em là Soul, nhưng chị có thể gọi tớ là Cưng."

"...Ừm. Kim Hyunjin?"

Hyunjin rên rỉ.

"Rồi. Kim Lip?"

"Đáng buồn là có mặt."

"Và Park Gowon?"

Giờ thì mới hay nè. Cô nãy giờ còn chưa nhận ra rằng đối tượng yêu đương của Olivia đang cư ngụ tại căn phòng này. Vì gì mà công chúa xinh đẹp và niềm yêu thích của mọi người Park Gowon lại đang bị cấm túc thế này?

"Yo, Wonnie!" Jinsoul cũng chú ý đến cô gái, người nãy giờ đang lầm bầm giận dữ với bản thân nếu bạn đến và nhìn gần hơn một chút. "Sao cậu ở đây thế?"

Nếu Lip và Hyunjin trông có vẻ bực mình, Gowon thì giống như sắp giết người rồi.

"Tôi đánh một thằng to gấp đôi mình, tôi dance battle trên mái nhà và tôi lập kế hoạch giết Jung Jinsoul. Một trong ba thứ tôi vừa nói là nói dối. Cậu đoán cái nào đi."

Jinsoul chớp mắt, và thật sự bắt đầu suy nghĩ để loại ra đáp án nào là lời nói dối.

"Em phá hủy kế hoạch tỏ tình với Olivia của em ấy đó." Lip đập đầu xuống bàn. "Nhớ hôm nay không, khi mà em đang lượn lờ cạnh Yves và trượt chân đẩy một người khác té xuống?"

Jinsoul cà cà mặt, cố nhớ lại. "Em đạp lên hoa của cậu ấy hả?" Rồi nói với Gowon. "Tớ đạp vô hoa cậu phải không? Hoa đẹp quá chừng!"

"Mấy đứa ở đây vì Jinsoul hết hả?" Haseul tự hỏi.

"Cậu ta ép em phá luật," Hyunjin nói.

"Cậu ta khiến bọn tôi bị bắt gặp đang hôn nhau trong văn phòng hiệu trưởng," Lip nói.

Gương mặt Jinsoul sáng rỡ lên khi nhìn lên Lip. "Ừ ha hôm đó vui mà! Mình nên làm lại đi!"

Tai Lip đỏ rực như máu, vì giận hay vì xấu hổ, Hyunjin không biết nữa. Gowon từ chối việc chia sẻ vì sao cuộc tỏ tình thất bại của cô ấy trở thành một buổi cấm túc, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt trên bàn. Hyunjin quyết định nhìn về phía cô gái ít nguy hiểm hơn sau lưng. Lip gần như đã lôi ra một quyển sách từ cặp và đeo cái headphone lên đầu.

"À, xin lỗi nha, không được nghe nhạc trong khung giờ cấm túc. Không đồ điện tử. Chỉ học bài thôi, và nói chuyện càng ít càng tốt." Haseul ngồi xuống bàn giáo viên đối mặt với bọn họ. Lip nhìn chằm chằm, kinh hoàng, giữa Haseul và Jinsoul, gần như quỳ xuống xin cô gái lớn hơn khoan hồng. Hyunjin thì hướng mắt đến đuôi tóc của Haseul. Cô có nên cắt tóc không nhỉ? Heejin có thấy cô nóng bỏng như Haseul không? Dạ dày cô kêu lên vài tiếng và cô bừng tỉnh. Tay với lấy bịch snack và chuẩn bị xé mở.

"Và không ăn uống gì hết."

Thế giới của Hyunjin sụp đổ khi nghe câu chữ cảm thông của Haseul. Không gì có thể tệ hơn điều này. Không đồ ăn? Không nước uống? Làm sao cô có thế sống qua mấy câu pick-up lines nhảm nhí và mấy câu hỏi tào lao về sự sống của Jinsoul hả? Lip bực dọc ngồi dựa vào ghế, mũi chúi xuống mớ bài tập. Quyển sách to đến nỗi nó che Jinsoul đi mất. Hyunjin đã có thể thầm cảm ơn Lip vì điều đó, nhưng cô đang bận chua xót cho cuộc đời mình để đủ quan tâm.

Năm phút trôi qua. Bảy. Chín phút rưỡi. Thời gian là ảo giác. Không có gì là hiện hữu. Gowon chỉ đang lầm bầm với bản thân. Hyunjin không biết cô ấy đang luyện tập cho một cuộc tỏ tình lãng mạn hay đang nguyền rủa lên đầu ai đó.

"Cậu có nghĩ rằng thầy huấn luyện thể dục dễ thương kia sẽ đi chơi với tớ không?"

Hyunjin muốn Jinsoul thử, chỉ để cô chiêm ngưỡng Vivi đánh bỏ xừ Jinsoul đi.

"Lightning McQueen mua bảo hiểm xe cộ hay bảo hiểm tính mạng nhỉ?'

Hyunjin đập đầu xuống bàn. Không gì tệ hơn bị cấm ăn uống. Điều này khiến mọi thứ đáng ghét xung quanh cô đáng ghét hơn và khiến cuộc sống của cô thảm hại. Cô tưởng tượng Heejin sẽ nói gì về tình thế của cô lúc này. Ví dụ như là "Hyun, đừng ngốc nghếch nữa" hay là "Hyun, đừng lèo nhèo nữa." Thật là Heejin. Ngay cả Heejin trong tưởng tượng còn không tha cho cô nữa.

Heejin. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Hôm nay Heejin không có hoạt động ngoại khóa. Chắc có lẽ cậu ấy, Hyunjin nhận ra dạ dày cô đang buồn bã hết sức và điều này không có liên quan gì đến cơn đói, đang ở nhà rồi. Nơi không có Hyunjin. Ăn một bữa xế sau buổi học hoặc đang học bài hoặc đang cuộn người trong lớp chăn ấm để đánh một giấc trước khi ăn tối. Cuộn tròn và đáng yêu. Mà không có Hyunjin bên cạnh. Heejin nói luôn nói rằng cậu ấy cần thân hình ngu ngốc to lớn ấm áp của Hyunjin để giúp mình giữ nhiệt.

Bịch snack chưa kịp ăn tự nhiên mất ngon.

Cô ngứa ngáy muốn dùng điện thoại, để nhắn một tin, một tin như là "Ê dở hơi, đã về nhà chưa đấy?" hay là "Đồ đần, cậu đừng ngủ quá bữa tối nha, đồ ăn là thứ quan trọng nhất thế giới này đó."

Nhưng dưới sự giám sát phiền phức của Haseul, cô không thể làm gì khác ngoài rầu rĩ vùi đầu vào cánh tay.

"Haseul, chị là người Pháp hả? Bởi vì Madamn!"

Heejin học tiếng Pháp. Heejin đã có lần đạp xe đến cửa hàng và mua tận một rổ baguette để ăn cùng Hyunjin khi đội của cô không vào được chung kết. Hyunjin đã dành cả nửa tiếng cố khiến cậu ấy tạo dáng cùng rổ bánh mì với cái mũ beret trên đầu. Cô còn chẳng hề nhận ra cho đến lúc mình nằm dài ra sàn cười bò rằng đó là một trong số ít lần Hyunjin ngó lơ đồ ăn để quan tâm đến thứ gì khác.

"Haseul, chị là ruột thừa của em hả? Vì em nghĩ em cần đưa ch-"

"Em là ruột thừa của chị à? Vì em vô dụng vãi cả--"

Haseul đứng thẳng dậy khiến chiếc bàn kêu lên ken két, cắt lời Lip đang cắt lời Jinsoul. "Tôi nghĩ thầy Jeong sẽ không để ý đâu nếu chúng ta kết thúc buổi cấm túc hôm nay, phải không? Phải rồi! Mọi người về đi."

Mười phút của buổi cấm túc hết thật rồi ư? Hyunjin hình như đã thấy mái tóc của Haseul có hơi đẹp hơn một tí ti.

Hyunjin không quan tâm nữa. Cô chỉ biết rằng cô sẽ thoát ra khỏi đây, thoát khỏi đây và đến với --

"Heejin?" Cô không thể tin vào mắt mình. Người đang ngồi thanh thản cạnh cánh cửa lớp, đeo tai nghe, đầu đung đưa theo tiếng nhạc, là Heejin. Heejin thấy có ai đó cạnh mình, và cậu ấy nhìn lên ngây ngô. Hyunjin thấy cả gương mặt cậu sáng bừng lên hạnh phúc.

Heejin lấy tai nghe ra và đứng dậy. "Hyun! Cậu được ra sớm hả?"

"Tớ..." Hyunjin, lần đầu tiên trong đời, không nói nổi tiếng nào chọc ghẹo cả. Heejin đã đợi. Chờ đợi cô.

Heejin nhớ ra gì đó. Cậu cúi xuống và cầm lên một túi màu trắng, đẩy nó về phía Hyunjin. "Còn nóng này! Mừng ghê; tớ đã sang đường để mua cho cậu tí đồ ăn đó vì kiểu gì cậu cũng sẽ đói meo khi kết thúc mà, nhưng tớ hơi vội vì không biết buổi phạt sẽ đến khi nào, nên lúc tớ đến cậu còn phải ở lại một lúc nữa và tớ đã lo rằng đồ ăn sẽ nguội... Hyun? Sao lại nhìn tớ như thế? Không lấy hả?"

Hyunjin thấy bụng cô nóng lên dịu dàng. Thứ gì đó như một đàn bươm bướm, cảm giác giống như lúc bạn cắn miếng đầu tiên của thứ đồ ăn bạn yêu thích nhưng chưa được ăn lâu rồi. Thứ gì đó giống hoàn toàn, cực kỳ và hiển nhiên đang yêu.

Cô vươn tay ra để nắm lấy không phải túi đồ ăn mà cánh tay của Heejin. Cô dẫn người còn lại vào căn phòng gần nhất không khóa, và thật may mắn, không có mạng người nào cả.

"Hyun?" Heejin đang rất khó hiểu và vẻ mặt đó thật sự thật sự đáng yêu một cách khó tin. Hyunjin rốt cuộc cũng gạt túi thức ăn phiền phức khỏi người Heejin và đặt nó lên chiếc bàn gần đấy. Không phí hoài giây phút nào nữa, cô đẩy Heejin ngồi lên chiếc bàn ngay cạnh, và cúi xuống để dán môi hai người vào nhau. Ngạc nhiên, Heejin mất một lúc để đáp lại, nhưng khi đã được đáp trả, Hyunjin thấy mảng ấm áp trong bụng mình lan tỏa đến từng đầu ngón tay ngón chân. Trời ơi sến sẩm quá. Và cô trách Heejin. Bằng việc chạy những ngón tay của mình lên xương quai hàm và những ngón tay còn lại xuống eo của Heejin. Họ cứ thế gần như mãi mãi, trao cho nhau những nụ hôn chậm rãi, và Hyunjin mừng rỡ nhận ra thời gian bây giờ cứ ảo diệu như trong giờ cấm túc vậy.

Heejin cuối cùng là người tách ra để kịp thở. Trong hai mắt cậu ấy là những vì tinh tú. Hyunjin mỉm cười tự hào.

"Kim Hyunjin... từ chối đồ ăn?" Heejin thở ra một nụ cười. "Vì tớ á? Thật vinh hạnh nha."

"Cậu," Hyunjin đồng ý. "Là món ăn yêu thích của tớ." Cô dựa lại gần, và mặc cho mấy cú đấm của Heejin, cô biết cậu ấy cũng đang dựa lại gần cô với nụ cười còn âu yếm hơn cách cậu ấy đã luôn nhìn về phía cô nữa.

"Để em giải thích! Em đâu có chủ động buôn thuốc!" Giọng nói của Jinsoul đột nhiên xuất hiện từ phía cảnh cửa căn phòng, và cánh cửa bật ra, và rồi Jinsoul cùng thầy hiệu trưởng đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang xít rịt gần nhau, mặt đỏ bừng.

Cú huýt gió của Jinsoul lúc này còn khét lẹt hơn Olivia nữa. "Tớ biết tớ là hình mẫu lý tưởng nhưng mà thật luôn á Hyunjin, văn phòng hiệu trưởng hả? Lip và tớ--"

"Cả ba em. Cấm túc ngày mai!"

Hyunjin cố chắc rằng mình đã túm lấy túi đồ ăn khi vội vã lẩn ra ngoài.

Cô cũng cố chắc rằng mình đã hôn Heejin lần nữa, hơi kêu, một khi họ ra khỏi khuôn viên trường, và Hyunjin đã nhồm nhoàm lấy túi đồ ăn, và Heejin đã được cô cho vào chăn êm nệm ấm.

Cấm túc là không thể tránh khỏi, nhưng ít ra Heejin sẽ ở cạnh cô ngày mai.

---

Heejin vặn vẹo người và giơ hai tay lên để cái máy sửa ngu ngốc to lớn ấm áp của cô tiến vào lòng.

Nhiêm túc thì, điều tuyệt vời khi yêu phải Heejin hả?

Hyunjin ngừng lại để suy nghĩ, mồm vẫn còn nhai một miệng hạt và quả khô. Heejin, miệng bĩu môi, đá vào người cô.

Hyunjin cười cười và lẩn xuống lớp chăn để hôn lấy cậu ấy thêm tí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro