Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla gần đây thường hay tới sân bóng, đứng bên trên khán đài cổ vũ, dõi theo bóng dáng anh đội trưởng lớn tiếng quát nạt những thành viên còn lại của đội.

Type nhận ra sự xuất hiện của cậu bé lạ mỗi ngày đều tới đây nhưng chỉ đứng nhìn Techno từ phía xa, không nhịn được liền ra hiệu cho anh bạn thân của mình.

“Ai No, có người để ý mày kìa.”

Techno theo hướng tay của Type chỉ, vẻ mặt liền thay đổi tức thì. - “ Cứ kệ tên khốn đó đi. Cậu ta ngày nào cũng quấy rầy thế đó.” - Nói rồi Techno quay lại tiếp tục với buổi tập của đội bóng. Type quay sang nhìn Champ nhún vai rồi cũng theo Techno tham gia chỉ đạo buổi tập.

Tuy với khoảng cách khá xa nhưng Techno vẫn nhận ra Kengkla vừa nhếch mép cười, rồi lại đảo mắt giả như không thấy tên bạn thân của em trai mình, mà theo anh là đồ khốn đó, ngày ngày cứ tới đây đề nghị đi chơi cùng cậu ta.

“ Ai No, mày chắc chắn là sẽ không nói chuyện rõ ràng với cậu ta một lần à? Cậu ta đợi cũng nhiều ngày rồi đó.” - Type lại gần bạn thân của mình, người vẫn đang giả như không nhìn thấy chàng trai trẻ phía xa kia, đề nghị.

“ Cứ để cậu ta đứng đó, không sao đâu, Type.” - Techno thở hắt ra, đưa chân chuyền quả bóng về phía Type.

“ Bạn thân à, dù thế nào thì mày cũng nên ra nói rõ với người ta một lời. “ - Type lắc đầu. - “ Người ta đang khiến mày mất tập trung rồi đấy.” - Trước những lời của Type, Techno không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết cau có.

“ Bớt nói xàm đi Type. Tao không dư thời gian cho mấy đứa trẻ ranh giàu có sang chảnh đó.”

Type đành nhún vai, tiếp tục chuyền bóng về phía Techno. Về phần Techno, anh vẫn làm ngơ như không thấy Kengkla khiến Kengkla phải rời khỏi chỗ đang đứng, tiến vào trong sân tập, mỉm cười. - “P, chúng ta nói chuyện một chút, được không ạ.”

Không chờ sự chấp thuận từ đối phương, Kengkla nắm lấy tay Techno, kéo anh rời khỏi sân, đi thẳng đến phía cầu thang bên dưới khán đài.

“ Này, bỏ tôi ra. Đây là hành động bắt cóc người đấy nhé.” - Mãi đến khi nhận ra hoàn cảnh của mình hiện giờ, Techno luống cuống tìm cách thoát khỏi Kengkla. - “ Mau buông tôi ra, tên nhóc khốn nạn kia.”

Kengkla khẽ cười, lồng tay mình vào tay anh rồi ép chặt lên tường, đưa mặt mình lại sát gần mặt anh, đến khi hai cánh mũi chạm nhẹ vào nhau. Techno vội nhắm mắt, né tránh ánh mắt cậu.

“P’No, kể từ thời điểm gặp P hôm đó, em đã biết P chính là người duy nhất trong cuộc đời em. Khoảng thời gian vừa qua khi P tránh mặt em, cũng là thức tỉnh con người thật trong em. Thật quyến rũ làm sao.” - Kengkla hít hà mùi hương toả ra từ Techno khiến anh rùng mình.

“ Mùi hương quá sức hấp dẫn. Khiến em càng muốn P nhiều hơn nữa. Em sẽ đánh dấu chủ quyền của em trên cơ thể P, để P chỉ thuộc về một mình em, mãi mãi.” - Nói dứt lời, Kengkla buông tay rời đi.

Đến khi Techno mở mắt ra, Kengkla đã không còn ở đó nữa nhưng những lời Kla đã nói vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.

“ Phải tránh mặt cậu ta bằng mọi giá.” - Techno run rẩy. Anh quay lại sân bóng nhưng vẻ mặt hoàn toàn mất tập trung. Type nhận ra sự khác lạ đó ngay tức thì, tự hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn thân của mình phía sau dãy cầu thang đó.

“ Có chuyện gì thế?” - Type lại gần vỗ vai anh.

“ Huh? Ồ là mày à? Không có gì đâu.”

Type chắc chắn là đã có chuyện gì đó giữa hai người lúc nãy. - “ Thế thằng nhóc đó đã nói gì thế?”

“ Không có gì đâu.” - Techno lắc đầu đáp. Anh không muốn Type biết Kengkla đã nói những gì với anh.

“ Mày chắc chứ?” - Type nhướn mày nghi ngờ. - “ Nếu thằng nhóc đó có ý định quấy rối mày, cứ nói với tao. Tao sẽ thay mày giải quyết.”

“ Thật sự là không có gì cả, Ai Type.” - Techno lắc đầu. - “Mau kết thúc buổi tập đi, sau đó chúng ta cùng đi uống nhé.” - Type gật đầu đồng ý khi thấy nụ cười của Techno.

Buổi tập hôm đó kết thúc khi đồng hồ điểm bảy giờ tối.

Techno cùng Type quyết định đến quán bar gần nhất mà hai người thường đến và uống xuyên đêm, vừa uống vừa nói những chuyện không đầu không cuối rồi lại cười.

Phía xa kia, Kengkla đang nhìn hai người với sự ghen tỵ đong đầy trong mắt, hai bàn tay siết chặt.

“ P dám làm vậy sao P’No? P thuộc về em, và chắc chắn sẽ là của em. Em chắc chắn tương lai sẽ là như vậy.” - Kengkla nghiến răng giận dữ.

Nhưng cậu vẫn biết mình nên làm gì để giành lấy thứ cậu muốn và cậu sẽ làm những việc cần làm một cách nhanh nhất.

Trước mắt cậu, Type đang tiếp tục rót thứ chất lỏng đáng ghét đó vào ly của anh và của chính Type.

Cho tới khi không thể chịu đựng được thêm nữa, và ý niệm duy nhất bao trùm lên trí não Kla, biến Techno trở thành người của cậu, cho dù phải dùng bất kỳ cách nào. - “ P chỉ thuộc về một mình em mà thôi, P’No. Cả thể xác và tâm trí P.”

“ Phải bắt đầu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro