Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm ở quán bar đó, Kengkla và Type bỗng trở nên thân nhau hơn khiến Techno không khỏi nghi ngờ, chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?

Đến một lần đi ăn trưa cùng nhau, câu hỏi đó khiến Techno cứ trăn trở mãi, đành phải đi tìm câu trả lời.

“ Type này, tao hỏi cái này được không? Từ khi nào mày và tên nhóc mới chuyển tới đó thân với nhau thế? Trước đây mày và thằng nhóc đó có quen biết gì nhau đâu?”

“ À, thì cậu ta đến tìm tao để hỏi một số chuyện và tao thấy bọn tao có vài điểm chung nên giờ thỉnh thoảng có đi cùng nhau đó. Sao thế? Mày ghen tị vì cậu ta cướp mất thằng bạn thân của mày à?” - Type cười cười trêu ghẹo Techno.

“ Bớt giỡn chơi đi mày. Tao chỉ thắc mắc vậy thôi. Tao thấy tên nhóc đó chọn mày để kết thân có chút kỳ quái. Hay mày với nó đang lên kế hoạch gì hả?” - Techno làm vẻ mặt cau có, giơ chân đạp mạnh vào chân Type.

“ Tao không hiểu ý mày là gì.” - Type nhún vai. - “ Tao thấy cậu nhóc đó khá tốt. Nghe tao, cho cậu ta một cơ hội thử xem.”

Trong khi Type nhấn nhá hoàn thành bữa trưa của mình thì Techno lại bị phân tâm bởi lời khuyên của cậu bạn thân, “ Có nên cho tên đó một cơ hội không?”

Nếu không có tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, có lẽ anh cứ thế ngồi vẩn vơ. Nhanh chóng ăn xong bữa trưa, Techno vội vàng vào lớp.

Nửa cuối của ngày, hình ảnh cậu nhóc luôn xuất hiện trong mỗi buổi tập, đứng trên khán đài xa xa dõi ánh mắt theo bóng hình anh cùng nụ cười nhếch mép thường trực trên khuôn mặt lại ùa về trong tâm trí Techno.

Nhưng ngày hôm nay lại thật khác lạ. Ngay khi tới sân tập, tên nhóc đó lại chạy thẳng xuống sân, cúi chào mọi người, tìm tới chỗ Type thì thầm một lúc rồi mới lên khán đài ngồi.

“ Cuối cùng tên nhóc quái gở đó muốn gì vậy?” - Techno chuyền bóng về phía Type hỏi.

“ Có hứng thú với người ta rồi à?” - Type nhận ra ánh mắt của Techno đang hướng về phía Kengkla, liền nhếch mép cười, tiện châm chọc.

“ Hả? Không đời nào. Tại sao tao phải thế? ... Tên đó chính xác là tên khốn mà.” - Trong giọng điệu của Techno có chút bối rối.

“ Cứ thử cho cậu ta cơ hội xem. Tao nghĩ cậu ta sẽ không làm mày thất vọng đâu. Tin tao đi.”

“ Làm sao mày biết?” - Techno cau mày hỏi. - “ Mà sao mày lại nói hộ thằng nhóc đó thế? Mày còn là bạn tao không vậy?”

“ Mày sẽ biết sớm thôi. Cố lên.” - Type nhoẻn miệng cười. - “ Tiếp tục nào.”

Khi cả hai vừa định rời khỏi sân sau khi luyện tập xong thì Kengkla tiến lại gần, chắp tay cúi người chào.

“P’No, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ạ?”

Trước đề nghị của Kengkla, Techno chỉ biết lúng túng gật đầu. Cả hai chầm chậm từng bước một bên nhau hướng về phía khán đài. Trong khi Kengkla theo sau Techno và càng lúc sát gần hơn, Techno đột ngột nhắm mắt lại, khiến Kla lặng lẽ cười. Đến khi anh chịu mở mắt thì hai ánh mắt giao nhau với khoảng cách cực gần làm trống ngực Techno bỗng nhiên nhanh bất thường.

“Uhm ..... cậu muốn gì?”

Đáp lại câu hỏi của Techno là nụ cười nửa miệng quen thuộc của Kengkla.

“ P’No, em biết lúc này P đang rất ghét em nhưng em muốn P biết đến sự tồn tại của em. Hẹn P tám giờ tối nay tại nhà hàng XXX. Rất mong P sẽ đến.”

Dứt lời, Kengkla quay người rời đi luôn, bỏ lại Techno đứng thở dốc, mãi mới nhận ra chỉ còn lại mình anh trong góc tối.

“ Tên nhóc đó thật sự làm mình muốn điên mà.” - Techno nghiến răng lẩm bẩm, trở lại nơi anh bạn Type đang chờ từ nãy đến giờ.

“ Biến đi lâu vậy? Mà Kengkla đâu rồi? Cậu ta nói gì thế?” - Câu hỏi của Type khiến Techno giật mình vì những chuyện vừa mới xảy ra cách đây mấy phút.

“ Huh? Mày vừa bảo gì nhỉ? Tên nhóc đó nói gì á? Tên đó bảo muốn hẹn tao đi ăn tối ở nhà hàng XXX nào ấy, lúc tám giờ. Type à, theo mày tao có nên đi không? Tao cứ thấy lạ lạ khi tên nhóc đó mời tao đi ra ngoài. Hay tên đó bị làm sao nhỉ? Hay mày đi cùng tao nhé? Đi mà Ai Type.”

“ Không được rồi. Tao hẹn với Tharn đi ăn tối nay rồi. Mày cứ đi đi. Chỉ cần nhớ lời tao là cứ cho Kengkla một cơ hội đi.” - Type lắc đầu từ chối lời năn nỉ của người bạn thân.

Cả hai đi về phía nhà xe, Type đưa Techno về tận nhà anh rồi mới quay về nhà mình. Mặc dù Type rời đi lâu rồi nhưng Techno vẫn đứng chôn chân tại chỗ với ánh mắt vô định.  Technic, em trai anh nhận ra điều đó ngay khi vừa đi học về.

"P, sao anh đứng ngoài cửa thế? Anh không định đi ăn tối nay ạ?"

" Ồ, Nic... Đã về rồi à?...  À ừ, anh đang chuẩn bị đi đây. " - Techno mở cửa bước vào nhà.

Đi thẳng về phòng mình, Techno quyết  định đi tắm trước tiên rồi mở tủ tìm bộ quần áo thích hợp giữa một loạt đồ treo trên mắc cùng một loạt bị vất dưới đất lẫn trên giường.

"Hay là cái này? Không được...

Cố gắng chọn một bộ đồ thật đẹp mắt để tạo ấn tượng tốt cho buổi tối đầu tiên này, nhưng ngắm mãi Techno vẫn chưa chọn được bộ ưng ý. Cuối cùng anh quyết định kết hợp áo phông trắng với áo khoác kẻ sọc, cùng quần đen và đôi giầy vẫn hay đi.

Bước xuống dưới nhà, một chiếc Limousine màu đen đang đợi anh trước cửa từ lúc nào.

" Anh đã sẵn sàng rồi à? " - Technic theo ngay sau anh, cười.

" Trông anh thế nào? " - Techno quay đầu nhìn em trai hỏi.

" Rất được. " - Technic giơ ngón tay cái ra hiệu. - " Mà đừng lo lắng quá như vậy. Kengkla chắc sẽ không "ăn" anh ngay tối nay đâu. "

" Nói vớ vẩn." - Techno đỏ mặt, đập mạnh tay lên vai em trai. - " Tự làm cái gì mà ăn tối đi, rồi đi ngủ sớm. Mai có tiết học đúng không? "

" Ơ... Em biết rồi. Anh đi vui vẻ. "

Techo cười chào rồi bước lên chiếc xe đang chờ mình. Ngay khi cánh cửa xe vừa được đóng lại, tài xế liền khởi động máy, cho chiếc xe lăn bánh.

Technic khoá cửa, rút điện thoại, soạn ngay tin nhắn cho Kengkla.  - " Đừng giữ anh tao ở lại lâu quá. Mai anh tao còn phải đi học nữa. " - Đóng cửa lại, Technic xuống bếp tìm đồ ăn, cũng hy vọng buổi hẹn này sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch đã định.

Có tiếng điện thoại báo tin nhắn đến.  Technic khẽ cười khi đọc hết nội dung vừa nhận được.

" Tao sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Cứ yên tâm, Ai Nic. "

" Cũng đừng vội "ăn" anh tao. Dùng sự quyến rũ riêng có của mày chiếm lấy trái tim của anh ấy trước đã." - Technic ấn nút gửi tin nhắn rồi mỉm cười, đổ nước làm bát mì cho bữa tối.

Trong khi đó, Kengkla cũng đang trên đường tới nhà hàng đã chọn. Đỗ xe vào bãi xong, Kla đi thẳng đến bàn đã đặt, chờ người ấy.

Vài phút sau, nhìn thấy bóng Techno vừa tới, Kengkla liền vẫy tay ra hiệu. Anh theo cái vẫy tay của cậu mà ngồi vào bàn. - " P đã tới. " - Kengkla cúi người lễ phép chào.

" Chào cậu." - Anh kéo ghế ngồi lại chọn vị trí đối diện với cậu.

Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường vì cả hai đều không biết nên nói gì.

" Em gọi đồ nhé. - Kengkla quyết định phá vỡ bầu không khí kì dị này, giơ tay gọi bồi bàn đang đứng gần mình.

" Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ?" - Bồi bàn mỉm cười lễ phép hỏi.

Theo con mắt của Techno thì nụ cười đó thật giả tạo nhưng anh làm ngơ như không biết, hướng ánh mắt vào tập menu trong tay. - "Sao đắt vậy? " - Con mắt Techno giãn hết cỡ, miệng lẩm bẩm rồi len lén nhìn về phía Kla.

" P chọn món gì ạ? " - Tim Techo lại chệch một nhịp trước cái nhìn của Kla.  Lắp bắp chọn ngẫu nhiên một vài món trong thực đơn cho bồi bàn ghi lại, Techno cảm giác như con tim mình muốn vỡ tung vài lần sau khi bồi bàn rời đi. Thời gian ơi, sao mày trôi chậm thế?

" P' thấy nhà hàng này thế nào?" - Kengkla tiếp tục gợi chuyện.

" Cũng khá độc đáo. Tại sao lại chọn nhà hàng này vậy?" - Techno đưa mắt nhìn quanh, nơi này có phần trang trí vô cùng tinh tế. Nhưng ngay sau đó anh lại thấy hình như mình đang tự đào hố chôn mình.

1 nửa của chap 4 trước đã nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro