prada mea preferată

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, sinh ra là thợ săn con người tại Romania.

Chẳng ai biết gã đến từ đâu, chỉ biết rằng người nọ đứng đầu trong số những ma cà rồng giết chóc nhiều nhất tại ngôi làng bí ẩn này. Một nghìn, một vạn, có thể hơn thế nữa - tóm lại là nhiều mạng vô số kể đã bị tướt đoạt dưới tay gã. Và từ lâu, những vết cắn trên cổ, hàng lít máu đỏ tươi và những nhát cào sắc ngọt đã trở thành thứ gắn liền với danh tiếng của Yoongi; phổ biến đến mức, ai ai cũng nghĩ rằng gã sẽ thành kẻ bất tử duy nhất trong cái đất nước nhuộm màu tăm tối này.

Hoặc không.

----------------------------------------

Hôm ấy, trời xám, mây mờ.

Yoongi khịt mũi, cố xua đi cảm giác kinh tởm từ thứ mùi thối hoắc đang đeo bám bầu không khí ở mọi nơi; lại là một buổi đi săn nhạt nhẽo nữa, gã thầm nghĩ, tay thoăn thoắt nhặt từng lưỡi dao rỉ sét cho vào chiếc túi ẩn sau áo choàng. Dạo này tên tình báo của làng chẳng hiểu sao lại biết được tin về cộng đồng con người ở ẩn sau núi; chúng im thin thít, ngày qua ngày chỉ dám ăn rau rừng để che mắt ma cà rồng, vậy mà cũng bị phát giác bởi cảnh vệ Hoàng gia.

Ngu ngốc.

Rồi tiếng kèn đồng vang lên, báo hiệu cuộc thanh trừng đã đến.

Dù sao thì, nó có tác dụng gì với gã đâu.

Đó giờ, Min Yoongi luôn là người đi muộn nhất, lại còn hành động đơn lẻ nữa, nhưng gã luôn trở về với đống chai thuỷ tinh đựng nhiều máu hơn cả đội quân kia cộng lại. Đoàn kết chỉ là một thứ viển vông, ngớ ngẩn và nực cười - chẳng ai có thể sống sót được đến giờ phút này nếu tin vào điều đó cả, chắc chắn là thế; ít ra cô đơn chỉ gặm nhấm tâm hồn ta chậm rãi, chứ không hề tạo ra bức màn dối trá nào như cái danh xưng 'bè bạn' mà Hội đồng luôn nhắc đi nhắc lại đến phát ngấy khi có cuộc truyền đạo diễn ra - thứ luôn khiến đôi môi mỏng của Yoongi nhếch lên trong vô thức.

Giả dối.

Toàn là giả dối cả.

Gã lầm bầm, cười khẩy khi lết đôi chân nhích lên từng bước, từng bước gần hơn với nơi được đồn đại kia; cũng đáng khen đấy chứ, vì con người tồn tại được đến hiện giờ cũng đã được tính là kỳ tích rồi. Buồn thay máu của bọn hạ đẳng khi chỉ ăn thực vật chẳng ngon chút nào, dù khô và thanh nhưng không thể so sánh được với lúc chúng ăn thịt - ngọt, ngậy và dĩ nhiên là thơm đến không ngờ. Tiếc là con người lại rõ về khứu giác nhạy bén của ma cà rồng, thế là không còn ai dám nướng thức ăn hay săn mồi trong rừng nữa; đói thì có đói, vì thứ chất lỏng đỏ sệt ít ỏi làm sao thoả mãn sự thèm khát vô tận, nhưng thỉnh thoảng ăn chay một chút có lẽ cũng không đến nỗi tồi.

Gạt những tán cây, bụi cỏ, hoa dại sang một bên và quang cảnh ngôi làng bắt đầu hiện ra trước mắt gã; dù định sẵn tinh thần rằng mọi thứ sẽ hoang tàn và đổ nát như mọi khi, tay thợ săn vẫn không ngăn được cái nhíu mày khi hít phải mùi khói nồng nặc từ ngọn lửa đang bao trùm khắp chốn. Nơi nào cũng nồng nặc mùi cháy khét, chẳng còn một bóng hình nào vụt qua vì sợ hãi như thuở trước; cây lá cháy đen, từng mái nhà gỗ sụp xuống, đống thịt mục rữa toả thứ mùi đặc trưng đầy khó chịu, len lỏi đến từng ngóc ngách trong không trung.

Kể cũng tiếc nuối, Yoongi liếc mắt, vì không có ai để thưởng thức cả.

"A, chào ngài Min! Lại đến muộn đấy à?".

Gã quay đầu lại, chợt nhận ra gương mặt quen thuộc - Cristian, đoàn trưởng đội Cận vệ Hoàng gia với chiếc cốc vàng chạm con dấu đặc trưng trong tay.

Gã nhăn trán, lơ đễnh cất giọng:

- Chào. Các người lại dở chứng đấy à?

"Đâu nào, đừng gắt gỏng vậy chứ"- Cristian xua tay, cười hề hề- "Ngươi có trách thì trách máu con người kìa, thơm đến không chịu nổi đấy; uống của gia súc đã lâu nên bọn ta phát ngấy rồi, đành phải tổ chức một bữa dã chiến tại nơi này thôi. Đến chậm là hết phần nhé!".

"Và ngươi thủ tiêu ngôi làng để xoá sạch chứng cứ?".

Hắn lắc đầu, vội phản đối: "Ta đâu muốn thế, chỉ là lệnh thu máu của Hoàng Đế gấp rút quá nên chẳng kịp thi hành nữa; cả đoàn trót uống hết rồi, còn đâu mà đem về? Dù ghét phải ngộ nhận nhưng ta vẫn chưa muốn bị chặt đầu công khai trước tuổi 450 chút nào cả; eo ơi, mong muốn sống của ta lớn lắm, ngươi chẳng hiểu đâu."

Đấy, lời ta nói nào có sai, gã lại thầm khinh bỉ.

"À mà...Có cậu nhóc nom ngon lắm đấy, ngươi có muốn nếm thử không? Mùi hơi ngọt nên bọn ta chẳng ăn được, ngươi nên thử một chút đi chứ nhỉ?"- Bỗng tay trưởng đoàn chống cằm, nhìn gã một lúc rồi hất mặt đi về phía dinh thự cổ đã bỏ hoang phía bên kia ngọn đồi- "Đằng đấy, ngươi thích thì cứ việc tới. Ta không cản đâu.".

Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng sột soạt bên tai và ngọn gió chẳng rõ từ đâu đến lướt qua, lạnh toát. Chỉ có gã mới nhanh đến mức này, chỉ riêng gã mới có khả năng săn mồi tuyệt diệu đến vậy, thật là một tạo hoá thượng đẳng xếp trên muôn loài.

Nhưng cũng mỗi mình gã, mới dám liều mạng như thế.

----------------------------------------

Yoongi phá toang cánh cửa màu đen đã sớm hỏng của toà nhà, hiên ngang bước vào không chút ngại ngùng; bụi từ mọi phía phả ra, quấn lấy toàn bộ cơ thể gã, len lỏi vào từng chân lông, sợi tóc như một con rắn hổ mang hiểm độc. Chạm nhẹ vào mọi chi tiết trong gian sảnh rộng lớn, gã thầm cảm thán kho tài đồ sộ của chủ nhân dinh thự này- có thể là một bậc hiền triết sâu sắc, bởi những cuốn sách cũ kỹ với gáy dày cộm trên chiếc kệ gần như đổ xuống; hoặc là một thợ săn như gã, bởi số dao, cung tên, gươm đủ loại và dụng cụ tra tấn được treo lên vách tường có hoa văn lỗi thời; nhưng cũng có thể, là một quý tộc vì đống rương châu báu, tụ họp mọi của cải trên thế giới này- từ vàng bạc đến đá quý hiếm ít nơi nào có- được ẩn sau tầng hầm bí mật dưới lớp gạch dễ bị vỡ đến không ngờ.

Gã liếm đôi môi mỏng, suy nghĩ về thứ tự chất lượng của máu con người-quý tộc xếp hàng đầu vì chúng toàn ăn tại những yến tiệc linh đình, đứng cuối là nô lệ bởi lí do mà ai cũng biết - ừ thì, có ai mà sở hữu máu ngon được khi tiêu thụ mấy thứ kinh tởm đến mức chẳng thể gọi là thức ăn đâu.

Dù sao thì, tên chủ nhân chắc chắn là thuộc giới nhà giàu, nên gã đã được một mối hời rồi.

Một mối hời, với cái giá đắt không chừng.

Tay ma cà rồng lại mở tung mọi nơi trong dinh thự, thong thả tìm kiếm bóng hình cậu trai ấy. Rồi gã bước đến trước cửa căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng thứ ba, tận hưởng cái linh cảm chẳng lành với thứ đằng sau cánh cửa bằng gỗ hoà cùng nhịp trái tim tưởng chừng đã vĩnh viễn mất khỏi nhân gian, chậm rãi mở để không làm kinh động vạn vật đang nín thít.

Có một thứ gì đó, đang yên vị trên chiếc giường ngủ.

Mảnh mai, gầy và thật sự thơm ngọt, đó là những gì gã nhận xét về thân hình thuộc về người say giấc nồng; dù chẳng thấy rõ mặt, gã vẫn tạm thời hài lòng với kẻ sắp bị tước đi mạng sống - đáng thương, nhưng đâu còn thời gian để bày tỏ sự thương xót? Vả lại, chúng còn chẳng xứng đáng được nhận lấy tấm lòng quý giá của Đấng bề trên- hay nói cách khác, là ma cà rồng. Gã hớp lấy từng ngụm không khí đã thấm đượm mùi thơm dịu dàng, thoang thoảng thứ hương tinh tế từ hoa Chuông tháng Năm; bất ngờ với khứu giác có phần hơi quá 'thanh lịch' của bản thân, gã lắc đầu cười, tự nhủ phải cẩn thận với sự thu hút đáng khinh từ con người trước mặt.

Liệu là phụ nữ hay sao nhỉ? Thú thật mà nói, Yoongi chẳng hứng thú với đàn bà tí nào; dù họ có làn da mịn màng vô cùng, gã lại không cảm nhận được thứ gì từ máu họ - như thể đấy chỉ đơn giản là một thứ chất lỏng khá hơn nước một chút để lấp đầy chiếc dạ dày rỗng của bản thân.

Chợt, người ấy ngồi dậy, hất tung tấm chăn bông lên rồi cuộn tròn mình lại khi thấy kẻ trước mặt.

Là một đứa con trai.

Nhưng đẹp như con gái.

Ma cà rồng có một luật riêng hẳn hoi, gồm 3 điều lẻ không hơn để quy định những điều cấm kỵ với con người; mỗi khi một chàng trai nào đó đủ mười tám tuổi, họ sẽ phải đến Hội đồng để tuyên thệ và được công nhận là một thợ săn thực thụ. Có hơn vài trăm lời thề được lưu trữ trong Quyển Sách Vĩ Đại, như không được phản bội đồng loại, phải tuyệt đối tuân thủ Sắc lệnh Hoàng gia, hay luôn tự trích máu của chính mình để cung cấp mỗi khi nguồn máu gia súc bắt đầu cạn kiệt, nhưng chỉ riêng ba điều kia là được khắc lên Cây Sồi Thần bằng vàng ròng như một cách để khẳng định tầm quan trọng của chúng.

Yoongi đã thực hiện nghi lễ ấy vào năm gã lên tuổi trưởng thành, kiên định thề nguyền rằng bản thân sẽ không bao giờ đi ngược lại Lời răn dạy của Tạo hoá, và bây giờ thì gã đang ngửi sự nguy hiểm đang dần lan toả trong không khí - thứ cảm giác có thể khiến người ta biến thành một kẻ phản nghịch tồi tệ nhất không chừng. Cố làm dịu đi nhịp tim và cơn sóng chuẩn bị trào dâng trong cuống họng, gã thầm viết lại những quy tắc cũ trong đầu, từng chữ, từng chữ hiện ra rõ rệt như buổi nghi thức chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Thứ nhất, không bao giờ nhìn thẳng vào con người

Em sợ hãi giấu mặt vào chiếc ga giường trắng tinh, chỉ giương đôi mắt trong veo lên nhìn người mới đến; từ góc độ này, gã hoàn toàn chiêm ngưỡng được gương mặt đẹp đẽ của chàng trai nhỏ nhắn vừa tỉnh giấc - những chi tiết vô thực và hoàn hảo đến mức tên ma cà rồng không thể tin rằng chúng thật sự hiện hữu trên thế giới này.

Làn da em có màu mật ong óng vàng, đôi chân mày khẽ nhíu lại vì rụt rè, sống mũi cao vút đầy gợi cảm cùng đôi môi mỏng đỏ mọng - vị sẽ tựa như Blood Orange chăng, gã tự hỏi, bất giác hướng mắt về người mà đáng lẽ bản thân chẳng nên nhìn, dù cho đó chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua. Người kia chắc chắn là tạo vật tuyệt mĩ nhất trên đời này, với chiếc cổ trắng mịn màng chẳng thua gì thiếu nữ đôi mươi, bên dưới là xương quai xanh dần lộ sau lớp áo ngủ mỏng và khuôn ngực mờ ảo được che lấp bởi chút lụa từ vạt áo chốc lại trễ xuống đôi vai trần.

Quá đỗi quyến rũ.

Và em đã khiến Yoongi phải thì thầm.

"Chúa ơi, xin đừng nói với con rằng đây là thứ cạm bẫy mà con không nên sa ngã vào."

Vì gã biết bản thân đã trót đắm chìm vào em, như một con tàu mắc cạn tại vùng biển Hắc Hải xa xôi tận chân trời.

Thứ hai, không bao giờ đáp lại lời thỉnh cầu con người

"Ngài là ai thế, thưa Ngài?", Em ngẩng đầu lên, khe khẽ cất giọng nói mềm mại-chất giọng mà khi qua tai Yoongi, nó bỗng chốc trở thành thứ mật ngọt dịu dàng, tựa tiếng kèn của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đang vang vọng bên tai, như thể tiếng hát thánh thót mà một cô công chúa kiều diễm nhờ gió gửi gắm đến chàng hoàng tử của nàng ở phương xa.

"Ta..."

"Ngài không phải là ma cà rồng, đúng không?"

"Tại sao ngươi lại hỏi thế?", Gã chần chừ trước khi trả lời, mặt băn khoăn nhìn thân ảnh trên chiếc giường êm ái rồi vội vàng giấu con dao găm sau lưng trong chớp mắt.

"Vì họ rất đáng ghét"- Em ngập ngừng- "Họ...Họ bắt gia đình em đi, giết mất phụ thân, lại còn cướp bóc ngôi làng nhỏ xíu này nữa... Chúa ơi, em có biết gì đâu, đến khi tỉnh giấc thì mọi thứ đã ra tro hết rồi; em nào biết được những chuyện kinh khủng xảy ra với những người thân yêu của em cơ chứ?".

Gã nhíu mày. "Nhưng ta thấy tài sản nơi đây còn nguyên vẹn đấy mà, có mất mát gì đâu nhỉ?"

"À...Cái đó..."

Bỗng nhiên, người con trai nhỏ bé lôi thứ gì đó từ dưới gối lên, đem những ngón tay thon dài ra mà vuốt ve từng chi tiết chạm trổ trên vật quý mà dường như chỉ em mới sở hữu được.

Tay ma cà rồng chợt rùng mình.

Đó là vũ khí.

Nhưng đâu chỉ đơn giản là vũ khí thường.

Thứ trên tay em, chính là thanh đoản kiếm bạc tinh xảo, chuyên dùng để giết những kẻ như gã.

"...Em giết bọn họ mất rồi..."- Em dịu dàng cười, yêu kiều nhìn người trước mặt; rồi như phát hiện nét hốt hoảng chôn sâu trong đôi mắt đen thẫm kia, em lại nhẹ giọng trấn an gã-"Đừng lo, em không hại ai khác đâu; tại sao ta phải rút hơi thở của những người vô tội, Ngài nhỉ?".

Gã chẳng biết, thật sự chẳng biết phải làm gì với nụ cười tươi như ánh dương đó.

"À mà...Ngài có thể làm ơn, mở sợi dây xích ở cổ chân giúp em được chứ? Chúng đã khoá em lại ở nơi này, và em không chắc bản thân nên làm gì để giết thời gian đến phút cuối cùng nữa. Dù sao thì, nếu Ngài muốn, chiếc chìa bị giấu trong hộp son Nhật Bản dưới ngăn tủ thứ ba tính từ dưới lên; tạ ơn Chúa vì em đã không thiếp đi trước lúc bọn họ trói em lại, Ngài ạ."

Yoongi, không, đừng đáp lại cậu ta, đừng bao giờ phạm phải sai lầm nữa.

"Được."

Và gã đã tuần tự bước đến thu hồi chiếc chìa nặng trịch bằng sắt, chậm rãi vặn khoá và đắm chìm vào thanh âm lạ kỳ mà nó tạo nên, không một lời phàn nàn, như thể trái tim sắt đá của gã đã quyết định lờ đi mọi thứ - kể cả Lời Thề Nguyền vĩ đại - để nghe theo tiếng gọi mờ ảo từ Đấng Tối Cao.

Gã lựa chọn, để bản thân bị trói buộc vào thứ cấm kỵ này, và sẽ chẳng ai được phép phàn nàn về điều đó.

Vì sở dĩ, bản thân lời nói của Min Yoongi đã chính là Lời Răn Dạy.

----------------------------------------

"Chúng ta khiêu vũ một chút nhé?"

Gã ôn nhu hạ giọng, nắm lấy tay em như thể đấy là vật trân quý nhất thế gian.

Lại thêm một, à không, hàng vạn lần nữa, gã chấp nhận bị rù quyến bởi em, thiên thần của gã, xinh đẹp của gã, bé bỏng của gã.

Yoongi chợt ngẫm lại, liệu gã đã làm việc gì cho em ngày hôm nay nhỉ? Nào là giải thoát em khỏi xiềng xích, nào là nấu cho em một bữa ăn chín hiếm hoi với mùi hương khó chịu nhưng toàn là món Âu khoái khẩu của em, nào là ân cần đặt em vào bồn tắm sứ rồi nhẹ nhàng xoá đi những vết bẩn mà không bao giờ nên xuất hiện trên cơ thể hoàn hảo của người nhỏ hơn. Vài giờ đồng hồ sau chuyến dạo thăm khu vườn cháy đen cuối cùng kết thúc, gã và em lại đứng ở sảnh dinh thự nơi đây, khẽ mời gọi sự chấp thuận từ đối phương. Ừ thì, thể nào em cũng đồng ý thôi, nhưng một quý ông thì chẳng thể nào cư xử quá thô lỗ với người khác.

Đó cũng là một lời cam kết trong nghi thức, gã tự nhủ, rồi khó khăn giũ sạch toàn bộ những điều lệ cứng nhắc đã ghim sâu vào não bản thân quá lâu.

"Được chứ, thưa Ngài.".

Hoseok khúc khích cười, trong khi em cố bước theo những nhịp nhảy tuyệt mĩ của gã; thuở thiếu thời, đương nhiên là em có học khiêu vũ- những điệu Cinque, Courante, La Danse Classique, hay Canary với những bà giáo duyên dáng từ Paris và cả London đến, nhưng làm sao họ có thể so sánh được với gã. Em không rõ, rằng gã đang nhảy kiểu xã giao nào, rằng gã đang theo những nhịp gì, nhưng chắc chắn rằng đôi mắt đang nhìn em mỉm cười, bàn tay gân guốc để hờ hững trên vòng eo gầy bó sát vào lớp áo chẽn, những bước chân gõ nhịp nhàng vào nền gạch còn vương chút máu dẫn bước cho em và cả giọng hát trầm ấm kia nữa đang từng chút, từng chút đưa em đến Thiên đường với dáng vẻ dịu dàng như một vị Thánh.

Nhẹ nhàng, nâng niu, và nuông chiều, tựa việc sợ hãi rằng món búp bê sứ Trung Hoa đặt bên trên lò sưởi sẽ bị vỡ dưới cái nóng hừng hực.

Nhẹ nhàng, nâng niu, và nuông chiều, những điều mà chưa ai từng làm thế với em, dù là người em yêu thương nhất.

Nhẹ nhàng, nâng niu, và nuông chiều, như cái cách mà Ngài đưa em vào giường bằng vũ điệu xinh đẹp khi nãy.

'Ngài đang làm gì thế, hở Ngài?"

Em tò mò hỏi, mắt hướng về đôi tay đang cố cởi sạch đống quần áo bằng satin thượng hạng trên người em.

"Ta đang làm gì ấy hả?"- Yoongi mỉm cười, rồi khéo léo dùng đầu móng vuốt để tháo chiếc cúc áo ngọc trai cuối cùng- "Chà...Em có biết lâu đài Hunedoara không?"

'Em có... Một nơi kỳ quái, bí ẩn và mang nét nhạo báng thánh thần, cũng là chỗ cư ngụ của những ma cà rồng bất tử cùng các tù nhân nguy hiểm nhất... Tại sao thế, Ngài ơi?"

"Ta từng được vinh dự khiêu vũ, khá là thường xuyên tại dinh thự ấy, mà chẳng ai nhìn thấy những điệu nhảy mà ta sáng tác đâu; ta căm thù việc phải trưng bày tác phẩm nghệ thuật của bản thân ở những vũ hội dối trá ấy lắm. Nhưng em, em, chỉ riêng em thôi..."

Rồi trước khi đặt môi mình lên bờ môi căng mọng của em, gã khựng lại một chút, bởi giọng nói thì thào từ thẳm sâu bên trong.

Yoongi...

Thứ ba, không bao giờ được chạm vào con người

Mặc kệ họ - những điều luật gắt gao chết tiệt, những lời thề tượng trưng mà 8 phần là mọi người trưởng thành sẽ phá vỡ sau này, đám người gàn dở khốn kiếp luôn cố nhồi vào đầu óc gã những luật lệ áp đặt và ngu xuẩn, nhưng lại cả gan gọi đó là Lời của Đấng Tạo Hoá.

Bé cưng ơi, hãy vứt chúng sang một bên, và vui sướng với niềm hạnh phúc nho nhỏ này đi; vì biết đâu, đây sẽ là lần cuối cùng ta và em tận hưởng nó.

Ta - đích thân kẻ hèn mọn này, sẽ dạy em vũ khúc ấy nhé, em yêu.

-------------------------------------

Liệu nhảy có nhiều kiểu dạng khác nhau không nhỉ, em tự hỏi.

Dùng cơ thể cũng là một loại nhảy ư?

Hoseok bắt đầu bâng quơ thắc mắc, khi mà chiếc lưỡi điêu luyện kia bắt đầu lướt qua cơ thể quá mức nhạy cảm của em, để lại những dấu vết ướt át và cả cơn run rẩy vì ngượng ngùng. Trên cổ, trên ngực, trên xương quai xanh, đều bị đôi môi mị hoặc ấy in lên nụ hôn đỏ thẫm như màu huyết dụ - thứ màu ám muội mà em chẳng biết đến khi nào thì chúng mới nhạt đi; sau này, có khi em phải mặc áo cao cổ và khoác chiếc áo choàng dài chạm đất quê mùa của phụ thân đến hết đời mất.

Tiếc thay, Yoongi lại chẳng còn tâm trí gì để lắng nghe câu hỏi của em.

Vì gã đã chìm sâu vào điệu nhảy này mất rồi.

Rót tai mình, với tiếng nỉ non và rên rỉ kích tình của em.

Lấp đầy phổi, bằng hơi thở gợi cảm và nặng nề, nhưng đượm hương nồng nàn của hoa đồng cỏ nội từ em.

Phủ bờ môi, hoà quyện cùng em vào bản tình ca du dương giữa môi và môi, trao nhau vị ngọt ngào của Blood Orange cùng cái đắng chát của Rosemary trên từng nhịp uốn lưỡi đầy gợi tình.

Che đi đôi mắt, với hình ảnh em cong mình theo từng cú nhấp hông, tay bấu lấy lưng gã và tạo nên những đường rạch rướm máu trên làn da trắng bệch.

Đặt đầu lưỡi, lên vết cắn sau gáy của em, tận hưởng dòng máu ngọt ngào và thơm nồng.

Làm sao, và bằng cách nào, để gã có thể thoát khỏi cái bẫy quyến rũ mà em giăng lên?

"Yoongi...Yoon...Yoongi ơi..."- Em thì thầm, trong khi cố hít từ ngụm không khí vì nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng vừa trao đi ban nãy.

"Gì thế, Hoseok em yêu?"- Tay thợ săn đáp, đưa miệng nếm vị mặn nồng của giọt nước mắt sinh lý trên mí mắt em, nhằm làm cội nguồn những cơn đau quặn thắt từ bụng dưới gã tan biến đi- "Em khó chịu ở đâu à? Cứ nói đi nào, ta sẽ làm mọi thứ để thoã mãn em, xinh đẹp của ta."

"Nếu Ngài là proprietar với em, thì em là gì của Ngài vậy?"

Gã dừng lại một chút.

Bản thân gã, không hề đến đây để yêu em, cũng chẳng có mặt nơi hoang vu này để làm em vui vẻ; mà chính xác hơn, gã đến để xử tử em, như cái cách mà binh đoàn Hoàng gia đã làm với những người mà em yêu thương nhất. Giết chết em, hút máu em, rồi vứt xác em như một món đồ bỏ đi không hơn không kém - đó từng là dự định của tay ma cà rồng, nhưng bây giờ lại dày vò y bởi sự thô bạo và kinh tởm mà y đinh ninh rằng em không bao giờ đáng bị thế. Nhưng Hoseok đã khiến con tim gã đập lệch một nhịp, đã khiến lý trí gã chệch đi một đường, và khiến thế giới gã đổ sập tựa một bàn cờ mất đi quân Vua.

Điều đó đã cứu sống em, nhưng không phải gã.

"Em là ai ư? Là amant của ta, chứ sao nào...", Yoongi ôn nhu cười, rồi hạ giọng nói khẽ, "Và còn là..."

"Prada mea preferată."

Đúng thế, prada mea preferată, chỉ vậy thôi.

----------------------------------------

Hoseok là một thiên sứ. Em như món rượu vang làm ấm cổ họng Yoongi mỗi bữa tối, hay đoá hoa nhỏ cứ quấn quanh khi gã đi ngang cánh đồng hoang vu nào đó. Hoặc giả như em có là giếng nước sâu hoắm, gã cũng tình nguyện nhảy vào đầu tiên. Thứ cảm giác lạnh lẽo khi được nước ôm lấy cũng tựa như nụ hôn đầu của em và gã; có thứ gì đó về em mà gã chưa từng hiểu rõ, vài điều lạ kỳ luôn ẩn sâu trong ánh mắt em mà chưa từng tuôn khỏi bờ môi phớt hồng. Ấy mà, Yoongi chẳng tỏ ý muốn khám phá những chốn bí mật trong em.

Có lẽ gặp người tình đầu đời, ai rồi cũng mất lý trí. Để mặc mình đắm chìm trong những xúc cảm tình yêu gieo rắc, khắc ghi đường nét thanh tú của đối phương trong tim, cùng họ bay đến xứ sở thần tiên mà không thắc mắc lấy một lời.

Còn một điều mà chẳng ai nhớ đến. Thật ra nếu gặp đúng người - một cá nhân thật sự tốt - thì chuyện này cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà, Min Yoongi có vẻ đã quên mất gã là vampire còn Hoseok chính là một con người bằng xương bằng thịt. Thuở thiếu thời, âu yếm gã luôn là mấy khúc ca du dương về hai thái cực đối lập - vampire và con người; thế mà vội vàng gã đã quên, ký ức giờ chỉ còn gương mặt ửng hồng của ai kia lúc say men rượu. Chẳng còn ai ở đây để lặng lẽ nhắc nhở tay thợ săn, rằng:

"Yoongi ơi, Yoongi à, hỡi niềm tự hào của gia tộc ta
Dẫu có gặp được muse của riêng mình con
Đừng vì thế mà chết đuối trong ái tình, con nhé".

Đêm đó, gã mơ.

Về em, Hoseok của gã, thẳng tay dùng thanh đoản kiếm mà đâm vào ngực kẻ hèn mọn này. Gã đau, đau quá mức, nhưng sao lại thật đến mức này? Em sẽ không bao giờ làm thế đâu, đúng không?

Chàng thơ của ta.
Chàng thơ của ta.
Chàng thơ của ta.

Gã lẩm nhẩm ba lần. Quái dị làm sao, hình như cái chết không còn quá đáng sợ với gã. Chính xác là Min Yoongi chưa bao giờ e sợ kết thúc của cuộc sống - sâu thẳm bên trong, gã còn tận hưởng cảm giác đi đi về về giữa lằn ranh hai thế giới là đằng khác. Nhưng dù gì gã vẫn ngăn chặn Thần Chết hết mức có thể; hắn ta không phải là một kẻ dễ chịu, lưỡi hái luôn toả ra thứ mùi kinh tởm và máu lúc nào cũng lấm tấm trên vạt áo choàng, thế nên gã không muốn gặp hắn chút nào. Vậy mà bây giờ, trong lúc cái hương tang tóc bủa vây mũi mình, gã lại chẳng ngại ngần như khi trước.

Gã chỉ muốn ôm trọn Hoseok vào lòng. Gã muốn hôn vào chóp mũi xinh xinh của em, và nâng niu từng ngón tay thon thả. Gã thèm được nếm vị mật ong thuần khiết trên đầu lưỡi em - một cách lén lút - khi em đã say giấc nồng. Đột nhiên gã tưởng tượng dáng vẻ của em khi cầm trên tay con dao bạc - mái tóc mượt mà rối tung lên, vạt áo vô tình trễ xuống, làn mi cong thi thoảng khẽ chớp và đôi môi xinh đẹp mím chặt.

Hình như gã lại quên mất một chuyện. Trong giấc mơ ấy, bên dưới lớp áo của Thần Chết không phải là hộp sọ trắng ngà có hai hốc mắt vô hồn. Mà ngược lại, hắn ta đẹp đến không ngờ. Từng đường nét mềm mại và giọng nói ấy, gã không tài nào nhầm lẫn được dù chỉ một lần.

Thần Chết trông y hệt người thương của gã.

Yoongi muốn tỉnh dậy và quên đi mọi thứ. Bất chợt, gã thấy tim mình như đang bị ai thiêu sống, trói chặt và buộc phải nhảy múa trên đống lửa hồng. Trái tim mà gã giữ kín suốt hàng trăm năm đằng sau lớp da thịt và bộ áo dày, sắp ngừng đập bởi một thứ gì đó. Nửa tỉnh nửa mơ, gã đoán rằng bản thân suy nghĩ quá tiêu cực, hoặc bi kịch hoá tương lai của mình. Gã những tưởng mình đang chìm sâu vào miền đất của những cơn ác mộng.

Ai lại ngờ, lắm khi giấc mơ chẳng khác lời tiên tri đúng đến đáng sợ về kết thúc của sự việc nào đó.

"Em..."

Gã thở dốc, tay ôm lấy nơi đang dần bị mục rữa đi trên cơ thể, đau đớn đến mức chẳng nói được nên lời. Em, đang đứng trước mặt gã với bộ váy ngủ bằng lụa mà chính tay gã đã tự mình khoác lên cho người thương bé bỏng, mặt lạnh lẽo nhìn vết thuơng do thứ vũ khí bằng bạc kia gây nên; chẳng còn nét biểu cảm yêu kiều, chẳng còn giọng nói ngọt ngào như đường mật, cũng chẳng còn cử chỉ dịu dàng hết mực nữa.

Chúng đang tan vỡ, tan vỡ, tan vỡ.

Như lòng tin mà gã dành cho em.

"Xin Ngài đừng trách em. Nếu ma cà rồng có thợ săn con người, thì con người cũng có thợ săn ma cà rồng, dù không một ai trong các Ngài biết cả. Em lớn lên trong bầu không khí chỉ còn thoảng mùi máu tanh nồng, thế nên trái tim cũng dần sắt đá đi và tâm hồn thì tăm tối chẳng khác nào màn đêm; Chúa ơi, chẳng biết đây là do lòng thù hận hay sự kiêu hãnh của em, nhưng từ khi mới gặp, em đã biết rằng Ngài là kẻ dẫn đầu Tối Cao mà em cần phải tận diệt."

"Em đã có một buổi khiêu vũ rất vui; cảm ơn Ngài, và chúc Ngài ngủ ngon nhé."

Đoạn, em cúi xuống, hôn vào đôi mắt nặng trĩu của gã như một lời từ biệt cuối cùng.

Thế là hết, cuộc đời của Min Yoongi vĩ đại; nhưng gã vẫn hân hoan, rằng em là người kết liễu gã, chứ không phải tên ất ơ ngu xuẩn nào đó.

Gã, cuối cùng cũng được chết trong thanh thản, trong sự giải thoát vĩnh hằng mà không gì thay thế được.

Cảm ơn em, Jung Hoseok của ta.

----------------------------------------

Sau chuyến đi săn ở ngôi làng phía chân núi, chẳng còn ai thấy được Yoongi trở về nữa.

Chẳng ai biết mộ phần gã ở đâu, hay thân xác gã đã nằm lại nơi quỷ quái nào.

Nhưng Hoseok thì có.

Chàng trai trẻ bước lên ngọn đồi đã rợp bóng của những hàng cây sồi sừng sững, trong vòng tay là một đoá hoa Lily trắng tinh khôi, bọc giữa ba lớp cỏ thảo mộc xanh mơn mởn. Từng chiếc lá khô màu nâu sẫm như muốn vỡ vụn ra dưới bước chân em, những quả táo lăn tự do trên nền đất cũng bắt đầu nát bét ra vì sức nặng, và cỏ cùng hoa dại thì dạt ra một cách tự nguyện, như thể chúng muốn nhường đường cho em đến với thứ ngay trên đỉnh đồi.

Một bia đá nhỏ bằng vòng tay, cùng dòng chữ méo mó đến đau đớn bị hằn sâu trên bề mặt cằn cỗi.

Và nó ghi, Min Yoongi.

Em khẽ đặt thứ mình mang đến vào trước chân nấm mộ, tay nhẹ nhàng dạt những bó hoa cũ đã mục sang hai bên. Quỳ xuống, em trầm mặc nhìn chiếc bia với ánh mắt âu sầu, miệng lẩm bẩm những câu chữ mà đến em còn chẳng thấu hết; nhưng gã, ở một nơi nào đó, chắc chắn sẽ hiểu được mọi thứ.

"Yoongi, là em đây."

Chào em, Hoseok yêu quý.

"Ngài à, thế là đã tám năm từ khi em đưa Ngài đi rồi; nhanh đến mức, em không thở được chút nào cả, thật sự là chóng vội quá rồi..."

Tám năm...? Đã lâu đến thế rồi ư, người thương ơi?

"Khi Ngài mất, chẳng ai thèm đến thăm hỏi Ngài hết; em thất vọng lắm, thất vọng luôn phần của Ngài, vì proprietar của em đã làm nhiều thứ vì họ thế cơ mà...Ngài nói đúng, bọn ma cà rồng kia đúng là chỉ dối trá là giỏi thôi; nhưng đừng buồn nhé, em vẫn luôn đến thăm Ngài kia mà."

Ta biết, em yêu. Những kẻ hạ đẳng luôn như thế, mà em thì không; em trong sáng quá, bé bỏng à...Ngay cả khi ta đã rời khỏi dương thế, em vẫn...

"Em luôn ngồi kế bên Ngài đấy, vì khung cảnh từ ngọn đồi này đẹp lắm; Ngài có nghe tiếng em đọc sách không? Có ngửi được mùi hoa mà em mang đến chứ? Và nếm vị của món bánh gừng hôm Giáng Sinh nữa? Tiếc là em đã làm cháy mất một phần, nhưng hi vọng Ngài thích nó..."

Ta có, ta có, ta luôn có, Hoseok à. Ta vẫn bên em mà, dù là Xuân, Hạ, Thu hay Đông; ước gì em thấy được ta nhỉ? Mà em ngốc lắm, cuối tháng mười hai lạnh thế cũng đến đây, lại còn không có khăn choàng quanh cổ nữa; ta cũng buồn chứ, cũng cô đơn chứ, nhưng ta chẳng muốn em chịu lạnh chỉ để khiến ta vui vẻ đâu. Sao em không hiểu ta cơ chứ...

Rồi em thở dài, nhắm nghiền mắt lại.

"Ngài ơi, Ngài còn nhớ không?"

Nhớ gì hở, bé cưng?

"Ngài từng bảo em rằng, em là Thiên sứ do Chúa Trời ban xuống đấy; em còn nhớ rõ lắm, chẳng lầm được đâu. Dù vậy, em chẳng đáng đâu, xin đừng nói như thế về em nữa, nhé..."

Em yêu của ta, làm ơn đừng nói nữa...Nếu em đau một, thì ta đau mười, nên làm ơn, xin em...

"Em nào là tạo vật thuần khiết đó, thưa Ngài? Em chỉ là một tên thợ săn bạc tình sống sót sau cuộc thảm sát, là tên sát nhân đã giết chết người yêu của mình, là...Ôi, em chẳng thể nhớ được nữa...Nhưng em là một kẻ tội đồ, luôn luôn là thế; những giấc ngủ của em luôn bị quấy rầy bởi tội lỗi mà bản thân gây ra, vàp em không biết làm thế nào với cái thân xác này nữa rồi...Ngài nói xem, em nên làm gì đây, hở người mà em yêu nhất?"

Chẳng gì cả...Em bị buộc làm thế mà, đừng tự dằn vặt mình như thế chứ, Thiên sứ của ta. Em xứng đáng được gọi như thế mà; với ta, em ngây thơ, không vương chút bụi trần, cũng chẳng bị vấy bẩn như bọn khốn đấy, thế là đủ rồi...

"Ngài ơi...Em nhớ Ngài...Xin hãy trở về với em, xin Ngài...Chúa ơi, em chẳng thể sống nổi thêm một ngày nào nữa mà không có Ngài bên cạnh...Em nhớ, thật sự rất nhớ Ngài, người thương của em..."

Ước gì, em chưa từng xuống tay với Ngài.

Ước gì, em chưa từng gặp Quân đoàn quỷ quyệt kia.

Ước gì, ước gì, ước gì...

Chúng ta chưa từng gặp nhau.

Liệu mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?

Em không biết, gã cũng chẳng tìm ra được câu trả lời.

Thứ duy nhất Yoongi rõ, chính là khi em khóc nức nở bên mộ thân xác gã.

Thì một dòng lệ mặn chát, một giọt máu đỏ thẫm, và một giọt mồ hôi tanh nồng.

Cuối cùng, đã xuất hiện trên gương mặt một kẻ máu lạnh, là gã.

Thì ra, ma cà rồng cũng có cảm xúc.

Nhưng chỉ đối với em thôi, Hoseok yêu quý à, nên xin em, đừng khóc nữa.

Hãy để thân xác ta, được yên ổn nơi Địa Ngục, ngóng trông em mỗi ngày.

Cảm ơn em, và ta yêu em, rất, rất nhiều.

Vĩnh biệt, prada mea preferată.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro