Chương 3: Trong những ngày đó là sinh nhật của một người 161013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba mươi câu hỏi – Trong những ngày đó là sinh nhật của một người."

20161013

Vài tuần trước Trịnh Hiệu Tích đã bắt đầu phiền não, nghĩ xem nên tặng gì cho bé con trong ngày sinh nhật. Thật sự mà nói từ trước đến bây giờ anh chưa hề tặng cho Phác Trí Mân cái gì.

Lúc này Trịnh Hiệu Tích đang dùng máy tính để tìm kiếm thì đầu óc suy tư nhớ lại khoảng thời gian về ngày sinh nhật của chính mình, ở buổi phát sóng trực tiếp của V App thì Phác Trí Mân có tặng cho anh một đôi giày Chelsea, mà còn trước hôm đó vài ngày khi anh đi ngang qua phát hiện em ấy đang dùng máy tính liền thấy được đôi giày mà Trịnh Hiệu Tích vốn đã muốn mua từ lâu, thật không ngờ Phác Trí Mân len lén tự mình chuẩn bị mọi thứ, ngay cả các staff trong công ty cũng không biết. Cho nên sinh nhật lần ấy cứ như một thước phim nho nhỏ đáng nhớ nhất của Trịnh Hiệu Tích vậy.

Ngày đó Phác Trí Mân cũng ngập ngừng nói: "Em định mua đôi giày ấy vậy mà anh lại đi ngang qua chỗ em, thực trong lòng em nghĩ tại sao lúc đó anh lại đi lướt qua chứ?"

Điểm này làm cho Trịnh Hiệu Tích kinh ngạc cũng cảm động không ít, nhưng Phác Trí Mân lại hay có một thói xấu là không tự tin nói lớn: "Nếu như anh không thích thì có thể vứt nó cũng được." – Anh nghe xong kiên quyết đáp: "Tại sao anh lại phải vứt nó đi trong khi đó là món quà của đứa em tặng mình cơ chứ?" Phần cuối còn làm bộ muốn bobo bé con một cái, lại bị cho quả cự tuyệt.

Sau khi kết thúc buổi phát sóng hai người có chỉnh sửa lại một chút rồi mới rời đi, trên đường đi Trịnh Hiệu Tích cầm hộp giày ôm khư khư vào trong lòng, Phác Trí Mân thấy thế giật lại hộp giày từ tay anh, cậu để tay của anh đặt lên vai mình.

"Trí Mân à, chẳng lẽ em lại ghen với đôi giày?" – Trịnh Hiệu Tích thấy vậy môi liền cười tươi sảng khoái, bên cạnh đem Phác Trí Mân kéo vào siết chặt. Khóe miệng lại mỉm cười, đành nhịn không được mà dừng bước đi lại, với bàn tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Trí Mân đối diện nhìn anh, kế tiếp Trịnh Hiệu Tích khẽ nhếch môi.

Không cần tới một nụ hôn cuồng say, Trịnh Hiệu Tích chỉ là ôn nhu hôn lên cánh môi Phác Trí Mân cắn nhẹ, cảm thấy hài lòng anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Trí Mân, anh cảm thấy trên mặt Trí Mân từ từ chuyển sang màu đỏ hồng, Hiệu Tích cười cười tiếp tục nắm lấy bàn tay cậu mà tiến lên phía trước, lát sau mới nói một câu: "Đó là bù cho lúc nãy mà em vừa từ chối cái bobo của anh."

Phác Trí Mân có chút xấu hổ liền che mặt lại, nghĩ thầm người này cũng quá bá đạo, nhưng vừa rồi còn cự tuyệt Trịnh Hiệu Tích nên nói không chừng đã làm tổn thương trái tim của anh rồi, vì vậy cậu cũng không dám nói gì.

"Vừa nãy ở trong buổi quay Vlive, những người hâm mộ đang xem nó..."

"Anh biết, là trêu em đó."

"Trịnh Hiệu Tích!"

Đang chìm đắm trong mớ ký ức liền nhanh khôi phục lại tinh thần, Trịnh Hiệu Tích phát hiện chính mình cứ ngồi ngây người rồi khóe miệng cũng thế mà nở nụ cười, nghĩ đến Phác Trí Mân đều không tự chủ mà lộ vẻ ý cười ngốc, chẳng qua là do anh đã cưng chiều tiểu bé con này nhiều quá rồi chăng, thỉnh thoảng còn nghe Phác Trí Mân gọi thẳng tên của mình.

Kỳ thực anh cũng không quá lưu tâm đến chuyện này, bởi vì người kia là Phác Trí Mân.

Năm nay sinh nhật của các thành viên khác cũng đều được Phác Trí Mân tặng quà. Hiệu Tích nghĩ rằng em ấy chính là một thiên thần, lần này đến phiên sinh nhật của Phác Trí Mân, anh tìm cả buổi cũng nghĩ không ra được thứ gì để tặng Phác Trí Mân, buồn bực nhức đầu, anh dường như hiểu ra được cảm giác lúc Phác Trí Mân ngồi trước máy tính khi chọn quà.

Phác Trí Mân đi qua Trịnh Hiệu Tích thì thấy anh cau cả mày, xem chừng bộ dáng là có chuyện phiền lòng, cậu nhanh tiến đến đứng từ phía sau Trịnh Hiệu Tích vươn tay ra chạm vào hàng chân mày ấn ấn vào đó, Trịnh Hiệu Tích bị dọa sợ nên liền tắt máy tính khi chỉ vừa mới xem lướt qua trang bìa, nhẹ nhàng cầm bàn tay ở phía sau hạ xuống để trước mắt rồi ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân.

"Anh tâm tình không tốt sao."

Nhìn chằm chằm trên gương mặt có chút gầy gò của Phác Trí Mân, tiểu bé con này hình như đã không còn tí da thịt như trước nữa. Làm anh có phần đau lòng.

"Không có, Trí Mân à gần đây em có thích cái gì không?"

Nghe Trịnh Hiệu Tích hỏi về vấn đề này, Phác Trí Mân có thể đoán ra được anh đang suy nghĩ trong ngày sinh nhật thì tặng món quà nào cho cậu. Vì vậy cậu cười tươi đáp: "Anh, không cần gửi món quà gì cho em đâu, hãy gửi tình yêu của anh cho em là được rồi."

Nhìn thấy đứa nhỏ mềm mại cử động trong lòng, Trịnh Hiệu Tích bị chọc cười, anh giơ tay nhéo nhẹ đôi gò má cậu, sau Phác Trí Mân cũng đi tìm Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đùa giỡn.

Đứa nhỏ ngốc, em nói không cần tặng thì sẽ không tặng sao?

Lần thứ hai mở máy tính lên vừa xem vừa lướt một vòng, di chuột chậm chậm bỗng đã nhìn thấy một đôi đẹp mắt màu trắng, ở lớp bên trong còn có một viên kim cương nhỏ, giống như những loại bình thường khác nhưng nó lại mang phong cách xinh đẹp, làm cho Trịnh Hiệu Tích trong thâm tâm đặc biệt thích nó.

Nếu Phác Trí Mân muốn tình của yêu của anh, như vậy thì cái này. . . Đứa nhỏ ắt hẳn sẽ thích nó chứ?

Sinh nhật Phác Trí Mân trùng ngay lịch trình quảng bá của "WINGS" cho nên phải thường xuyên luyện tập chăm chỉ, trong thời gian này các thành viên đều nỗ lực hết công suất, mà Phác Trí Mân thì ít khi để tâm đến nó, vì mệt mỏi mà cũng quên luôn cả ngày sinh nhật của mình. Hoặc trước một ngày Trịnh Hiệu Tích sẽ không ngừng nhắc nhở rằng ngày đó sẽ đến sớm.

Ngày sinh nhật của Phác Trí Mân hôm nay liền đã được các staff ghi lại trong Bangtan Bomb, ở phòng chờ khi Phác Trí Mân được mọi người gọi ra ngoài, thì bên trong các thành viên khác đã bắt đầu chuẩn bị bánh sinh nhật và quà tặng chờ đợi, chốc lát đã thấy Phác Trí Mân trở lại, Trịnh Hiệu Tích vừa nhìn thấy cậu liền dẫn đầu mọi người xung phong hát to bài chúc mừng sinh nhật, cậu bất ngờ cười tươi đến hai mắt híp lại nhận lấy bó hoa, từng người lần lượt gửi các món quà cho Trí Mân chúc mừng, kế tiếp còn được Kim Thái Hanh đưa hộp quà tặng cho Trí Mân là một cái áo làm cậu ngạc nhiên cười to. Trịnh Hiệu Tích nhìn thấy đứa nhỏ vui vẻ cười tít cả mắt nhịn không được liền giơ tay sờ vào gáy cậu vỗ nhẹ.

Kim Thạc Trân cùng Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh không ngừng la to rằng bọn họ cũng đã chuẩn bị món quà cho Phác Trí Mân rồi, làm cậu chỉ cảm thấy hai vị anh lớn này thật buồn cười, gật đầu nói: "Em biết rồi, biết rồi mà!" , Sau đó lần thứ hai nữa trên sân khấu lúc diễn tập thì Phác Trí Mân nhận được tất cả ARMY đang hát chúc mừng sinh nhật, một lần nữa Phác Trí Mân với nụ cười tươi nở trên môi .

"Hôm nay là ngày mà mình được sinh ra, các anh còn chúc sinh nhật cho mình nữa đó. Mình bây giờ thực sự rất hạnh phúc."

"Mình vốn không quan tâm đến nó đâu, nhưng Hobi hyung luôn nhắc nhở mình rằng còn vài phút nữa thôi là đến sinh nhật của mình!"

Thấy Phác Trí Mân ngập ngừng, Trịnh Hiệu Tích cũng phối hợp giả giọng người máy hô to: "Còn 3 giờ nữa, còn 2 giờ nữa thôi là đến sinh nhật của Jiminie rồi." – ARMY dưới khán đài được một trận cười to.

Nghe được Phác Trí Mân nhiều lần nói: "Mình hôm nay rất hạnh phúc." Trịnh Hiệu Tích thấy đứa nhỏ vui mừng mà nâng lên khóe miệng mỉm cười, nên đã suy đoán trước nếu Trí Mân nhận được món quà của anh thì sẽ phản ứng như thế nào.

Kết thúc buổi ghi hình cuối cùng lập tức quay trở về ký túc xá, các thành viên ai nấy cũng đều mệt mỏi, khi trở về phòng mỗi người đã về giường liền ngủ say, mà Trịnh Hiệu Tích thừa dịp Phác Trí Mân chuẩn bị bò lên giường vội gọi cậu lại, cũng không đợi cậu chưa kịp hiểu gì đã một tay ôm cậu dẫn lên phòng khách, đặt Trí Mân ngồi trên ghế ngay ngắn anh mới nhanh quay về phòng.

Vừa ở trên xe ngủ được chỉ có một chút, nên lúc này vẫn còn buồn ngủ, mí mắt dần sụp xuống chịu không nổi nữa, cả người đảo nghiêng ngả sang hai bên, từ căn phòng Trịnh Hiệu Tích đi ra thấy thế, nhanh chân ngồi bên cạnh Phác Trí Mân đỡ lấy thân thể mềm mại của cậu, ổn định được đứa nhỏ còn đang lim dim anh vỗ nhẹ vào cổ Trí Mân, khẽ giọng gọi: "Trí Mân à, Trí Mân."

"Ưm. . . Hiệu Tích. . ." – Phác Trí Mân cố gắng mở mí mắt, nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích, một giây sau cảm nhận được trong bàn tay mình có thứ gì đó mà Hiệu Tích vừa bỏ vào, cúi đầu nhìn đã phát hiện đó là một túi giấy màu đen, trong nháy mắt liền mở to mắt.

"Trí Mân, cái này là anh tặng em, mau mở ra xem."

Không nghĩ rằng Trịnh Hiệu Tích đã chuẩn bị quà cho mình, cơn buồn ngủ của Trí Mân thoáng đã bay đi nhanh chóng, cậu mừng rỡ gật đầu, cẩn thận mở túi giấy ra, từ bên trong lấy ra một hộp vải nhung.

Phác Trí Mân mở to hai mắt nhìn hộp vải nhung rồi lại nhìn sang Trịnh Hiệu Tích ý bảo mở nó ra, vì vậy cậu cúi đầu nhẹ nhàng mở nắp hộp, thấy rõ ràng bên trong có cái gì đó lấp lánh.

Tiểu bé con kìm không được nước mắt đã chảy dài hai bên má thấy như thế Trịnh Hiệu Tích liền đem Phác Trí Mân kéo vào trong lòng, anh vòng hai tay siết chặt Trí Mân hơn lại còn nhận chiếc hộp vải nhung từ tay cậu, lấy ra chiếc nhẫn nói.

"Trí Mân à, em xem hai chiếc nhẫn bên trong này, anh đã đích thân bảo họ giúp anh khắc dòng chữ JH&JM đấy, mặc dù chiếc nhẫn này có hơi đơn giản một chút nhưng bên trong lại có đính viên kim cương nhỏ, và anh nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với chúng ta, còn nữa, anh nghĩ em đôi khi không tiện đeo nó trên tay, cho nên anh đã nói với họ rằng hãy làm thêm sợi dây chuyền nữa, vì khi đeo lên cổ cũng rất đẹp. Đây là tình yêu anh dành cho chúng ta, Trí Mân có thích không?"

Trịnh Hiệu Tích một hơi nói hết, Phác Trí Mân bây giờ cảm động không biết làm sao nói một câu hoàn chỉnh, chỉ là liên tục gật đầu nghẹn ngào lặp lại hai chữ.

"Rất thích, rất thích. . ."

Người nằm trong lòng ngực chợt khóc nhiều hơn, không còn cách mà chỉ biết khóc thút thít, Trịnh Hiệu Tích cưng chiều vỗ về trên mái tóc nhuộm vàng của cậu, nhéo má cậu một cái rồi nhẹ nhàng vỗ lưng bé con, đợi tâm tình Trí Mân dịu đi mới tiếp tục: "Đừng khóc, Trí Mân muốn chúng ta đeo nó trên tay hay là ở cổ?"

Phác Trí Mân không chút suy nghĩ đã nói: "Là đeo ở cổ."

"Tại sao?" – Trịnh Hiệu Tích cười cười, lấy ra từ trong hộp là chiếc nhẫn lồng qua vào sợi dây chuyền, từ đằng sau giúp Phác Trí Mân đeo lên cổ, Phác Trí Mân cũng tương tự cầm sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đeo vào cổ Trịnh Hiệu Tích, rất nhanh cậu liền ngả vào lòng ngực Trịnh Hiệu Tích ngắm nhìn chiếc nhẫn như đang phát sáng.

"Vì ở đây thì nó rất gần với trái tim."

Kỳ thực anh nghĩ Trí Mân chọn đeo trên cổ để không dễ bị thất lạc, còn tưởng rằng cậu không chịu đeo ở tay , làm thế nào mà Hiệu Tích không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại có thể nói ra những lời tình cảm đáng yêu như vậy.

Trong bóng tối, Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm Trí Mân còn đang ngủ say nằm bên cạnh, nhớ tới trước khi đi ngủ liền hướng về phía mình mà nói một câu: "Hyung, hôm nay em thực sự rất hạnh phúc."

Khẽ đặt nụ hôn vụn trên trán Phác Trí Mân, lại đặt thêm một cái hôn nhẹ vào gò má trắng trẻo của Trí Mân.

Sinh nhật vui vẻ, thiên thần của anh, đứa nhỏ ngốc của anh.

Cảm nhận được tình yêu của anh chưa?

So với nhẫn, đối với em mà nói được nhìn thấy anh hạnh phúc vô tận thì đó mới là món quà tuyệt vời nhất.

"Hiệu Tích, anh làm sao mà biết được kích cỡ đeo nhẫn của em vậy?"

"Đợi lúc em ngủ say thì liền đo."

"Ah Trịnh Hiệu. . .Ưm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro