MÓN QUÀ CỦA NHÀ THÔNG THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đô la và tám mươi bảy xu. Đó là tất cả. Và trong đó có sáu mươi xu là đồng penni. Della tiết kiệm từng đồng penni một bằng cách kì kèo, hăm doạ với các tiệp tạp phẩm, hàng rau và hàng thịt cho đến lúc cặp má bừng lên, im lặng đổ tội cho sự bủn xỉn như ngụ ý rằng nên chấm dứt thương lượng ở đây thôi. Della đếm lại lần thứ ba. Một đô la và tám mươi bảy xu. Và ngày mai đã là Giáng Sinh.

Rõ ràng là chẳng còn gì khác để làm ngoài việc ném phịch người xuống cái đi-văng nhỏ tồi tàn và gào khóc. Để rồi Della lại ngỡ ngàng nhận ra rằng những tiếng khóc nức nở, tiếng thút thít và tiếng cười là điều cơ bản tạo nên cuộc sống này, và tiếng thút thít thì lại chiếm bao trùm.

Trong khi đang từ từ làm lún nền nhà từ tầng một đến tầng hai bất kể nơi đâu đặt chân tới, bà chủ nhà ngắm một vòng quanh ngôi nhà. Một căn hộ có sẵn đồ nội thất với giá 8 đô một tuần. Chính xác thì giá đó không khiến người ta hết sức ngỡ ngàng, nhưng chắc chắn đối với những người gần như là ăn mày thì có.

Ở dưới hành lang là một hòm thư mà chẳng có nổi một lá thư nào trong đó sẽ được gửi đi, và một cái chuông chẳng thể nào dụ dỗ ai nhấn vào nó kể cả một ngón tay vô hồn. Thêm vào đó còn có một tấm bảng được đề tên "Ngài James Dillingham Nhỏ".

Nhà " Dillingham" đã bị cuốn phăng cho những công việc vô bổ trong thời phát đạt trước đây, khi mà chủ nhân của nhà đó được trả 30 đô một tuần. Bây giờ, khi mà thu nhập bị rút ngắn lại còn 20 đô, những chữ cái của từ "Dillingham" trông có vẻ bị mờ đi, mặc dầu họ đang cân nhắc một cách nghiêm túc về việc kí hợp đồng với một chữ D khiêm tốn và không tự phụ. Nhưng mỗi khi ngài James Dillingham Nhỏ về nhà và leo lên căn hộ tầng trên, anh được gọi là "Jim" và được ôm ấp nồng nàn bởi cô James Dillingham Nhỏ, đã được giới thiệu với các bạn độc giả là Della. Mọi chuyện đã từng rất tốt đẹp như thế.

Sau khi khóc xong, Della chăm lo cho cặp má của mình bằng miếng giẻ rách bụi bặm. Cô đứng cạnh cửa sổ và nhìn thật chán chường vào con mèo xám đi trên bờ rào xám xịt ở sân sau cũng không kém phần xám xẩm. Ngày mai là lễ Giáng Sinh, và cô chỉ có 1,87 đô để mua quà cho Jim. Cô đã tiết kiệm từng đồng penni một hết sức có thể hàng tháng với kết quả là thế này đây. Hai mươi đô một tuần chẳng thể xài được lâu. Các khoản phụ phí luôn vượt trên mức tính toán của cô. Chỉ 1,87 đô để mua quà cho Jim, Jim yêu dấu của cô. Cô đã dành ra nhiều giờ vui vẻ để dự tính thứ gì đó đẹp đẽ cho Jim. Thứ gì đó tinh tế, hiếm có và có giá trị thật chân thật - hoặc chỉ là thứ gì đó gần xứng tầm với danh dự của Jim.

Trong căn phòng có cái gương lớn giữa những ô cửa sổ. Có lẽ bạn đã thấy một cái gương lớn trong một căn hộ 8 đô. Một người rất gầy và nhanh nhẹn, bằng cách chiêm ngưỡng ảnh phản chiếu của mình trên gương lúc thay đồ liền tay từ trên xuống thật mau lẹ, có lẽ đã đạt được nhận thức khá chính xác về vẻ ngoài vô cùng ổn của mình. Della với thân hình mảnh dẻ đã làm chủ được nghệ thuật đó.

Bỗng nhiên cô xoay người ra phía cửa kính. Đôi mắt cô đang toả sáng rực rỡ nhưng chưa đầy hai mươi giây sau thì mặt cô đã tái mét. Thật lẹ làng, cô kéo tóc mình ra và khiến toàn bộ mái tóc rơi xuống.

Hiện tại thì có hai tài sản của nhà James Dillingham Nhỏ đều rất đắt giá. Một cái là đồng hồ vàng của Jim được truyền lại từ bố và ông nội của anh. Cái còn lại là mái tóc của Della. Nếu Nữ Hoàng của Sheba sống ở căn hộ bên kia đường, cô sẽ phơi mái tóc mình ngoài cửa sổ vài ngày chỉ để làm hạ bệ giá trị của những món đồ trang sức và quà biếu của bà Hoàng Hậu đó. Nếu Vị Vua Salomon là người gác cổng với tất cả kho báu của ông ta đóng cọc trên nền, Jim sẽ kéo đồng hồ của mình ra mỗi lần đi ngang qua chỉ để thấy ông ta bức râu của mình vì sự thèm muốn.

Vậy là bây giờ mái tóc tuyệt mỹ của Della xa rời cô, gợn sóng và toả sáng như thác nước xạm màu. Nó rơi đến đầu gối và gần như tự biến mình thành quần áo của cô. Và rồi cô lại cầm nó lên một cách lo lắng và vội vàng. Cô đã dao động một chút và đứng yên trong khi đôi giọt lệ rơi tung tóe trên tấm thảm đỏ cũ sờn.

Khoác lên cái áo khoác nâu cũ, đội lên cái mũ nâu cũ. Với những vạt áo xoay vòng và sự lấp lánh rực rỡ vẫn còn trong đôi mắt. Một cách thật huyên náo, cô lao khỏi cửa, xuống lầu và ra tới ngoài đường.

Nơi cô dừng lại, biển hiệu có ghi "Mme Sofronie. Tất cả loại sản phẩm về tóc". Con số một tám sẽ tăng lên, Della chạy, trấn tĩnh lại bản thân, hơi thở thì hồng hộc. Bà chủ quán, người to béo, trắng dã, lạnh nhạt, nhìn một cách nghiêm khắc bà 'Sofronie'.

"Bà sẽ mua tóc của tôi chứ?" Della hỏi.

"Tôi có mua tóc," Bà lớn nói, "Bỏ mũ ra để ta nhìn mái tóc của cô nào."

Đổ xuống thác nước xạm màu gợn sóng lại một lần nữa.

"Hai mươi đô," Bà lớn nói, nâng mớ tóc lên với một bàn tay kinh nghiệm. "Trả tiền cho tôi nhanh đi" Della nói.

Ôi chao, và hai tiếng sau đó trôi qua nhẹ nhàng như trên những cánh hồng thắm. Quên đi phép ẩn dụ rối rắm thôi. Cô đang lùng kiếm khắp các cửa hiệu để có được quà cho Jim.

Cuối cùng thì cũng tìm ra nó. Chắc chắn là nó được tạo ra để dành cho Jim chứ không phải ai khác. Không có cái nào giống như thế này trong bất kì cửa hàng nào, vì cô đã lặn lội mọi ngóc ngách rồi. Đó là một dây xích đeo đồng hồ bỏ túi bằng bạch kim với thiết kế giản dị và tao nhã, tự nó bộc lộ ra chính xác giá trị của nó riêng nó nhờ nội dung chứ không phải sự hào nhoáng của đồ trang sức - như mọi sản phẩm chất lượng tốt khác. Nó thậm chí rất đáng giá với cái đồng hồ. Ngay khi nhìn thấy nó cô đã biết nó hẳn là của Jim. Nó giống y như anh ấy vậy. Yên tĩnh và giá trị - sự miêu tả hoàn hảo cho cả hai. Hai mươi mốt đô là cái giá họ đưa ra cho món đồ, và cô nhanh chóng về nhà với 78 xu. Với dây xích đó trên đồng hồ, Jim có lẽ sẽ bận tâm hết sức về thời gian ở bất kì công ty nào. Cao quý như cái đồng hồ, anh ấy thỉnh thoảng nhìn nó vì cái đai da cũ mà anh gắn vào vị trí của cái dây xích.

Khi Della về tới nhà, sự say mê của cô nhường chỗ một chút cho sự thận trọng và lý do. Cô kẹp những cái cuốn tóc lên, bật ga và bắt tay vào chuẩn bị tinh thần cho những thiệt hại bởi hành động rộng lượng dành tặng tình yêu. Đó luôn là một nhiệm vụ ghê gớm, bạn hiền ơi - một nhiệm vụ to lớn.

Trong vòng chưa đầy bốn mươi phút, đầu cô toàn là những lọn tóc xoăn bé tí, nằm sát nhau làm cô trông giống y như một học sinh nam hay trốn học một cách kì diệu. Cô ngắm ảnh phản chiếu của mình trong gương thật lâu, cẩn thận và trầm trọng.

"Nếu Jim không giết mình," cô tự nhủ với bản thân mình, "trước khi anh ấy mất một lúc để nhìn mình, anh sẽ nói rằng mình trông như một cô gái hát đồng ca trên Đảo Thỏ. Nhưng mình có thể làm được gì chứ - ôi! mình có thể làm được gì với một đô và bảy mươi tám xu?"

Lúc 7 giờ đúng, cà phê đã pha xong và cái chảo rán đằng sau cái lò nóng đã sẵn sàng để nấu những miếng thịt sườn.

Jim không bao giờ về trễ. Della gập đôi cái dây xích đồng hồ trong tay và ngồi ở góc bàn gần cửa mà anh luôn bước vào. Rồi cô nghe tiếng bước chân của anh trên bậc cầu thang tầng một, và có một khoảnh khắc da mặt cô tái mét đi. Cô có thói quen nhẩm những lời cầu nguyện về những điều đơn giản nhất mỗi ngày, và bây giờ, cô thì thầm: "Con cầu xin Chúa, hãy khiến anh ấy nghĩ rằng con vẫn xinh đẹp."

Cánh cửa mở ra rồi Jim bước vào và đóng lại. Anh trông có vẻ gầy và rất nghiêm nghị. Tội nghiệp anh bạn trẻ, anh mới chỉ hai mươi mốt tuổi mà đã mang trên vai gánh nặng gia đình! Anh cần một cái áo khoác mới và đôi gắng tay anh mang thì cũng không còn hợp thời nữa.

Jim đặt chân vào căn hộ, bất động như một con chó săn đánh hơi được sự run sợ. Đôi mắt anh nhìn về phía Della, có một biểu cảm trong đôi mắt đó mà cô không thể đoán được, và nó làm cô kinh hãi. Đó không phải là sự tức giận, ngạc nhiên, không tán thành, ghê tởm hay bất cứ cảm nghĩ nào mà cô đã chuẩn bị. Anh chỉ đơn thuần nhìn cô chăm chăm với cái biểu cảm kì lạ đó trên khuôn mặt.

Della quằn quại lách khỏi bàn và tới chỗ Jim.

"Jim, anh yêu à," cô khóc, "đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt mái tóc của mình và bán nó bởi vì em không thể sống tiếp sau Giáng Sinh mà không tặng quà cho anh. Nó sẽ lại dài ra nữa mà - anh sẽ không để bụng, đúng không? Chỉ là em buộc phải làm như vậy. Tóc của em dài nhanh kinh khủng. Hãy nói "Chúc mừng Giáng Sinh" đi Jim và cùng hạnh phúc nhé. Anh không biết món quà mà em mua cho anh tốt và đẹp đẽ hường nào đâu."

"Em cắt tóc của mình sao?" Jim hỏi một cách tỉ mẩn, như thể anh chưa biết được sự thật rõ rành rành đó thậm chí sau những giờ lao động cực nhọc nhất.

"Đã cắt và bán nó đi rồi," Della nói, "Dù sao đi nữa, anh vẫn thích em như trước chứ? Em vẫn là em dù không còn mái tóc dài nữa, đúng chứ anh?"

Jim nhìn căn phòng một cách kì lạ.

"Em nói rằng mái tóc của em không còn nữa sao?" anh nói mà gần như bộc lộ ra sự ngu si.

"Anh không cần tìm nó đâu," Della nói, "Đã bán rồi. Em nói anh hay - đã bán và cũng không còn nữa. Là đêm trước Giáng Sinh mà, chàng trai. Hãy đối tốt với em, bởi lẽ nó ra đi là vì anh. Có lẽ những sợi tóc của em có thể đo đếm được," cô tiếp tục với một sự ngọt ngào đứng đắn thình lình, "nhưng không ai có thể đo đếm được tình yêu em dành cho anh. Em bê đĩa sườn ra nhé, Jim?"

Jim có vẻ vội vàng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Anh ôm Della của anh. Chúng ta hãy cùng có cái nhìn theo hướng khác và xem xét kĩ lưỡng một vài chủ đề không hợp lý. Tám đô một tuần hay một triệu một năm - khác nhau ở chỗ nào? Một nhà toán học hay một người trí thức sẽ cho bạn một câu trả lời sai đó. Nhà thông thái mang đến những món quà giá trị không phụ thuộc vào số tiền đó. Sự khẳng định mù mờ này sẽ được giải thích sáng tỏ sau. Jim lôi một gói đồ từ túi áo khoác ra và ném nó lên bàn.

"Đừng có bất cứ hiểu lầm nào, Dell," anh nói, "về anh. Anh không nghĩ rằng có thứ gì trên đường tới tiệm cắt tóc, sấy hoặc gội đầu có thể làm anh thích cô gái của mình ít đi dù chỉ một chút. Nhưng nếu em mở gói quà kia, em có lẽ sẽ hiểu phản ứng của anh ban đầu."

Những ngón tay xanh nhợt, nhanh nhẹn xé sợi dây và giấy gói. Và rồi một tiếng thét ngây ngất của niềm vui ; và rồi, chao ôi! Một người phụ nữ yểu điệu nhanh chóng thành tiếng khóc lóc và than vãn đầy kích động, đòi hỏi tất cả sức mạnh dỗ dành, an ủi ngay lập tức của quý ngài trong căn hộ đó.

Nằm ở trong đó những chiếc lược - một bên và phía sau bộ lược, cái mà Della đã hằng tôn thờ bấy lâu nay ở một ô cửa sổ đường Broadway. Những chiếc lược thật mỹ miều, được làm bằng đồi mồi nguyên chất, có ngọc quý viền xung quanh - đúng là một vật vô hình để gài lên mái tóc xinh đẹp không còn nữa. Đó là những cái lược xa hoa, cô biết, và trái tim cô đã đơn thuần ao ước, khao khát chúng mà không có hi vọng sở hữu mong manh nhất. Và bây giờ chúng đã là của cô nhưng những cái bím tóc đáng nhẽ ra được tô điểm với đồ trang trí đáng khao khát đã không còn nữa.

Nhưng cô ôm chúng vào ngực, và sau một lúc lâu cô mới có thể nhìn lên với đôi mắt mờ mờ, một nụ cười và nói: "Tóc của em dài nhanh lắm, Jim!"

Và rồi Della nhảy cẫng lên như một con mèo con và hò hét, "Ôi, ôi!"

Jim chưa nhìn thấy món quà xinh đẹp của anh. Bàn tay cô đưa nó cho anh một cách hăm hở. Dây kim loại quý giá vô tri vô giác có vẻ như sáng lên với sự phản chiếu của tinh thần hăng hái và tươi sáng của cô.

"Nó không tuyệt diệu sao, Jim? Em đã săn lùng khắp thị trấn để mua nó đấy. Bây giờ anh sẽ phải nhìn giờ một trăm lần trên ngày. Đưa đồng hồ của anh đây. Em muốn xem xem trông nó như thế nào với sợi dây này."

Thay vì ngoan ngoãn làm theo lời Della, Jim ngã nhào xuống cái đi-văng, để đôi tay ra sau gáy và cười.

"Dell," anh nói, "hãy để những món quà Giáng Sinh của chúng ta một chỗ và không dùng tới chúng một thời gian. Hiện tại thì chúng quá đẹp để sử dụng. Anh đã bán cái đồng hồ để mua những cái lược cho em và giờ em nên bê đĩa sườn ra."

Nhà thông thái như bạn đã biết, là một người khôn ngoan - khôn ngoan một cách kì diệu - người mà mang những món quà tới những đứa trẻ sơ sinh còn trong nôi. Họ đã sáng tạo ra nghệ thuật tặng quà Giáng Sinh. Là người khôn ngoan, không nghi ngờ gì quà của họ cũng như vậy, có lẽ cũng mang đặc ân của sự trao quà trong trường hợp sao lại. Và tôi ở đây thuật lại một cách què quặt cho các bạn kí sự không biến cố của hai đứa nhóc ngờ nghệch trong một căn hộ, bằng cách khờ khạo nhất, họ đã hi sinh cho nhau những kho báu đáng giá nhất trong căn nhà của họ. Nhưng với những dòng cuối cùng dành cho những người khôn ngoan nhất của những ngày này, hãy cứ nói rằng trong tất cả những người tặng quà thì hai người này là khôn ngoan nhất. Trong tất cả những ai trao và nhận quà, họ là ví dụ của sự khôn ngoan nhất. Bất kể nơi đâu họ cũng là người khôn ngoan nhất. Họ chính là nhà thông thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro