Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!-Tác giả: chào! Mình là tác giả của truyện "Tráo". Đây là truyện đầu tay mình viết, có gì sai sót mong mọi người góp ý.
!-Lưu ý: đây là truyện tác giả viết về Bách Hợp lúc xưa. Có hơi ngược một tí.
                            **********
------------------------------------------------------------
Lúc chiều tại làng Minh, mợ hai có đi xem người làm ở rừng cao su nhà Cậu hai Lương chồng mợ hai. Mợ bước đến một đám rừng cao su nhỏ mợ quát.

" Này, khoảng nhỏ rừng này sao lại bỏ héo khô thế này? "

Một người làm tên Đinh được cậu Lương thêu về canh quản xem rừng này. Người Đinh này run rãy đáp.

" Bẩm Mợ Hai do khoảng rừng nhỏ này lúc trước nắng khô hạn nên khoảng này bị héo chết, bẩm để vài hai ngày nữa con kêu người tụm lại phá bỏ rồi trồng khoảng mới "

" Ừ "

Mợ Hai chậm rãi bảo lại tên Đinh kia. Nói rồi tên Đinh ấy xin ra rồi tiếp với công việc của mình.

Ở đây ai cũng sợ mợ tuy mợ chỉ mới tròn 20 tuổi thôi nhưng cả làng này ai mà chả sợ mợ, mợ không đánh không rằng mợ chỉ quát nhẹ nhưng ai ai cũng phải nể.

Chồng mợ là cậu hai cưng nhà họ Trần vì lúc trước hắn yêu mợ nên cũng mang trầu qua xin cưới, ông bà nhà lê cũng thấy thương cậu chiệu khó nên cũng gã.

Mợ vì thương cha mẹ nên cũng đành lòng xuôi theo, mợ không thương cậu hai Lương đơn giản chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng nên mợ hai chỉ giúp cậu Lương một tí chuyện thôi.

Từ 1 năm trước lúc cậu hai rước mợ về nhà tới giờ mợ còn chưa cho cậu đụng vào thân thể mình dù chỉ 1 chóc.
...
" Mợ hai, mình về thôi mây đen kéo tới xám trời rồi mợ "

Con Bầu đứng kế bên nó nói với mợ hai mợ nhặn gật đầu cái nhẹ rồi quây đi.

" Bọn con chào mợ "

Bọn người làm nghe biết mợ hai chuẩn bị về nhà nên bẩm chào, mợ hai nhỏ nhẹ nói lại một tiếng.

" Ừ "

" Đi thôi mợ mưa rồi "

Mợ hai gật đầu 1 cái rồi quay lưng đi.

Đang trên đường về mưa tầm tã tuyệt nhiên mợ thấy 1 thân hình mảnh mai, gầy guột ước nhẹp đang lê từng bước nặng nề thang lang.

" Ngưng xe lại "

Mợ nói.

" Dạ mợ "

Thằng Đinh nói.

" Mở xe lấy ô ra chắn cho ta xuống xem"

" Mà mợ ơi ngoài đang mưa ra sẽ ướt đồ mất ấy mợ "

" Ta kêu sao thì bây làm thế cãi tao làm chi?"

Mợ nói ra thì con Bầu rén nó dạ một tiếng rồi làm theo.

Dưới mưa to thân hình đứa trẻ ấy lại cố gắn đi tiếp...

" Em... Em à!"

Nó quay lại rồi dạ một tiếng, mợ hỏi.

" Sao em lại 0 về nhà mà lại đi lang thang thế này?"

" Dạ...dạ con hong hong có nhà, hong ba mẹ đâu "

Giọng nhỏ nhẹ nhàng ngây thơ.

Như nhỏ bị khờ nó biết gì đâu, giọng nó cà lâm như sợ sệt thứ gì.

" Thương em "

" Con...con đói á, đâu ăn gì đâu "

" Em lên xe này ngoài đang mưa lớn đứng nói chuyện 0 tiện đâu "

" Lên xe rồi...rồi bắt con bán cho tụi người Pháp rồi sao "

Nghe nhỏ nói tới câu này mợ hai cố nhịn cười, giọng nó cà lâm cố nói nhanh mà trời mưa lạnh nữa nên nó run cố nói mà mợ cười nhưng sợ nó ngại nên mợ cố nhịn đó trời.

" Nhà mợ thừa tiền cần bán em làm chi nữa, mợ nuôi em còn được đó nghen "

Con Bầu đứng kế cầm ô che cho mợ mà nó chen.

" Mợ à 0 được đâu, nó ướt nhẹp cho lên xe dơ xe mợ ngồi đó "

" Xe ta mày lo làm gì, ta là mợ hay mày?"

Con Bầu nó sợ mà nhìn nhỏ kia còn ứa mắt ra.

" Lên xe đi "

" Hứa...hứa hỏng bán con nghen?"

" Ừa, mợ hứa được chưa?"

Mợ nói ra mà nó dạ dạ hoài à.

Lên xe rồi mợ kêu con Bầu sang ghế trước ngồi cạnh thằng Đinh để ghé sau cho mợ ngồi với nhỏ.

" Em têm gì đó?"

Mợ hỏi nhỏ, con Bầu ngồi ghế trước nhìn qua gương mà nó liếc nhỏ kia.

" Dạ...dạ con là tên Như "

" Em họ và tên là gì?"

" Dạ Đặng Trúc Như đó...đó "

Một cái tên thâth đẹp.

Nói rồi cái nó hỏi lại mợ, mợ ngây người ra vì ai hỏi mợ câu này thì mợ sẽ 0 trả lời như ở đây ai mà chả biết tên mợ, Như nó như bị trôi lạc qua vậy.

" À mợ tên Ngọc Yến, cứ gọi là mợ hai là rồi "

" Dạ...dạ "

Thằng Đinh vừa rồ máy xe lên Như nó sợ sệt, hoảng rồi nó tung cửa xe ra rồi chạy.

Mợ chẳng hề ngờ tới ca này nên đỡ hỏng kiệp.

Đang chạy thì nó vấp té, đầu nó đập vào đá máu nó cứa ứa ra.

" Đinh đỡ nó lên xe đưa về nhà lẹ đi "

" Dạ "

Thằng Đinh đáp lại lời mợ hai nói.

Còn con Bầu như nó ghét Như lay mợ rồi nó liếc cả mợ, hên là mợ 0 thấy chứ 0 là móc cả mắt nó ra.

Liếc mợ là điều sai lầm nghe chưa Bầu!?

Mợ cho nó nằm lên đùi mợ, mợ lấy khăn tay của mợ cầm máu cho nó.

Máu nó dính lên cả bộ bà ba lụa mới mua của mợ.

***

Đã về tới nhà mợ liền kêu người đỡ nó vào trong phản nhà trên kêu đốc tờ về chữa cho nó.

" Xem nó thế nào rồi?"

Giọng mợ hai lo lắng hỏi thầy, ông ấy bảo.

" Dạ mợ hai, nhỏ này 0 sao cứ băng bó vết thương rồi uống thuốc ngày hai lần ăn bổ là được rồi "

Mợ hai dần thả lỏng, lòng nhẹ nhõm đáp lại.

" Ừ, tôi biết rồi "

" Bây, ra đưa thầy về nhanh lẹ lên "

" Dạ mợ hai "

Giọng 1 trong số đứa gia đinh nhanh nhạy đáp.
...

Lúc đưa Như nó về là trời còn trưa, mưa còn lách tách nhưng nó ngủ tới tận 5 6 giờ chiều luôn.

Biết nó dậy nên mợ hai kêu tụi gia đinh lấy cháo cho nó ăn ai hay mợ nghe tiếng hét của Như tiếp đên nghe tiếng lẻng kẻng của tô chén bể.

Mợ hai hoảng chạy tới.

" Chuyện gì đó?"

Thấy mợ hai tụi gia đinh xê ra để mợ vào, lúc vào thấy Như nó cuộn trong ôm đầu gối trong góc tường sợ sệt run rãy.

***
-Vậy là hết chương 1 rồi.
-Đây là tập đầu tiên để mở đầu cho các tập tiếp theo, mọi người vote và ủng hộ tác giả nghe!
-À mà truyện chưa có ảnh bìa á có ai cho mình xin ý kiến cái ảnh bìa 0??
/// Cảm Ơn!!! ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro