Chương 1: 4 câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi và anh cùng ăn bánh, cùng xem tivi, tôi lướt face rồi quay sang hỏi anh "anh, người ta nói chàng trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết quãng đường. Thật không ? Sẽ vậy thật sao ?"

Anh không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào tivi, chân chéo lên bàn còn thuận tay cho bánh vào miệng nhàn nhã nhai. Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời nhưng lúc đó giọng nói của anh lại vang lên "Không phải anh ở cạnh em từ nhỏ sao ? Vậy đâu phải chỉ năm 17 tuổi ? Vậy cớ gì phải tin ?"

Sau đó anh thẳng thừng lấy điện thoại tôi ném một bên...

...

2.

Ngày hôm đó là một ngày nắng gắt, cũng là ngày ba anh bắt anh sang nước ngoài du học. Anh kiên quyết từ chối, thậm chí sẵn sàng trở mặt với ông. Ông tát anh thật mạnh, khuôn mặt trắng của anh hằn lên dấu tay đỏ chói mắt.

Tôi đợi ông về, rón rén mang thuốc sang cho anh. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, đôi mắt dò chừng xem tôi có nghe được gì không. Tôi không phải kẻ thích trốn tránh, bôi thuốc cho anh xong, tôi ngồi thẳng nhìn anh.

"Tại sao anh lại chống đối ba anh ?"

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều vô số câu trả lời, nhưng anh lại trả lời tôi rằng: "người quan trọng nhất của anh ở đây thì anh làm sao đi nơi khác"

Chỉ bấy nhiêu đó mà sóng mũi tôi cay cay, mắt tôi ngân ngấn nước....

3.

Tôi đi học thêm, về rất muộn, khổ nổi xe lại hư giữa đường. Ôi than, tôi không biết làm sao. Định gọi điện thoại cho ba thì thấy anh gọi đến, anh hỏi sao hôm nay tôi lại về muộn hơn bình thường. Tôi ngay lập tức nói với anh tình hình hiện tại, xe hư, xung quanh tối đen, không một bóng người.

Anh không nói gì chỉ hỏi tôi ở đâu, tôi trả lời địa điểm, cùng lúc đó anh gấp máy vội vàng. Tôi hơi sợ, tiếp tục dẫn xe đi về phía trước. 5 phút sau, tôi thấy đèn xe chạy về phía tôi, tôi nhìn chằm chằm... là anh...

Nhưng con đường từ nhà anh và tôi đến đây ít nhất phải đi 10 phút, anh chạy nhanh thế làm gì ? Vừa xuống xe anh đã lạnh lùng nói: "Sau này không được đi học giờ này, em học gì, anh dạy em"

Tôi hơi ngây ra liền bị anh tóm cổ lên xe... còn chiếc xe đạp thân yêu của tôi bị anh vứt bên đường... nhưng sáng hôm sau tôi lại thấy nó ở trước nhà tôi, nó đã được sửa chữa...

4.

Một lần anh tái phát bệnh tim nằm liệt giường không đi đâu được, học xong tôi gấp gáp chạy đến thăm anh. Nào ngờ bị một tên lái mô tô đâm phải, thế là cổ tay tôi bị gãy, thật là...

Lúc bác sĩ xử lí ổn thõa vết thương cho tôi, người nhà vào thăm. Tôi bất ngờ khi thấy anh, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ lo lắng, mặt anh trắng tát, môi anh cũng nhợt nhạt hẳn. Tôi có thể thấy vết máu trên tay anh, sau đó tôi mới biết máu đó là khi anh rút dây cắm quá nhanh nên mới chảy máu. Tôi nghe mẹ nói, anh còn đến trước khi mẹ tôi đến bệnh viện... tôi cũng không biết vì sao anh biết tin nhanh như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro