#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ÉCCCCCCCC, CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN SEOUL RỒIIIIIIIIIII"

Song Raewon 1 có bé 16 tuổi quê ở Busan , một mình lên seoul.  Những bước chân của cô đều tràn đầy sức sống, không có gì là mệt nhọc cả... cũng đúng cô đến đây là gặp idol mình gặp những người mình thương nhất. Bắt chuyến taxi đến khách sạn ở tạm vài ngày, cô lục đục chuẩn bị đồ để xuống phố.

Seoul nhộn nhịp dù ngày hay đêm. Với cái thời tiết se lạnh này mà làm 1 buổi thịt nướng thì hết xảy, cô đi những chỉ dẫn của google map thì cuối cùng đã đến khu chợ đêm. Mùi thơm bay ra từ các gian hàng khác nhau làm bụng cô kêu ọt ọt, cô nhanh chân đi tìm quán thịt nướng. Vừa đi vừa nhìn dòng người qua lại, cô chợt mỉm cười, chắc hẳn là cô đang rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cô dừng chân tại 1 quán thịt nướng, mùi thơm từ bên trong toả ra làm cô khó lòng mà cầm cự được, cô bước một mạch vào quán.

"kính chào quý khách"

Vào bên trong cô nhận được lời của các chị tiếp tân, do bản năng cô cũng chào lại họ.

Cô vào ngồi chỗ, mặc dù mới lên Seoul nhưng những lúc đi ăn hay đi dạo cô thường tìm những nơi vắng vẻ mà tới, cả quán thịt cũng ít khách nữa. Cô chọn chỗ ít người thấy và ít để ý nhất.

Một lúc sau người phục vụ tới, cô gọi 1 phần thịt nướng, 1 phần lẩu mà 2 lon coca. Người phục vụ đáp" Có liền ngay ạ" rồi đến gian bếp nói với đầu bếp. Cùng lúc đó cô nghe tiếng chào của các cô tiếp tân, cô cũng không để ý lắm.

3 chàng trai cao lớn, đang che mặt bằng khẩu trang. Cô nghĩ chắc hẳn là idol mới che kín mặt như vậy. Họ ngồi trước cô một bàn nên cũng có thể dễ nhìn họ. Dù nói là không quan tâm nhưng cô vẫn chồm người xem 3 chàng trai đó là ai..... Cô hốt hoảng pha chút bất ngờ khi cả 3 người họ cởi bỏ cái khẩu trang vướng víu đó ra ..... Là Yoongi, Seokjin và cả Hoseok, cô không tin vào mắt mình nên đã dụi mắt rất nhiều để xem có phải là thật không, họ vẫn ngồi ở đó trước mặt cô. Làn da trắng mịn của yoongi, bờ  vai 58cm của seokjin và cả góc cạnh của hoseok, tất cả đều hiện lên trước mắt cô 1 cách rõ ràng đến khó tin, dường như cô vẫn không tin đó là sự thật, vì vậy cô béo 1 cái rõ đau vào tay mình. Tay cô đỏ lên nhưng tất cả vẫn ở trước mắt cô, tất cả là sự thật, cô như muốn hét lên đến nơi  nhưng lại cố kìm mình lại.

Cô biết các anh là idol, những giây phút thư giãn là rất ít nên cô chỉ ở đó ngắm nhìn các anh 1 cách lén lút (cứ như biến thái í nhờ).....

Sau khi cô ăn xong thì 3 người họ cũng rời đi. Trong khoảng thời gian họ cùng ăn với nhau thật sự rất hạnh phúc, khoảng thời gian đó là vô giá đối với cô cũng như các anh vậy.

Ăn no nê nhưng cô vẫn không muốn về, cô muốn đi dạo để xem Seoul về đêm thực sự đẹp hay chỉ mang 1 cái lạnh buồn bã, nhưng trước khi đi cô phải đi mua cốc coffee để nhâm nhi cái đã. Hình như 1 cốc không đủ với cô, vâng, cô mua tận 2 cốc và kêu họ bỏ chung vào 1 ly lớn, đương nhiên những nhân viên ở đây cũng rất vui lòng rồi. Bước khỏi quán coffee, cô dạo chân trên vỉa hè, Seoul càng về đêm càng lạnh và dường như nó cũng rất cô đơn nữa .

Dừng chân tại 1 con hồ nhỏ, cô ngồi ở chiếc ghế đá bên hồ ngắm nhìn mặt hồ. Đêm nay không trăng chỉ lẳng lặng 1 màu đen ở dưới mặt hồ. Đã là hơn 00h, cô cảm nhận được sự cô đơn trong những đợt gió lạnh buốt, cô lại không mang găng tay theo mình, nếu không nhờ cốc coffee còn nóng hổi đó thì chắc đôi bàn tay cũng đông cứng mất rồi.

Seoul lúc này yên tĩnh đến bất thường, mặc dù lúc nãy còn nhộn nhịp vào ồn ào lắm. Là do Seoul thật sự yên tĩnh hay lòng cô yên tĩnh? Cô cũng không biết rõ nữa. Cô nhớ đến tại sao mình lại đến Seoul, đến Seoul là vì gì ? Vì idol, vì Bangtan, đúng rồi, cô đến đây vì họ. Cô chỉ định đến đây vì concert nhưng bây cô lại muốn ở đây, ở đây mãi mãi. Cô muốn hằng đêm lại đến đây để thư giãn cùng cốc coffee nghi ngút khói.

Gia đình cô là giá đình khá giả, có ba mẹ là chủ của công ty nổi tiếng nhất nhì đất nước, lúc còn bé cô nhận được mọi sự quan tâm từ tất cả mọi người. Đúng vậy, chỉ là lúc cô còn bé, nhưng bây giờ cô đã lớn, ba mẹ không còn quan tâm cô như lúc trước, họ vẫn cho cô tiền tiêu xài, cho cô những thứ cô muốn nhưng chỉ vui vẻ được 1 khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô nhận thấy mình cần hạnh phúc, cần sự quan tâm của ba mẹ. Những ngày tháng đen tối ấy tưởng chừng như kéo dài mãi mãi...cho đến 1 ngày Bangtan bước vào đời cô, các anh giúp cô bằng âm nhạc, bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết. Cuối cùng, cô như đã sống lại sau khi  đã đến ngưỡng cửa của cái chết......

"Anh có thể ngồi ở đây được không"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro