Hôm nay Ran đến trường , tay đang cầm một quyển sách ngôn tình nhỏ bên trong sách có kẹp một cái bút bi và một bức thư để trống . Bạn thân của cô đã hướng dân cho cô đó .
Buổi sáng trước khi tới trường.
"Ran ơi , Ran ơi"- bạn thân Kuzumi , sát thủ tán trai , trong nhà đầy bí kíp . Đang đứng ở ngoài gọi Ran
"Hôm nay đi học chung hả"- Ran vui vẻ hỏi .
"À , không phải đâu . Cậu xuống đây đi , tớ có cái này cho cậu" - Kuzumi
"Ok , đợi một lát ! " - Ran
"Mẹ , con đi học đây"- Ran quay sang nói với mẹ mình .
"Ừm con đi đi , tan học thì đừng có về muộn . Mà từ bao giờ con lại thích đọc truyện ngôn tình thế "-Mẹ Ran hỏi để tìm câu trả lời .
"Dạ mới ngày hôm qua" - Ran .
"Mong con gái mẹ có thể tìm được bạn trai"- Mẹ
"Mẹ thật là . Thôi con đi" - Ran vui vẻ chạy xuống đứng trước mặt con bạn thân mỉm cười
" có gì muốn đưa à " - Ran
" đây " -Kuzumi chìa tay ra , ở trong là một cái bút bi và một lá thư .
" gì đây , cậu định bảo mình là viết thư tình " - Ran ngạc nhiên .
" đúng đúng , này cầm đi . Chẳng phải câu bảo muốn theo đuổi sao . Việc đầu tiên của theo đuổi là viết thư tình " - Kuzumi đưa vào bàn tay của Ran .
"Thôi cậu đi học đi , tớ về đây" - Kuzumi vẫy tay .
"Ừm , tạm biệt" - Ran vừa đi vừa suy nghĩ xem phải viết như thế nào . Trong đầu Ran đang suy nghĩ tơ tưởng đến cảnh Ran và người đó ...
(Kết thúc hồi tưởng)
Ran chạy nhanh vào lớp của mình , may vẫn còn thời gian cô ngồi đọc truyện ngôn tình . Rồi nghĩ ra được từ gì cô lại viết vào lá thư .
2 phút sau ---
Ran viết xong bức thư , liền cầm bức thư trên tay vui vẻ mỉm cười
Em rất thích anh . Mong anh có thể cho em một cơ hội để theo đuổi anh . Mỗi ngày anh sẽ có một điều bất ngờ (Xin anh đừng vứt vào thùng rác) .
Một bức thư ngắn nhưng nó lại nói lên hết tất cả những gì cô đang suy nghĩ .
Ran định đứng dậy thì tiếng "reng ...reng" vang lên . Cô giáo bước vào và bắt đầu một giờ học dài đầy vui nhộn nhưng cũng hơi có phần căng thẳng .
2 tiếng trôi qua ---
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao tôi mang bức thư đến phòng học của anh . Đương nhiên trước khi theo đuổi tôi phải tìm hiểu rõ về anh , phải biết anh hay đi đâu , ở đâu, thích gì , và tôi cũng phải biết lớp học của anh .
Phòng học A.3 tầng 4
Đó chính là lớp học của người con trai tôi theo đuổi .
Tôi để dưới ngăn bàn nhưng khi nhìn thấy đống thư tình thì tôi thấy anh cũng có rất nhiều người theo đuổi . Những bức thư chất trồng đống kín mít , không thể nhét thêm vào nữa . Tôi đặt bức thư lên bàn anh , rồi lặng lẽ rời đi và tất nhiên tôi cũng đã viết tên của mình .
Tôi xuống căng-tin ngồi ăn một mình , bây giờ tôi lại nhớ đến người bạn thân của tôi . Không biết giờ này Kuzumi thế nào . Dạo này Kuzumi lạ lắm thường hay cúp tiết , mỗi buổi sáng thì cứ đưa cho tôi mấy thứ để tôi theo đuổi người ấy xong rồi thì chạy đi mất . Con bạn thân nó cứ xuất hiện như ma ấy , nên tôi chẳng bao giờ nói chuyện lâu được . Tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi thân lắm đi đâu cũng có nhau , giờ thì khác , mỗi đứa một nơi .
Tôi ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm , tôi vừa ăn vừa buồn cảm thấy cô đơn . Mỗi khi ăn cơm chúng tôi cứ nói chuyện trên trời dưới đất cười mãi không thôi .
Mà tôi cũng phải vui lên bởi vì tôi biết bạn thân của tôi nhất định sẽ không bỏ tôi lại . Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo về chuyện bức thư.
Tôi sợ nhỡ đâu anh ấy vứt đi thì sao , chắc tôi sẽ khóc cả đêm quá . Cứ ngồi suy nghĩ mãi không biết đã ăn hết đồ ăn từ khi nào . Tôi lên lớp , rồi ngồi vào bàn , nằm dài nhìn những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ đang trôi thật là chậm. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có màu sắc của tình yêu , bởi vì tôi chưa bao giờ muốn yêu . Tôi sợ yêu , và tôi cũng cực kì ghét khóc .
Ở trường tôi lạnh lùng nhưng bên trong lại mềm yếu , bởi vì tôi là con gái mà .
Giờ học lại bắt đầu ---
Trong giờ học toán tôi không để ý vào bài mặt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ . May cô giáo không nhìn thấy , không thì tôi sẽ bị ra ngoài lớp đứng , thế thì xấu hổ chết mất .
45 phút trôi qua ---
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc , tôi ra về cùng với chiếc xe đạp của mình . Chuẩn bị dắt xe ra thì tôi nhìn thấy anh , anh ấy đang cầm tất cả các lá thư đi vứt nhưng tôi nhìn thấy anh chỉ để lại một lá thư và ngay lúc đó tôi nhận ra , anh ấy đã giữ lại bức thư của tôi.
Trên đường về tôi vui mừng , lái chiếc xe đạp , hai tay giang ra hai bên . Vui vẻ hát ca , hôm nay tôi cảm thấy hoàng hôn sao mà đẹp thế , thật rực rỡ .
Tôi lại nhớ đến ngày ấy . Ngày tôi gặp anh , cũng là ngày tôi bắt đầu yêu anh.
_______________
Buổi chiều hoàng hôn , 1 tháng trước , ----
Chủ nhật ---
"Hoàng hôn thật là đẹp a~" - Ran .
Tôi dừng xe lại , để nhìn hoàng hôn cho kĩ hơn thì nghe thấy một giọng nói .
"Em có thấy hoàng hôn đẹp không" -Hội trưởng .
Tôi quay mặt nhìn sang thì thấy Hội trưởng , tôi nhận ra ngay bởi vì chỉ có hội trưởng mới có giọng ấm áp , làm xao xuyến con tim của hàng triệu cô gái ở trường .
"Chào hội trưởng" - Ran cười
"Em biết anh à , ừm chào em . Cứ gọi anh là Shinichi đi , đừng gọi Hội trưởng nghe ngại lắm"- Shinichi
"Dạ" - Ran cười .
Hai người họ đứng ngắm hoàng hôn cho đến khi hoàng hôn lặn xuống . Chuẩn bị ra về thì xe đạp của cô bị xịt lốp . Shinichi thấy cô như vậy nên đã cho đi nhờ xe . Cô ngại ngùng nói không cần nhưng anh vẫn nói là lên xe . Cuối cùng anh ngồi đằng trước đạp xe , cô ngồi đằng sau bám vào eo anh . Khung cảnh lúc đó thật lãng mạn . Đến nhà của tôi , chào anh xong rồi vào nhà , mặt cô lúc đó đỏ lắm .
Từ lúc đó cô đã yêu anh ...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro