tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bỏ ra các người bị gì vậy hả? "

nữ nhân bị đám vệ sĩ đẩy mạnh vào xe nhưng vẫn không biết sự tình vì sao mình lại ngồi trên chiếc xe lạ

" nhẹ tay 1 xíu "

gương mặt lạnh quay sang nhắc nhở đôi mắt viên đạn nhìn nàng 1 cái rồi nhắm nghiền mắt lại đi vào giấc ngủ

" tên này chính cô đã cho đám này bắt tôi phải không "

An Nhi đánh vào vai cô , mạnh giọng trách móc gương mặt trở nên hung dữ .
nhận được cái đánh tất nhiên có chút tức giận quay lại nhìn nàng tay nắm tay tình huống này An Nhi nàng đang bị đối phương  nắm chặt cổ tay có phần hơi đau nhưng vẫn không khỏi đanh đá đe doạ.

" bỏ ra, tôi sẽ tố các người bắt cóc tôi đó biết không hả đám đen thui "

"HAHA , tố sao ? cô gái tôi thách cô đó "

Cô cười lớn giọng thách thức nàng , tay bỏ ra đẩy nàng ngã ra ghế quay lại chỗ lúc đầu của mình

" Cô.. thế thì cô không biết Luân Tử Côn rồi là chồng sắp cưới của tôi ,Tôi sẽ nói anh ấy cô tự mình dẫn tôi lên xe"

to mồm xoa tay hít hà nhìn đôi tay đỏ vì lực bóp vừa rồi

" Luân Tử Côn , thằng nhóc đó thì làm được gì ?"

miệng thì nói tay cô đã cầm sẵn điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng từ từ thả khói .

"Anh ấy sẽ xử cô nếu như cô dám bắt cóc tôi"
"Nếu được "

kết thúc bằng cái cười nhếch mép rồi ngủ đii không để tâm đến nữ nhân phía sau nữa
" Cô thả tôi xuống "

vẫn không ngừng phát biểu, nàng nhìn 2 bên 4 phía bên cạnh là 2 tên vệ sĩ mặc nguyên bộ vest đen đầy sát khí , chán nản thở dài chân liên tục đạp phá lung tung chỗ ghế của cô gây sự Chú ý nhưng không 1 chút hồi âm có lẽ cô đã ngủ vì nữ nhân này rồi ,thấy vậy Vệ sĩ thân cận cũng lên tiếng thay cô .

" Mong tiểu thư đừng đạp lung tung trước khi 2 chân còn lành lặng "

khụ, chất quá anhh zaiii đấy là câu của con âu còn conn nữ chính thì..
" cái gì doạ aii hả biết tôi là ai .."

định phun ra mồm vài câu thì lại bị chặn họng
" Nếu như cô không cần đôi chân này "

An Nhi có chút nhát rút chân lại ,ngồi yên 1 chỗ không gây sự nhưng miệng vẫn cứ lãi nhai hỏi vài câu nữa .

"Khi nào mới đến chỗ thả tôi xuống hả "

" Tống Gia thưa cô "

vẫn không nhìn nàng , nhưng vẫn cúi đầu trả lời câu hỏi

" cái gì Tống Gia? sao lại đưa tôi đến đó tôi cần về nhà "

ánh mắt đầy sự bất lực lây cánh tay vệ sĩ

" tôi chỉ nghe theo lời của Tống tổng thưa cô "

gỡ tay nàng sang 1 bên

"asiii thả tôi ra đii chứ "

gãi đầu nàng muốn thoát khỏi đây và trở về nhà ngayy.

vote đii đây là truyện lần đầu tuii viết đó 🥰💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro