"Anh có thể giúp tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ thể của cô. Đổi lại, anh ta sẽ được tự do vào ngày mai. Đồng ý chứ?"

Khi đó, Heizou thực ra chỉ đang nói đùa.

Bang trưởng của bang Arataki lại bị bắt vô tù, dù sao thì đó cũng là việc mà anh ta giỏi nhất. Heizou đã bắt anh ta bao nhiêu lần nhưng vẫn không biết anh ta là một người đàn ông với khí khái nam nhi hay chỉ là một kẻ phiền phức mà xã hội này sẽ yên tâm nhiều hơn khi anh ta vẫn ở trong tù. Và mỗi lần như vậy, Kuki Shinobu, bang phó tài năng của Arataki, được cả đại nhân Kujou tôn trọng, lại đi đến tận nhà cậu xin cậu thả người. Chuyện này xảy ra nhiều đến mức Heizou phải đồng ý rằng cô thật sự rất có tài. Để đổi lại một vài lời nói tốt của Heizou giúp Arataki ra tù sớm, cô thường sẽ cho cậu biết một vài thông tin về vụ án cậu đang điều tra, hoặc bàn bạc với cậu một vài tình tiết đang có phần bế tắc. Dần dần, giữa họ có một mối quan hệ kì lạ. Có thể nói nếu có ai đó có thể khiến cậu tin tưởng hơn trực giác của mình, có lẽ đó chính là Kuki Shinobu.

Chỉ là lần này mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phá hoại tượng Raiden Shogun, gây rối mất trật tự công cộng, vẽ bậy lên lệnh truy nã, chống đối người thi hành công vụ, đã vậy trên người anh ta lại có một món đồ liên quan tới vụ trộm liên hoàn gần đây. Bao nhiêu đó cùng với công trạng không mấy tốt đẹp trong quá khứ cũng đủ để anh ta ngồi ê mông trong nhà tù một tuần là ít.

Nhưng chỉ với ánh mắt không bị mặt nạ che khuất, cậu vẫn thấy được sự nghiêm túc và chân thành của cô. Có lẽ thật sự có chuyện cần Arataki có mặt giải quyết, cậu chỉ cần nói vài câu thì sẽ không sao, hơn nữa vụ trộm liên hoàn này không cần động não cũng biết anh ta chẳng liên quan gì, đi theo anh ta có khi chỉ đi vào ngõ cụt. Shinobu nói gì đó về việc có chuyện hệ trọng ở nhà cần có mặt người đàn ông đó vào ngày mai, cô muốn xin bảo lãnh cho anh ta. Và cô đã luôn xin đúng người, Heizou thật sự là cứu cánh của Shinobu, với bao nhiêu đó tội danh mà vẫn có thể được ra tù thì chỉ có thám tử tinh nhuệ nhất của hiệp hội Tenryou làm được.

Nhưng mà lần này quả thật đúng người, lại không đúng thời điểm. Heizou đã có một ngày rất tồi tệ. Chuyện gia đình, chuyện hiệp hội, chuyện phá án, tất cả đều không suôn sẻ. Và đỉnh điểm của sự xui xẻo ngày hôm nay chính là tên Arataki đó gây náo loạn khiến manh mối về bọn trộm cũng bay mất. Và những khi bị áp lực như thế này, Heizou đều sẽ uống một chút rượu. Dĩ nhiên cậu không phải người sẽ dùng rượu giải sầu, nhưng quả thật khi đầu óc rời rạc vì cồn thì cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng khi cô đến xin bảo lãnh cho tên đó, cậu lại bực mình. Cô tài giỏi như vầy, được bao nhiêu người nể phục tôn trọng, trong đó có cả cậu nữa, vậy mà cứ phải nhẫn nhịn đi xin lỗi người ta, đi xin cho cái tên bang chủ vô trách nhiệm đó. Cô có biết rằng cô không cần phải làm như thế này không? Cô có biết rằng nếu cô muốn, cô có thể tìm kiếm một cuộc sống còn tự do hơn trong bang Arataki không?

Cô có biết rằng, rằng cậu thích cô lắm không?

Nghĩ về những điều đó thật sự khiến Heizou sôi máu. Và cậu đã nói ra câu kinh tởm đó, với ý định là đuổi cô đi. Không chỉ là đi về nhà trong sự tức giận, mà còn là rời đi mãi mãi khỏi cuộc đời cậu. Có lẽ từ giờ ánh mắt cô nhìn cậu sẽ chỉ còn lại sự kinh tởm. Có lẽ từ giờ cái tên Shikanoin Heizou sẽ chỉ còn là một phần kí ức tồi tệ của cô. Có lẽ từ giờ cậu sẽ không gặp lại cô nữa. Phải, Heizou đã biết trước được những chuyện này khi nói ra câu đó. Nhưng việc hết lần này đến lần khác, cô đến đây bầu bạn với cậu, mang dưa tím nướng đến cùng cậu ăn, khiến cho ngôi nhà nhỏ này mỗi lần cô đến lại trở nên ấm áp hơn một chút, đều chỉ là vì người tên Arataki kia. Việc nhận ra sự thật đó với tâm trạng không ổn định như thế này đã khiến phần kiêu ngạo của Heizou bị tổn thương. Và Heizou, thì lại quá tự mãn.

Shinobu hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng thở của cô cũng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn cậu từ ngạc nhiên, sang bất ngờ và cuối cùng là bối rối. Cô đã chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy một Shikanoin trẻ con cười phá lên và nói rằng đó chỉ là một trò đùa quá lố. Cũng không thấy một Shikanoin nghiêm túc nói xin lỗi vì mình đã nói chuyện thô lỗ. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay khoanh lại, nghiêng đầu mà im lặng nhìn cô. Ánh mắt sắc bén của cậu cứ như có một màn sương che mờ khiến cô không thể nhìn rõ được lời nói đó là thật hay đùa, và liệu nó có thực sự đến từ một người như Shikanoin không. Thật ra Shinobu cũng đang không tỉnh táo, cô đã uống một chút rượu trước khi đến đây. Đúng hơn là lần nào đến đây cô cũng đều sẽ uống ít nhất một ngụm rượu. Không hiểu tại sao, Shinobu tự nhận thức được bản thân mình cũng nhiều tài lẻ, cô cũng không có vấn đề gì khi ở cạnh anh em trong bang, vậy mà cứ đến gần nói chuyện với người thanh niên này, cô lại trở nên lúng túng. Chắc là tại ánh mắt thám tử của cậu quá sắc bén. Hoặc có lẽ do cậu nói chuyện rất có học thuật mà luôn rất dịu dàng. Hay là do ở cạnh mấy tên lười biếng ngốc nghếch quá lâu, cô cảm thấy người như Shikanoin thực sự rất ưu tú. Nhưng Shinobu thật sự không thể không cảm thấy lúng túng khi ở trước mặt Shikanoin, và cô sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà nói bậy bạ sẽ làm mất mặt mình hay bang Arataki. Vì vậy mà Shibobu đã mua một bình sake nhỏ, khi có cồn vào rồi, đầu óc cũng vì đó mà thoáng đãng hơn, đối mặt với cậu sẽ không còn cảm thấy lo lắng.

Nhưng có lẽ hôm nay cô cũng đã uống hơi nhiều. Thay vì đấm cho anh ta một đấm rồi quay bước bỏ đi và từ đây về sau sẽ tuyệt giao với tên khốn trước mặt mình, Shinobu lại tháo mặt nạ của mình ra. Heizou không phải lần đầu nhìn thấy mặt thật của Shinobu, và mỗi lần nhìn thấy, cậu đều cảm thán cô thật sự đẹp hơn nhiều nếu không có chiếc mặt nạ đó. Cô cầm chiếc mặt nạ bên tay phải, sau đó chống hai tay xuống mặt bàn trước mặt Heizou, ánh mắt thăm dò.

"Anh.... thật sự muốn như vậy?"

Không... hẳn. Tôi không, thực sự, muốn như vậy. Tôi chỉ đang nói đùa thôi. Cô đừng rời đi. Đừng rời xa tôi. Những lời trong suy nghĩ đó qua miệng Heizou lại trở thành.

"Phải. Nếu cô không muốn, cô có thể rời đi."

Heizou đang đấm chính mình trong nội tâm. Và cậu cũng mong cô sẽ đấm mình một cái trong đời thực. Chuyện giữa họ có thể đi được bao xa, thiên tài như Heizou cũng không biết. Nhưng Heizou đã phá quá nhiều vụ án để biết, nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thì nên bóp chết nó khi nó chỉ mới mọc rễ.

Sau khi nghe câu nói đó, ánh mắt của Shinobu trầm xuống thấy rõ. Không có biểu cảm khinh bỉ như Heizou đã dự đoán, chỉ có sự thất vọng. Cô cởi mặt nạ giúp cậu ngửi được một mùi rượu sake nhẹ. Có lẽ vì cô cũng say nên biểu cảm trên gương mặt mới dễ thấy hơn thường ngày như vậy. Cô thật sự rất đẹp, và gương mặt đẹp đẽ đó đang trở nên buồn bã vì sự đốn mạt của cậu. Heizou đã rất kiềm chế để không đứng dậy đập đầu tạ lỗi cô, ôm chân quỳ gối xin cô tha thứ.

Căn phòng lại trở nên im lặng. Lần này đến lượt Heizou chờ đợi. Chờ đợi được ăn đòn, đợi được ăn chửi "tên khốn" hay "tên dâm ô" hay "tham quan hối lộ" hay bất cứ cụm từ nào cay nghiệt cậu nghĩ ra được. Hoặc trường hơp tệ nhất, có lẽ cô sẽ nói "Tôi thất vọng về cậu" rồi mới bỏ đi, để lại cậu ở đây trong sự thất vọng về chính bản thân mình. Bỗng cô hỏi, giọng cô có chút khàn.

"Mong rằng anh sẽ giữ lời."

Heizou đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi trường hợp, ngoại trừ trường hợp cô bắt đầu cởi đồ ra. Lần này Heizou mới là người trở nên hoảng loạn. Mọi chuyện đang hoàn toàn vượt tầm kiểm soát. Sao cô có thể vì tên bang chủ đó mà bán rẻ thân mình như vậy! Không! Làm ơn! Dừng lại đi! Tôi chỉ đùa thôi! Nội tâm Heizou đang gào thét dữ dội, và đây là điều mà cậu thật sự cần nói ngay bây giờ để cứu vãn tình hình này.

Nhưng Heizou chỉ ngơ mặt ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo từng động tác cởi bỏ quần áo của Shinobu. Bình thường cô mặc đồ cũng có phần mát mẻ, khoe ra những đường cong gợi cảm của riêng mình. Vậy mà khi chúng kết hợp với những đường cong kín đáo hơn, cô đẹp lên gấp bội, quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần. Heizou bình thường không tiếp xúc nhiều với nữ giới, giờ đây bị cảnh tượng này của Shinobu làm cho choáng ngợp không nói nên lời. Đầu óc Heizou có lẽ đã quá mụ mị, khiến mọi chuyện tiến xa đến mức này, giờ đây không thể cứu vãn được nữa.

Sau khi đã cởi bỏ hết trang phục và phụ kiện trên người mình, Shinobu giờ đây đang lõa lồ đứng trước mặt Shikanoin. Có lẽ cô thực sự đã uống quá nhiều, say đến mức không còn chút tự trọng, có thể không cảm thấy xấu hổ đứng khỏa thân trước mặt người mình thích. Vậy thì cô phải tranh thủ lúc vẫn chưa tỉnh táo mà làm cho xong chuyện này.

Shinobu đi đến trước mặt Heizou vẫn đang ngồi như tượng trên ghế làm việc, ngồi xuông đùi cậu, tay từ từ cởi áo cho cậu. Heizou đang từ hoảng loạn chuyển sang hoảng loạn cực độ. Phải... phải làm gì bây giờ? Phải bắt đầu như thế nào? Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả! Ogosho đại nhân ơi! Sao mày lại đòi chuyện này hả Shikanoin Heizou? Mày có thể đòi cô ấy dọn dẹp ngôi nhà chết tiệt của mày mà, sau đó quăng cục rác là mày ra đường luôn cũng được. Hoặc mày có thể đòi cô ấy nấu ăn cho mày mỗi ngày, nấu cái nhân cách chó gặm của mày lên mà ăn chung với dưa tím.

Rõ ràng là có rất nhiều thứ xảy ra trong đầu Heizou, nhưng chúng lướt quá nhanh và không đọng lại gì cả. Trong dòng suy nghĩ rời rạc của cậu giờ đây, chỉ còn hình ảnh Shinobu đang ở trước mặt mình. Cô đang ngồi ngay trên đùi cậu mà không có lấy một mảnh vải che thân. Đáng lí ra cậu phải dùng chút lí trí còn sót lại của mình mà nhanh chóng đánh ngất cô, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ của cô mà thôi. Nhưng những ngón tay thon dài của cô đang lướt trên người cậu, sờ soạng khắp nơi tìm những móc khóa trên áo để mở. Người Heizou run lên mỗi khi cô chạm tay vào, phần lí trí vốn đã ít ỏi kia cũng cứ thế tan theo những ngón tay của cô. Chuyện này thật sự đã vượt quá giới hạn của cậu, Heizou cảm thấy như mình sắp nổ tung rồi.

Shinobu mò mãi mà không tìm được cái khuy áo để mở, ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn cậu, trong đôi mắt còn có chút giạn dỗi. Heizou đã không còn có thể chịu nổi, ngay lập tức ôm hôn Shinobu đắm đuối. Shinobu bị bất ngờ, chỉ kịp "um" một tiếng thì miệng của cô đã bị người ta xâm chiếm mất. Hai người hôn nhau rất sâu. Heizou không có kinh nghiệm gì cả, ban đầu nụ hôn có phần non nớt. Nhưng cô còn chưa lấy lại hơi thở của mình, cậu lại càng lúc lại càng lấn tới. Lưỡi cậu xông thẳng vào miệng cô, chẳng còn chút ngại ngùng lo sợ gì, nó mơn man khắp nơi, tìm kiếm thứ mà nó cần tìm. Cô dùng lưỡi mình đẩy lưỡi cậu ra, muốn khép răng lại không cho cậu vào nữa. Heizou dường như biết được ý định đó, một tay cậu luồn ra phía sau tóc cô, đẩy nhẹ đầu cô về phía cậu khiến cô không thể lui được, bất lực để cậu càn quét trong khoang miệng mình. Chỉ đến khi cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cậu mới chịu buông tha cho cô. Cả hai người đều thở dốc, mặt đỏ đến mức cứ như cô và cậu vừa chạy đua với nhau từ thành Inazuma đến tận làng Konda vậy. Cậu nhìn cô chăm chú, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, bầu ngực cứ nhô lên hạ xuống mỗi nhịp thở. Chết tiệt thật, cô dễ thương quá, sự dễ thương quá mức cần thiết này đang khiến cậu phát điên.

Mãi cô mới lấy lại nhịp thở của mình, cô hé mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử màu xanh lá kia đã bớt đi nhiều phần sắc lẹm, cô thậm chí có thể nhìn thấy có thể có điều gì đó lạ lẫm trong đôi mắt cậu, chút gì đó mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở Shikanoin. Nhưng màn hôn hít táo bạo vừa rồi của cậu dường như đã giúp cô tỉnh rượu phần nào, và giờ thì cảm giác xấu hổ mới bắt đầu lan khắp cơ thể. Làn da trắng từ trên xuống dưới bắt đầu chuyển sang màu hồng, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên. Cô đang làm gì thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy? Cô có nên đánh ngất cậu không, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà với khả năng của cậu thì cô cũng chưa chắc đánh ngất cậu được. Sự im lặng khiến cho cô còn xấu hổ hơn nữa, không nhịn được mà gọi tên cậu.

"Shikanoin..."

Giọng của cô nhỏ nhẹ, run rẩy, giống như một con thú nhỏ vô tình đi lạc vào nơi của thú săn mồi vậy. Một tiếng gương vỡ vang lên trong nội tâm của cậu, báo hiệu cho việc lí trí muốn dừng việc này lại của cậu đã hoàn toàn bị đánh bay. Cậu bế cô đứng bật dậy, di chuyển về phía giường ngủ. Cậu là người đã kéo cô vào chuyện này, không thể để cô tiếp tục chủ động được.

Cô còn đang hoảng hồn vì bị nhấc bổng lên, thì ngay sau đó đã bị thả xuống chiếc giường mềm mại. Mọi chuyện... mọi chuyện sẽ theo hướng này thật sao? Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đầu óc trống rỗng của cô vụt ngang qua một ý nghĩ vùng lên bỏ chạy. Nhưng lưng cô vừa đặt xuống giường, cô đã bị cậu ghì xuống. Răng và lưỡi cậu mơn trớn trên cổ cô, mỗi nơi nó đi qua nó đều để lại dấu vết, khiến cô cảm thấy vừa nhột nhạt vừa xấu hổ. Hai tay cậu đang tự cởi đồ mình, nhưng cả người cậu lại đang đè lên cô, một chân của cậu cũng chen vào giữa, tách hai chân cô ra khiến cô cảm thấy như mình đang bị khóa cứng, không có cách nào chạy được. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực như thế này. Cô muốn tránh đi những dấu hôn của cậu trên cổ mình, lại bị cậu cắn mạnh hơn. Cô lấy hai tay muốn đẩy cậu ra, lại bị cậu đè nặng hơn. Cô không làm gì được, chỉ có thể nằm trong sự giam lỏng của cậu, chờ cậu từ từ thưởng thức.

Cậu cuối cùng cũng cởi được bộ đồ vướng víu trên người ra. Cậu bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, tay của cậu bắt đầu di chuyển khắp người cô, chạm đến những chỗ riêng tư nhất. Cô không nhịn được mà rên lên, hai tay theo phản xạ muốn đẩy cậu ra. Nhưng người cậu cứng như đá vậy, cô càng đẩy ra được, mà càng đẩy cậu lại càng ghì xuống. Một tay của cậu dường như đã tìm được chỗ nó cần tìm. Cảm giác lạ lẫm chạy dọc khắp cơ thể khiến cô thở gấp, hai tay không đẩy ra nữa ôm chặt lấy cậu, cố kiềm chế sự khoái cảm đang chạy khắp người mình. Nhìn thấy phản ứng này của cô, cậu bỗng cảm thấy vui vẻ. Một chút xấu tính trong người trỗi dậy, tay cậu vẫn chưa chịu rời khỏi cứ điểm mà nó vừa tìm được, vẫn cứ thăm dò nơi đó khiến cô không nhịn được mà rên rỉ, hai tay vân ôm chặt phần lưng rắn chắc của cậu. Tên xấu xa này còn định chọc chỗ đó đến bao giờ nữa. Cảm giác kì lạ này là thứ mà cô chưa từng gặp qua nên cô không biết phải đối phó nó như thế nào. Chỉ biết nó đang dần thay thế ý định bỏ chạy của cô bằng suy nghĩ tình dục. Cô biết, mọi chuyện đã đến nước này, không thể ngừng lại được nữa rồi. Nhưng cô từng đọc ở đâu đó, làm việc này đàn ông tốn sức hơn phụ nữ nhiều, chi bằng cứ làm cho thật nhanh, chỉ cần đến lúc cậu mệt mỏi thì cô sẽ rời đi ngay. Nghĩ như vậy, cô ghé sát tai cậu, nói bằng chất giọng gợi tình mà cô không nghĩ một người khô khan như cô sẽ nói được.

"Shikanoin..."

Chữ "bắt đầu đi" còn chưa ra đến nơi, cậu đã ngay lập tức nhập cuộc, và cô thì cũng nhắm mắt chịu trận.

Heizou chưa bao giờ thật sự yêu ai, cũng chưa bao giờ quan tâm đến sắc dục. Cậu có nghe đồng nghiệp kể về nó nhiều lần, rằng nó chính là khẳng định về việc người đó đã trở thành của cậu, và nó sẽ là điều tuyệt vời nhất mà mỗi người đàn ông được trải nghiệm. Khi đó cậu không quan tâm, cho rằng đó chỉ là chuyện tầm phào, những suy nghĩ viển vông đó sẽ trở thành vật cản trở con đường trở thành thám tử siêu đỉnh của cậu. Nhưng giờ khi được trải nghiệm rồi Heizou mới thấy đúng là thật sự rất tuyệt. Người con gái cậu yêu thích, đang nằm ngay bên dưới cậu. Biểu cảm đáng yêu của cô, những đường cong di chuyển theo nhịp, cả những tiếng rên nỉ non như đường mật rót vài tai Heizou. Tất cả những điều đó khiến cậu vui vẻ, kích thích sự tò mò và cả phần tham lam trong cậu. Mỗi lần đạt được cực khoái từ cô, cậu lại chỉ muốn nhiều hơn nữa, và cậu thật sự lấy nhiều hơn nữa. Shinobu thậm chí không có thời gian nghỉ, những cơn sóng tình cứ ập đến dồn dập. Khoái cảm còn chưa dịu đi thì những cái mới đã xông đến. Có những lúc Shinobu thật sự không chịu nổi nữa, phải dùng hai chân kiềm chặt cậu lại không để cậu tiếp tục chuyển động, để bản thân mình có một chút thời gian mà hạ thứ cảm giác lại đang muốn dâng trào kia xuống. Những lúc như vậy cậu đều kiên nhẫn đợi cô hạ nhiệt xong rồi mới tiếp tục, dù sự kiên nhẫn đó cũng không được lâu lắm. Cũng có những lúc Heizou cũng không kiềm chế được mình mà trở nên thô bạo. Chỉ đến khi cô khóc nấc lên, cậu mới hoảng hồn mà dịu dàng trở lại, nói xin lỗi với cô, hôn lên nước mắt của cô thật nhiều như đang dỗ dành một bảo bối quí giá.

Cuộc mây mưa diễn ra rất lâu. Shinobu định sẽ nhân cơ hội khi cậu không còn sức lực mà chuồn đi, rốt cuộc cô mới là người bị quần cho thở không ra hơi. Khi mọi chuyện kết thúc, cô mệt đến mức không ngồi dậy nổi, chỉ có thể lịm đi trong vòng tay của Heizou. Mặc dù rõ ràng, cô đang bán thân để chuộc lão đại, nhưng cảm giác ấm áp khi được cậu ôm làm cô tự hỏi, nếu là người khác, liệu cô có đồng ý không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro