3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ! Má ! Mân về rồi đây!!"

Từ xa xa đầu cổng đã có một người con trai vấp dáng nhỏ bé đang chạy vào với nụ cười trên môi xà vào lòng bà Cả ríu rít như một đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ.

Gia nô trong nhà giúp anh mang đồ về phòng, Chính Quốc cũng giúp một tay.


"Sao rồi? Bây trên đó học như nào ? "

" Vâng cũng tốt âu cũng là về giúp cha một tay quán xuyến công việc."

"HaHa!! Con trai Út biết lo rồi" Ông Phác cười hào sảng tự hào về con

Bà Cả thấy vậy cũng ưng bụng mà vui vẻ . " Nói gì thì nói con trai mẹ cũng lo yên bề gia thất đi năm nay cũng 23 cái xuân rồi" bà nhỏ giọng khuyên răn

" Dạ con biết thưa má. Thôi con xin phép về phòng"

Sau cái gật đầu của cha má, anh cũng lui về phòng

Lúc này Chính Quốc cũng vừa sắp xếp đồ cho anh xong đang tính đi ra thì đụng phải anh đi vào.

" A! Dạ con xin lỗi cậu út !!"Cậu cúi đầu rối rít

"Không sao !Không sao! " anh buồn cười trước thái độ của cậu thầm nghĩ ' nhìn người này dễ thương ghê hen' nhưng khi cậu ngẩng đầu lên anh liền muốn vả cho bản thân mấy cái tát ' chao ôi! người gì mà đẹp dậy bây' đó là suy nghĩ anh thôi chứ nào anh dám thốt ra sợ người ta lại nói anh không biết liêm sỉ nhưng đúng thật liêm sỉ anh quăng ra ruộng rồi từ khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết của người kia.

" Cậu là người làm mới hả? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?" 'chứ thấy cậu từ trước là tui cưa cậu lâu rồi' thật ra có một điều anh chẳng dám nói với ba má rằng anh không thích đờn bà anh thích đờn ông cơ!!

"Dạ bẩm cậu tôi làm tôi tớ trong nhà được 2 năm trước rồi ạ. Vả lại tôi cũng đi theo ông ra xưởng giúp việc ít khi trong nhà nên cậu có về thăm không gặp tôi là phải"

"À! Hèn chi bảo sao tui hỏng có ấn tượng về cậu mà thôi sau này ở cùng thì quen thôi. Mà tui là Phác Trí Mân kêu tui Mân là được khỏi cần thưa thiết chi cho xa lạ, mà cậu tên gì?"

" Tôi là Điền Chính Quốc với lại tôi không giám cậu ạ phận tôi tớ phải biết phép tắc quy củ chớ nào dám xưng tên với chủ"

" Thiệt là mà thôi Quốc đi làm việc đi tui nghỉ chút tới giờ cơm gọi tui nghen"anh mỉm cười nói với cậu

"dạ vậy tôi xin lui xuống. Cậu nghỉ ngơi."nói rồi cậu cũng đi để lại một chàng trai với khuôn mặt ửng đỏ đang trúng tiếng sét ái tình mà mê mụi


"Anh Quốc! Anh Quốc" cô gọi cậu

"Nhài hả?Chứ không phải em đang phụ bà Ba làm cơm chiều hả?" cậu vén nhẹ tóc mai hỏi cô

"dạ nhưng xong rồi à mà ban nãy em thấy anh và cậu út nói chuyên với nhau mà anh nói gì với cậu vậy?"

"Cũng không gì đâu , cậu hỏi anh một số điều thôi mà anh thấy cậu út rất tốt đó chớ!" quả thật là ấn tượng về anh trong cậu rất cao và tốt đẹp.

" Dạ nhưng đừng nói dới em là anh phải lòng cậu rồi đó nha" cô châm chọc nói

"HaHaa! Trí tưởng tượng của Nhài phông phú thiệt chớ nhưng đời này anh chỉ yêu và rước Nhài làm cô dâu thôi" cậu nói trong thẹn thùng.

"Dẻo miệng!" cô cười rồi bỏ đi trong e thẹn

Cậu nhìn cô đi trong mắt chứa bao hanh phúc mà mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro