Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm ngày đông lạnh lẽo, ông Thanh đã dẫn về 1 đứa nhóc khoảng 5 tuổi. Thân hình nhỏ bé gầy gò, chắc nó đói lắm, mặt cứ tái xanh nhợt nhạt.Ông đưa nó vào còng cậu Thiên-con trai ông.
-Thiên, mày ra xem thằng này thế nào
Cậu thiên uể oải từ trong chiếc chăn ấm bước ra.Vì buồn ngủ nên mặc kệ mọi thứ mà đồng ý ngay. Từ đó nó ở đây mà hầu cậu luôn.Nó được cậu đặt cho tên An .Nó vui lắm, từ giờ nó đã có tên có chỗ ở, có cơm ăn. Từ suy nghĩ non nớt của nó bây giờ ngập tràn hạnh phúc.
Ban đầu cậu Thiên cũng không thích nó, cứ mỗi khi cậu bực mình cái hì đó là cậu lại chửi, có khi còn đánh nó. Nhưng nó chỉ ngây ngô mà nghĩ rằng do mình làm sai nên cậu mới như vậy, dù gì cũng là người ở mà, cũng không có quyền gì mà ý kiến.
-Thằng An đâu rồi!!!
Cậu lớn tiếng gọi
-Dạ cậu gọi con ạ
Nó vừa tiến đến gần liên bị cậu tát một cái như trời giáng mà bật ngửa ra sau. Hai hàng nước mắt nó bất giác rơi xuống, cậu không thấy thương mà quát thẳng vào mặt nó:
-Mày pha trà cái kiểu gì mà đắng ngắt zậy nè,mày làm zậy để trả thù tao hôm trước đánh mày à!!
-hức...Con hông có dám hức...như zậy đâu, xin cậu tha cho...hức..
- Mày oan ức lắm hay sao mà khóc, còn không mau đứng dạy mà đi pha ấm khác
Nói rồi cậu đá nó một cái rồi phẩy áo đứng dậy.Nó cũng chỉ cố gắng khập khiễng đi những bức khó khăn xuống bếp pha trà
      Thấm thoát cũng 5 năm sau, bây giờ cũng đã 10 tuổi còn cậu 12. -Thằng An đâu ra ông bảo coi!!     -ông kiu con
-Lát nhà có khách, mày đi zô dọn dẹp sạch sẽ nghen!
- Dạ ông
 Rồi nó lại chạy zô nhà, nhưng xui khiến thế nào mà cậu lại kiu nó ra chợ mua đồ biếu khách.Thằng An lại lon ton chạy ra chợ mà quên mất không dặn mấy anh chị làm hộ,thành ra khi đi chợ zìa thì khách đã đến mà nhà cửa sẫm chẳng ai dọn.Ông Thanh thấy thế giận lắm, sau khi khách đã zìa ông gọi nó lại trách:
-Tao kiu bây dọn nhà sao bây hông dọn để tao mất mặt zới ngừi ta quá!
-Dạ con xin lỗi ông, zừa nãy con chạy zô nhà dọn thì cậu hai kiu coi đi chợ nên con quên!ông tha lỗi cho con!!!!
-Tao hổng có giận bây, lần sao nếu đang làm thì làm cho xong, những diệc khác để sao, nghe hông
-Dạ nghe!
Lúc nó về phòng, cậu hỏi:
-Cha nói mày dọn nhà mà mày không dọn à
-Dạ tại cậu nói con đi chợ nên con mới không dọn....
-Mày còn cãi, tính đổ thừa hả?
-Dạ con không có
Nó vừa nói tay vừa che mặt sợ cậu đánh nó.Cậu thấy zậy tưởng nó đang thách thức mình liền đạp nó bay xuống giường,đầu đạp vào cạnh tủ nghe rõ tiếng*Cộc*.Nó ào khóc nhưng bị cậu chửi:
-Mày oan lắm sao, mày có tin mày khóc tiếng nữa là tao mang mày vứt xuống sông không
Nó nghe vậy cũng đành im lặng, nhưng cơn đau từ vết sưng làm nó không thể ngồi yên, nước mắt chảy xuống không ngừng.Mặc cho nó cứ khóc mãi như thế, cậu cũng chẳng để tâm mà cứ vậy đọc sách. Nó khóc một hồi cũng ngưng rồi chạy xuống bếp phụ các anh chị
-Ủa An,sao đầu mày sưng lên zậy, cậu Thiên lại đánh mày à?-Chị Na hỏi
-Mày có sao không
-Đắc tội gì mà để ra nông nỗi này thế
Mấy anh chị cứ túm tụm lại hỏi han, nó cũng đành kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe.Vừa đúng lúc cậu đi xuống
-Chúng bay cứ ở đó mà tám chuyện , lát tao mà thấy cơm nước chưa xong tao cắt cơm.
Vừa nói dứt câu thì ai nấy đều tản ra làm việc.
-Thằng An mày ra sau vươn cho gà,lợn ăn đi
-Dạ cậu
Rồi nó chạy vài nhà lấy chậu đựng thức ăn.Lon ton bê ra cho lợn, cho gà ăn
____________________
Hí, lần đầu viết truyện hơi cụt 1 tí xíu, mn bỏ qua nha, đừng ném đá mình:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro