(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philadelphia

" Đoànggggg "

Tiếng súng vang lên , trên trán gã đàn ông ngoại quốc xuất hiện một lỗ đen, máu từ từ tuôn ra , đám đàn em xung quanh thấy vậy thì hét lớn :

" Bắt con đĩ đó lại "

Cô gái chạy phía trước nghe thấy tiếng la của đám người , khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Hình bóng cô gái dần dần bỏ xa đám người chạy phía sau.

Nhìn thấy chỗ đùi non đang ngày càng đau nhứt , máu không ngừng chảy ra . Cô cắn răng , quay lại nhìn phía sau xem có ai không ,  sau đó lẻn vào một kho hàng bỏ hoang phía đối diện.

Nhìn vệt máu ướt đẫm thấm qua lớp vải , từ trong túi, cô lấy ra một con dao găm

" Xoạtttt "

Chỗ vải bị thấm máu được cắt ra . Tô Ly nhanh chóng xử lý vết thương.

Nhìn vết thương được xử lý xong , cô thầm chửi một tiếng. Mẹ nó , ngày cuối mà cũng xui như vậy...

Cô lấy điện thoại ra , bàn tay ấn một dãy số,  gọi.

" Alo "

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói tà mị , âm u , bên tai còn nghe được tiếng lách cách như tiếng thủy tinh va vào nhau.

Nghe được tiếng người bên kia, cô nhíu mày nói :

" Nhiệm vụ cuối cùng đã xong , bây giờ tôi và anh không quan hệ gì nữa "

Gã đàn ông bên kia nghe vậy thì bỗng bật cười , giọng nói mang theo chút gợi đòn :

" Không quan hệ gì ? Hmm Anna à, em bạc tình thật đấy , dù gì chúng ta cũng yêu nhau mà... "

Cô nghiến răng , bực tức đáp :

" Yêu cái ông nội anh, bà đây đéo muốn làm người yêu của một kẻ điên . Hôm nay tôi xong nhiệm vụ cuối cùng rồi , hợp đồng của tôi và anh cũng kết thúc . Từ này tôi và anh không quan hệ gì "

Không đợt bên kia trả lời , cô đã nhanh chóng tắt máy.

3 năm nay cô đã trả hết nợ cho anh ta, bây giờ cô phải đi , cô không thể tiếp tục sống chung bầu không khí với thằng cha điên đó được.

Tô Ly đứng dậy , phủi phủi bụi trên người rồi xoay người bước đi.

Nhưng đi chưa được 2 bước , sâu bên trong góc tối phát ra tiếng động nhẹ .

Cô dừng lại , chầm chậm đến gần chỗ phát ra tiếng động đó.

Ánh trăng bên ngoài chiếu qua những khe nhỏ của nhà kho , rọi xuống một góc tối.

Trong góc , một người đàn ông đang ngồi dựa vào đống thùng phía sau . Đôi mắt nhắm lại , làn môi nhợt nhạt.

Tô Ly thấy vậy thì sửng sờ một chút . Sau đó ánh mắt cô dừng lại trên áo sơ mi trắng thấm đầy máu. Người này bị thương à...

Cô từ từ ngồi xuống , định đưa tay xem vết thương của anh thì bỗng có bàn tay nắm cổ tay cô lại.

Người đàn ông mở mắt ra , cặp mắt sắc bén như có thể nhìn thấu cả người cô.

Tô Ly nhíu mày , rút tay ra khỏi tay anh.

" Bị thương à, cần tôi giúp không...? "

Người đàn ông nghe vậy thì không nói gì , lạnh lùng nhìn cô.

Cái nhìn này khiến toàn thân Tô Ly hơi rét lạnh, cô nói :

" Vết thương này của anh không sơ cứu qua thì ngày này năm sau không chừng là ngày giỗ của anh đấy... hôm nay tôi từ bi nên giúp anh , không muốn sao ? "

Chàng trai lúc này vẫn không nói gì, ánh mắt  đang đánh giá người trước mặt.

Tô Ly thấy người này mãi vẫn không lên tiếng , cô cho rằng anh không cần , nên bĩu môi rồi đứng dậy.

Hôm nay bà tốt , làm việc thiện mà không cần , vậy thì thôi....

Cô xoay người bước đi , nhưng lúc này phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng :

" Giúp tôi "

Tô Ly hơi kinh ngạc , sau đó quay lại nhìn người đang ngồi phía dưới, giọng nói mang chút trêu chọc :

" Ha... cần rồi à "

Cô ngồi xuống , nhìn anh một lúc rồi nhanh chóng xem vết thương cho anh. Nhìn vết thương , cô nhíu mày , nói :

" Vết thương của anh hơi nặng , tôi phải lấy đạn ra , anh gáng chịu một chút "

Chàng trai vẫn như cũ , nhìn chằm chằm cô.

Một lát sau , trên mặt Tô Ly đã thắm đầy mồ hôi , cô nhanh chóng băng bó cho anh , rồi đứng dậy :

" Xong rồi đó , nếu có thoát chỗ này được thì nhanh chóng đi bệnh viện đi , tôi tay mơ chỉ giúp anh được đến đây."

Chàng trai nhìn vết thương đã được băng bó , anh ngẩng đầu , ngờ vực hỏi cô :

" Cô là bác sĩ sao? "

Tô Ly nghe vậy thì bật cười , nhìn anh đáp :

" Chậc...bác sĩ sao , anh đánh giá cao tôi rồi đấy , chỉ là bị thương nhiều rồi ,  nên thành thạo chút thôi "

Chàng trai nghe vậy thì nhìn cô , nói :

" Cô muốn gì , tôi cho cô ? "

" Này là muốn trả nợ cho tôi sao,  không cần đâu. Như đã nói , nay bà đây tốt bụng nên giúp anh thôi " : Tô Ly cười nói .

Nói xong ,  cô xoay người bước đi.

Chàng trai nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi , gương mặt lạnh lùng bỗng nhếch lên một nụ cười hứng thú. Bàn tay anh nắm chặc chiếc vòng trong tay , chiếc vòng rơi trên người cô lúc băng bó,  trên đó khắc một chữ ' Ly '.

Bỗng có một đám người chạy tới , thấy người trước mặt không sao thì cung kính cúi đầu , một người đứng đầu lên tiếng :

" Đã giết gọn , thưa ngài "

Chàng trai lúc này ngẩng đầu lên , nụ cười trên khóe miệng nhanh chóng thu lại , vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
------

Trên chiếc bugatti màu đỏ , Tô Ly dựa người lên ghế ngồi phía sau

Cô gái lái xe phía trước lên tiếng :

" Sau này em muốn làm gì... ?"

" Còn làm gì nữa , điều tra chuyện năm xưa ... Em đã trả xong nợ cho anh ta rồi , bây giờ em cần làm việc chính " : Tô Ly uể oải đáp

Lâm Khê nghe vậy thì gật gù :

" Ừ. Chị sẽ giúp em "

Tô Ly sửng sốt , cô nhìn người phía trước, hỏi :

" Chị rời khỏi tổ chức sao ?"

Lâm Khê cười ha hả , nói

" Không có em thì ở lại làm gì nữa. Một đám đực , không có em gái ngoan nào , nhạt nhẽo "

Tô Ly nghe vậy thì gật đầu , tỏ vẻ đồng ý.

Cô đưa tay sờ sờ túi áo khoác như đang lấy gì đó. Nhưng lục cả 2 túi rồi vẫn không thấy , gương mặt cô bỗng lạnh dần

Lâm Khê thấy vậy , nhíu mày hỏi :

" Sao vậy ? "

Tô Ly ngẩng mặt lên , gương mặt như chết đứng :

" Mất rồi "

Lâm Khê thấy gương mặt Tô Ly trong gương thì sợ hãi :

" Mất ... mất cái gì ?"

Tô Ly sờ sờ bên túi , nói :

"Cái vòng...cái vòng của mẹ em tặng mất rồi "

Lâm Khê nghe vậy thì dừng xe, quay người lại :

" Làm sao mất ? "

Tô Ly không trả lời , trong đầu loáng thoáng qua một hình ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro