Trao trả yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1: Bị hắt hủi

Mưa rơi "tí tách" trong đêm.....

Trên mặt đường, hình bóng của người phụ nữ tầm 36 tuổi. Trên tay cô đang bồng đứa con vừa chào đời của mình cũng chính là nguồn động lực duy nhất giúp cô tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng giờ cô phải tìm một chỗ cho mẹ con cô trú tạm trong một đêm.

Cốc, cốc,  cốc.....

Nhìn cửa nhà đang được mở từ từ, cô mỉm cười nhẹ. Thầm nghĩ: Con à!  Mẹ tìm được chỗ cho chúng ta qua đêm được rồi đó.  Bảo bối của mẹ không cần lo lắng. Mai chúng ta sẽ lại tìm nhà, rồi mẹ sẽ đi tìm việc làm nuôi con.

Cửa được mở bởi một người phụ nữ trung niên,  nhìn cô gái, khinh bỉ hỏi: Cô muốn gì?  "Làm ơn cho tôi cùng con gái tôi ở nhà một đêm". Bà ta khoanh tay trước ngực quay ngiêng, đưa vai về phía cô gái: "Vì sao tôi phải giúp cô, tôi phải giúp một con người đã làm nhục cả một dòng hay sao? ", lại tiếp tục giọng nói đó: Đi đi,  tôi không thể cho cô ở nhờ nhà tôi được, dù một giây một phút cũng không, đừng bảo một đêm.  Nhanh đi cho tôi nhờ. Nói xong "Rầm" cánh cửa nặng nề đập trước mặt cô gái.

............ Cô lững thững bước đi: Xin lỗi con,  mẹ sẽ lại tìm chỗ khác. Ngoan nha bảo bối. 

Trời cũng tạnh mưa, nhưng bóng dáng dài vẫn chiếu xuống mặt đường.  Cô đơn,  lạnh lẽo, tủi nhục, xót xa,  lo lắng. Cô bật khóc,  cô biết là cô đã làm ô uế danh dự cả một dòng họ. Nhưng cô không cố ý, cô bị hại.  Gã khốn đã cưỡng hiếp cô, bởi lẽ một tay bị tật, cô không phản kháng lại được hắn,  hắn lại là kẻ say mộtcon sâu rượu đương nhiên lực hắn sẽ mạnh hơn nhiều. Sau lần đó, cô bị mọi người hắt hủi,  bị gán gái hư. Lúc đó,  cô tủi nhục, cô tuyệt vọng chỉ muốn tìm cái chết. Lại nghĩ "Chết rồi ai sẽ lo cho mẹ. Vì sao mình chỉ vì điều này mà phải tự hủy mình đi", cô mĩm cười, tự nhủ: "Mày phải sống". Tay tạo thành nắm đấm, đặt trước ngực. Phải, cô đã quyết tâm như thế.  Nhưng có vẻ ông trời lại muốn trêu cợt cô,  khi nghe tin cô bị người ta cưỡng hiếp,  mẹ cô cứ suốt ngày gặng hỏi nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng của cô. Bà chịu đả kích bị người ngoài dèm pha không biết dạy con. Uất ức,  tủi nhục, đau lòng mà sinh bệnh. Bà bắt đầu lạnh nhạt với con gái của mình. Người ngoài vẫn bàn tán chuyện con gái bà không ngớt, con gái bà lại bị từ hôn. Quá sốc, bệnh tim bà lại đột ngột tái phát. Vài ngày sau bà mất, lúc đó, cô lại biết mình mang thai.

_ " Phải làm sao. Giữ hay bỏ" suy nghĩ cứ lặp lại trong tâm trí cô. Giữ thì cô phải nghe lời dị nghị,  bỏ lại trái lương tâm. Phải làm sao? 

-----------------------------------------------------------------------

"Nhìn cô ta kìa, đúng là kẻ gieo rối,  làm chuyện khiến mẹ mình mất mà còn dám vác mặt ra đường".

"Đồ không biết xấu hổ "

" Đứa con gái bất hiếu "

.......................................................

Cô nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay đâm vào thịt cũng chẳng thấy đau. "Vìai mà mẹ cô mất, vì sao họ không nhìn lại họ mà cứ đổ lỗi cho người khác". Cô thừa nhận cô có lỗi một phần, nhưng hoàn toàn không phải do cô làm.  Còn thằng khốn đã cưỡng hiếp cô,  nếu cô gặp lại hắn,  nhất định cô sẽ giết hắn,  xé nát hắn ra. Cô thật sự muốn kiện hắn,  muốn tống hắn vào tù, tống cái kẻ đã hủy hoại cô hủy hoại gia đình cô. Thế nhưng,  với thân phận nghèo hèn ai lại chịu giúp cô,  cps kiện cô vẫn là người chịu thiệt. Cô nhịn, vì cô tin hắn ta và những người kia nhất định sẽ bị quả báo. Và cô quyết định giữ lại đứa bé.

Kít........

Tiếng xe thắng gấp

Cô mới giật mình,  ngoảnh lại nhìn. 

Trời ơi! Cô hoảng hồn. Suýt nữa thì cô và con cô đã đi đời nhà ma nó rồi.  Sao cô lại có thể thất thần đến thế.

Đang tự trách bản thân,  từ trong xe bước ra một người phụ nữ trẻ tuổi:

" Chị có sao không ạ!  Em xin lỗi, em có bấm còi nhưng chị hình như không nghe thấy"

"Tôi Không sao,  xin lỗi cô"

Nhìn trên tay cô vừa bồng đứa con vừa kéo vali đi.  Cô gái hỏi:

"Muộn vậy rồi chị tính đi đâu" cô không trả lời đánh trống lảng "xin lỗi, cho tôi qua" Và lách qua người con gái và đi.  Trong mắt nguoiqf con gái hiện lên sự thương hại,  cô thật có cảm tình với đứa con của cô

"Có phải chị muốn tìm chỗ qua đêm"

"chị có thể ở nhà của tôi"cô gái lại lên tiếng

Cô đứng lại, ngỡ ngàng cùng bất ngờ nhìn cô gái trước mặt,  run rẩy hỏi:

" cô....vì sao biết....tôi cần tìm chỗ qua đêm"

Cô gái mỉm cười, tiến tới chỗ cô, lấy vali và cầm tay cô,  thân thiện nói "đi". Thấy cô còn lưỡng lự " chị an tâm, tôi không có ý gì ngoài giúp chị cả". Rồi lại mỉm cười, cầm theo vali của cô bỏ lên xe, mở cửa phụ của xe,  đưa tay ra phía trước mắt hướng nhìn phía cô, lịch sự nói: "mời".

Cô tuy nghi hoặc nhưng vẫn chậm chạp bước lên xe, vì cô nghĩ trước mắt cứ thế đã giờ cô chẳng còn chỗ nào để ở cả người thân của cô đều cự tuyệt cô cả mà.  Chỉ cần cô và con cô có chỗ ngủ vào tối nay, vậy là ông trời còn đối tốt với cô quá rồi..... Ngày mai sẽ tính tiếp.

Cô gái đóng cửa phụ vòng qua phía trước mở cửa xe đi vào thắt dây an toàn khởi động xe,  xe bắt đầu lăn bánh trong đêm tĩnh lặng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro