Chap 0: Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Thiên Nhi rảo bước trên con phố mà khi xưa nó và người trao nhau nụ hôn đầu. Tiết trơif mùa đông lạnh thấu xương. Tuyết phủ trắng khắp các con đường. Đôi cơn gió bấc phả ra cái hơi buốt giá, làm đôi gò má nó đỏ hồng. Nó đứng trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn về phía bờ hồ, nơi nó đã gửi lại nụ hôn đầu. Nó chợt thấy nhớ người da diết.

             Nó nhớ mái tóc, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt ôn nhu người vẫn hay dùng để nhìn nó. Nhớ vòng tay ấm áp của người ôm chặt nó những ngày đông. Nhớ cái hôn dịu dàng trên vầng trán, nhớ những lời người vẫn thường thì thầm vào tai. Nhớ cảm giác được hôn lên đôi môi ấy của người, nhớ lần đầu người và nó gặp nhau, nhớ dáng vẻ khi ấy, nhớ mái tóc xoăn sóng bồng bềnh. Nó nhớ người, nhớ người nhiều lắm. Nhớ đến phát điên lên được, nỗi nhớ như giằng xé tâm can nó. Nó muốn được gặp người, được ôm người trong tay, được hôn lên đôi má người. Hay chỉ là được thấy người từ phía xa xăm. Nó cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng tất cả... chỉ dùng lại... ở chữ...muốn... Đã không còn cơ hội nữa rồi. Người đã bỏ rơi nó.

         Chợt nó thấy đôi mắt nó nhoè đi. Thiên Nhi đã khóc. Giọt lệ sầu đã bất giác tuôn roi. Nỗi nhớ khiến nó thêm đau khổ. Bật khóc giữa phố. Nó cắn chặt môi để không bật ra tiếng. Giá mà khi ấy, nó hiểu người hơn, giá mà khi ấy nó không vội vã, giá mà khi ấy nó không ghen tuông, không ích kỉ...Giá mà ngay từ đầu nó và người không gặp nhau. Nó chỉ ước:
   
           "Giá như năm ấy không gặp người
        Để rồi mang thương nhớ cả một đời..."

————————————————————————

Đây là truyện của tui vui lòng ko bê đi chỗ khác nếu ko có nguồn. Đây là nick khác của Kim Moonji. Nick trc của tui bị mất! Như cũ: TẤT CẢ CÁC TÊN NHÂN VẬT, ĐỊA ĐIỂM LÀ DO TÁC GIẢ TỰ ĐẶT KHÔNG DỰA TRÊN THỰC TẾ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro