Có Lẽ Em Đã Mê Anh Rồi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

11 giờ 15

*Sao anh Niki chưa tới nhỉ?*

*Ngồi đợi mệt mỏi quá*

*Ngáp*

Sunoo đang lim dim sắp ngủ gục thì bỗng từ xa xa có ánh đèn của một chiếc xe máy chiếu thẳng vào mắt em, vì quá chói nên em cũng vội lấy tay che lại, che được một lúc thì em cũng để tay ra rồi xem đó là ai..

*Hết hồn*

"Hello babe của anh"

"Anh tới đón em rồi nè"

"=)) anh để tôi ngồi đợi anh mà muốn ngủ gục luôn đây này"

"Sorry babe vì nhà cũng khá xa ấy.."

"Um"

"Ủa em không định lên xe à? Ngồi đó chửi tui hoài vậy"

Sunoo: *Thấy ghét*

....

*Trên đường qua nhà anh*

"Ôm anh vào đi babe"

"Mắc gì phải ôm anh??"

"Thì anh sợ lên ga mạnh quá em té=)"

"Không đâu, khùng!"

Niki: *Lên ga thật mạnh*

"Úi!!"

Sunoo vì quá hoảng nên đã vội ôm anh lại.

Niki: *Hiệu quả nhỉ=)*

"Trời đất ơii, anh làm gì vậy Niki???"

"Thì có gì đâu,, tại ai kêu em nói không muốn ôm anh chi=)"

"Làm người ta hết hồn à"

"Thôi được rồi,, anh xin lỗi nhé"

"Thế thì còn được"

....

"Trời lạnh quá nhỉ?"

"Em bé có lạnh không?"

".."

*Sao em ấy không trả lời mình ta..?*

*Quay ra sau*

"Khò khò.."

"U-ủa.. Em í ngủ rồi hả:)).."

"Chắc dựa vào mình êm quá nên em ấy ngủ luôn rồi:)"

*Cái nết ngủ cưng gì đâu áa~~*

..

12 giờ 20

"Haizzz mãi mới tới nhà"

".. Mình quên nữa.. Còn cái cục nợ này như nào đây:).."

*Chẳng lẽ giờ mình phải cõng em ấy.. Ôi không đâu..*

"Này! Này Sunoo ya"

"Dậy đi tới nhà anh rồi"

"Sunoo, Sunoo"

":)).."

"Kêu mãi mà không dậy luôn=)"

*Giờ cũng không còn cách nào khác..*

"Chụt"

*Giật mình*

"C-cái gì vậy?"

"Ồ em dậy rồi à=)"

"A-anh vừa hôn..em ạ??"

"... À thì.. Tại thấy em không chịu dậy, anh kêu mãi mà không nghe nên anh phải làm thế thôi chứ đâu còn cách nào khác..."

"Ôi trời ạ"

"Anh bí cách tới vậy luôn à:)??"

"Um.."

"Giận thật đấy!!"

"Giận gì chứ.. Được người đẹp trai có tiếng nhất trường cưng như vậy rồi mà còn đòi:)"

"Hớ,không thèm nhé.. Tôi cũng có kém gì anh đâu chứ??"

"Thôi vào nhà đi.."

Em nhìn người lớn hơn đứng trước mình bằng một ánh mắt *thân thiện* rồi từng bước vào nhà cùng anh

"Ồ, nhà anh đẹp thật đấy"

Niki: *Tất nhiên rồi*

"Nhưng mà.. Bây giờ ngủ ở đâu đây?"

"Thì em chỉ qua ở nhờ anh thồi mà.. Nên anh tự quyết định đi chứ"

":) thế em nằm chung với anh đi"

"..?"

"Nghĩ sao vậy??"

"Thì có sao đâu, giường anh rộng mà, nằm 5 người còn được chứ huống chi 2 người nằm"

":)) nếu anh không phiền thì em đành chấp nhận vậy.."

"Phiền gì mà phiền.."

...

*Tắt đèn*

_______________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro