Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX Hle một buổi sáng đẹp trời như bao ngày nhưng hôm nay anh cả của đội Han "Peanut" Wangho sáng sớm đã chống nạnh hô mấy đứa nhóc đang ngủ ngon lành dậy.

"Dậy, mấy đứa dậy nhanh lên, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ vào. Hôm nay sẽ có khách đến chơi đấy."

"Wangho hyung, tuần trước em vừa dọn rồi mà. Phòng còn sạch chán." Choi "Doran" Hyeonjoon vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng nói.

"Là ai mà khiến người vạn năm ở bẩn như anh lại kêu dọn phòng vậy?" Park "Viper" Dohyeon bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Lúc nào trông hắn cũng nghiêm túc như thầy dạy toán vậy.

"Này, là do anh mày luyện tập suốt ngày nên mới vậy. Chứ không phải anh ở bẩn nhá. Mày đừng có vu oan cho anh." Han Wangho kêu to, không thể để em bé của hắn nghe được những tin đồn vô căn cứ này được.

"Phòng em thì lúc nào cũng sạch, chỉ có anh với Hyeonjoon là bừa nhất đội thôi." Kim "Zeka" Geonwoo đi đến với mái tóc hơi rối kèm đôi mắt nửa kín nửa mở.

Tối đã ngủ muộn sáng sớm lại bị gọi dậy làm hỏa khí trong người bọn họ đang bừng bừng bốc cháy đây. Nếu ông anh hạt đậu kia không cho được đáp án vừa lòng thì đừng trách bọn họ ra tay độc ác.

"Thằng Delight đâu rồi?"

"Anh quên là nó bảo tối qua về nhà à. Phải mai mới quay lại." Kim Geonwoo đáp.

"Ờ, anh quên mất. Mấy đứa mau dọn dẹp đi. Minseok sắp đến rồi."

?

??

???

"Minseok?"

"Ryu Minseok?"

"Ryu 'Keria' Minseok?"

"Sao em ấy đến mà không bảo với em?" Choi Hyeonjoon nhăn mày, quả thật dạo gần đây hai người không thường xuyên liên lạc, nhưng cún con đến mà không nói với hắn làm hắn hơi bực. Tí phải đánh mông cún con này mới được.

"Keria sẽ đến KTX của chúng ta sao, em vẫn luôn muốn được làm quen với cậu ấy. Không được, phòng vẫn còn bừa quá, phải dọn nhanh thôi. Không thể để Keria cho rằng chúng ta ăn ở bừa bộn được." Kim Geonwoo với thân hình to lớn của mình hóa thân thành cô tiên dọn dẹp, hết lau chỗ này lại chùi chỗ nọ, chẳng mấy chốc căn phòng đã sáng bóng hẳn lên.

Park Dohyeon chả nói năng gì lạnh lùng quay lại phòng. Đóng cửa. Anh chàng chạy ngay đến cửa tủ quần áo chọn chọn lựa lựa cho mình bộ đồ đẹp nhất để gây ấn tượng với hỗ trợ mà hắn vẫn luôn muốn tiếp cận. Đã bao lần hắn duo với em để làm thân, mong em có thể trở thành hỗ trợ của hắn nhưng em vẫn luôn lạnh lùng xa cách. Nay có cơ hội ở gần em hắn phải triển lãm được sự ưu tú của mình mới được. Hắn cũng đâu có kém Gumayusi.

Mặc xong đồ, chải chuốt tóc tai, xịt keo tạo kiểu tóc, Park Dohyeon tự tin bước ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Hắn với Kim Geonwoo như gắn động cơ ở chân chạy vội ra mở cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt đáng yêu quá mức cho phép của quái vật thiên tài - Ryu Minseok, em tròn mắt nhìn hai anh chàng đẹp trai trước mắt. Ngại ngùng cúi chào hai người, dù sao có đánh rank cùng nhau nhiều lần rồi nên cũng không quá khó xử.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Ryu Minseok lễ phép chào hỏi.

"Không có gì, rất hân hạnh khi em đến chơi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Em muốn gì cứ nói với anh." Park Dohyeon cố gắng kìm nén bản thân không vồ vào em bé để ôm ấp, người đâu mà lại xinh yêu thế chứ!

"Đúng vậy, Minseok cứ thoải mái nhé. Chúng ta cùng tuổi nên hãy nói chuyện thoải mái, đừng câu nệ gì cả." Kim Geonwoo chân chó đi bên cạnh Ryu Minseok, hết xách đồ hộ lại pha trà rót nước mời em. Nhiệt tình đến mức Choi Hyeonjoon, Han Wangho đều khiếp sợ không thôi. Đây đâu phải là Kim Geonwoo chững trạc, lạnh lùng chứ.

"Mấy đứa tránh ra đi, ngồi gì mà sát sàn sạt vậy, không thấy nóng à?" Han Wangho nói xong như không có việc gì mà chen vào giữa, chiếm vị trí cạnh Ryu Minseok. Choi Hyeonjoon cũng không thua kém, đặt mông cạnh em, choàng tay qua người em, kéo Ryu Minseok ôm trọn vào lòng trước ánh nhìn ghen ghét của hai đồng đội.

"Minseok sao đến mà không nói với anh? Em hết thương anh rồi sao?" Choi Hyeonjoon tỏ vẻ đáng thương nói.

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Thế nào bất ngờ không, kinh hỉ không anh?"

"Nhưng anh vẫn buồn lắm, em phải đền bù cho anh."

Nhìn ông anh Choi Hyeonjoon vẻ mặt buồn thiu, Ryu Minseok hết cách đành hôn chụt một phát vào má tên thỏ bự này. Lần nào cũng thế, cứ giận dỗi là đòi hôn cơ.

Kim Geonwoo - Park Dohyeon đều tròn mắt kinh ngạc, không ngờ hai người này lại làm ra hành động thân mật như vậy. Trước đây cứ nghĩ Ryu Minseok là kiểu người khó gần nhưng hôm nay tiếp xúc thêm với em họ lại thấy em đáng yêu, ngoan ngoãn nữa, lại càng muốn đến gần, thân thiết với em hơn.

Lúc này điện thoại Choi Hyeonjoon vang lên. Hắn đi nghe điện thoại rồi trở về với thái độ bực bội "Tức quá, ban huấn luyện kêu em đi quay chương trình cho LCK vào lúc này."

"Vậy mày cứ đi đi, sao mà phải bực chứ. Dù sao hôm nay cũng đâu có lịch trình." Park Dohyeon nói.

"Nhưng lâu lắm em mới gặp Minseok, còn chưa kịp làm gì đã phải đi ai mà chịu được."

Kim Geonwoo - Park Dohyeon: Vậy nếu ở nhà thì mày định làm gì??

"Hyeonjoon à, không sao đâu anh, lần sau em sẽ bù cho. Công việc cũng rất quan trọng. Đừng để mọi người phải chờ." Ryu Minseok tri kỷ nói. Không phải tự dưng cậu được yêu chiều đâu nhé.

Choi Hyeonjoon kìm nén sự khó chịu trong lòng, không cam lòng mà hôn lên đôi môi mềm mại kia, liếm mút một hồi mới chịu buông ra "Cún con, nhớ những điều em vừa nói đấy. Lần sau anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi."

Mặt Ryu Minseok đỏ bừng. Dù sao hôn trước mặt mọi người thế này làm cậu không quen. Tên Choi Hyeonjoon chết tiệt, lần sau kẹp chết hắn.

Còn Park Dohyeon - Kim Geonwoo càng không ngờ mối quan hệ của Ryu Minseok - Choi Hyeonjoon lại phức tạp hơn họ tưởng. Nhìn hai người hôn nhau làm họ kích thích vô cùng. Nếu Ryu Minseok không bài xích đồng tính thì bọn họ có cơ hội phải không. Tuy đội nón xanh cho đồng đội có hơi không nên nhưng ai có thể cưỡng lại sức quấn hút của Ryu Minseok chứ.

Mỉm cười tạm biệt Choi Hyeonjoon, đang định quay sang nói chuyện với Ryu Minseok thì đã thấy Han Wangho kéo tay cậu vào phòng không quên quay lại nói với hai thằng em "Anh với Minseok nói chuyện, đừng có mà làm phiền." Làm hai người chưng hửng tại chỗ chỉ đành nhìn bóng dáng bé nhỏ kia khuất sau cánh cửa.

Vào phòng Ryu Minseok ngắm nghía phòng Han Wangho một lúc rồi khen "Phòng anh Wangho gọn gàng quá. Thế mà anh Sanghyeok bảo anh bừa lắm!"

"Em đừng nghe ông anh đó nói bậy. Anh vẫn luôn thích sự gọn gàng, ngăn nắp mà. Thật đấy. Hãy tin anh!" Han Wangho vội vàng giải thích, không thể để cún con hiểu sai được. Vừa nói anh vừa lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Minseok.

"Tặng em."

"Cái gì vậy? Sao tự nhiên anh lại tặng quà?"

"Chỉ là nghĩ đến em thì tặng thôi!"

Mở hộp quà Ryu Minseok bất ngờ vì đây là album của aespa, mà còn đủ chữ ký của cả bốn thành viên nữa "Sao anh lại có thế, anh không đu Idol mà?"

"Chỉ cần em thích anh đều có thể mang đến cho em." Han Wangho dịu dàng nói.

"Em thích lắm, cảm ơn anh Wangho."

Han Wangho nhìn đến cậu vui sướng ngắm nghía album, không khỏi nhớ tới bộ dáng bé cún trong nhà mình khi đòi ăn, thế là theo thói quen đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói "Cùng anh khách khí cái gì."

Ryu Minseok bị hành động vô cùng thân thiết như vậy biến thành có chút ngượng ngùng, nhưng bắt người tay ngắn, cũng không thể bỏ tay anh ra được. Dù sao bị sờ sờ đầu có thể được chữ ký của thần tượng, cũng coi như đáng giá.

Thân thể Han Wangho sáp lại gần Ryu Minseok, cậu cảm nhận được nhiệt lượng thân thể anh truyền đến, nói chuyện cũng kề sát bên lỗ tai mình, hơi thở nóng rực phả ở bên tai, cảm giác ngứa ngáy làm cậu run rẩy.

"Minseok, cởi quần áo ra."

Ryu Minseok là một đứa trẻ ngoan nên lời người anh của cậu nói, cậu sẽ làm theo.

"Thực ngoan."

Trong thanh âm ôn nhu mang theo ý cười vang lên ở bên tai, giống như tiếng đàn Cello, thấp trầm ái muội, lại làm cho Ryu Minseok say mê trong đó.

Ryu Minseok phát hiện tay Han Wangho dần đi xuống, cuối cùng dừng ở trên dương vật mình.

Cho dù đã trải qua nhiều lần, thân thể đã nhớ kỹ. Nó dường như không hề bị bản thân mình khống chế, nó khẩn cấp cương lên ở trong tay Han Wangho, chờ đợi lại một lần nữa được hầu hạ.

"Ha ha," Ryu Minseok nghe được Han Wangho tại bên tai cười khẽ, nói, "Thực nhiệt tình a, em thật lâu chưa có phát tiết qua sao?"

Thân thể phản ứng thành thực khiến Ryu Minseok cảm thấy thẹn gấp bội, cậu đỏ mặt, nói: "Dạo này bận luyện tập làm gì có thời gian giải tỏa chứ "

Han Wangho bên nói, bên nắm lấy dương vật bắt đầu cao thấp vuốt ve,"Anh rất vinh hạnh được em nghĩ đến những lúc thế này"

Đôi tay Han Wangho thon dài như một nghệ sĩ dương cầm, hiện tại ở trên dương vật cậu như đang đàn tấu một nhạc khúc tuyệt vời, rõ ràng là tiết tấu thong thả, lại khiến cậu chìm đắm trong đó, thích đến hai chân như nhũn ra.

"uhm ha......Wangho hyung......"

Ryu Minseok một tiếng gọi anh, tựa hồ lại thúc giục anh mau hơn một chút. Nhưng Han Wangho không suy nghĩ như cậu mong muốn, làm cậu dễ dàng như thế liền bắn tinh. Anh một bên dùng loại tốc độ tra tấn người này âu yếm dương vật cậu, làm cho cậu chậm chạp không thể tới cao trào, một bên tại cổ cậu hạ xuống vài nụ hôn khẽ,"Em thường xuyên tự an ủi sao?"

Ryu Minseok nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chả lẽ lại nói ngày nào cậu cũng cơ khát khó nhịn, phải tự thủ dâm sao.

Han Wangho hiển nhiên không tính cứ như thế buông tha cậu, mà là tiếp tục nói: "Sau này không thể một mình tự an ủi, trừ khi nhớ anh mới có thể sờ sờ nó, đã biết chưa?"

Nhược điểm đều bị anh nắm trong tay bảo cậu trả lời sao, có bản lĩnh anh buông ra trước! Đang lúc Ryu Minseok ở trong lòng thầm oán, đột nhiên dương vật truyền đến một trận đau nhức, đau làm nó lập tức mềm xuống.

"hửm? Đã biết chưa?" Han Wangho lại hỏi, thanh âm kia như là đối với người yêu thân mật, mà bạo lực vừa rồi hoàn toàn không phải anh làm.

"Đã biết, đã biết." Ryu Minseok lập tức gật đầu, trong tiếng nói đều hàm chứa khóc nức nở. Thực không phải cậu yếu đuối, mà là thật sự rất đau, cậu đều lo lắng nó muốn không giương lên được nữa.

"Thực ngoan." Han Wangho thế này mới vừa lòng, cười nói.

Han Wangho ngữ khí vẫn trước sau như một ôn nhu, ôn nhu làm cho người ta nghĩ chết chìm trong thanh âm này, nhưng giờ phút này Ryu Minseok chỉ cảm thấy anh là đồ ác ma không hơn không kém!

Han Wangho đem thân thể cậu quay lại đối mặt với chính mình, chống lại ánh mắt bất mãn của cậu, trấn an cậu "Tốt lắm, đừng tức giận, anh liếm sẽ không đau nữa."

Liếm? Ryu Minseok thề cậu thật sự không nghĩ tới phương diện ấy!

Nói đúng ra, cậu còn chưa kịp nghĩ tới, thì nhìn đến Han Wangho ngồi phía trước hạ thân cậu, thời điểm thứ ấy bị đùa giỡn ngậm vào trong miệng, đại não cậu trực tiếp đình chỉ vài giây.

"A a! Wangho hyung, không cần......" Khoái cảm như thủy triều chạy khắp toàn thân, thình lình xảy ra cảm thụ kịch liệt làm cậu thiếu chút nữa đứng thẳng không nổi, "Um a...... dễ chịu quá......"

Dương vật ở trong khoang miệng ấm áp, đạt được khoái cảm cực hạn. Đầu lưỡi linh hoạt khi thì liếm trên dương vật, khi thì đùa bỡn đầu khấc, tuy rằng động tác đối phương còn đôi lúc trúc trắc, nhưng đối với Ryu Minseok mà nói, chỉ là khoái cảm trên tâm lý có thể làm cho cậu cao trào.

Đặc biệt lúc Han Wangho hấp lấy tinh hoàn của cậu, Ryu Minseok cảm thấy ngay cả linh hồn đều muốn bị miệng mở kia hút ra, kích động kêu to "A! thích quá! Thích chết mất! Trời ạ!"

Đang lúc thời điểm Ryu Minseok vô cùng hưởng thụ, dương vật đột nhiên ly khai khỏi bao bọc nóng ẩm, điều này khiến Ryu Minseok mau đạt tới cao trào lập tức trôi theo đám mây. Cậu nhìn đến Han Wangho đã muốn nhả ra dương vật của cậu, ngẩng đầu đối cậu nói "Nếu em bắn ra, anh sẽ ăn toàn bộ."

Ryu Minseok chỉ cảm thấy trong óc dây đàn "Oanh" một tiếng chặt đứt!

Cậu vội vã đem dương vật mình nhét vào miệng Han Wangho, tuy rằng nhìn thấy Han Wangho vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng giờ phút này cậu làm sao còn chú ý được chứ. Dục vọng trong thân thể cậu càng không ngừng kêu gào, tìm kiếm lối thoát. Cậu theo bản năng, điên cuồng mà đong đưa thắt lưng, cho dương vật trong khoang miệng ra vào, hưởng thụ cảm giác được khoang miệng nóng ẩm kia gắt gao bao lấy.

"A a, thích chết mất! Wangho, em muốn bắn! Em muốn bắn cho anh!"

Mãnh liệt khoái cảm làm Ryu Minseok rất nhanh bắn ra, sau bắn tinh là một trận thất thần, cậu nhìn thấy Han Wangho đứng lên, trên khuôn mặt đẹp trai ấy nhìn không ra có gì khác thường, không chút nào để ý khóe miệng còn dính chất lỏng màu trắng ngà, Ryu Minseok lại nhanh đỏ mặt.

Thân thể Han Wangho nghiêng về trước, cúi đầu hôn lên môi đối phương, cậy mở miệng cậu, rồi mới đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng đối phương, tinh tế liếm qua lợi, hàm trên, cảm nhận rõ ràng được khi liếm lộng hàm trên thì khối thân thể trong lòng này đang hưng phấn mà run rẩy. Anh dẫn dắt cậu vươn đầu lưỡi, cùng nhau liếm mút, rồi mới vừa lòng nghe được đối phương phát ra giọng mũi ngọt nị.

Han Wangho thế mới buông cậu ra, lúc này Ryu Minseok mặt phiếm hồng, trong mắt như bịt kín một tầng sương mù, ánh mắt nhìn mình, ái muội mà lại cơ khát. Han Wangho bị nhìn như vậy, chỉ cảm thấy phía dưới cứng rắn phát đau.

Đôi tay thon dài kia của anh, như đưa ra ma lực, tại trên người cậu di động, mơn trớn lưng cậu, thắt lưng cậu, xoa xoa nắn nắn cái mông, mang theo hương vị tình dục. Mỗi một tấc da thịt đều bị châm lửa, làm cậu dục hỏa đốt người.

Dưới sự khích thích, dương vật Ryu Minseok vừa mới được bắn giờ lại cứng lên, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, dính sát vào thân thể đối phương không ngừng vặn vẹo, giống như chỉ có như vậy mới làm dục vọng dịu bớt.

Han Wangho hơi hơi đẩy cậu ra, đối mặt ánh mắt bất mãn của Ryu Minseok, Han Wangho giống như an ủi hôn lên bờ môi của cậu, "Anh biết thế này có thể hơi đau, nhưng anh nhịn không được, em cũng vậy, có phải không?"

Đã sớm chìm đắm giữa dục vọng Ryu Minseok làm sao còn có thể nghe rõ anh đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy một chân bị nâng lên, rồi hạ thân lại truyền đến một trận đau đớn, khiến Ryu Minseok nháy mắt thanh tỉnh lại.

"A!" Ryu Minseok đau đến thầm muốn mắng, chưa nới rộng đã đi vào rồi, nhưng hiện tại rõ ràng là tình huống địch mạnh ta yếu, cho nên đành phải hướng hung thủ cầu xin tha thứ, "Wangho hyung, đau quá......"

Đáng tiếc cậu hiện tại bộ dạng nhăn mi ủy khuất, trong mắt còn mang sương, chỉ biết càng gợi lên dục vọng thi ngược của Han Wangho.

"Biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn làm em như thế này trước mặt mọi người." Han Wangho bên ghé vào lỗ tai cậu nói lời dâm loạn, bên hung hăng húc lên, "em thật chặt."

Dù cho tại loại thời điểm này, thanh âm Han Wangho vẫn trước sau như một tao nhã ôn nhu, không nhanh không chậm, mang theo hơi hơi thở dốc, ngược lại càng thêm gợi cảm.

Han Wangho dường như nhìn ra cậu thật sự đau, dù rằng hậu huyệt siết chặt gần như khiến lý trí anh hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn ngừng lại, ngược lại trừng phạt cắn lên vành tai cậu.

"Đừng cắn, đau!" hạ thân không bị tra tấn, Ryu Minseok lại lập tức sinh khí dồi dào, "Han Wangho, shiibai!"

"Loại thời điểm này, anh càng thích em gọi anh là ông xã." Han Wangho cười ghé vào lỗ tai cậu dụ hoặc, "Chỉ cần em kêu ông xã, anh khiến cho em sướng lên trời."

Ryu Minseok cắn môi không mở miệng, đã muốn đụ rồi Ryu Minseok mới không tin lời anh đâu.

Thấy cậu như vậy, Han Wangho cũng không gấp. Mà là hai tay đỡ lấy thắt lưng Ryu Minseok, đem dương vật thối lui khỏi huyệt khẩu, nhìn đến Ryu Minseok vô thức xoay thắt lưng, Han Wangho như định liệu trước bật cười. Anh đem dương vật mình hoàn toàn rời đi tiểu huyệt Ryu Minseok, rồi mới thừa dịp tiểu huyệt còn chưa hoàn toàn khép kín, lại đột nhiên lập tức đâm vào.

"A a a!" thân thể giống như bị đâm thủng, Ryu Minseok sợ hãi kêu to lên,"Sâu quá!"

Han Wangho làm như không nghe thấy, một chút lại một chút nặng nề mà chọc đến nơi sâu nhất tràng đạo.

Ryu Minseok gắt gao ôm cổ Han Wangho, trọng lực của cơ thể mình khiến trừu sáp tiến nhập đến chiều sâu khó có thể tưởng tượng, cậu đã muốn không hề bận tâm cảm giác thẹn, lớn tiếng khóc kêu cầu xin tha thứ,"Không cần đâm nữa......Muốn hỏng rồi...... ông xã, ông xã...... Tha em đi!"

"Sớm như vậy không phải tốt sao." Han Wangho thế này mới vừa lòng, thả chậm tốc độ va chạm cùng độ mạnh yếu.

Không có đau đớn, chính là trở thành một loại hư không, dương vật thật lớn càng không ngừng cùng vách tường ma sát, sinh ra khoái cảm, đồng thời cũng sinh ra từng trận ngứa ngáy.

"um...... Ông xã, dùng sức......" vừa rồi bị kịch liệt đâm chọc, tốc độ như bây giờ ngược lại càng thêm tra tấn người. Dục vọng không được thoả mãn Ryu Minseok chỉ có thể đem chân quấn trên lưng Han Wangho, xoay mông phối hợp va chạm của dương vật, "Dùng sức địt em!"

"Ông xã, ông xã......" Ryu Minseok thật sự chịu không nổi tra tấn như vậy. Cậu chủ động hôn lên mặt Han Wangho, cố gắng kẹp chặt mông, lấy lòng anh, "Nhanh địt em...... cho em bắn...... xin anh......"

Có thằng đàn ông nào chịu được khiêu khích như vậy. Ryu Minseok mới vừa dứt lời, liền cảm giác được quy đầu thật lớn một chút lại một chút nặng nề va chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, giống như muốn địt chết cậu vậy.

"A a a! Em muốn bị chym to địt chết!" Ryu Minseok ném đi ý thức, càng không ngừng kêu to, "um a...... Dùng sức, lại dùng sức địt em......"

Nghe nói như thế, Han Wangho càng thêm mãnh liệt luật động, hận không thể đem hai cái tinh hoàn cùng nhau tiến vào lỗ dâm gắt gao cuốn lấy hắn.

"A a! Ông xã muốn đem em địt bắn! Em muốn bắn!" Ryu Minseok bị làm thêm vài cái liền thét chói tai bắn ra.

Han Wangho bị hậu huyệt Ryu Minseok kẹp chặt thích cực kỳ, lại nhanh chóng sáp vài cái, mới cảm thấy mỹ mãn bắn tại trong cơ thể cậu.

Sau một trận tình ái, trong phòng còn tràn ngập hơi thở thối nát mà ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro