Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đang trong lúc cuồng nhiệt, họ không phát hiện ra một người đang đứng gần đó, nhìn thấy hết mọi chuyện đang phát sinh.

Park Dohyeon chết lặng đứng nhìn, hắn không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết bên dưới đã trướng đau. Mỗi tế bào đều đang kêu gào hắn đoạt lấy, phải đoạt lấy, đó là của hắn, có chết cũng phải có bằng được.

Hít sâu một hơi, bước ra khỏi bóng tối, Park Dohyeon lên tiếng trêu chọc "Vui nhỉ, cho anh tham gia được không?"

Tiếng nói làm hai người đang dây dưa giật cả mình, hậu huyệt Ryu Minseok gắt gao co rút lại, Kim Geonwoo không kịp đề phòng...bắn.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy là Park Dohyeon, Kim Geonwoo tức giận nói: "Về phòng đi, cậu ấy là của em. Anh không có cơ hội đâu."

"Sao em tự tin vậy, em đâu phải là duy nhất đâu. Nếu chúng ta kết minh không phải phần thắng sẽ hơn ư?"

Lời nói của Park Dohyeon làm Kim Geonwoo lưỡng lự, hôm nay được làm tình cùng Ryu Minseok cũng là do hắn ép buộc, sau hôm nay không biết em sẽ nhìn hắn thế nào. So với việc trở thành người lạ trong mắt em, thì cùng Park Dohyeon buộc em lại cũng đỡ hơn nhiều.

Rút phần thân dưới đã mềm ra khỏi hậu huyệt, Kim Geonwoo có chút tiếc nuối khi không thể chiếm em làm của riêng.

Park Dohyeon tiến lại gần, quỳ một gối xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của Ryu Minseok, thành kính hôn lên môi em.

Ryu Minseok cảm nhận được đôi môi đang run rẩy của chàng xạ thủ, khác với nụ hôn điên cuồng của Kim Geonwoo, nụ hôn của Park Dohyeon lại dịu dàng đến lạ, cậu không chán ghét nó. Chỉ ngạc nhiên là Park Dohyeon có tình cảm với cậu thôi.

"Anh thích em sao?"

"Anh thích... Không, anh yêu em từ rất lâu rồi."

"Yêu ư?"

"Uhm, mỗi khi nhìn thấy em cười anh thấy cuộc đời đầy nắng, khi em buồn anh nguyện người chịu những buồn tủi đó là anh. Anh không mong ước em sẽ yêu anh như anh yêu em, anh chỉ xin em đừng đẩy anh ra thôi, được không em?"

Lời tỏ tình đầy cảm xúc này làm Ryu Minseok không biết phải làm sao. Một anh chàng đẹp trai yêu mình như vậy, tuy Ryu Minseok hơi bừa bãi trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không muốn làm hại đời người ta.

Điều Ryu Minseok ghét nhất là phải suy nghĩ mấy vấn đề tình cảm này. Không suy nghĩ nữa, cậu nhổm người dậy, vòng tay qua cổ Park Dohyeon, đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy. Dù sao đến tối cậu cũng về mà, chuyện sau này để sau này tính, cần thì chặn số, hạn chế gặp cũng được.

Được Ryu Minseok chủ động hôn làm Park Dohyeon mừng rỡ, có phải là cậu đáp ứng sẽ để hắn bên cạnh không?

Kim Geonwoo cũng thấy được sự chủ động của Ryu Minseok. Hắn tức lắm, nãy làm tình thì cậu không tránh cũng mắng, sao với Park Dohyeon lại thuận theo thế.

Hai người không biết là Ryu Minseok đang có ý định cho hai người ra chuồng gà chơi rồi. Kẻ không biết là hạnh phúc nhất nên giờ cứ để họ vui vẻ chút vậy.

Hai đầu lưỡi ở không trung say sưa giao triền, một màn hương diễm như vậy làm cho Kim Geonwoo nhìn đến khí huyết dâng trào. Hắn áp qua liếm láp lỗ tai Ryu Minseok, nói: "Em quả nhiên ghét tôi, đối với anh ta lại chủ động hơn với tôi."

Không biết vì sao, giọng điệu Kim Geonwoo tựa như làm nũng, hiện tại nghe vào lại rất phiến tình. Ryu Minseok nghiêng đầu hôn hắn.

Nụ hôn chấm dứt, Ryu Minseok môi phát đau, đầu lưỡi run lên, còn chưa đợi tỉnh táo lại, phía sau Park Dohyeon dọc theo cần cổ của cậu hôn lên, ghen tị hỏi: "kĩ thuật hôn của nó tốt hơn anh?"

Ryu Minseok theo phản xạ lắc đầu, rồi vừa nghĩ không đúng vừa muốn gật đầu, cậu nguyên bản bị hôn đến thất điên bát đảo, hiện tại trong đầu lại một mảnh mơ hồ.

Park Dohyeon cũng không ép cậu, mà vùi vào cổ cậu, lặp lại hôn môi, so với đi hỏi, hắn càng thích trực tiếp dùng hành động giữ lấy. Hắn ở trên cổ đối phương ấn từng vệt từng vệt dấu vết của mình, hơn nữa hai tay cũng không nhàn dỗi, ở trên da thịt cậu dạo chơi, trêu chọc khơi dậy ngọn lửa dục vọng.

Ở trước người cậu Park Dohyeon từ cằm cậu xuôi theo hôn xuống, cuối cùng dừng lại ở ngực Ryu Minseok, liếm lộng đầu vú cậu.

Ryu Minseok cảm thấy chính mình sắp bị hai người này chơi đùa đến điên rồi.

Kim Geonwoo men theo sống lưng duyên dáng, hôn lên thắt lưng mảnh khảnh, lần tới cặp mông, hai tay xoa nắn đến mức đỏ ửng.

Park Dohyeon buông tha đầu vú đã sưng ra, một đường hôn xuống phần bụng bằng phẳng, cuối cùng đem dương vật một phát cắm vào.

"A a a...."

Hậu huyệt trống rỗng bị lấp đầy, Ryu Minseok thích đến kêu không dứt, cũng quên luôn việc Han Wangho đang nằm trong phòng, tận hưởng tình dục, phóng túng kêu rên.

"A! Thích chết mất! Mạnh lên anh!"

Dưới sự kích thích của hai người, chẳng kiên trì được bao lâu, Ryu Minseok kêu to bắn ra.

"Chưa gì đã bắn rồi! Anh vẫn chưa xong mà!" Park Dohyeon vừa đâm vào nơi sâu nhất vừa nói.

Ryu Minseok không có sức để nói chuyện, chỉ hơi nâng lên khóe miệng, lộ ra nụ cười mị hoặc, làm Park Dohyeon không nhịn được lại một trận hôn lưỡi nhiệt tình.

Kim Geonwoo nhìn một màn hoạt sắc sinh hương như vậy, sao chịu đựng được. Hắn đẩy ngã Ryu Minseok lên người Park Dohyeon, nơi nối liền dương vật tím đen với tiểu huyệt hiện ra trước mặt, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người khí huyết dâng trào.

Hắn duỗi một ngón tay đi vào, ở bên trong quấy rối, "Thật dâm, ngón tay đi vào thôi mà đã thít chặt vậy rồi, một người sao thỏa mãn được em chứ!"

Hậu huyệt đang bị dương vật thô to nhét đầy, nay lại có thêm ngón tay tiến vào, làm Ryu Minseok hoảng sợ, "Không được đâu.... sẽ hỏng mất."

Park Dohyeon cũng không tức giận với hành động của Kim Geonwoo, hắn hôn lên đôi mắt ngập nước của Ryu Minseok, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan, em chịu khó một chút, đảm bảo em sẽ sướng điên."

Ryu Minseok cảm giác lại có thêm ngón tay nữa đâm vào, cậu hoảng sợ bóp chặt hậu huyệt, cố gắng không để thêm thứ gì vào nữa. Nghĩ đến hậu huyệt nhỏ bé của mình nuốt vào hai dương vật thô to, cậu vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, nức nở kêu: "Đừng mà,... từng người một không tốt sao? Sẽ rách đó...."

Kim Geonwoo cũng hơi cuống, đang có ý định từ bỏ thì Park Dohyeon đã quát "Không làm thì cút."

Nghe thấy lời nói của Park Dohyeon, Kim Geonwoo cũng không do dự nữa, khẽ cắn môi, dứt khoát đâm vào.

"A a a!"

Ryu Minseok chỉ cảm thấy thân thể như bị xé làm hai, đau đến chảy cả nước mắt.

Kim Geonwoo cũng không thấy dễ chịu, hậu huyệt chật hẹp làm dương vật hắn bị ép có chút đau. Hơn nữa Ryu Minseok còn khóc làm hắn động cũng không dám động, chỉ đành nhìn Park Dohyeon xin giúp đỡ.

Park Dohyeon nhẹ giọng an ủi, "Không sao, em chịu khó một chút thôi.", vừa nói vừa tuốt dương vật đã mềm xuống của Ryu Minseok.

Thấy Ryu Minseok đã rời đi lực chú ý, Kim Geonwoo bắt đầu chuyển động thân dưới.

"Đi ra,... Hức, ra đi."

Nhìn Ryu Minseok phản kháng càng làm Kim Geonwoo tăng dục vọng, hắn đong đưa thắt lưng, bắt đầu biên độ đâm mạnh.

"Đừng nói dối, xem em hút mạnh thế nào kìa!"

"Đồ .... đồ" Ryu Minseok bị đâm đến không nói thành lời.

Sau một lát va chạm, Ryu Minseok dần quen với hai cây dương vật này, hậu huyệt cũng thả lỏng đôi chút. Chỉ chờ có thế, hai cây dương vật bắt đầu đâm chọc mạnh mẽ. Ryu Minseok cảm giác ruột mình như bị đâm thủng, nức nở không ngừng: "Chậm... nhẹ chút..."

Hai tên đàn ông không để ý tới lời nói của cậu, dường như muốn so bì với nhau, mỗi lần dập là lại đến nơi sâu nhất.

Ryu Minseok trầm mình trong bể dục, cơ thể đong đưa theo từng cú nắc của hai người đàn ông, trong đầu giờ chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết rên rỉ dâm đãng.

Hai người đều dùng hết bản lĩnh của mình để phục vụ Ryu Minseok dục tiên dục tử, làm Ryu Minseok không thể quên được họ đã làm em sung sướng ra sao. Chỉ có vậy mới khiến em không thể vứt bỏ họ được.

Dưới sự đâm thọc ngày càng mãnh liệt, Ryu Minseok toàn thân co rút, thét chói tai bắn ra. Hai người kia cũng không chịu được kích thích cùng nhau bắn.

Do làm tình quá lâu, Ryu Minseok mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hai tên còn lại bắt đầu rục rịch ăn tiếp.

"Ngừng được rồi, không thấy Minseok ngủ rồi sao?" Han Wangho từ từ đi đến, trên mặt không cảm xúc, cúi xuống bế Ryu Minseok lên.

Park Dohyeon muốn ngăn lại nhưng đã bị Han Wangho tránh đi. Hắn gằn giọng nói: "Minseok cũng đã chọn em, anh với em đang ngang hàng nhau thôi."

"Em lấy đâu ra tự tin chúng ta ngang hàng nhau vậy? Lựa chọn đầu tiên của Minseok là anh, em chỉ nhân cơ hội anh không để ý mà trộm vào thôi." Nói xong Han Wangho quay lưng bế Ryu Minseok về phòng.

Kim Geonwoo - Park Dohyeon vô cùng tức giận, họ không muốn thua Han Wangho, càng sợ sẽ mất Ryu Minseok. Họ thích em lâu như vậy, mãi mới có cơ hội ngàn năm khó gặp này, sao có thể chỉ vì vài câu nói của Han Wangho mà buông bỏ được chứ.

Han Wangho bế Ryu Minseok vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng chà lau những vết bẩn trên người em. Hắn tức lắm chứ, vì em không chịu được những dụ dỗ ngoài kia mà sa đọa. Nhưng hắn phải làm sao đây? Han Wangho yêu Ryu Minseok điên cuồng, hắn giấu sự điên cuồng này tận sâu đáy lòng, không dám lộ ra một chút, chỉ sợ em biết mà rời bỏ hắn.

Nhìn những dấu hôn chi chít trên người Ryu Minseok, Han Wangho cay đắng nghĩ sao hắn lại yêu một kẻ vô tình như Ryu Minseok chứ, em như cơn gió sẽ chẳng vì ai mà ngừng lại, chỉ có những kẻ si mê em là luôn đuổi theo mong em ngoái đầu lại nhìn mình một lần, mong đôi mắt lấp lánh ánh sao kia có bóng hình mình trong đó mà thôi.

Rửa sạch thân thể Ryu Minseok, anh đưa cậu lên giường, nhẹ nhàng lau khô người, đắp chăn rồi mới ra khỏi phòng.

Park Dohyeon và Kim Geonwoo đã mặc quần áo tử tế, ngồi trên sopha chờ đội trưởng nhà mình ra.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Anh cũng vậy."

Không khí giữa ba người rất trầm lắng, cảm giác hít thở không thông làm Kim Geonwoo rất khó chịu, không thể chờ lâu hơn hắn lên tiếng: "Em thích Minseok, em sẽ không buông em ấy ra đâu!"

"Me too."

Trông thấy sự kiên định trong ánh mắt hai thằng em, Han Wangho thở dài, "Đừng coi anh như là kẻ chia rẽ tình yêu vậy chứ. Nếu Minseok chấp nhận thì anh cũng sẽ không phản đối."

"Thật sao? Tốt quá rồi." Kim Geonwoo vui vẻ cười nói.

Park Dohyeon không nói gì nhưng nụ cười trên môi đã nói cho mọi người biết hắn cũng rất vui.

Thấy hai thằng em mình dễ thỏa mãn vậy, Han Wangho nở nụ cười quỷ dị "Đừng vội mừng, đối thủ của chúng ta còn nhiều lắm. Mà nguy hiểm nhất là ai hai đứa biết không?"

Park Dohyeon - Kim Geonwoo lắc đầu, cảm giác nguy hiểm tới gần, họ chăm chú lắng nghe đáp án của ông anh mình.

"Là T1."

"Không thể để bốn người bên T1 chiếm được Minseok, nếu không đến canh chúng ta cũng không có mà húp đâu."

---------

Sau một giấc ngủ say, Ryu Minseok tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, run rẩy đứng lên, mãi mới mặc xong được quần áo, cậu chầm chậm đi ra khỏi phòng.

"Minseok dậy rồi à, em đói chưa, anh có mua bánh kem dâu cho em nè." Park Dohyeon chạy nhanh lại gần, ân cần đỡ em như thai phụ sắp đẻ.

"Anh nấu cháo gà, em muốn ăn không Minseok?" Han Wangho đeo tạp dề đi đến, tay cầm muôi trông rất ra dáng nội trợ đảm đang.

Bụng Ryu Minseok cũng rất phối hợp kêu ọc ọc vài tiếng, lí nhí nói tiếng cảm ơn, nhận lấy bát cháo Ryu Minseok không dám nhìn Han Wangho, cậu hơi xấu hổ vì mình đã đánh chén hai đồng đội của anh.

Chầm chậm ăn từng thìa cháo, Ryu Minseok thầm nghĩ phải đi về nhanh thôi, bầu không khí thoải mái này làm cậu hơi lo, có cảm giác bình yên trước giông bão vậy.

Lúc này Kim Geonwoo từ ngoài bước vào, tay cầm túi đồ to bự đi đến trước mặt Ryu Minseok "Anh có mua ít thuốc bổ, em uống đi cho khỏe."

"Tớ có ốm đau gì đâu mà cần thuốc bổ. Mà sao lại xưng hô anh em đấy? Thích chết không?" Ryu Minseok nghi ngờ hỏi.

"Thích xưng hô vậy đó!" Kim Geonwoo kiêu ngạo trả lời. "Em hôm nay mệt mà, phải bổ xung sinh lực chứ!"

Ryu Minseok véo Kim Geonwoo một cái rõ đau. Tên chết tiệt này chưa đánh đã khai thế. Vội liếc nhìn Han Wangho, anh vẫn cười dịu dàng làm Ryu Minseok hơi khó hiểu: anh ấy không tức giận ư?

Như nhận ra suy nghĩ của Ryu Minseok, Han Wangho hôn nhẹ lên môi em, ánh mắt chân thành nói "Anh yêu em, nên dù rất buồn khi phải chia sẻ em với người khác nhưng chỉ cần đó là điều em muốn anh sẽ không phản đối."

Ryu Minseok cảm động rồi, sẽ rất khó để tìm được ai như anh Wangho cả, cậu ôm chầm lấy anh thủ thỉ "Em thích anh Wangho nhất!"

Han Wangho nở nụ cười chiến thắng với hai thằng em, anh ăn muốn nhiều hơn hai đứa cộng lại, muốn thắng anh sao? Nằm mơ đi.

Được chăm sóc như bậc đế vương, sau khi ban thưởng cho các phi tử của mình, Ryu Minseok ra về với túi thuốc bổ nặng chịch trên tay. Tuy đã từ chối nhiều lần nhưng ba người vẫn dúi nó cho cậu bắt mang về.

Tươi cười vẫy tay chào Ryu Minseok, ba người đều tắt nụ cười, bẻ tay răng rắc... vừa nãy đấu trí rồi, giờ đến đấu dũng thôi.

END

Chút seg cho cuối tuần, các bé đã vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro