Bạn Gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8 giờ sáng-

" Taehyung ah, tôi mỏi chân quá."-Jungkook đi như rùa bò cất giọng mè nheo.

" Chúng ta chỉ mới đi được có nửa đường thôi."-Taehyung dừng lại chờ cậu.

" Tôi chết mất, đường gì mà xa thế không biết."-Jungkook nhăn mặt khó chịu.

Nếu không phải tại bà chằn Seoyang cho chú tài xế nghỉ việc và bắt cậu phải đi bộ để tăng thể lực thì đâu tới nỗi này. Thật bực mình!

Ý nghĩ vừa dứt thì có một chiếc xe hơi hiệu Mercedes - Benz dừng ngay trước mặt cậu và hắn.

" Kookie, hôm nay cậu đi bộ sao? "-Là giọng của Soobin.

" Ừm thì sao? "-Jungkook lười biếng trả lời. Hừ, mới sáng sớm đã gặp phải thứ xui xẻo nhất trong cuộc đời cậu rồi.!

" Lên xe đi, tớ chở cậu."

" Thật á?"-Vừa dứt câu Jungkook đã hớn hở tính leo lên xe, nãy giờ đi bộ mệt chết.

" Thật mà."-Soobin còn đang đắc ý thì cậu lại kéo tay Taehyung lên ngồi cạnh mình.

" Thế ngày nào mày cũng phải chở tao và Tae đi học, cảm ơn trước."-Nói rồi Jungkook gục đầu vào vai hắn nghỉ ngơi.

" Nhưng mà.."

" Lẹ đi, tao không thể trễ tiết đầu tiên được."-Soobin còn chưa kịp phản bác đã bị cậu cắt ngang.

Thế là anh phải miễn cưỡng chở cả người mình thương và tình địch đi học. Số xui nhỉ?

-

" Há miệng ra ahh "-Jungkook múc một muỗng bánh to đưa lại gần Taehyung.

" Tôi không ăn."-Hắn nhìn cậu yêu chiều đáp.

" Này là bánh dâu tây, ngon lắm ăn đi."

Thấy Taehyung ăn bánh cậu liền hí hửng múc một miếng cho mình. Anh em nhà cậu rất thích dâu tây a.

" Bánh này là ai mua cho em?"-Hắn lên tiếng hỏi.

" Của Soobin. Ăn ngon nhỉ? "-Cậu trả lời qua loa rồi lại tiếp tục ăn.

Ăn một lúc nhận thấy con người bên cạnh im lặng lạ thường, quay qua lại bắt gặp gương mặt đen xì của ai đó. À hiểu rồi.

" Tae, anh giận à? "

" Trả lời tôi coi. "

" Anh có muốn ăn thêm bánh không?"

" Tae à, quay qua đây nào."-Nói một câu Jungkook lại chọc vào người hắn một cái.

" Tôi ăn bánh của cậu ta nhưng có thích cậu ta đâu."

Nói nhiều vậy mà hắn vẫn chả quan tâm, Jungkook mang tâm trạng bực bội ném thẳng phần bánh còn lại vào sọt rác.

" Anh không được lơ tôi, thực sự khó chịu lắm đấy."-Giọng của cậu có chút run run, không biết là do tức giận hay lý do gì.

Đoạn Taehyung thấy Jungkook im lặng không nói gì nữa nên quay sang.

CHỤT

Đúng rồi, là tiếng hôn đó. Bạn không nghe nhầm đâu.

Taehyung mở to hai mắt, nhìn dáng người nào đó khuất dần sau cửa lớp. Jeon Jungkook là vừa hôn má hắn rồi chạy ra ngoài sao? Thật à? Chắc các bạn không biết hắn đã dành ra vài phút cuộc đời để tự tát mình xem là đang mơ hay thật đấy.

-

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã vào tiết học đầu tiên. Lớp học còn đang ồn ào thì thầy hiệu trưởng đã đẩy cửa bước vào lớp. Cũng thật đúng giờ quá đi.

"Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta lại nhận thêm một giáo viên dạy Ngữ Văn mới. Sở dĩ có nhiều sự thay đổi đối với lớp chúng ta là do nhà trường đang sắp xếp lại đội ngũ giáo viên toàn trường, phân chia hợp lý hơn về trình độ dạy học của các thầy cô cho tương ứng với từng lớp. Thông báo đến đây thôi, tôi nhường lớp lại cho cô giáo mới. Các em học tốt nhé."-Màn phát biểu thật dài dòng và chán ngắt, đúng gu thầy hiệu trưởng rồi.

Vừa dứt câu, một cô gái trẻ đẹp bước vào. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản phối cùng áo blazer đen tuyền , mặc một chiếc quần tây ống rộng cùng màu với áo khoác tôn lên đôi chân dài , đeo đôi boot cao trắng đen hiệu DY. Mái tóc dài được cô búi qua loa lên chỉ còn vài lọn tóc uốn xõa trên khuôn mặt trái xoan trông thật xinh đẹp. Nhìn qua đã biết là người có quyền lực, cái lớp này phước ba đời nên toàn gặp giáo viên đỉnh a.

" Xin chào, tôi tên là Ryeo Yeong. Từ nay tôi sẽ nhận trách nhiệm dạy môn Văn của lớp này. Tính tôi thì cũng thoải mái, đừng chọc điên lên là được. Cùng học tập vui vẻ nha mấy em."-Giọng nói uy quyền vang lên như một lời đe doạ đi cùng với nụ cười nguy hiểm kia khiến cho cả lớp có chút sợ hãi.

" Thì ra đó là bạn gái của bà chằn. Trông cũng được phết."-Jungkook lí nhí vào tai Taehyung.

" Tôi thấy cũng không thuộc loại hiền đâu, lần này chúng ta chết chắc rồi."-Taehyung vẫn trưng bộ mặt thản nhiên "bất cần đời" đáp lại.

" Aish kệ đi. Cô ta tên gì tôi quên rồi."

'' Ryeo Yeong."-Giọng nói nào đó cất lên khiến Jungkook giật nảy mình, theo phản xạ liền ôm chầm lấy Taehyung ngồi bên cạnh.

*Ôi mẹ ơi , doạ chết tôi rồi* - cậu thầm nghĩ trong đầu

Vừa quay đầu lại liền bắt gặp nụ cười "hiền lành" của giáo viên mới kiêm "chị dâu" a. Tiết học đó đã trôi qua trong sự căng thẳng của Jungkook khiến cho Ryeo Yeong sau này nhắc lại vẫn thấy mắc cười.

-

Tiếng trông trường lại một lần nữa vang lên, cuối cùng thì cũng kết thúc những tiết học nhàm chán và áp lực. Nghĩ gì mà nhà trường lại xếp tận 5 tiết văn liên tiếp thế này, có ác độc quá không? Lớp 12A1 bây giờ như sắp chết đến nơi.

" Các em nhớ làm bài tập đầy đủ nhé. Không làm thì...chết chắc!"-Ryeo Yeong nháy mắt một cái rồi xoay người bước đi, trong đầu thầm nghĩ xem người yêu nhỏ bé bây giờ đang làm gì nhỉ?

" Tae à giết tôi đi, sao xung quanh toàn mấy bà chằn thế này huhu."-Jungkook nằm ường lên bàn than vãn.

" Chả phải còn Soobin tốt bụng mua bánh cho em sao?"- Kim-bình giấm chua-Taehyung cất tiếng dõng dạc

" Wae, tôi đã bảo không thích cậu ta mà."-Cậu đáp lại với giọng tức giận.

" Ăn có cái bánh thôi nói mãi, tôi cũng đút cho anh ăn cơ mà. Hừ, người ta thích người ta mới cho ăn chứ bộ."-Jungkook lí nhí nói, nhưng không biết từng chữ một đã lọt vào tai người ngồi kế bên.

" Được rồi, đồ ngốc này. Đi về thôi, tiện đường tôi sẽ mua bánh cho em."-Nói rồi hắn cầm hai cái cặp xoay người bước đi.

" Ya, TaeTae muôn năm."-Cậu cũng hí hửng chạy thôi.

Lần này đi bộ về nhưng Jungkook không còn thấy mệt nữa a.

-

-Phòng Giáo Viên-

Woo Seoyang còn đang lười biếng nằm ườn ra bàn bấm điện thoại thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Đợi chị có lâu không?" Ryeo Yeong tay cầm tài liệu sải bước tiến lại gần cô, vuốt tóc rồi hỏi một cách ôn nhu. Chả giống với người ban nãy tẹo nào!

" Rất lâu a, em đang nhớ chị muốn chết đây này." Mắt cô long lanh, hai tay ôm chặt eo Ryeo Yeong than thở.

" Được rồi đi thôi, không nên để mọi người đợi." Ryeo Yeong mỉm cười hôn lên tóc cô một cái.

" Đi thôi, đi thôi." Woo Seoyang hớn hở luồn năm ngón tay vào bàn tay người bên cạnh lôi đi.Woo Seoyang có vẻ rất thích nắm tay chị người yêu này aaa.

-

- Tại Jeon Gia -

" Con chào dì."-Ryeo Yeong lẽ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt.

" Chào con." -Bà mỉm cười đáp lại.

" Con chào mama."-Ba con người kia đột nhiên đồng thanh hô lên khiến bà có hơi giật mình, bình thường chúng nó có ăn ý vậy đâu.

Đoạn mọi người ngồi ở bàn ăn cùng nói chuyện. Dù gì thì cũng phải làm quen chứ nhỉ?

" Con là Ryeo Yeong, bạn gái của Seoyang ạ."-Ryeo Yeong nhã nhặn giới thiệu.

" Dì là Won KimEun, con cứ gọi là quản gia Won."-Bà nở cười hiền hậu đáp lại.

" Em là Jeon Jungkook, em họ của chị Seoyang."

" Kim Taehyung, anh ruột của Kookoo."-Hắn trả lời qua loa rồi chăm chú đổ nước cam ra ly cho Jungkook.

" Seoyang cũng hay kể về mọi người cho con nghe."-Cô mỉm cười đáp lại.

" Lúc ở bên Mỹ hai đứa cũng dạy học à?"-Quản gia Won hỏi.

" Không ạ. Con là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty thời trang DY."

Jeon Jungkook đang uống nước cam nghe xong liền ho sặc sụa. Hắn thấy vậy liền vuốt vuốt lưng cho cậu.

" Không sao chứ?"-Taehyung nhẹ giọng hỏi thăm.

" Không sao, không sao."-Cậu xua tay đáp lại

Jungkook sau khi ổn định lại mở to mắt nhìn vào Ryeo Yeong. DY không phải là hãng thời trang rất nổi tiếng mà cậu yêu thích sao?

" Chị dâu, chị bỏ Seoyang rồi cưới em luôn đi."-Cậu nhanh nhảu cất tiếng nói.

" Waeee?"-Seoyang vội la lên.

'Thằng nhóc này bị khùng à? Giờ còn muốn dành chồng với bà mày.'-Ý nghĩ vừa qua còn chưa kịp thốt ra thì không khí trong phòng trở nên hơi u ám. Thứ cuối cùng mọi người thấy trước khi Taehyung bỏ lên lầu là gương mặt đen xì và mùi giấm chua thoang thoảng.

Jeon Jungkook lần này tiêu thật rồi.!

________________________

D : gòy xonq , tới công chiện thiệc gùi nèk 🙈
N: một ngày mà làm người ta ghen hơi nhiều là không được nha kookoo 🙈
K: làm cafe bọt biển đừng lấy cafe sữa nhé mọi người, mình làm fail uống đau bụng quá =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook