1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉ số 5-0 nghiêng về đội đỏ"

"Chúng ta sẽ giải lao 15 phút trước khi vào hiệp đấu tiếp theo"

Tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên vang lên, khán giả cũng dần tản ra ngoài nhà thi đấu. Đám con gái tí ta tí tởn, tay đứa nào đứa nấy cầm khăn rồi nước lọc kéo nhau về phía sân cỏ

Taehyung mệt bả người dựa lưng vào thành khán đài liên tục thở dốc. Chả là bình thường rõ ràng hắn ở vị trí hậu vệ, nay lại đột ngột bị đổi sang tiền vệ cánh trái liền có chút không quen. Việc di chuyển nhiều hơn trong một hiệp đấu khiến cơ thể hắn không thích nghi nổi mà gần như gục ngay trên sân

"Mày ổn chứ?"

Park Jinyoung ném cho hắn cái khăn lau mặt trắng bóc, sau đó tiến đến đập đập vai Taehyung

"Mày nghĩ xem" Hắn mệt nhọc đáp lại

"Mệt đến ngất đi vẫn không phải thứ đáng sợ nhất với mày đâu, vì giờ còn có thứ khiến mày muốn chết quách đi cho rồi" Jinyoung nhướng mày phía lũ con gái đang đứng thấp thỏm ở chỗ không cách họ xa lắm mà liên tục chỉ trỏ

"Lại là lũ con gái phiền phức"

"Không phải anh Kim Taehyung đây không sống được nếu thiếu đàn bà hay sao?" Gã dùng giọng chọc ghẹo nói

"Trường mình có em nào mông to ngực bự không? Hay là đám xấu xí suốt ngày chỉ giỏi bám lấy tao?"

Gã không thèm quan tâm đến lời nói của hắn nữa. Đám con gái vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở ngoài, có vẻ là muốn được Taehyung chú ý tới?

Đúng là nhạt nhẽo thật!

Họ biết chắc rằng hắn không thích bị làm phiền, nên không dám chạy tọt vào sân. Nhưng có một người thì không như vậy, bình thường sẽ chờ ngay ở chỗ mà hắn đứng để đưa khăn, nay không thấy đâu khiến Taehyung có gì đó bứt rứt xen lẫn khó hiểu phải đưa mắt tìm kiếm

"Tìm xem em Jungkook của mày ở đâu?"

"Im mồm!" Taehyung bóp chai nhựa trên tay, tiện vứt luôn chổng chơ giữa sân

"Này giữ vệ sinh môi trường tí đi người anh em" Jinyoung không thoải mái với hành động vừa rồi của hắn "Mà đoán coi, sao nay bé Kook lại không đến đây đưa nước cho mày?"

"Bé bé cái mả cha mày"

Taehyung đứng dậy bỏ đi, khắp hai bên không biết bao nhiêu ánh nhìn thèm khát của đám con gái hướng chằm chằm vào hắn. Thật là muốn móc hết mắt của chúng ra

Lũ điên!

Hắn khó chịu đi thẳng về nhà trước sự trố mắt của đồng đội và sự tức giận của giáo viên. Ai lại bỏ dở trận đấu như hắn chứ?

Nay Taehyung không có tâm trạng bóng bánh tí nào, dù tỉ số và thế trận đều đang áp đảo. Hắn leo lên con Rolls Royce mới tậu mà lao thẳng ra đường lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro