1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sẽ có từ ngữ thô tục,nhạy cảm. Nếu cảm thấy có chịu thì có thể không đọc
_____________

"Này,mày không thấy lạ à?"_Người lớn nhất,có thân hình khoẻ khoắn,nhưng khiêm tốn về mặt chiều cao đang ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa bắt chéo chân hỏi người đối diện
•Bahng Christopher Chahn,1m71 (Bangchan)
Sinh viên năm 3

"Lạ là lạ như nào? Em đâu thấy có gì lạ đâu?_Người đối hiện trả lời,người này thì có một chiều cao tí tưởng,thân hình không gầy cũng không mập và cái mặt tiền cũng rất ăn tiền nếu như sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng
•Hwang Hyunjin,1m8
Sinh viên năm 2

"Hy không mẹ lại chuyển trường cho 4 đứa tụi mình chứ còn gì? Hyung ăn gì mà babo thế ạ?"_Người ngồi kế bên Bangchan lên tiếng,ngũ quan đẹp đẽ...nhưng miệng thì hay phung ra mấy câu kì lắm
•Yang Jeongin,1m72 *không phải diễn viên*
Sinh viên năm 1

"Đúng đó,ăn lắm vào,cao nhất nhà mà còn ngu hơn tụi tao"_Người còn lại lên tiếng. Ái chà...người này thân hình khá đô con,trên tay còn cầm theo tô salad ức gà,xem ra cũng là dân gym
•Seo Changbin,1m67
Sinh viên năm 3

"Tao thấy mấy bây nói chuyển hơi rẽ sang hướng khác rồi đó"_Bangchan lên tiếng

"Jeongin là người bắt đầu mà hyung?"_Hyunjin nhìn người anh của mình lên tiếng

"Maknae on top? Thích ý kiến chó gì?"_Bangchan chau mày

"Không gì thưa hyung..."_Hyunjin bĩu môi nói

"Còn mày,đang nói chuyện mà cầm tô salad ăn là sao? Không biết mất lịch sự à cu em?"_Bangchan lại chuyển hướng mắt sang người ngồi cạch Hyunjin mà trách móc

"Em đi dẹp liền,từ từ"_Changbin vừa ăn vừa nói,gấp gáp chạ đi dẹp tô salad,tầm 2p sau thì đã thấy mặt anh trở lại

"Rồi,bây giờ mấy bây có biết mẹ chuyển tụi mình sang trường nào không? Hồi sáng nghe mẹ có nói mà anh mày quên rồi"_Bangchan sau khi mọi người đã ổn thoả mà ngồi yên rồi thì bắt đầu lên tiếng

"Đúng là người già,làm gì cũng quên trước quên sau,haha"_Jeongin cười cười lên tiếng

"Mày thôi chọc quê anh được không nhóc,đang nói chuyện nghiêm túc đó"_Bangchan bất lực nhìn út cưng nhà mình

"Là trường Đại học SKZ,mẹ nhớ là hồi sáng 4 đứa đều có mặt tại bàn ăn và mẹ cũng có nói mà? Sao không có đứa nào nhớ hết là sao"_Đột nhiên có một người phụ nữ tầm 30-40t gì đó mở cửa nhà bước vào

"Ủa mẹ,sao hôm nay về sớm thế ạ?"_Jeongin là người đầu tiên chạy đến và ôm người mẹ nuôi của mình

Đến đây thì chắc mọi người sẽ khá thắc mắc nhỉ,vậy để tôi giải thích cho

Bà Oh là một người mẹ đơn thân,không chồng cũng không con. Vào khoảng 15 năm trước thì bà Oh bị ép gả cho một thiếu gia bên nhà Kang,bà một mực không chịu nên mẹ của bà đã đuổi bà ra khỏi gia tộc cũng như là xoá tên bà ra khỏi danh sách người kế nhiệm gia tộc. Bà Oh lúc đấy rất suy sụp,nhưng phải tự mình phấn đấu. Tự mình đi kiếm việc làm,từ những công việc đơn giản nhất đến những công việc nặng nhất,có thể là bưng cà phê hay làm giúp việc cho các hội nhà giàu khác. Có nhiều người nhận ra bà Oh cũng từng là một tiểu thư nên luôn lăng mạ bà,sỉ nhục bà bằng những lời nói thậm tệ. Bà Oh mặc kệ mà cứ làm,làm mãi cho tới khi gặp được ông Park,lúc đấy ông Park được rất nhiều người theo đuổi nhưng thật tiếc cho mấy người đấy,vì thời điểm lúc đó bà Oh là người đẹp nhất trong mắt ông nên hai người đã từ từ làm quen và tiến đến với nhau. Không ngại gia đình cấm cản mà ông Park quyết định đưa bà Oh về ra mắt sau một khoảng thời gian quen nhau

Lúc đầu bà Oh tưởng sẽ không được đồng ý vì từng là tiểu thư nhà Oh,nhưng bà lại không ngờ đến là gia đình ông Park chào đón bà rất nhiệt tình. Cũng vì thế mà không lâu sau hai người đã tiến đến hôn nhân,nhưng xui thay ông Park bị vô sinh. Lúc bà Oh biết tin thì cũng rất sốc,nhưng bả bảo không sao,hai người có thể đi nhận con nuôi

Sau đó hai người bắt đầu đi đến trại trẻ mồ côi,và gặp được 4 anh. Lúc đấy mấy anh còn rất nhỏ,nhất là Jeongin chỉ mới 4t thôi. Bà Oh nhìn 4 đứa nhỏ chơi đừa với nhau trong khuôn viên sau trại trẻ mà động lòng,nên đã đưa ra quyết định là nhận nuôi cả 4,chứ bà không nỡ chia cắt tình anh em của tụi nhỏ. Và bây giờ,hiện tại bà đang có 4 cậu con trai đẹo trai,sáng lạng có cái học hơi dốt. Nhưng không sao,có mặt tiền là làm được tất cả

Quay lại hiện tại

"Hôm nay ba con tăng ca nên kêu mẹ về sớm,không cần chờ ba. Chắc tầm khuya lắm ba con mới về"_Bà Oh xoa đầu đứa cin trai út của mình

"Nae~ con biết rồi,mà nãy anh Hyunjin la con là đứa bày đầu á mẹ"_Jeongin nhân dịo này liền mách lẻo với mẹ

"Ơ...anh đã làm gì mày đâu,chơi gì chơi vu khống anh là sao?"_Hyunjin sững người thằng út

"Út nói đúng mà,mày toàn ỉ là cai hơn em nên ăn hiếp em mà thôi"_Changbin lên tiếng

"Thôi thôi,chung bây đừng có cãi nhau giùm anh phát"_Chan bỏ tay vào túi quần đứng lên đi về phía hai người lên tiếng

"Thôi anh im đi,đã già hơn tụi em rồi còn hay xen vào chuyện người khác"_Jeongin lè lưỡi khiêu khích

"Thiệc tình cái thằng nhóc thối"_Chan lắc đầu

"Thôi nào,mấy đứa ra sofa ngồi tí đi. Chờ mẹ nấu cơm xong rồi mẹ kêu xuống ăn"_Bà Oh cười trừ nhìn 4 đứa con của mình

"Nghe ạ"_Nghe bà Oh nói vậy,Sói,Thỏ lợn,Chồn sương,Cáo nhỏ đội lốt người liền đi lon ton lại sofa rồi ngồi ở đấy mà giỡn

Đây chỉ là mấy ngày yên bình trước cả đống bão giông thôi,chờ đi
________
20/10/2023

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro