Chương 1:Thức giấc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với White Star,cả đại lục đã một lần nữa dành lại được những ngày tháng bình yên. Vậy nhưng thay vì sự tấp nập của thành phố hân hoan ăn mừng chiến thắng thì vương quốc Roan lại im ắng đến lạ thường.Con đường vắng bóng con người qua lại làm tiếng gió rõ hơn bao giờ hết. Tuy chiến thắng là mộ điều rất đáng mừng nhưng người dân lại không cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì anh hùng của họ,Cale Henituse hiện đang chìm trong giấc ngủ sâu và dường như chưa biết bao giờ thức dậy. Nhưng họ vẫn có phần nào đó an tâm, vì điện hạ- Thái tử Alberu Crossman đã trấn an mọi người rằng Cale Henituse vẫn còn sống.

Chỉ là người dân chưa hoàn toàn yên tâm vì nhưng thông tin được ghi lại xuyên suốt trận chiến không được công bố,có cảm giác như là đang cố che giấu bọn họ về tình trạng của người anh hùng đã giành lại hòa bình cho vương quốc vậy. Tuy biết vậy nhưng không ai có đủ can đảm để đứng ra hỏi rõ mọi việc,người ddaan chỉ cần biết là Cale Henituse-anh hùng của bọn họ còn sống,vậy là đủ rồi.

_______________

Cạch. Cánh cửa của căn phòng được mở ra,một elf xinh đẹp với mái tóc màu vàng bước vào. Người đó nhìn vào khung cảnh trong căn phòng rồi cất tiếng.

"Này,mấy nhóc định ở trong này đến bao giờ?"

Đó là Eruhaben,ông hỏi Raon,On và Hong- những đứa trẻ đã cắm rễ trong căn phòng suốt gần một tháng trời.On nhìn Eruhaben trong khi Hong vẫn đang cuộn tròn bên cạnh chị mình,còn Raon thì nhìn chằm chằm vào người có mái tóc đỏ rực đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường mềm mại mà không nói gì.

"Ông rồng vàng,đã 29 ngày,14 tiếng,53 phút và 6 giây trôi qua rồi,sao nhân loại vẫn chưa tỉnh lại?"

Raon đột nhiên hỏi,sau đó On và Hong cũng đưa mắt nhìn Eruhaben chằm chằm.

Eruhaben chỉ biết im lặng,bởi vốn dĩ ông cũng chẳng biết câu trả lời. Nhưng đâu thể cứ để bọn trẻ như thế này mãi được nên ông bèn lên tiếng.

"Đừng lo quá,cậu ta chỉ ngủ để lấy lại sức thôi. Mấy nhóc không muốn cậu ta được nghỉ ngơi à."

Sau khi ông dứt lời thì mấy đứa trẻ trao đổi với nhau.

"Đúng vậy,bọn mình không được làm phiền anh ấy..." Hong thầm thì trong khi On gật đầu đồng tình với em mình.

"Vậy nên mấy nhóc phải xuống đi ăn thôi,cậu ta sẽ giận nếu các ngươi không ăn uống đầy đủ đấy"

Lúc này Choi Han bỗng xuất hiện ở cửa từ bao giờ,cậu nhìn về phía câun thanh niên tóc đỏ đang nằm trên giường rồi quay qua hỏi Eruhaben.

"Mọi chuyện sao rồi Eruhaben-nim?"

Eruhaben nhún vai đáp lại

"Ta đã khuyên bọn nhóc rồi nhưng chúng có vẻ không-"

"Ta sẽ đi ăn!Ông rồng vàng!"

Raon bỗng ngắt lời ông với vẻ mặt cương quyết với On và Hong đang gật đầu ở phía sau.Eruhaben và Choi Han mỉm cười.Choi Han nói

"Vậy xuống thôi."

Nói rồi thì họ lần lượt ra khỏi phòng,còn Eruhaben là người cuối cùng,quay lại nhìn Cale một lúc.

'Ha,tên khốn xui xẻo'

Ông lắc đầu ngao ngán sau đó đóng cửa lại và xuống lầu.

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi,Mary,Hannah,Jack,Alberu,Rosalyn,Choi Han,Beacrox,Ron,Cage và Eruhaben đều có mặt ở phòng ăn.Tuy nhiên không khí vẫn lạnh tanh,không ai nói với ai câu nào. Dường như sự vắng mặt của Cale làm không khí có chút thiếu vắng.

Không có người nào ngồi ăn món ngon Beacrox nấu với vẻ mặt mãn nguyện rồi lại giật mình trước ly nước chanh của Ron. Không có một ai cộc cằn mắng lũ trẻ khi dính nước sốt trên miệng sau đó lại lau cho từng đứa. Không một ai rùng mình khi nghe Choi Han và Eruhaben nhắc về chuyện rèn luyện thể chất. Không ai vừa nguyền rủa Thần Chết cùng Cage rồi lại quay qua nói hươu nói vượn với Alberu.

Không ai cả,sự trống trải trong căn phòng làm không khí trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều chỉ dùng bữa sau đó đi làm việc riêng của mình. Những đứa trẻ đang cố gắng ăn thật nhanh để quay lại phòng của Cale.

 ----------------------

Trong căn phòng yên tĩnh,chàng thanh niên với mái tóc đỏ đang nằm ngủ im lìm,không,cậu ấy đã thức dậy nhưng vì lý do nào đó lại không muốn mở mắt.

'Ồ,lần này không nghe tiếng khóc của mấy đứa trẻ nữa.'

Suy nghĩ vụt qua trong đầu Cale khi cậu lấy lại được ý thức. Cậu muốn thức dậy nhưng khi nghĩ về mớ hỗn đỗn phải sắp xếp thì cậu lại muốn giả vờ bất tỉnh.

-Cale,cậu tỉnh dậy chưa?

-Có chắc là cậu ta dậy rồi không...?

Đá Tảng Vĩ Đại và Nước Nuốt Trời lên tiếng,Cale vẫn quyết định giả điếc không cử động nhưng sau đó cậu phải ngay lập tức mở mắt vì giọng nói của nữ tu sĩ phàm ăn.

-Đã gần một tháng rồi đấy,tôi đói...

'Gì? Cô nói bao lâu cơ??'

Cale ngay lập tức bật dậy trong sự hoang mang rồi lại nghe thấy giọng nói các chủ nhân cũ của năng lực cổ đại vang vọng trong đầu mình.

-Cale!Cậu tỉnh rồi!

-Ta biết là cậu đã thức dậy mà

-Hahaha!Cậu tỉnh rồi!Chúng ta cùng đi vung tiền thôi!

Giọng nói họ đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu phải lấy tay xoa hai bên thái dương của mình.Sau khi bình tĩnh lại thì cậu bước xuống giường và tiến về phía của sổ. Nhưng chân cậu bỗng dưng nhói lên một cái.

'A,chết tiệt...'

Cale chửi thầm trong khi cơ thể đang từ từ ngã xuống mặt đất.

_____________________________End chương 1______________________________

Tác giả hiện đang khá rảnh nên 3 ngày sẽ ra một chương nha mọi người><!!
Mong được ủng hộ

Vì là chương đầu nên khá ngắn,còn mấy chương sau có dài hơn hay không thì tớ không biết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro