10• Rời Khỏi Skypiea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ bước từng bậc xuống cầu thang, Robin có vô tình tìm thấy một phiến Ponelyth, nội dung của nó là "khi sống thì phải giả lúc chết thì phải đem theo, chúng tôi là những người biên soạn lịch sử với tiếng reo vang của tháp chuông khổng lồ và tình cảm của con người nơi đây"

"Trong nhật kí của Norland có viết về cái chuông vàng khổng lồ thì phải, nhưng mà tôi không thấy nó đâu cả"

Clopeh nói

Cale hơi thất vọng khi không tìm thấy vàng ở đâu cả, ngay cả cái chuông vàng cũng vậy, nhưng cũng đành chịu thôi vì cũng đã gần 400 năm từ khi hòn đảo này được bắn lên trời rồi nên việc không có vàng cũng dễ hiểu

Robin thì chỉ trầm ngâm mà nghĩ, những người Shandra đã đấu tranh bảo vệ quê hương của họ và cả Ponelyth nữa nên tất cả nhà cửa mà toang hoang như vậy dù cho đã 400 năm rồi

Ba người bọn họ đi thêm nữa thì thấy có một cây đậu không lồ ở giữa thành phố, nó thực sự rất to lớn

"Đáng lẽ cái chuông vàng phải nằm ở trung tâm chứ sao lại biến mất"

Cô quan sát xung mà nói, không có một cái chuông vàng nào ở đây cả không lẽ nó cũng biến mất giống như những khối vàng khác

Cale và Clopeh cảm thấy kì lạ, cái chuông vàng nằm ở trung tâm thành phố nhưng bọn họ chỉ thấy mỗi một cây đậu khổng lồ

Có hai giả thuyết được đề ra, hoặc là nó đã bị đánh bay ra khỏi vị trí vốn có của nó do sức mạnh từ dòng hải lưu thẳng lên trời hoặc là cái chuông vàng đã bị lấy mất từ lâu rồi

Robin thì đang trầm ngâm mà suy nghĩ , có lẽ còn có một Ponelyth được khắc bên trong cái chuông vàng đó, nhấc định cô phải tìm được nó

"Tôi chắc chắn là cái chuông vàng nó chỉ ở gần đây thôi nhưng mà... Nếu thế thì nó ở đây"

Cô lật ra cuốn sổ tay ghi chép của mình, cô không thể nghĩ nổi cái chuông vàng đó đang ở đâu

"Khoan đã, cái này là cái gì nè mọi người"

Giọng nói của Clopeh khiến Cale và Robin chú ý mà chạy tới, đó là một vết tích của đường rây khá mới lắm, đáng ra phải rất cũ kĩ chứ? Không lẽ đó không phải là do người Shandra làm

Cạch! Cạch--!

Cale cau mày lại khi nghe thấy tiếng động kì lạ bỗng chốc phát ra từ phía sau anh ta

Anh quay đầu lại thì thấy có một người đàn ông để ngực trần, mặc một chiếc quần theo phong cách ấn độ, tai hắn ta dài ra một cách kì lạ và phía sao hắn là những cái trống có hình giống mấy chấm đỏ của Sharingan

"Là vết tích của đường rây hình như nó được dùng để vận chuyển thứ gì đó, nó vẫn còn mới lắm mà vận chuyển thứ gì chứ?"

Robin không để ý âm thanh đó trong khi Clopeh bắt đầu chú ý đến nó rồi quay người lại

"Hahahahahha tráng lệ lắm có phải không? Cho dù bị bắn lên trời thì thành phố cổ này vẫn giữ nguyên vẻ tráng lệ của nó, thành phố Shandra"

Người đó nói khiến Robin chú ý đến mà ngước mặt ra sau nhìn hắn ta

"Nhưng một thành phố huyền thoại như vậy cũng không thể phơi bày vẻ hào nhoáng của nó khi bị mây bao phủ, chính  ta là người đã khám phá ra nó"

Tên đó cầm lấy mà ném lấy cầm để mà hứng thú nói với ba người bọn họ

Cả ba người họ đều cảnh giác trước người đàn ông phía trước, tên này có phải là đấng tối cao Enel không?

"Những kẻ từng là đấng tối cao của đảo trên trời này còn không thèm để ý đến nó nữa"

"Vậy ngươi chính là..."

"Đấng tối cao"

Mặt mài ba người họ trầm xuống, hắn ta thực sự là cái tên đã reo giắc nổi kinh hoàng cho đảo trên trời Skypiea và tự xưng là đấng tối cao

"Ấn tượng thật đó...-Nhoàm nhoàm- có vẻ như các ngươi là một tên khảo cổ của bọn đến từ Blue Sea"

"Chỉ mỗi cô gái này là nhà khảo cổ thôi còn hai bọn ta thì không"

"Vậy sao"

Enel ăn lấy tao mà đang cầm trong khi bọn họ đang cau mày nhìn hắn ta

"Cơ mà các ngươi cũng khá lắm vì bọn ta đã mất hơn cả mấy tháng trời để định vị được tàn tích này, ta biết nếu đọc hết mấy chữ viết ngoằn ngèo trên kia thì sẽ dễ dàng tìm ra nó rất nhiều"

Tên Enel nói trong khi vẫn đang ăn quả táo

"Nhưng mà vàng ở đây mà các ngươi đang tìm không có ở đây đâu, thật đáng tiếc là ngươi đã trễ vài năm rồi"

Hắn ta nói với một nụ cười đắc thắng trên khuông mặt

"Ngươi nói vàng sao? Thật kì lạ khi ta không thấy nó, không lẽ ngươi đã lấy nó hết rồi sao?"

Robin nói, cô rõ ràng đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn hỏi tên đấng tối cao trước mặt

"Đương nhiên rồi, thứ kim loại lấp lánh đó rất phù hợp với một người cao quý như ta"

"Vậy có nghĩa là ngươi cũng lấy cái chuông vàng đi sao?"

Cale biết chắc câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi cho chắc ăn

"Hửm, Ở đây có một cái chuông vàng hả?"

Hắn không biết chuyện này!?

Mọi người ngạc nhiên khi tên Enel không hề biết gì về cái chuông vàng cả, tên này rõ ràng lúc nãy nói là đã lấy hết vàng ở đây mà sao lại không biết gì về cái chuông vàng khổng lồ đó chứ??

"Ta cảm thấy thú vị rồi đó"

Tên Enel ăn hết sách quả táo mà chỉ chừa cái cọng cây(ít ra tên không lãng phí thức ăn) mà hứng thú nhìn ba người bọn họ

"Mau nói đi cô gái kia, ngươi đã đọc được gì từ những đóng tàn tích kia?"

Enel hỏi về Robin, hắn ta quan sát rằng cô gái đó là người duy nhất đọc được nó qua hành động của cô ấy còn hai người kia chỉ theo sau quan sát cô ta

"Thật đáng tiếc ta không đọc được gì hết, nếu như cái chuông không có khi ngươi tới vậy nghĩa là nó chưa được đem lên trời rồi, niềm kiêu hãnh của thành phố Shandra chính là sở hữu một cái chuông vàng khổng lồ và tháp chuông lớn treo nó, nói thật với ngươi thì ta chỉ hứng thú với cái tháp mà thôi"

Robin nói, cô chỉ hứng thú với cái chuông vàng mà thôi vì trong nhật kí của  Norland ghi rõ là âm thanh của cái chuông có thể xua tan đi mọi cảm xúc tiêu cực

Cale thì trầm ngâm suy tư, nếu cái chuông vàng khổng lồ thực sự không được đưa lên đây thì có khả năng là nó thực sự bị chìm xuống biển, nhưng nếu là vậy thật thì ông Mobran Cricket phải tìm được nó sớm hơn chứ?

Clopeh thì không mấy quan tâm đến vàng vì cái anh quan tâm là thám hiểm nhưng mà tên Enel này, anh thắc mắc tên đó có năng lực gì mà có thể trở thành đấng tối cao

"Ngươi khoan đã nó ở ngay đây nè trên đảo trên trời, ta chưa từng lấy nó đâu, đã 400 năm rồi kể từ cái ngày mà hòn đảo này lần đầu tiên bắn lên trời và đó cũng là ngày hòn đảo thần linh Upper Yard bắt đầu xuất hiện một tiếng chuông ngân vang có thể nghe được khắp nơi trên đảo"

Bọn họ chú ý đến những lời mà Enel đã nói, thực sự là cái chuông vàng đó đang ở đây sao

"Nhưng bô lão ở đây gọi nó là bài ca đại diện cho hình ảnh đảo trên trời, nhờ ngươi nói ta mới biết thì ra cái chuông đó được làm bằng vàng, thiệt là lộng lẫy"

Enel hứng thú mà nói, cái chuông vàng đó nhất định phải là của hắn

"Còn 8 phút nữa thì trò chơi này sẽ kết thúc, trong lúc chờ cho hết thời gian ta để cả bốn chúng ta sẽ thi nhau lùng sục nơi này để tìm cái chuông vàng đó hahahahaahah"

Cale cau mày lại, trò chơi? Ý hắn ta nghĩa là gì khi nói rằng đây chỉ là một trò chơi

"Cái chuông vàng đã lên trời rồi sao?"

Cô lầm bầm ngạc nhiên, vậy cái chuông đã lên đây rồi nhưng nó ở đâu mới được chứ?

Tên Enel đấy đang cười thì bỗng im bật, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm không rõ, khuôn mặt nghiêm nghị và có chút cảm thấy phiền phức

"Ta mới vừa nghe thấy có một con sâu bọ đang chạy về ngoài rìa đảo"

Ba người họ ngạc nhiên nhìn Enel, từ đây mà hắn có thể thấy được ai đó đang chạy về hướng rìa đảo sao??

Clopeh không nghĩ đây là do đôi mắt của hắn, cho dù mắt của Clopeh có tinh tường đến mấy cũng không nhìn ra nổi rìa đảo vậy mà hắn lại có thể thấy được

Clopeh có thể chắc đây là cái thứ được gọi là Bá Khí Quan Sát mà nhóm Sanji nói lúc trước, đúng là đáng gồm thật mà

Enel bắt đầu đứng dậy, mọi người bắt đầu vào thế phòng thủ mà nhìn Enel đang toả ra một ánh sáng trên cơ thể, hắn ta đưa tay lên trời và một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện

"Ngươi định làm gì hả!!?"

"Tên khốn...!"

"Cẩn thận"

Robin bắt chéo hai tay lại, Clopeh nầm chặt lấy cây thương được treo ở phía sau và Cale đang cầm chặt cây kiếm

SẦM--!!

Cale nghe một âm thanh như tiếng sét đánh ở xung quanh và anh dám chặt tên này có liên quan đến nó, cơ thể hắn ta trở lại bình thường và mỉm cười nhìn ba người bọn họ

"C-Cái đó cái đó là cái gì vậy??"

Robin cau mày nói, cô tưởng hắn ta sẽ tấn công ba người bọn họ nhưng rồi khi ánh sáng đó biến mất thì cả ba người họ đều lành lặn không sao cả

"Hah người đừng ngạc nhiên, đó là một ân huệ mà ta đã ban để cứu rỗi một con sâu bọ khỏi đau đớn và phóng khích nó và đó cũng là trách nhiệm của đấng tối cao, hình như con bé đó cũng liều mạng chạy khắp nơi nhưng không sao cũng đã tới lúc để dân chúng biết về lễ kỉ niệm rồi"

Ba người bọn họ không biết cái ân huệ và cái lễ kỉ niệm mà hắn ta nói là gì nhưng cả ba chắc chắn nó không hề tốt đẹp gì cả, nhưng quan trọng hơn là hắn ta nhắc đến một cô bé, ý hắn ta nói có phải là Conis không?

"Đám dân ngu ngốc đó sẽ nếm được mùi tuyệt vọng là như thế nào"

Cả ba người họ đều cảnh giác với tên Enel này, nếu nhìn qua hành động lúc nãy thì chắc chắn hắn sở hữu sức mạnh thuộc hệ Logia và là trái sấm sét

Chết tiệt nếu là Logia thì sao mình đáng lại...!

Cale cau mày mà nghĩ, theo như anh biết  thì Trái Ác quỷ thuộc hệ Logia cho phép người ăn có khả năng tạo ra và kiểm soát các nguyên tố tự nhiên, bọn họ còn có thể biến cơ thế thành nguyên tố đó nữa, nếu thế thì anh không biết bằng cách nào để đánh được nhưng người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia

Họ gần như bất khả xâm phạm và chỉ bị đánh bại khi gặp khắc tinh của nó giống như khi cát gặp nước thì cát sẽ đông lại

"Ta không muốn đôi cô với ba ngươi nữa vì bây giờ cũng gần hết thời gian rồi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, không giấu gì các ngươi kế hoạch cuối cùng của cũng sẵn sàng thực thi rồi"

"Cái gì chứ, kế hoạch cuối cùng sao??"

Bọn họ đồng thanh nói, kế hoạch gì chứ! Ý hắn là sao hả, Enel chỉ mỉm cười mà đưa tay lên trời giống như lúc nãy

"Đấng tối cao cho gọi các ngươi!! Đám người thấp kém kia các ngay hay mau lên trình duyệt đi!!"

Bàn tay hắn ta toả ra những tia sấm sét nhỏ nhỏ, hắn ta đen mặt, khoé môi hắn ta cong lên thành một nụ cười, cả cơ thể hắn ta toả ra một ánh sáng còn chói hơn cả lúc nãy khiến bọn họ phải che mắt lại

"Jango Smash!!"

RẦM--!!

Một ánh sáng chói mắt làm đập tan mặt đất phía bên trên bọn họ mà rơi xuống, tay hắn ta từ sấm sét chuyển hoá thành bình thường

"Thứ ánh sáng này là...!!"

"Hahahahhahahahahahah ta đã gửi lời mời đến động bọn của các ngươi, mời bọn chúng đến thành phố Shandra!!"

Ba người họ ngước lên trời mà nhìn, sức mạnh của tên đó đúng là khủng khiếp thật! Cale cảm thấy như nó mạnh hơn cả năng lực của Lửa Hủy Diệt

Nhưng rồi một lát sau không thấy Enel đâu cả, chắc hắn ta đã đi một chỗ nào đó khác để nhìn rồi

"Sao cũng được đầu tiên chúng ta phải chạy trước đã nếu không mấy đóng đổ nát đó đè chúng ta mất"

Cơ thể của Cale hoá thành một con cáo to khoản 3-4 mét, Clopeh và Robin trèo lên lưng dạng cáo của anh và Cale vắt đầu chạy ra khỏi chỗ đó, sau một hồi chạy thì họ cũng dừng chân ở một chỗ vắng vẻ khác cùng với đóng tàn tích bị tàn phá rơi xuống

"Nó là tàn tích, thật là kì lạ khi có nhiều thứ rớt xuống đến vậy"

Robin nói trong đang nắm chặt lấy dây balo, bỗng một người từ đống đổ nát chui ra và không ai khác là Zoro

"Zoro hờ?"

"T-Tôi không thở được -hộc...-hộc"

"Cái gì chứ!? Cậu cũng rơi cùng tàn tích sao"

họ thấy Zoro đang thương tích đầy mình nhưng vẫn chống cự được còn trên tay Zoro là Chopper đang nằm bất tỉnh với vết thương khá nghiêm trọng

"Im đi tôi chút nữa là chết tới nơi rồi!"

"Ừ đáng lẽ là cậu đã chết rồi, hầu hết là vậy"

Bọn họ thản nhiên nói như thể họ không quan tâm đến Zoro à mà ba người họ không quan tâm thiệt

"À hoá ra là ba người à nhưng mà chỗ này là chỗ nào vậy"

Zoro bây giờ mới để ý là anh ta đang ở một nơi đó lạ quắc lạ vơ

"Đây là thành phố vàng nơi chúng ta đang tìm kiếm đó Zoro"

Cale nói

"Hở chỗ này là thành phố vàng?? Thật không thể tin nổi nó đang ở đây, vậy thì cả ba người đã thấy kho báu chưa?"

"Bọn tôi không thấy, ở nơi này hoàn toàn không có vàng"

Robin lắc đầu nói

RẦM--!!

Một con rắn khổng lồ từ trong đống đổ nát chui ra

"Trời ơi Rắn-nim!!"

"Cái ngươi quan tâm chỉ là nó thôi sao, lỡ nó ra cắn người thì sao hả??"

Cale nói thì bỗng có một tiếng sét vang lên to lớn

SẦM--!!

"GRAHHHHHHH!!"

Con rắn đó kêu lên đau đớn, cơ thể nó bóc lên một mùi cháy xén, Zoro ôm đầu lo lắng vì Nami vẫn đang còn ở trong đó

"Tiêu rồi!! Nami vẫn còn ở trong đó! Mình phải lắm cách nào để cứu cổ ấy ra khỏi đó đây?!"

"Cái gì chứ là Zoro sao?? Cả Robin, Cale và Clopeh nữa"

"Nãy giờ bà ở đó hả?? Ra khỏi bụng con mãng xà đó hồi nào zậy bà nội"

Zoro ngạc nhiên nói, trên còn nổi một dấu thăng nữa kìa, nhưng cái Cale quan tâm là Nami đã từ bụng con mãng xà chui ra, ăn gì xu cà na dữ vậy mà lại bị vô bụng nó

"Hoa tiêu Nami à cô thực sự không sao chứ?"

Robin nói

"À cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn ổn nhưng con mãng xà này thật kì lạ, Luffy vẫn còn ở trong đó??"

"Hở?! Sao Luffy lại ở trong đó??"

"Ai mà biết chứ, tôi thấy cậu ấy ở sẵn trong đó rồi!!"

"Chết tiệt thật chứ, cái tên thuyền đó đùng là không có tích sự gì chỉ toàn đi gây rối thôi!!"

"Tại sao lại nạc tôi chứ!!"

"Clopeh mau kêu con mãng xà kia nhả Luffy ra"

"Gì kêu tôi!! Tôi còn không hiểu tiếng rắn đã thế nó bất con mẹ nó tỉnh rồi thì kêu nó nhả Luffy ra bằng niềm tin à??"

Clopeh kêu lên, anh không có biết nói tiếng rắn giống Chopper thì thế đéo nào anh có thể nó nhả ra cho được

Enel bỗng chốc xuất hiện trước mặt một người Shandra tên là Wiper, hắn ta ngồi trên một cái bóng bay màu trắng giống cái tên tu sĩ mà nhóm Sanji gặp

Tất cả bọn họ cảnh giác tiến tới gần Enel chỉ chừa Nami đang ôm lấy Chopper đã được Clopeh băng bó, Clopeh là một dược sĩ nên có một chút kiến thức về pháp y nên đã băng bó cho cậu nhóc

"Hoan nghênh các ngươi vì đã anh dũng sống sót sau thử thách, ta có lời khen cho các ngươi vì đã tồn tại đến giây phút này hahahaaaha"

Tên Enel bật cười húng thứ trước sáu người bọn họ

"Sao vậy ta chỉ vui dùm các ngươi thôi mà, các ngươi chỉ đến đây được ba tiếng vậy mà từ 81 tên ban đầu đã chiến đấu rất dũng cảm để sống sót và còn lại nhóm người các ngươi, à quên phải tính ta vào đó nữa chứ vì đây là trò chơi sinh tồn của ta tuy nhiên có vài tên tham gia trò chơi hơi trễ nhưng ta vẫn tính vào luôn"

Enel nói

"Ta chỉ tiên toán có 7 tên được sống sót"

Enel nói, nếu tính sáu người bên dưới và hắn là đủ 7 người nhưng có một người đang núp sau bức tường nên là có 8 tên

"Chỉ còn lại 30 phút thì sẽ kết thúc, nói các khác trò chơi sẽ không kết thúc nếu ở đây có 8 người"

Nami phát ra một kêu nhỏ chì một mình cô nghe nhưng Cale do có thính giác tốt nên đã nghe rất rõ

"Các ngươi không biết tiên đoán của đấng tối cao là chân lí và nó tuyệt đối không được sai hay sao?"

Enel nói với khuôn mặt đáng sợ đấy của mình

"Vậy bây giờ kẻ nào muốn biến mất trước đây, các ngươi tự xử có được không hay các ngươi muốn tự ta chọn một tên để xử lí"

Enel nói

"Cô thấy sao hả Robin, Cale, Clopeh?"

"Tôi không thích các lựa chọn này"

"Tôi ghét nó"

"Tôi cũng như Cale-nim"

"Tôi cũng vậy"

Bốn người họ nói

"Cách lựa chọn này thì thật sự hết sức vô lí"

"Còn ta thì đã có lựa chọn rồi"

Kị sĩ bầu trời và người tộc Shandra nói

Bọn họ quay đầu về phía của Nami khiến cô nao núng, thật ra hỏi tính hỏi ý kiến của Nami nhưng nhìn biểu hiện như vậy họ cũng hiểu là không cần nhưng Nami lại nghĩ họ tính hiến tế cô

"N-Nè chờ một chút!! Không lẽ mọi người- hở?"

Wiper đưa khẩu pháo về phía hắn, kị sĩ bầu trời chĩa mũi giáo về phía hắn, Zoro chĩa thanh kiếm mình về phía tên Enel, Robin đưa đôi tay mình ra, Cale đưa kí về phía Enel với đôi mắt cáo đáng sợ và Clopeh chĩa cây thương với đôi mắt bò sát của anh

"Kẻ biến mất chính là ngươi đó!"

Bọn họ đồng thanh nói

"Hahahahhahahahahhahahahahahah, ta đã thấy cách các ngươi sống sót trong trò chơi nhưng mà các ngươi không biết là mình đang nói chuyện với ai rồi thì phải?"

Hắn ta quay quay cây gậy vàng của hắn rồi quay lưng về phía sáu người họ

"Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu về năng lực và sự tổn tại của đấng tối cao, hahahahahaaahhhahahaha"

Tên Enel đó lại bất cười thêm một lần nữa

"Một lão già luôn muốn cho Skypiea lúc nào cũng hạnh phúc, một tên chiến binh khao khát được giành lại quê hương, và bốn người đạo tặc đến từ Blue Sea lúc nào cũng chạy theo những thỏi vàng"

Cale rất muốn chửi cái tên đấng tối cao này, chạy theo thỏi vàng thì sao?? Bộ tao mê tiền thì ăn hết nhà hết của nhà mày à?

"Thế giới luôn có đầy những vẫn đề, đám nhải nhép các ngươi thì suốt ngày cứ mơ ước về mọi thứ, ngay từ đầu các ngươi đến vùng đất đã là một sai lầm"

Enel nói trong khi kị sĩ bầu trời cau mày lại

"Nếu các có thời gian rảnh nói chuyện tào lao thì hãy chỉ chỗ cho ta mau các thần binh của ta ở đâu đi!! Mục đích cuối cùng của ngươi là gì?!"

"Đương nhiên là thăng thiên rồi lão đã hiểu chưa?"

"Thăng thiên sao??"

Kị sĩ bầu trời cau mày khó hiểu

"Phải, khi đấng tối cao được thăng thiên thì ta sẽ trở lại đúng nơi của mình"

"Trở lại đúng nơi của mình?? Ngươi sắp rời khỏi Skypiea sao?!"

Kị sĩ bầu trời nói trong khi Enel bật dậy

"Đúng vậy, ta sẽ trở một nơi tại hòn đảo mà ta sinh ra và cũng là nơi đấng tối cao thực sự tồn tại, nó có tên gọi là Fairy Vearth, đó là một vùng đất bao la rộng lớn mà không một vùng đất nào có thể sánh được!! Thế giới ước mơ mà ta hằng khao khát chính là nơi đó!! Vùng đất mà ta thèm khát nhất chính là vùng đất Fairy Vearth!"

Cale chắc chắn rằng dã tâm của hắn cũng giống như của White Star chỉ có điều là tội ác hắn làm ít hơn của White Star nhiều

"Upper Yard này là một vùng đất bé nhỏ không đáng phải chiếm đoạt, tại sao ta phải mất thời gian với nó chứ"

Hắn ta xoay cái cây gây vàng rồi xoay người nhìn bọn họ lại mà chĩa cây gẫy từng người từng người một

"Phải hiểu rằng nguồn gốc của các cuộc chiến còn sâu xa hơn các ngươi tưởng nhiều!! Các ngươi thử nghĩ đi, không phải là mây mà cũng có thể lơ lửng trên trời chả phải là chim mà cũng tồn tại trên trời"

Hắn tay cầm cậy rồi cắm chặt xuống đất tạo ra một làn áp suất mà nhìn họ

"Bản thân nơi này được tồn tại ở trên trời thì đã coi là ngược đời rồi,  dù là đất đai hay thậm chí là con người hoặc đều có một vị trí phù hợp với bản thân họ"

"Ý ngươi vừa mới nói là...!"

"Không có gì phải ngạc nhiên đâu, ta là đấng tối cao thì quy luật tự nhiên phải chịu sự điều khiển của ta vì vậy cần phải duy trì chúng, cho nên ta sẽ quăng hết đàn bà, cả đám đàn ông và lũ trẻ ra khỏi bầu trời này!!"

Bọn họ ngạc nhiên trước những gì mà Enel nói, ý hắn ta là muốn đuổi tất cả người dân khỏi Skypiea bà phá hủy nó

"Tên độc ác...! Ngươi tính phá hủy cả vùng đất này sao?!"

"Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi"

Câu nói của Enel khiến kị sĩ bầu trời điên lên

"Từ này giờ ngươi đã quá kiêu ngạo! Đấng tối cao chỉ là danh hiệu được trao cho người cai quản vùng đất này thôi!!"

"Nữa ngươi lại bắt đầu giảng đạo!"

Enel thờ ơ nói, quá mệt mỏi với cái lão già này rồi

"Nhưng về căn bản không hề có một đấng tối cao nào hết ngươi rõ chưa!!"

"Nghe đây cựu đấng tôi cao hahahahhahaha, chắc là bây giờ ngươi đang lo lắng cho các thần binh của mình lắm, 6 năm trước ngươi đã bị thuất phục bởi quân của ta khiến cho 650 lính của ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng ta sáng nay chúng mới hoàn thành nhiệm vụ một các rất tốt, hãy nhìn hòn đảo này đi, như ta đã nói những kẻ còn đứng trên đảo này là 7 người chúng ta tiếc là ta cảm thấy khó chịu một chút"

"T-Tên Enel này!"

Kị sĩ bầu trời như hiểu được những gì mà Enel sắp tới nói

"Không phải ta muốn giết chúng đâu chỉ vì ta nói cho bọn chúng biết về mục đích của ta, hahahahhahahahah thì bọn chúng lại lao đến và tấn công ta"

Những lời nói của Enel khiến kị sĩ bầu trời sôi máu lên, cả Cale cũng vậy, cảm xúc của anh đã dễ dàng bộc lộ lên nên bây giờ anh cảm giác như lúc khi phát hiện những tội ác mà Adin làm

"Ngươi có biết là những người họ còn co gia đình ở đảo thiên thần không??"

"Nhắc mới nhớ cũng phải trừ khử bọn chúng luôn chứ"

Enel thản nhiên nói khiến kị sĩ bầu trời không chịu nổi nữa mà lao tới tấn công hắn ta nhưng Enel đã nhanh hơn kị sĩ bầu trời một bước mà dùng sấm sét đánh vào ông ấy

"Là trái ác quỷ!"

"Là trái Goro Goro No Mi"

"Trong các loại năng lực thì trái đó được biết như một loại vô địch"

"Tên này không thể coi thường được"

"Hắn ta thực sự rất mạnh"

5 người còn lại nói, Cale nắm chật thanh kiếm mà cau mày lại, dù kinh nghiệm từ thế giới trước và sức mạnh trái ác quỷ của anh thì cũng không chắc có thể đánh nổi tên đó

"Hiện tại có 7 người sống sót, chúc mừng các ngươi đã may mắn hahahahahhahahaha, được rồi! Từ giờ các ngươi và ta cùng đi với nhau, chúng ta sẽ khởi hành đến thế giới ước mơ vùng đất Fairy Vearth!! Các ngươi có thể đi theo phục tùng cho ta! Sau khi đến đó ta sẽ biến nó thành một vùng đất, chỉ có những kẻ được chọn ở đây mới có thể sống được ở miền đất hứa đó!"

Enel phấn khích nói, cuối cùng thì ước muốn của hắn cũng sắp thành hiện thật rồi

"Còn đám thuộc hạ không thể chịu nổi vài giờ đồng hồ mà ta đặt ra, dù cho bọn chúng có đi chung cũng làm ô uế mà thôi"

Enel nói

"Vậy thì chúng ta từ chối ngươi thì sao?"

Robin nói khiến Enel cau mày lại

"Từ chối sao? Tại sao chứ! Ta đã quyết định hết rồi mà, nếu tiếp tục ở lại đây thì cuối cùng thì các ngươi cùng với nơi này cũng chìm xuống"

"Đương nhiên chúng ta biết trước kết cục của mình và ngươi có thể làm điều đó nhưng một khi ngươi phá hủy vùng đất này thì thứ mà ngươi luôn thèm khát cùng sẽ chìm xuống biển"

"Ngươi muốn nói cái chuông vàng hả?"

"Đúng vậy"

Cale và Clopeh dần hiểu nhưng gì mà Robin nói nhưng mà Cale cảm thấy hình như tên đó thực sự đã tính toán nó trước rồi

"Là cái chuông vàng"

"Hahahahahahahhahahah cảm ngươi khi lo chuyện đó dĩ nhiên ta đã tính hết rồi, căn cứ vào hành động của các ngươi thì ta có thể suy đoán được cái chuông đó đang ở đâu"

Enel nói khiến Clopeh, Cale và Robin nhận ra, nó nằm ở trên đỉnh cây đậu

"Có lẽ ngươi cũng đang nghĩ đến một chỗ mà ta cũng đang nghi ngờ có phải không thật là trùng hợp"

Enel nói nhưng rất sắc mặt hắn biến sắt, bọn họ biến sắp tới có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi

"Ngươi tưởng có thể lợi dung ta và uy hiếp ta bằng thông tin non nớt đó sao thật là thiếu suy nghĩ, trước giờ ta ghét nhất là lũ đàn bà mưu mẹo đó có biết chưa"

Tay hắn phát sáng luồn điện rồi chỉ về phía Robin rồi toàn thân cô bị trúng tiếng sét mà Enel tạo ra, cơ thể cô đen cháy rồi ngã khụy xuống nhưng Cale do ở gần nên đã đỡ cô được, hai ngươi còn lại cũng chạy tới

"Chết tiệt cô ấy bị sét đánh rồi, Clopeh à ngươi chữa được không vậy"

"Dạ được Cale-nim"

Clopeh lấy hộp sơ cứu của Chopper ra, Cale cau mày tức giận, dù quen nhau không nhưng hai người họ là đồng đội nên Cale sẽ không tha thứ cho những ai dám động vào họ

"Cô ấy là phụ nữ đó!"

Zoro điên tiết nói

(Aris : như tui đã nói là NoneCouple nên cảnh này Zoro chỉ lo theo kiểu bạn bè)

"Hah ai mà chẳng biết chứ?"

Zoro điên lên nhào tới chỗ Enel mà tấn công liên tục, tên Wiper cũng phụ giúp Zoro một tay vì một giết tên Enel, nhưng Zoro mạnh cỡ nào vẫn bị Enel đánh bằng sấm sét và Wiper cũng vậy, dù cho tên đó đã dùng hải lâu thạch để đánh Enel nhưng vẫn không thành đã thế còn bị đánh cho sắp chết

"Zoro!!"

Cale chạy tới đỡ lấy anh ta, cậu ta vẫn còn thở may quá đi mất!

"Tên khốn!!"

Clopeh xuất hiện từ phía sau Enel cùng với cây thương của mình mà đâm hắn ta nhưng nó đã đâm xuyên và Enel sau đó Enel dịch chuyển qua bên phải Clopeh mà bóp lấy cổ của anh

"Aaaahh!!"

Cạch--!

Clopeh yếu ớt cố kéo tay Enel ra khiến cho cây thương bị rơi xuống

"Đúng là ngu xuẩn mà, ngươi đã thấy 3 tên đó bị gì khi dám chống lại ta mà vẫn dám đánh ta à, tại sao ngươi lại không ngoan ngoãn theo ta đến vùng đất Fairy Vearth hả?"

"Hah có chết ta cũng không bao giờ ở dưới trướng ai hết ngoài Cale-nim và Luffy ra"

Clopeh nhếch mếp nhưng đã phải câm nín khi bị Enel siết chặt lấy cổ

"Thật đúng là vô vị mà"

SẦM--!!!

"ARGHHHHHH!!"

Enel giựt điện Clopeh trong khi bóp cổ anh ta một cách mạnh bạo rồi quăng cơ thể đang bất tỉnh xuống nền đất lạnh cóng

"Còn ngươi thì sao hả tên đến từ Blue Sea kia"

Enel nhìn Cale đang nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, anh dù rất yếu và biết chắc mình sẽ không thể đánh được tên Enel nhưng anh là ngươi coi trọng tình nghĩa, dù Clopeh hay là băng mũ rơm thì anh rất coi trọng họ, Clopeh dù có hơi điên chút và băng mũ rơm thực sự rất ngốc và ồn ào nhưng trung quy lại thì bọn họ vẫn đồng đội của anh

Có chết thì anh cũng không phản bội lại đồng đội của mình

"Không bao giờ"

Cale nhảy lên trên cao vung kiếm tạo ra một đường chém về phía Enel nhưng hắn ta đã tốc biến ra phía sau Cale, anh biết sắp tới sẽ có chuyện gì liền nhắm mắt lại

Tôi trông chờ vào cậu hết Luffy

SẦM--!!

"CALEEEE!!"

Cale nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nami vang bên tai rồi dần dần bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của Cale, anh rơi xuống đất mà nằm bất tỉnh cùng với cơ thể bị cháy xén






















"Ưm"

Khi Cale tỉnh dậy anh thấy cơ thể mình bỗng đau đớn thật sự, anh mơ màng tỉnh dậy thì thấy Robin đang ngồi cạnh anh và phía sau đó là Clopeh, Chopper, Zoro, Wiper, Kị sĩ bầu trời đang nằm bất tỉnh

"Ui da"

"Cậu tỉnh rồi hả Cale"

"Ủa Robin"

Cale ngơ ra khi thấy Robin nhưng rồi anh nhận có điều đó không ổn, trên bầu trời có nhiều mây đen so với bình thường và có một con tàu đang bay trên trời

"Sau khi tôi tỉnh lại thì đã đưa mọi người đến đây, Luffy đã tự mình đi đến chỗ Enel để đấu với hắn"

"Ra vậy"

Cale dần như cũng hiểu vẫn để, Enel nói hắn sẽ phá hủy đảo Skypiea và hòn đảo Upper Yard này nên những đám mây đen đó có thể là do tên Enel tạo ra để phá hủy nơi này

"Nhưng mà... con tàu đang tiến về tháp chuông lớn, chuyện gì đó đã xảy ra với Luffy"

"Cậu nói đúng Robin, tôi mong là Luffy không ở trên đó"

Cale nói, anh không muốn Luffy bị hạ đâu vì cậu ta là hi vọng cuối cùng, anh chợt nhớ là Cao su có thể cách điện được nên anh mới trông cậy hết vào cậu ta

"CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!"

Từ đám mây bên dưới đi ra Luffy với một cái quả cầu vàng và một cô bé ôm lấy cổ của Luffy

"L-Luffy??"

Cale ngạc nhiên nói còn Robin vẫn bình tĩnh như mọi khi

"Robin! Cale! Chăm sóc hai người này dùm tui!!"

"Áhhhh!!"

Robin mọc ra nhiều cánh tay ra đỡ Aisa và con chim Pierre, còn cô vé Aisa thì ngạc nhiên khi một người phụ nữ có thể mọc ra nhiều tay

"Cái gì trên tay cậu vậy Luffy?"

Cale đứng bên cạnh Robin mà nói

"Robin! Cái chuông vàng mà mọi người thường nằm ở trên đỉnh của cây đậu này có phải không? Có phải tên Enel tìm mọi cách để có nó không!?"

Luffy kiên định mà nói, Robin và Cale nhìn nhau rồi quay qua nhìn Luffy

"Nếu như cái chuông vàng thực sự tồn tại thì chỉ có thể là nơi đó thôi nhưng chỉ sợ-"

"Được rồi!!"

"Hở Luffy!"

Robin và Cale hét lên khi Luffy bắt đầu chạy lên trên cây đậu, đúng là cứ thích tự ý hành động mà

"Cậu ta đi rồi"

Cale nói rồi Robin nhìn qua chỗ của Aisa

"Em có nhìn thấy Nami ở đâu không? Chị ấy có một mái tóc màu cam"

"D-Dạ chị Nami đó hả chị ấy đang ở trên tàu"

Cale ngước nhìn lên con tàu đang bay trên trời mà cau mày lại, Nami đang ở đó sao?

"Nhưng mà tại sao mình chỉ nghe thấy một âm thanh ở trên bầu trời thôi?"

Aisa nói, Cale ngạc nhiên vì cô bé mày cũng có bá khí quan sát giống như bọn tu sĩ và Enel

"ROBINNNN!!"

Bọn họ chú ý đến giọng nói mà quay mặt về phía bên kia, là Nami đang lái chiếc Waver cùng Ussop và Sanji

"Hình như đó là Nami và Ussop còn có cả Sanji nữa!"

Robin nói còn Aisa đang tươi cười lên khi thấy Nami, Cale thì chỉ đứng quan sát không nói gì cả

"Aisa!! Thật may là em vẫn bình an không sao cả!"

"Chị Nami!"

Aisa hạnh phúc tiến tới ôm lấy Nami còn Ussop thì mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy những người bị thương

"Zoro, Chopper, Clopeh, ông kị sĩ bầu trời và cả người chiến bình nữa! Sao lại như vậy mọi người đều bị đánh bại sao??"

"Cậu đoán đúng rồi đó"

Cale nói

"Ahhhh phải chi có Ussop tôi ở đây!!"

Ussop luyên thuyên nói

"À phài rồi Aisa Luffy đâu?"

"Anh Luffy vừa chạy lên đó cứu chị rồi, anh ấy đã leo lên cây đấu và đấu tay đôi với đấng tối cao Enel đó" 

"Em nói cái gì, vậy là chúng ta lại hụt cậu ấy nữa rồi!"

Nami nói

"Cậu ấy vừa mới đi thôi, tôi đã cố ngăn lại nhưng không được"

"Tên ngốc đó thực sự đang liều mạng solo một chọi một với Enel"

Cale và Clopeh nói

"Không biết cân nhắc gì hết, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian đâu phải mau rời khỏi nơi này mới được!"

Ussop nói trong lo lắng

"Thôi được rồi tôi sẽ dùng Waver để đuổi theo cậu ấy còn mọi người mau tìm cách quay trở lại tàu Mery nha"

SẦM--!!

Một tia sét lớn đánh vào cái cây gần nó khiến nó bốc cháy

"Luồn sét gì bự dữ thần vậy!! Nếu cứ tiếp tục ở đây thì chúng ta sẽ biến thành tro bụi mất!"

Ussop sợ hãi nói

"Mọi người mau về tàu thôi, tôi sẽ đuổi theo Luffy và về tàu sau"

"À ờ tui hiểu rồi cậu mau đi đi"

Ussop nói rồi Nami đạp phắn mà chạy lên cây đậu khổng lồ đó, một lát sau thì họ thấy tên Wiper đã tỉnh dậy và đang đứng lên mà nhìn về một hướng nào đó, Aisa chỉ nhìn Wiper mà không nói lợi nào

Một lát sau cả Clopeh và Zoro cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi cả hai ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi kế tiếp là kị sĩ bầu trời cũng tỉnh lại

"Ui da đau đầu quá"

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi hả Clopeh?"

Cale đứng phía sau Clopeh rồi anh ta quay đầu lại nhìn Cale, một lát sau Clopeh cũng hoàn hồn mà ngạc nhiên nhìn Cale sau đó nắm chặt lấy hai vai của Cale

"Trời đất ơi Cale-nim sao ngài lại bị thương nặng đến vậy hả!! Tôi phải sơ cứu cho vết thương của ngài và chết thuốc cho ngài uống mới được!! Trời ơi tên khốn Enel khốn kiếp đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả mà!! Cầu trời cho tên đó bị Luffy đá đít hắn rồi bị nghiệp quật quật chết!"

Clopeh gấp gúc lấy ra hộp sơ cứu từ balo của Chopper ra rồi kéo Cale ra để băng bó

"Ngươi bình tĩnh lại đi Clopeh chỉ là vết thương nhẹ thôi"

"Nhẹ nhẹ cái đầu ngài á Cale-nim!! Bị sét đánh không chết là may mắn lắm rồi mà kêu nhẹ, nhẹ cái cù lôi nhà ngài á!! Làm ơn làm phước hãy chăm sóc bản thân mình dùm tôi cái đi Cale-nim ngài bây giờ không có năng lực tự chữa trị đâu đó!!"

Clopeh lấy băng gạc ra băng vết thương cho Cale, còn không quên nhéo nhẹ má của Cale một cái, anh không là ai đã tha hoá Clopeh mà khiến anh ta dám nhéo má anh như vậy trong khi 3 năm trước con nâng anh như trứng hứng hoa mà

Robin bên cạnh để ý cuộc nói chuyện của hai người họ, năng lực tự chữa trị? Cô không nghĩ là có một vương quốc sẽ có một năng lực đặc biệt như vậy

"Hắn đã lên quá cao rồi, chỉ là vấn đề thời gian khi hắn lên được đỉnh ngọn cây"

"Tên Enel đó muốn cái gì chứ!"

"Hắn muốn cái chuông vàng được giấu trên ngọn cây"

"Một cái chuông sao?"

Lời Robin nói khiến cho Wiper mở to mắt ra ngạc nhiên

"Cái chuông vàng sao? Có phải cô nói về nó đúng không?"

"Phải"

Cale thở dài nhìn qua chỗ khác và không muốn nghe câu chuyện của họ

(Aris : nói thẳng ra là lười viết đoạn này)

Bỗng ngọn cây của cây đậu này rơi xuống khiến mọi người bị văng ra, Clopeh đã đỡ lấy Cale lại, Wiper đỡ lấy Aisa còn những người khác thì né nó ra

"Ngọn cây đậu, chuyện gì đã xảy ra với nó??"

"Chuyện gì xảy ra vậy không biết Nami và Luffy có gặp chuyện gì không nữa!"

Ussop lo lắng nói nhưng rồi tiếng gọi của Aisa đã khiến bọn họ chú ý, Aisa đang cố ngăn cản Wiper lên ngọn cây vì sức của anh ta quá yếu nhưng Wiper cứ kiên quyết lên đó vì vị chiến binh huyền thoại và quê hương anh ta

Bỗng từ bầu trời xuất hiện một quả cầu bằng mây đen ở bên đảo thiên thần, một lát sau có một run chuyển dữ dậy và nhiều sấm sét giáng xuống đảo Skypiea tạo ra một luồng sáng chói mắt trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Đảo Skypiea đã biến mất không còn dấu vết, Cale ngạc nhiên không thể tin được, lúc trước anh phá hủy được cả một hòn đảo là do bom ma thuật được tạo ra từ một con rồng như mà chỉ một mình tên này đã có thể phá hủy cả một hòn đảo

Hắn ta thực sự mạnh đến vậy sao?

Ussop bắt đầu niệm kinh các thứ để cầu mong mình còn cái mạng để về Blue Sea chứ kiểu này hơi khoai, Ussop nằng nặc đòi về nhưng Zoro đã phản bác lại

Zoro đã kể cho bọn họ nghe về lời hứa về việc Luffy sẽ rung cái chuông vàng để ông Mobran có thể nghe thấy được nó dưới mặt đất

"Luffy khi nói thì chắc chắn sẽ làm"

Cale và Clopeh cũng nhớ ra rằng Luffy thực sự đã nói như vậy, Clopeh mỉm cười nhìn Cale, Cale có nhiều nét khá giống với mọi người trong băng đấy chứ

"Ah vậy nghĩa là cậu ta sẽ..."

Ussop nói không thành tiếng với điều này

"Đúng là Luffy có nói điều đó nhưng trong tình trạng này..."

Robin nói, Luffy thực sự sẽ làm điều đó trong tình trạng này sao?

"C-Cậu ta muốn đánh cái chuông đó sao?"

"Đúng vậy, cho dù Nami có kéo Luffy đi thì cậu ta cũng sẽ không đi vì thứ cậu ta muốn cũng giống như Enel"

Zoro nói

"Cẩn thận có một cái gì đó rơi xuống kìa!! Nằm xuống đi!!"

"Cái gì vậy"

Mọi người ngước lên nhìn trong khi Ussop nằm xuống ôm đầu lo lắng

"Một cái lá hả?"

"Hở?"

Mọi người lại gần xem thì thấy đó là một cái lá khổng lồ, bên trên cái lá đó là một hình vẽ tất cả các hướng và hướng tây là được khoanh tròn cùng lời ngắn "hãy chặt ngã cây đậu này về hướng tây"

"Cái gì!! V-Vậy chuyện gì xảy ra sau đó nữa?"

Ussop lo lắng nói

"Ussop, hướng tây là hướng nào vậy??"

"Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy hả?? À mà... Hướng tây là hướng nào vậy?"

"Hướng này nè mấy cha"

Cale chỉ về hướng tây, haizzz sao ở đây nhiều người mù đường mù xác định phương hướng quá vậy?

Bỗng chốc trên bầu trời xuất hiện ra một quả cầu bằng đám mây đen trên hòn đảo Upper Yard, nếu chúng ta không làm gì kịp thì cả hòn đảo này sẽ giống như Skypiea

Mọi người bắt đầu chạy ra để tránh những tia sét mà tên Enel tạo ra

"Nếu chúng ta cứ tiếp tục đứng ở đây thì sẽ rơi xuống, tráng xa khỏi góc cây đi!! Chạy đến nơi nào có đất đó!!"

Robin bắt lấy Chopper khi Zoro quăng cậu ta về phía Robin

"Tôi sẽ ở đây, chỉ cần chặt đứt cây đậu là được chứ gì"

"Nhưng mà Zoro à!"

"Ở đảo trên trời này chỉ còn hai người họ là có thể ngăn cản Enel tiêu diệt hết mọi thứ ở đây"

Zoro vòng lại, ngậm chặt thanh kiếm mà chạy về phía cây đậu bất chấp sự khuyên ngăn của Ussop

Zoro dùng tam kiếm chặt cây đậu đó nhưng chỉ được một chút thì bị sấm sét của Enel giáng xuống, Cale đã liều mạng chạy tới đỡ cho Zoro rồi kéo cậu ta về lại

"Chết tiệt- Clopeh ngươi chữa cho cậu ta được không?"

"Tất nhiên là được rồi"

Clopeh chạy tới chỗ Zoro và Cale mà kéo họ về phía Sanji, Chopper và con chim Pierra đang dưỡng thương sau đó Ussop dùng hết sức chạy tới bắn vân vân và mây mây các thứ đạn để giúp đốn ngã cây đậu, khi tới nơi thì họ thấy Wiper đang tiến về phía cây đâu

"Này khoan đã tên kia"

"Bỏ tay ra khỏi người ta tên Blue Sea kia, ta phải đốn ngã cây đậu đó, vì con cháu cháu của bạn ngài Norland"

Tên Wiper đó nói, Cale thực sự cảm thấy tên này rất ngốc vì cơ hắn bây giờ còn yếu hơn Cale nữa nên nếu hắn dùng cái chiêu mà hắn hạ Enel một lần nữa thì sẽ bị thương nặng mất, Zoro để Chopper khi tỉnh lại lo đi, cậu ta còn sống sờ sờ nên không sao cả

"Cứ ngồi im ở đó đi, tên Luffy là thuyền trưởng của bọn ta nên ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ thuyền trưởng, người cứ việc ngồi đó mà nhìn đi"

Cale nó trong đẩy Wiper về phía của Aisa

"Còn đủ sức không Clopeh"

"Tôi còn dư sức có thể hạ 1000 tên thì cái này là cái thá gì"

Clopeh chống hông nói rồi cả hai bắt đầu chạy về hướng cây đâu, cả hai hắn thành Rắn và Cáo với kích thước khổng lồ

"Độc Lưu Bị!!"

"Vết Cào Tử Thần!"

Cale dùng móng vướt sắc nhọn của mình tạo ra một vết cào khổng lồ chặt đứt nữa kia của cây đậu còn Clopeh thì dùng thân hình của một con rắn khổng lồ mà cắn nửa kia khiến chất độc trong răng lan ra khiến cái câu đổ xuống

"LÀM ĐƯỢC RỒI!!"

Ussop hú hét vui sướng nói, một tia sét đánh về phía vị trị của hai người họ nhưng cả Cale và Clopeh đều né được

Bọn tôi trông cây vào cậu hết Luffy!

Cale và Clopeh cùng nghĩ

Một lát sau ở trên trời, quả cầu mây đen có một chuyển biến, nó bỗng biến mất trên bầu trời rồi một tiếng chuông ngân vang lên

Keng! Keng--!

"Đây là...!"

Wiper ngạc nhiên nói

"Bài ca của đảo trên trời"

Kị sĩ bầu trời ngạc nhiên nói

"Cậu ấy làm được rồi!!"

Ussop hạnh phúc nói

"Cậu ta thực sự đã làm được rồi"

Robin nói

"Ra đây là tiếng chuông vàng sao? Thật êm dịu"

Cale thầm cảm thán trước âm thanh đó còn Clopeh chỉ biết cười khi nhìn lên, cả Sanji và Chopper cùng con chim cũng đã tỉnh lại mà vui mừng nhìn lên trời

Luffy đã đánh bại được Enel rồi




















"Ồn ào thật đó"

Cale nói trong khi anh đang nhìn bọn họ đang quẩy hết mình trong tiệc ăn mừng cùng cư dân White White Sea và tộc Shandra

Clopeh đã hoá con rắn mà vui vẻ chơi với cái con rắn xanh khổng lồ kia, Luffy cùng Ussop, Sanji và Chopper đang quẩy xung sức lên, Zoro đang thi uống rượu với người khác còn Robin chỉ biết cười trừ, Nami thì cười không nhặt được mồm với bọn họ

Cuối cùng thì khi tàn tiệc, cả băng đang quanh quần bên nhau, Luffy và Ussop đều có bụng bự quá chời do ăn uống no say quá

"Cale, Clopeh à tôi có điều muốn hỏi?"

"Có chuyện gì thế Robin? Cô muốn hỏi hai bọn tôi về điều gì?"

Cale và Clopeh chú ý đến người phụ nữ tóc đen kia

"Khi tôi nghe về cuộc trò chuyện của hai cậu khi đang ở tàn tích, ha người đó nói về việc có nặng lực chữa trị đã thế lúc trước còn nói rằng Cale từng đâm vào tim mình một lần nữa rốt cuộc chuyện đó là sao? Tôi không nghĩ là sẽ có một vương quốc có những sức mạnh vô biên vậy đâu"

"CÁI GÌ CẬU TỰ ĐÂM VÀO TIM MÌNH SAO!?"

Những người không biết chuyện đó đã hét lên ngạc nhiên nhưng Cale đã cho qua, Clopeh và Cale nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn bọn họ

Cũng đã đến lúc nói sự thật với họ rồi

"Thật ra bọn tôi không đến từ một vương quốc nào cả mà là đến từ thế giới khác"

"CÁI GÌ!!"

Mọi người hét lên ngạc nhiên trước thông tin mà bọn họ vừa nghe được

Thế là Cale và Clopeh đã kể cho tất cả bọn họ nghe tường tuận mọi chuyện từ White Star, ARM, Rồng và đa dạng chủng tộc khác

Luffy, Chopper và Ussop đều hào hứng mà chăm chú nghe, Nami và những người khác có phần không tin nhưng qua những câu chuyện họ kể thì họ cũng chịu tin

Mọi người cố gặng hỏi tại sao Clopeh lại mê huyền thoại thì Clopeh mới trả lời

Là do khi mẹ anh chết, Clopeh đã tự nhốt mình trong căn phòng mặc kệ cho sự khuyên ngăn của người cha mình, anh đã đọc tất cả những cuốn sách về huyền thoại cũng như những thứ dị đoan khác và rồi khi cuối cùng anh cũng đã vượt qua được cái chết thì tính cách của anh đã bị bóp méo và trở thành một tên điên

"Thật sự xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn cho cậu Clopeh"

"Thật sự xin lỗi"

"Tôi xin lỗi cậu Clopeh"

"Không sao đâu, cũng nhờ mọi người mà tôi cũng đã lấy lại được tính cách vốn có của mình lúc trước"

Clopeh nói trong khi đang xoa xoa khéo mắt đang rơm rớm nước mặt, Cale không biết là Clopeh bị như vậy là do ảnh hưởng từ cái chết của người mẹ anh ta, thực sự thì anh không nên tra tấn và lừa Clopeh như vậy

Khi kể đến đoạn tra tấn Clopeh thì Cale đã xin lỗi Clopeh rất thành tâm khiến Clopeh có chút ngạc nhưng cũng đồng ý, Luffy đã nằng nặc đòi đánh Cale vì làm thế nhưng bị mọi người ngăn lại và giải thích đó là do lúc trước cả hai người họ là kẻ thù nên mới như vậy

Luffy cũng chịu hiểu mà xin lỗi hành động lúc nãy của mình khiến mọi người ngạc nhiên vì Luffy thực sự đã chịu hiểu

"Cale à cho dù cậu có năng lực của Sức Sống Trái Tim thì ít nhất cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ!!"

Chopper tức giận nói, với cương vị là một bác sĩ cậu sẽ không cho phép Cale tùy tiện hy sinh bản thân minh như vậy

"Đồng đội của tui là một anh hùng tuyệt vời quá!!"

"Cale là số dzách!!"

Luffy và Ussop nói, bọn họ có một anh hùng bên cạnh thì còn gì bằng!

"Tên Choi Han đó mạnh lắm sao thú vị lắm đây, hóng chờ gặp hắn quá"

Zoro thì chỉ hứng thú với bậc thầy kiếm sĩ mà Cale để cặp

"Fufufufu một người tái sinh sống được 1000 năm sao chắc lịch sử nơi đó thú vị lắm"

Robin hứng thú nói, Cale có kể là còn thời kì cổ đại nữa, cô mong là ở đó cũng những tàn tích cổ xưa giống vậy

"Thế giới cậu nhiều quái vật thật đó, còn có cả rồng nữa"

Nami ngạc nhiên nói, cô mà ở đó chắc chết luôn quá

"Không biết mấy con quái vật đó nấu có ngon không nữa"

Sanji hứng thú nói

"Clopeh à cậu mau kể cho tôi thêm về mấy con Wywern và vương quốc cậu đi!!"

Vẻ mặt của Clopeh biến sắc khi nhắc đến vương quốc của mình, điều này khiến Cale và mọi người chú ý

"Thật ra thì... Tôi không thích vương quốc của mình lắm?"

"Tại sao vậy?? Có phải vì nó lạnh không??"

Clopeh lắc đầu trước câu hỏi của Chopper

"Thật ra vương quốc của tôi có nhiều những quý tộc tham nhũng, thậm chí là lũ hoàng tộc cũng vậy, Cale-nim à ngài thử nghĩ xem tại sao chỉ mỗi gia tộc Sekka của tôi là đi chiến đấu còn hoàng gia thì không?"

Cale giờ này mới để ý nhưng gì mà Clopeh nói, thật ra cho dù gia tộc Sekka của Clopeh có là gia tộc hiệp sĩ hộ vệ đi tranh nữa thì Hoàng Tộc cũng phải gửi ít nhất vài binh lính để hỗ trợ họ chiếm đóng lãnh thổ Henituse

"Những Hoàng Tộc ở đó không khác gì cặn bã, bọn họ bốc lọt người dân rồi bắt họ thu thuế với gia cao ngất trời, đã thế khi Hồ Tuyệt Vọng cháy thì bọn họ đã nổi lòng tham xâm chiếm những vùng đất khác mặc kệ cho những người dân đang đói khát và thiếu thốn lương thực"

Cale cảm thấy chút tội lỗi vì anh là người đã đốt cháy hết Hồ Tuyệt Vọng

"Lũ cặn bã đó lâu lâu còn lôi cha tôi làm mấy việc giấy tờ, khi cha tôi bận thì kéo tôi lên làm thay mặc dù lúc đó tôi mới 13 tuổi"

Điều này khiến Cale ngạc nhiên, đưa một đứa trẻ 13 tuổi ra làm công việc giấy tờ ư?? Bọn khốn đó bị tiền làm mờ mắt rồi hay sao mà bắt ép tên Clopeh làm thế!

"Ughhhh mấy tên hoàng tộc đó đúng là khốn nạn thật mà!! Tôi sẽ đá đít bọn chúng"

"Luffy à chả phải là Cale và Clopeh đã nói rõ ràng là họ đến từ thế giới khác sao?? Cậu đá mấy tên đó bằng niềm tin à Luffy!"

Luffy bị Nami kéo má, thật sự là hết nói nổi với tên ngốc này

"Có sao đâu chứ shihihihihi, chỉ cần tên Thần Chết đó tỉnh dậy rồi đưa cả băng về thế giới họ đánh bọn chúng nhừ tử vì tội bọc lột thuyền viên của chúng ta"

"Cậu làm như dễ ăn vậy lắm, tên Thần Chết có khi không bao giờ tỉnh hay thậm chí 10 hay 20 năm mới tỉnh thì sao hả?"

"Cho dù cậu có tức giận mấy thì nên nhớ rằng họ đến từ thế giới khác và Thần Chết là một vị thần, ngài ấy sẽ không dễ dàng đồng ý đâu"

Những người trong băng bắt đầu khuyên ngăn Luffy, Cale lén nhìn Clopeh thì thấy trong đôi mắt anh ta mở to mắt ra, bên trong còn có một tia sáng nữa

Cuối cùng thì sau khi kể bọn họ cũng chịu đi ngủ
















Sáng sớm hôm sau, Luffy đã đánh thức Nami và những người khác dậy trong im lặng để đi lấy vàng bên trong bụng của con mãng xà

Mà im lặng kiểu gì mà để cho cả xóm biết mình đang thức :V

Zoro, Ussop và Robin đã ở lại còn những người còn lại thì chui vô bụng con màng xà để lấy vàng

"Trời ơi vàng quá trời quá trời vàng luôn"

Cale và Nami hạnh phúc nói khi đang ôm một đóng vàng trên tay, những người  khác cũng y như vậy, vàng quá trời vàng luôn bà con ơi!!!

Khi ra khỏi con rắn thì Ussop và Zoro đã chờ họ sẵn ở đó nhưng không thấy Robin đâu cả

"Quý cô Robin đi lâu quá vậy"

Sanji nói trong khi hút điếu thuốc

"Nè Ussop nghe nói cậu lấy được nhiều xái Dial lắm có phải không?"

"Hahahha đúng zậy đó Clopeh mà sao tự dưng cậu lại hỏi vậy??"

Ussop thắc mắc khi đột nhiên bị Clopeh hỏi như vậy

"Thế cậu có cái Dial nào tạo ra băng không?"

"Tất nhiên là có rồi đây nè, đây là Ice Dial nó có thể tạo ra băng và thường được dùng để làm tủ lạnh mà sao cậu lại cần nó vậy?"

"Cậu không cần biết đâu Ussop"

Clopeh chụp lấy Ice Dial từ tay Ussop mà bỏ vào túi không một động tác thừa, Cale bên cạnh nhìn Clopeh trong nghi hoặc

"Gì zậy hong thấy gì hết trơn á- thôi chết rồi đói bụng quá"

Luffy nói trong khi đang ôm cái bụng vẫn đang reo lên vì đói

"Một chỗ hoang vắng, những người của bộ tộc Shandra và thần binh đi đâu hết rồi"

Sanji nói trong khi đang hút điếu thuốc

"Aiss hỏi làm cái gì, nhân lúc không có họ thì chúng ta trốn đi họ mà biết thì sẽ bắt chúng ta lại đó đã trộm vàng thì phải lãnh lạnh chuồn đi chứ, Nami và Conis đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi giờ chỉ đi thôi"

"Từ từ đã Sanji có cái gì để ăn không?"

"Đồ ăn để hết trên tàu cả rồi"

"Gì mà phũ phàng vậy ít nhất thì cũng phải có cái gì để ăn chứ, năng nỉ đó"

Sanji và Luffy nói chuyên với nhau về việc đồ ăn thức uống

"Tại sao chúng ta phải chờ một mình Robin chứ đúng là mất thời gian quá đi, hay là chúng ta lên tàu trước đi"

"Đồng đội mà zậy đó hả!!"

"Đồ bội bạc!!"

"Đồ không biết Ga lăng với phụ nữ"

"Không ga lăng gì hết trơn á!!"

Mọi người trừ Cale và Clopeh lên án hành động của Zoro vì có ý nghĩ dám bỏ Robin lại ở đây

Như dự đoán thì bọn họ đã lao vào một trận chiến ẩu đả và Chopper đã bị nốc ao từ vòng gửi xe

"Bọn họ đúng là ngốc mà"

Cale xoa trán mà thở dài ngao ngán trước bọn họ, đúng là tính khí thất thường mà

"M-Mọi người có thấy gì không là Robin kìa!"

Ussop nói khiến mọi người chú ý mà quay sang nhìn

"Ahhh quý cô Robin!"

Sanji nói với đôi mắt hình trái tim

"Nè Robin!! Nhanh lên nhanh lên đi!! Đang chia phần nè bọn này lấy được nhiều vàng lắm đó!"

"Cậu điên rồi hả tất cả số vàng là của họ đó!"

Sanji hét vô mặt Luffy một cái vì cái tội nó ra bị mất quốc gia

Nhưng rồi mọi người bắt đầu hoảng loạn khi thấy thứ phía sau Robin, là một đội quân đang đem một cái đại bác to tổ chảng luôn

Nhưng bọn họ đâu biết đó là vàng :)))

"Chạy thôi mọi người ơi!!"

"Bà con cô bác thánh thần chấm hột vịt lộn ơi!!"

"Chạy lẹ thôi quý cô Robin!?"

Mọi người bắt đầu chạy đi, Robin dường như hiểu mọi người đã nghĩ sai về nó nhưng quyết định không nói sự thật mà cười khúc khích chạy về phía họ trước sự ngỡ ngàng của những người dân Skypiea

"Nhìn nó không giống khẩu đại bác lắm đâ-"

"Đại bác hay không thì kệ cha nó đi Cale-nim mình chạy trước cái đã!!"

Cale bị Clopeh kéo đi, Cale hơi liếc nhìn Clopeh, anh ấy đang nở một nụ cười rất tươi dù cho đang bị rượt, Cale cảm thấy cảm xúc kì lạ đang dân trào ra, nếu như phải chờ Thần Chết tỉnh lại thì trong lúc đó anh sẽ ra khơi cùng bọn

"Pfft- hahahaha"

Cale cuối cùng cũng chịu mở lòng với mà bật cười khiến Clopeh có chút ngạc nhiên rồi anh ta cũng cười theo anh

Họ bắt đâu chạy ra khỏi khu rừng và đến về phía con tàu Going Mery, trước cảnh cổng ra khỏi đảo trên trời bọn họ có chút buồn khi phải rời xa nơi này

Conis và cha cô ấy đã đi cùng với họ để chào tiễn biệt họ

"Nhớ bảo trọng nha mọi người!! Tạm biệt!!"

Conis cùng cha cô ấy và chú cáo Sue cùng nhau chạy trên nền đất mây

"Tạm biệt cả nhà vì đã ra đây tiễn bọn tôi nha!!"

"Người đẹp Conis ơi nhớ bảo trọng nha!"

"Nhớ gửi tất cả lời cảm ơn tới tất cả mọi người dùm tôi!!"

"Tạm biệt Conis!!"

"Cảm ơn các bạn vì những gì đã làm với chúng tôi!!"

Mọi người trong băng mũ rơm chào tạm biệt Conis và cha cô ấy Pagaya

"Bây giờ mọi người hãy cuộn buồm lại và ôm thật chặt vào thân tàu"

"Chúng ta nghe rồi đó hãy làm theo những gì mà ông ấy nói!!"

Mọi người cuộn buồm lại và bám chặt lấy thân tàu như lời cha Conis nói

Khi họ bước ra khỏi cánh cổng thì họ cảm thấy vui mừng vì đã ra khỏi đảo trên trời nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì ở bên dưới không có gì đỡ cả

"Mọi người à nhớ cẩn thận khi rơi tự do đó nha!!"

Lời nói của Conis khiến mọi người đơ ra

"Heso!"

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!"

















- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro