1: Rạp chiếu kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian:
- TCF: Cale vừa tỉnh dậy sau khi bị cuốn sách của thần đập ngất xỉu.
- BOAH: 2 ngày sau khi Choi Han cùng Ron và Beacrox rời khỏi lãnh thổ Henituse

TCF: nhân vật
BOAH: nhân vật*
' suy nghĩ '
" Lời nói "
' Suy nghĩ của chủ phòng '
" Lời nói của chủ phòng "
| Dòng chữ |
Những điều khác sẽ được bổ sung khi cần thiết.

----------------------------------------------------------

"Ugh"

'Chết tiệt. Đau quá'

"Huh?"
'Cái quái gì thế?!' Kim Roksoo muốn chửi thề.

Anh rõ ràng đang tăng ca trong văn phòng của mình và ngủ quên(?).

Nhưng bây giờ anh đang ở trong một căn phòng- không một rạp chiếu phim. Và có hàng trăm con mắt đang nhìn thẳng vào anh.

Kim Roksoo - người đang ngồi ngay trước màn hình chiếu cảm thấy hơi nhục...

' Cậu hãy lên tiếng phá vỡ cục diện xấu hổ này đi... '

Kim Roksoo nhìn thẳng vào khuôn mặt của một người quen thuộc với ánh mắt cầu xin.

Cale - người nhận được sự cầu xin từ ánh mắt của Kim Roksoo mở miệng
" Chào "

" . . . . . "

Bầu không khí thậm trí còn ngượng ngùng hơn.

" Chào mừng các bạn "
Giọng nói gai góc vang lên, phá vỡ khoảng lặng trong phòng.

" Các bạn đang ở rạp chiếu #01 "

" Bạn là ai? "

Ba giọng nói đến từ ba phía khác nhau đồng thời vang lên. Choi Han* và Alberu nhìn nhau.
Kim Roksoo nhìn về phía hai người kia.

" Tôi là chủ phòng. Tôi sẽ giải thích. Nghe cho kỹ, đừng hỏi lại "

Những tiếng sì sầm thu nhỏ. Trở lại khoảng lặng trước đó.

" Các bạn đến từ các thế giới khác nhau. Phía bên trái màn hình là những người đến từ #TCF "

" #TCF? " - Rosalyn thấy kì lạ

" Đó là cách chúng tôi gọi các bạn. Đừng thắc mắc. "

" Còn bên phải đến từ một thế giới vô danh. Sau khi thảo luận, chúng tôi là BOAH "

' Birth of a hero ' - Cale cảm thấy đau đầu. Cậu đã đoán được 90% điều đó, nhưng cậu vẫn thấy đau đầu.
' Họ nói một thế giới vô danh nhưng sau đó vẫn gọi là BOAH. Nghĩa là nó vốn không phải BOAH? '

" BOAH có mặt ở đây để đối phó với những thảm họa trong tương lai của chính các bạn. Một cuộc chiến kéo dài 20 năm vẫn chưa kết thúc. "

Thịch!

BOAH cảm thấy tim họ như hẫng một nhịp.

Alberu* biết chiến tranh chắc chắn sẽ sảy ra trong tương lai. Nhưng một cuộc chiến 20 năm, vương quốc Roan còn tồn tại không?

Một con người trong góc. Cậu trai tóc đỏ với những chiếc băng gạc trên mặt, vải trắng quanh người cũng chịu nhúc nhích.

Kim Roksoo quan sát cậu trai đó.

Đám đông im lặng. Mọi người đều đang chìm trong suy nghĩ của mình.

" Vậy còn chúng tôi? Tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua trận chiến đó rồi? Tại sao chúng tôi lại ở đây? " - Choi Han thắc mắc.

Đúng vậy. Họ đã trải qua và chiến thắng nó rồi. Họ còn rất nhiều thứ phải làm sau chiến tranh và sau đó tận hưởng cuộc sống mới. Lý do họ ở đây là gì? Vẫn còn những cuộc chiến khác sao?

Một số người bất giác quay lại nhìn vị thiếu gia tóc đỏ. Họ đều nhìn thấy nó. Họ đều mong vị thiếu gia đó có thể nghỉ ngơi!

' Tại sao họ lại nhìn mình như vậy? ' Cale cảm thấy rùng mình.

" Hỗ trợ. Đó là nhiệm vụ chính của các bạn khi ở đây "

' Vậy là còn nhiệm vụ phụ nữa à? ' Cale bất giác rùng mình. Cảm giác như cậu vừa mới nằm xuống thì cấp trên gọi.
' Chắc không phải đâu, bỏ qua đi '

" Tôi đã giải thích điều cần thiết xong. "

" Khoan đ- " - Lời vẫn chưa ra khỏi miệng Alberu.

" Tôi biết bạn định hỏi gì. "

Alberu ngậm miệng.

" Thời gian ở thế giới các bạn đã ngừng lại. "

' May quá. Vương quốc sẽ loạn lên nếu tất cả trụ cột đều mất tích ' - Cả 2 Alberu nghĩ thầm.

" Mọi vật dụng cần thiết đều ở trên chiếc bàn này. Chỉ cần gọi tên thứ các bạn cần, nó sẽ xuất hiện. Sẽ có các giờ nghỉ để mọi người trao đổi thông tin. Gọi Lia nếu các bạn muốn tôi xuất hiện. Nhưng đừng gọi tôi nếu không cần thiết. Cũng đừng cố vượt qua ranh giới nếu không có sự cho phép. Các bạn có 5 phút trước khi bắt đầu. Chúc may mắn "

Dòng chữ biến mất.

Cale nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của Kim Roksoo. Nhưng cả 2 đều không nói gì và quay đi.

" Cale-nim, anh có đói không. Anh vừa tỉnh dậy và chưa ăn gì hết " - Choi Han lo lắng.

" Đúng đó nhân loại. Người đã không ăn gì một ngày rồi. Ngươi sẽ ngất xỉu mất. " Chú rồng nhỏ vội hét lên.

' Gì chứ? Mình sẽ không ngất xỉu nếu chỉ chưa ăn trong một ngày. ' Cale cảm thấy mọi người đang làm quá lên.

" Đúng đó, Cale, anh sẽ ngất xỉu "- Chú mèo lông đỏ đập chân vào người Cale.

On và Eruhaben hiểu rõ những gì trong đầu Cale. On chỉ nhìn cậu với đôi mắt ngán ngẩm. Còn Eruhaben thì tặc lưỡi.
' Tên khốn xui xẻo '

" Có lẽ lão già này nên lấy cho cậu chủ một ly trà chanh "

Ron đột nhiên lên tiếng làm Cale giật mình. ' Lão già đáng sợ '
Mặc dù nội tâm hơi gào thét nhưng Cale cũng chỉ lạnh mặt nói.

" Sao cũng được "

Và thế là mọi người tranh nhau nhét những thứ có thể nhét vào mồm Cale.

Nhìn những điểu đó Alberu chỉ có thể vừa nhịn cười vừa thầm tội nghiệp cho Dongsaeng của mình.

Nhưng không đợi anh hả hê xong, một miếng thịt đã bay vào miệng anh.

" Thái tử bánh quy, ngươi cũng cần ăn. Ngươi cũng ngất xỉu như nhân loại "

' hả '

" Đúng đó học sinh-nim, người cũng cần ăn "

' hả '

Alberu không hiểu tại sao bản thân lại trở thành mục tiêu.

' haaa ' - Alberu chỉ thầm thở dài.

Còn Cale đang vui vì không phải mỗi mình cậu là nạn nhân.

Eruhaben lại tặc lưỡi.
' Những tên khốn xui xẻo '

Cách một bức tường chắn trong suốt. Trái ngược với dự nhốn nháo bên kia, không khí bên này lại càng căng thẳng.

Ron* liếc nhìn cậu chủ trẻ - người mà ông đã bỏ lại ở dinh thự Henituse 2 hôm trước.

Cale* cảm nhận được ánh mắt của Ron nhưng cậu không quay đầu. Ron đã bỏ cậu mà đi. Cậu và ông ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Thay vào đó Cale* đang nhìn vào Kim Roksoo - người đã quan sát cậu từ đầu đến giờ.

Choi Han* cảm thấy giận dữ. Tại sao phiên bản kia của cậu lại hành xử như thế. Anh ta đang lấy lòng kẻ đã sỉ nhục làng Harris, sỉ nhục gia đình anh như thế. Choi Han* cảm thấy căm phẫn.

Anh quay lại nhìn Cale*, nỗi giận trong người anh càng tăng.
' huuu '
Không như hôm đó, hôm nay Choi Han* có thể kiềm chế được. Anh nhìn theo hướng mắt của Cale*.

' Người Hàn Quốc '
Anh chắc chắn anh ta là người Hàn Quốc. Đã lâu lắm rồi anh không thấy người từ quê hương mình. Sự kích động tràn ngập trong lòng Choi Han*.

Alberu* cảm thấy hơi ghen tỵ khi nhìn sang bên kia. Anh của bên kia đang cười, một nụ cười chân thành mà Alberu* nghĩ sẽ không bao giờ suất hiện ở mình nữa. Không có dì Tasha* bên cạnh anh không dám thả lỏng. Anh nhìn Alberu trưởng thành, mạnh mẽ và vui tươi hơn anh nhiều ở bên kia, rồi lại nhìn quanh. Xa lạ, chỉ toàn những người xa lạ. Điều này càng khiến anh cảnh giác hơn với những người xung quanh.

Rosalyn* mở to mắt. Một con rồng. Dù nó nhỏ nhưng nó vẫn là một con rồng. Ghen tỵ. Cô ghen tỵ với Rosalyn.

Cô ấy vừa bị ám sát. Điều đó khiến cô càng trở nên cảnh giác. Rồi đột nhiên cô bị dịch chuyển đến một nơi kỳ lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Nhìn sơ, cô đoán có lẽ toàn những người quyền cao hoặc vô cùng tài giỏi ở đây. Sự cảnh giác của Rosalyn chỉ tăng chứ không giảm.

Lock* không hiểu. Anh ấy đang ở trong làng của mình. Rồi đột nhiên anh xuất hiện ở đây. Anh cảm nhận được, họ rất mạnh, những kẻ mạnh nguy hiểm. Rồi đột nhiên anh gặp được người giống hệt mình. Anh ấy thực sự rất hoang mang. Mọi thứ diễn ra khiến Lock* hơi choáng.

Anh nghe thấy giọng nói máy móc đó nói rằng thế giới của anh sẽ chiến tranh hơn 20 năm. Thế gia đình anh thì sao. Họ vẫn ổn đúng không?

Lock* lại liếc nhìn Lock. Anh ấy rụt rè nhưng mạnh nhưng vẫn rụt rè. Làm sao anh ấy có thể bảo vệ gia đình mình với dáng vẻ đó.

'Hmm'
Kim Roksoo tự hỏi ' Làm sao anh ấy lại một mình một góc thế?? '
' Tôi bị cô lập à? '
Anh nhớ cô cháu gái bé nhỏ của mình quá đi.

Anh có thể nhìn thấy những người từ 2 thế giới. Đảo mắt rồi nhìn thẳng vào Cale*.

Có vẻ Cale* đang cảm thấy lạc lõng. Chắc cậu ta tự hỏi một kẻ rác rưởi như cậu ta sao lại ở đây.

" pfff "
' Dễ thương '

Roksoo cười đáp lại cái nhìn chằm chằm của Cale*.
Cale* quay mặt đi.

Roksoo cũng cảm nhận được Choi Han* đang nhìn anh ấy nhưng Roksoo không muốn nhìn cậu chàng đáng sợ đó chút nào.

________ Bắt đầu __________

| Chương 655: Mọi thức đều được kết nối. |

" Một tiêu đề? " - Rosalyn hơi bối rối

' Giống như tiểu thuyết vậy ' - Cale thấy rùng mình
' Có khi nào... Không, không thể nào. Bỏ qua nó ' - Cale quyết định bỏ qua suy nghĩ điên rồ trong đầu mình.

|
[ . . . . ]
"Tôi hoàn toàn không ngờ đến điều này."

Cale đang bất tỉnh nhận ra rằng mình không ở thế giới thực ngay khi mở mắt. |

' Tại sao anh ta lại bất tỉnh thế ? '

| Anh đang ở trong cùng một căn phòng mà anh đã ở khi lần đầu tiên mở mắt ở thế giới này.

Anh đang ở trong phòng ngủ của Cale Henituse.

Anh tiếp tục nằm trên giường và quay đầu sang một bên.

Lý do anh có thể chắc chắn rằng đây không phải là thế giới thực nằm ngay ở đó. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế nhận thấy ánh mắt của anh và bắt đầu nói.

"Kim Rok Soo, cuối cùng cậu cũng dậy rồi à?"

Cale quan sát người đàn ông gọi mình là Kim Rok Soo.

Đó là đội trưởng Kim Rok Soo ngoài ba mươi. Đội trưởng Kim Rok Soo đang nhìn Cale với vẻ mặt kỳ lạ.

Cale mở miệng ngay khi nhìn vào đôi mắt đó.

"Anh có phải là Cale Henituse không?" |

" Cái gì cơ??! "
Những tiếng hét ngạc nhiên vang khắp phòng.

'Ugh'
' Biết ngay sẽ như này mà ' - Cale cảm thấy khó chịu trong khi Kim Roksoo chỉ thở dài.

Ron* nhìn cậu chủ trẻ rồi lại nhìn người đàn ông tên Kim Roksoo kia.

Ông biết ông và cậu chủ trẻ của mình không còn mối liên quan nào nữa. Nhưng ông vẫn tò mò điều gì khiến cậu chủ trở thành như thế kia? Chiến tranh 20 năm sao?

Ron không biết phải làm gì. Ly trà chanh vẫn còn trên tay ông. Ông nhìn cánh tay được tạo bởi tử mana của mình, nhìn Cale - người đang thờ ơ và nhìn người đàn ông tên Kim Roksoo. Một cảm giác khó tả.

Ông chỉ nhận thấy rằng cậu chủ cún con đột nhiên thay đổi. Điều đó làm ông hứng thú và trong suốt khoảng thời gian này. Ông thực dành nhiều tình cảm cho cậu chủ trẻ của mình. Nhưng đó lại không phải cậu chủ mà ông nuôi nấng 18 năm.

Công tước và Công tước phu nhân, cả cậu chủ Basen và tiểu thư Lily đều không có ở đây. Nếu họ ở đây, liệu cảm giác của họ có giống ông không?
Trống rỗng

| Kim Rok Soo ngoài ba mươi nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt.

"Cậu nhận ra tôi ngay."

Kim Rok Soo, người ra hiệu như một quý tộc nghiêm trang và đúng mực, điều mà Kim Rok Soo ban đầu ở độ tuổi giữa ba mươi sẽ làm, gật đầu.

"Vâng. Tôi là Cale Henituse."

Hai linh hồn đã hoán đổi vị trí đang nhìn vào cơ thể tương ứng của họ.

[. . . . ] |

2161

______________________________________

Vậy là chương đầu tiên của [ You and me ] kết thúc ở đây.

Lần đầu viết fanfic cũng hơi khó tả.

Lúc đầu định để mốc thời gian của BOAH là trong trận chiến với Liên minh bất khuất. Nhưng mà mình muốn cứu những đứa trẻ nên thay đổi mốc thời gian. Mấy đứa trẻ đáng yêu.

Hmm. Mình không thích Ron của BOAH người bỏ đi không nói 1 tiếng với Cale* ( Cả ogCale trong thân thể Kim Roksoo). Mình cảm thấy mối quan hệ này khá khó cứu. Cale trong thân thể KRS 40 tuổi có thể tha thứ nhưng mình không nghĩ Cale 18 tuổi sẽ tha thứ. Mình nghĩ khi khắc họa suy nghĩ của Cale* về Ron sẽ thêm 1 chút nhẫn tâm.

Mình không muốn chèn lời của mình vào trong bài viết nên mình sẽ để nó ở comment.

Thoải mái góp ý để mình sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro