Chương 8 : HOÀNG GIA KITSUNE EMPIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại một nơi nào đó ~

Trở lại văn phòng của tôi ở Kitsune Empire, cái cảm giác thân thương nhưng cũng khá lạ lẫm. Vẫn là căn phòng được trang trí khá trẻ con nhưng sấp tài liệu chất đống trên bàn đã được dọn dẹp lên kệ một cách ngăn nắp, những sợi lông đuôi của tôi đã được quét dọn sạch sẽ. Trông căn phòng bóng bẩy hơn bao giờ hết.

"Văn phòng của ta... được dọn dẹp khi nào vậy?"

"Thưa Chủ nhân, em vừa dọn cho người hôm qua. Bộ Ngài không vừa ý ạ?"

"À không, ta rất hài lòng. Em ngoan lắm!"

Đi sau tôi là Aneko, một bé hồ ly đã đi theo tôi từ lúc còn nhỏ. Một cô bé nhỏ nhắn khá dễ thương với bộ lông trắng và một chiếc đuôi rất mềm mại. Đôi lúc, tôi lại ghen tỵ với con bé về cái đuôi đó chứ. Tuy vậy... chỉ chăm sóc một cái đuôi thì đơn giản hơn chín cái nhiều lần. Nhiều khi tôi muốn nhờ nhỏ chải đuôi cho mình mà lại sợ làm phiền con bé quá nên thôi đành vậy chịu vậy.

"Aaaaaa... cuối cùng cũng được thư giãn rồi ~"

Tôi bất giác kêu lên trong lúc chìm trong sự thoải mái của chiếc ghế do chính Aneko chọn để đặt trong phòng làm việc của tôi. Con bé đã sống với tôi đủ lâu để hiểu rõ những gì tôi nghĩ. Tuy nhiên điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.

"Etou... Ashley-sama... Ngài muốn em... chải lông đuôi cho Ngài đúng không?"

"Hả? Em đọc được suy của ta à? Ờ thì... cũng được. Nè"

Tôi quay người lại đưa chín cái đuôi cho Aneko. Em ấy rút một cây lược có đầu hình một chú thỏ dễ thương ra rồi bắt đầu chải đuôi cho tôi.

"Ashley-sama này... hình như dạo này Ngài không chăm sóc cho bộ lông của mình đúng không? Ngài hư quá đi mất! Hihi"

"À giờ không có ai, em đừng gọi ta là Chủ nhân nữa. Với lại nhẹ tay thôi, chỗ đó của ta nhạy cảm lắm!"

"Vâng! Onee-san yên tâm đi!" – Aneko nói với một nụ cười thật tươi trên môi.

Nụ cười đó... là báu vật đối với tôi. Con bé đáng yêu thật. Chà... là nữ cửu vĩ mà lại có cảm tình với một nữ hồ ly. Chắc mình có vấn đề rồi.

"Onee-san này, dạo này chị có nghe tin tức gì về Gascogne không? Lâu quá rồi không thấy anh ta nhắn tin cho chị."

"Nathan đấy à? Anh ta nói là sáng nay vừa xuất phát đến thăm chúng ta rồi. Dù phải băng qua Sa mạc Tuyết nhưng mấy cái xác đó thì nhằm nhò gì với anh ấy"

Vừa chải đuôi cho tôi, Aneko vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ.

Được một lúc, con bé dừng lại chồm lên kế tôi hỏi một cách ngại ngùng.

"Uhm. Này o... nee... san, em có thể nói chị nghe cảm xúc thật của em được không?"

"Ta đã là bảo hộ của em từ khi còn là một của cáo con rồi. Em ngại ngùng gì mà phải xin phép ta như vậy."

"À... ừm... chuyện là... em có..."

Cánh của văn phòng bị mở tung ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa tôi và Aneko. Con bé giật mình nhưng vẫn không làm tổn hại đến bộ lông đuôi của tôi. Chán thiệt... dù biết rõ những người dám mở tung cửa phòng của tôi ra là những chỉ huy các đội quân khi có việc quan trọng nhưng tôi cũng chẳng màng đổi kiểu ngồi cho ra dáng của một người lãnh đạo. Với một giọng nói tỏ vẻ khó chịu nhưng pha lẫn một chút mệt mỏi, tôi phàn nàn.

"Thiệt tình... chuyện gì nữa đây?"

Trước mặt tôi trình báo là một trong nhưng hồ ly chủ lực của Kitsune Empire. Một đại tướng thông minh, có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường và biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình nhất là những người đồng minh.

"A Ngài đang chải lông đuôi à? Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài nhưng mà đội thông tin vừa nhận được tín hiệu SOS từ một phương tiện ở giữa Sa mạc Tuyết."

"Chắc lại là mấy tên thương nhân xấu số chứ gì? Mà tại sao Anthony lần này lại cho bọn họ cơ hội để phát tín hiệu vậy nhỉ? À mà em chưa báo cáo xong mà đúng không?"

"À vâng em xin phép. Đội thông tin đã xác định được tín hiệu được phát ra từ một chiếc xe Humvee ở giữa một vùng đất trống"

Không nhẽ là của anh ta? Hai người chạm mặt nhau rồi à? Tôi có cảm giác xấu về vụ việc lần này.

"Aneko này, em giúp ta nhé!"

"Vâng ạ, thưa Chủ nhân"

Có vẻ như con bé vẫn hiểu ý mình như từ trước đến giờ nhỉ. Thật đáng yêu~


Nơi phát tín hiệu được báo cáo là cách đây một khoảng kha khá. Đối với các tộc khác thì cần phương tiện duy chuyển nhưng đối với hồ ly và cửu vĩ như tôi thì việc chạy bộ chỉ như là buổi tập thể dục mỗi buổi sáng loài người hay làm thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ việc chờ báo cáo về tình hình thời tiết. Trong lúc đó, tôi quyết định dẫn cô bé hồ ly đáng yêu của tôi đi uống cà phê sáng.

Sau khi nhấp một ngụm từ trong cốc cà phê cappuchino nóng hổi, Aneko bỗng kêu lên.

"Uhm nóng quá UwU"

"Em phải cẩn thận chứ! Đâu để chị coi coi có bị gì không nè"

Tôi đứng dậy, kiểm tra cho con bé, tay không ngừng xoa xoa môi.

Chúng tôi đang ở một quán cà phê nhỏ do một ông chủ tốt bụng quản lý gần trụ sở chính nơi tôi làm việc. Quán được trang trí khá mộc mạc với bàn ghế hoàn toàn được làm từ gỗ tốt.

"Chủ nhân à, Ngài không cần phải làm vậy đâu ~"

"À... ừ thôi vậy"

Tôi ngồi xuống lại, tay nâng ly sữa tươi của mình lên nhâm nhi.

"Chủ nhân à... chuyện hồi sáng em chưa nói hết í. Nói chung là em..."

"Alô... Ashley-sama có nghe rõ không ạ? Đội khí tượng chúng em vừa kiểm tra xong. Mọi thứ đều ổn. rè rè Trong Sa mạc Tuyết vẫn lạnh lẽo như thường và hôm nay không có bão tuyết ạ. Báo cáo kết thúc"

Tiếng nói phát ra từ bộ đàm cầm tay của tôi phát lên, ngắt lời của Aneko. Trông con bé khá thất vọng nhưng việc giải cứu quan trọng hơn nên tôi vội gọi ông chủ ra để trả tiền rồi ôm tay Aneko kéo đi.


Ai lại ngờ tôi chưa kịp thư giãn một tí nào khi về văn phòng thì lại phải làm một nhiệm vụ giải cứu chứ. Lâu rồi không vào Sa mạc Tuyết, giờ trở vào lại thấy ớn gớm. May mà có Aneko đi chung để bắt chuyện nên tôi cũng bớt cô đơn đi phần nào.

"Chủ nhân, Ngài có lạnh lắm không? Để khi trở về em may cho Ngài một chiếc áo ấm nhé!"

"À cũng được nhưng mà đừng phá hủy bộ lông đuôi đáng ngưỡng mộ của em ra mà may áo cho ta đấy"

"Em muốn một phần của em luôn đồng hành với Ngài mà"

"Ta hiểu tấm lòng của em nhưng thấy em phải chịu tổn thương chỉ vì may một chiếc áo ấm cho ta thì ta không nỡ cho em làm vậy"

"Hihi em biết rồi"

Khi cùng nhau chạy qua Sa mạc Tuyết lạnh lẽo, Những mẫu trò chuyện nho nhỏ sẽ giúp giết thời gian cũng như giúp tôi quên đi cái thời tiết lạnh thấu xương thế này.

"Giá như bộ lông ta dày thêm tí nữa nhỉ" – một suy nghĩ cứ vấn vương trong đầu


Chẳng mấy chốc, tôi và Aneko đã đến gần điểm phát ra tín hiệu. Để cho an toàn, tôi bảo Aneko đứng trên một vùng đồi với khẩu súng bắn tỉa AWM của em ấy để yểm trợ tôi lúc tôi tiếp cận mục tiêu. Đúng như lời của đội thông tin báo cáo, tôi có thể thấy một chiếc Humvee đứng giữa một vùng đất trống, trên nóc xe đã phủ đầy tuyết chứng tỏ là nó đã ở đây được một lúc.

"Chủ nhân à, không có dấu hiệu của của nguy hiểm xung quanh mục tiêu. An toàn để tiếp cận"

Qua bộ đàm, tôi nghe báo cáo của Aneko trên đồi quan sát cản vật trong khi nguy trang bản thân bằng màu lông trùng với màu tuyết. Tay cầm chặt khẩu súng tiểu liên UMP, tôi tiếp cận chiếc Humvee.

Không ngoài dư đoán của tôi, có một vài tên xác sống còn lãng vãng xung quanh chiếc Humvee. Viêc xử lý chúng không quá khó nếu có vũ khí trong tay.

Khoảng ba mươi viên đạn trôi qua, cuối cùng tôi đã tiếp cận được chiếc xe. Tôi nhanh tay nạp đạn rồi gõ nhẹ vào kính xe, hi vọng có người trả lời. Nhưng mà... không ai mở cửa.

"Chẳng nhẽ... họ đã hi sinh rồi sao? KHÔNG... Không thể nào..."

Tay tôi run cầm cập, giờ đây cầm vững một khẩu súng đã dường như trở nên khó hơn. Không thể tin vào được suy nghĩ của mình, tôi cố gắng mở cửa. Cánh cửa khóa được làm ra với công nghệ khá tân tiến nên dù có dùng bao nhiêu sức thì tôi cũng không tài nào mở được. Ngay sau đó tôi đã đi đến một quyết định. Tôi giơ cao khẩu súng lên đập mạnh vào kính xe. Loại kính được tạo ra để chống đạn thì không thể nào vỡ trong một hai lần va chạm mạnh được. Tôi dồn sức vào mỗi cúa đập, cuối cùng cửa kính cũng vỡ. Cảnh tượng tôi thấy được trong xe làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra là đang ngủ hết à?"

Trong xe, một thanh niên mái tóc đỏ rực đang ngồi ôm một cô gái, ngồi kế bên là một bé gái tai mèo mặc bộ đồ thủy thủ. Ngoài ra còn có một bé gái tóc xanh đang ngồi trong lòng một người trông như anh trai của cô bé và có một cô bé có cặp sừng và chiếc đuôi nằm ở băng ghế sau nữa chứ. Tất cả bọn họ đang ngủ say như chết.

Tôi ra hiệu cho Aneko tiến lại gần rồi cả hai chúng tôi kiểm tra xe, đổ xăng chúng tôi đem theo vào rồi lái về Kitsune Empire.


Tối hôm đó trên ban công ngoài phòng ngủ, tôi lặng lẽ đúng ngắm nhìn vương quốc sau một nhiệm vụ mệt mỏi với Aneko. Với mấy người Gascogne, vì quá làm biếng nên tôi đã giao cho một đội khác để khiêng họ về phòng.

Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều...

"Ai daaaa mệt gớm! À mà Aneko-chan này, hồi chiều em định nói gì khi chải đuôi cho ta ấy nhỉ?"

"Ch... chuyện đó... không có gì đâu onee-san"

"Em muốn làm ta mất ngủ vì tò mò à?"

"À..."

Con bé ấp úng nhưng cuối cùng đã nói ra những lời trong thâm tâm của mình.

- E-em nghĩ là... em... YÊU CHỊ MẤT RỒI

Sau khi nói xong Aneko đỏ mặt rồi chạy thẳng lên giường tôi. Haizz... tôi chưa từng nghĩ con bé lại có máu mother-con, mà... Yuri Love chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.

- Này định đi ngủ mà không chờ chị lên giường à?

Tối hôm đó, tôi và Aneko có một buổi tối "vui vẻ" giữa hai mẹ con.

Haizz... Hôm nay nhiều chuyện xảy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro