1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay bà lên huyện có chút chuyện. bây ở nhà nhớ dọn dẹp trông nhà.

- vâng bà đi ạ.

- à Mén này!!! trưa nay cậu út về nhà. đường đi xa cậu mệt nên con nhớ nấu ít nước cho cậu tắm nha con.

đang lúi húi phía sau bếp nghe bà kêu em liền vâng dạ.

- dạ bà bà cứ đi thông thả.

em là Mén. năm nay là em đã mười bảy rồi. em không biết đó có phải là tên ba má đặt cho em không nhưng từ khi làm giúp việc ở nhà bà em đã có cái tên này rồi. bà là vợ của bá hộ Điền, người giàu nứt vách ở cái làng này. bá hộ Điền là người hiền từ, hay giúp đỡ bà con lối xóm không phân chia giai cấp. từ đầu làng đến cuối làng ai mà không biết ông. à còn cậu út là con của ông bà, ông bà có với nhau 3 người con đều là con trai, quý tử.

cậu cả là cậu Kì, ít nói tính lại khó gần cậu toàn lo việc đồng áng nhiều hôm không có ở nhà cả tuần hơn, bận bịu việc nên trông cậu lúc nào cũng nghiêm khắc, em cũng chỉ nói chuyện với cậu vài lần thôi chủ yếu là hỏi cậu có ăn cơm nhà không.

câu hai là cậu Mẫn, có lẽ trong ba người em thân nhất là cậu hai. tính cậu dễ gần, nói chuyện với cậu thoải mái lại không sợ bị la khi làm phật ý. có lẽ chỉ có đối với cậu Mẫn là em hay nhây lì ra mặt thôi.

còn cậu út là cậu Quốc, cậu đi học bên Tây nay mới về, nghe bà nói cậu về đây ở luôn để phụ giúp ông. chèn ơi, em chưa lần nào gặp cậu cũng chưa nói chuyện với cậu, từ hồi làm là cậu đi Tây rồi, Mén cũng nôn nóng gặp cậu lắm, chắc cậu cũng dễ gần thôi nhỉ?

- Mén! mày làm gì mà ngơ người ra đấy, phụ tao dọn cơm cho cậu hai. suốt ngày cứ trăng mây kẻo có ngày ra chuồng gà mà ở nghen con.

mèn đét ơi em không thích đâu, ở đây được bà thương ông thương lâu lâu mua cho quần áo ai đời lại dại mà để bị đuổi.

dọn dẹp xong cũng đã đến trưa tiếng gia đinh nhà trên rộn ràng hẳn lên chắc cậu hai về rồi, lên đón cậu thôi.

- cậu hai mới về ạ.

hôm nay theo sau cậu còn có một cậu nào ấy, trông tuấn tú điển trai lắm em mê tít. mắt mở to nhìn cái cậu kia.

- đây là cậu út vừa học bên Tây về chắc má tôi có nói với mọi người rồi. từ giờ cậu sẽ ở đây.

là cậu út sao, cái cậu mà em nôn nao gặp từ sáng tới giờ sao, ngoài sức tưởng tượng luôn. cậu đẹp trai, cậu cao to ôi ruột gan em lộn phèo cả lên. em nghĩ trong bụng rằng có khi nào là tiếng sét đánh vào tim không ta.

- mày lên xách túi cho cậu đi, nhanh lên con này tao kí cho một cái tỉnh ra nha.

- con đi ngay, dì đừng kí đầu con. đầu này mai mốt con còn dùng để lấy chồng nữa.

cầm cái túi to em lẻo đẻo theo cậu Quốc. mãi nhìn bóng lưng cậu mà em vấp cái bật ngã nhào vào người cậu, trời ơi xui gì mà xui dữ bây.

- rồi nằm đủ chưa?

em lật đặt ngồi dậy, cuống cuồng xin lỗi cậu.

- con xin lỗi do con không nhìn đường, con xin lỗi xin lỗi cậu. cậu tha cho con.

- nhức đầu quá. để tao tự mang vào, mày đi pha cho tao tách trà đi.

- dạ cậu đợi con chút.

cậu khó tính dữ dằn, lần đầu gặp mà lại xảy ra chuyện này rồi không biết cái mặt mũi sau này để đâu. lúc nãy ngã lên người cậu, em có "vô tình" chạm vào bụng cậu, eo ôi chắc lắm nha kiểu này sao Mén sống nổi hả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro