12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày thích bộ nào lựa đi.

cậu ngồi ở chiếc ghế dành cho khách sát vách tường còn em dạo quanh một hồi thì dừng lại trước cái đầm màu hồng nhạt có chấm vài bông hoa nhỏ, cổ áo tròn, phần eo có cả dây để thắt nơ trông kín đáo nhưng rất dễ thương. em dừng lâu một chút để ngắm nghía. em muốn mua lắm nhưng giá hơi chát vả lại em định bụng mua bà ba để thay cho mấy bộ ngả màu cháo lòng và sờn đủ chỗ của mình nên thôi em đành tạm biệt cái đầm trong sự tiếc nuối.

em chọn một bộ bà ba màu nâu nhạt rồi tiến về chỗ của cậu bảo em đã chọn xong. cậu đứng dậy kêu em đến chỗ bà chủ để người ta gói đồ lại, em cũng ngoan ngoãn nghe lời.

lúc bà chủ đang gói dang dở cậu đặt thêm một chiếc đầm lên bàn.

- tính tiền thêm cái này giúp tôi.


em ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu, đó là cái đầm ban nãy em xuýt xoa khen ngợi bằng ánh mắt sáng ngời. em có tí ti suy nghĩ rằng cậu mua cho mình nhưng rồi em thấy việc đó không có chút gì khả thi, sao cậu biết em thích nó trong khi một lời em cũng chẳng tuôn ra khỏi miệng? chắc là cậu mua cho cô Khanh thôi.

- dạ của cậu út đây.


em cầm hai gói quần áo chào bà chủ đi về. bà chủ tiệm nhìn bóng dáng cả hai đã khuất xa một khoảng đủ để không nghe thấy những lời xì xầm bà sắp sửa rêu rao, bà mới kéo một người khách vừa bước vào tiệm mà to nhỏ.


- ê Quý! lại tao nói nghe. nãy cậu Quốc, đứa con trai út của bá hộ Điền dẫn nhỏ Mén vào đây mua đồ đó đa.

- mèn ơi, thì bình thường chứ có gì đâu chị. bình thường cậu Mẫn hay bà cả cũng dẫn gia đinh theo phụ rinh đồ mà đa.

- không phải! mày có ở đây đâu mà mày biết, tao nghe vậy nói 'thích cái nào thì lựa cái đó đi mình'. u trời, hình như lén lút qua lại với nhau đó chứ bà cả không đời nào chấp nhận chuyện ô uế dòng họ vậy đâu.

bà chủ tiệm đủ lời ra vào mà nhiều chuyện. mồm mép chanh chua vô cùng, xưa nay mụ nổi tiếng khắp chợ chuyện tài...tài lanh! nên mấy ai có chuyện gì bí mật mà để mụ nghe được thì có nước làng trên xóm dưới rõ mồn một còn hơn người trong nhà.

- ừ mà thôi. kệ đi chị ơi chuyện nhà người ta, người ta giải quyết hơi đâu mà lo chi cho cực thân vậy chị. chị lo cho tiệm của chị đi kìa,vài hôm người ta đến thu tiền thuê đất hổng có trả, nó làm gì thì tiêu á nghen.


- con quỷ, miệng ăn mắm ăn muối. mày chẳng biết chuyện chi tao kể cho mà còn dạy đời tao hả, thôi thôi về đi mày mua thì nước tiệm tao ế.

- ơ ơ hay cái chị này...

mụ xua tay đuổi khách đi. mụ rao chuyện buôn dưa nhưng xui gặp ngay chị Quý không ham hóng chuyện nên đâm ra tức mình, vô cớ mà đuổi người ta.







trên đường về, cậu thong thả nói:

- mai mốt khi nào sinh nhật mày, nhớ mặc cái đầm này.


cậu chỉ tay vào cái cái đầm ban nãy cậu mua mà nói. em sững sờ chẳng tin vào tai mình, phút chốc em mở to mắt nhìn cậu. em tưởng cậu mua cho cô Khanh chứ đa, ai ngờ cậu mua cho em, em sợ em nghe nhầm nên ráng rặng hỏi lại một lần nữa.


- cậu...cậu mua cho em hả cậu?

- không lẽ cho tao? tao thấy mày đứng ngó nó lâu nên tao ngứa tay quơ nó đi tính tiền.

- trời, cậu làm vậy con ngại lắm đa.


- thì cũng lỡ mua rồi mày mặc đi! trả lại đâu có được, tao thì làm sao mà mặc.



em nghe vậy lòng có tí vui nhưng cũng ngại lắm chứ.

- dạ vậy con cảm ơn cậu nhiều nghen.

em lí nhí nói cảm ơn cậu, dù nhỏ nhưng cậu có thể nghe được. môi cậu thoáng nhẹ nụ cười ngại ngùng khó tả, cảm giác của cậu bây giờ thật lạ trước giờ cậu có bao giờ như vậy đâu chứ.


























- Mén vào đây bà biểu.


em đang quét sân trước nghe tiếng bà kêu vọng ra liền dựng chổi vào góc rồi chạy vào nhà.

- dạ bà gọi con.

- con ra chợ mua ít lá dứa, gừng về cho bà sẵn tiện đường đưa cho cậu cả cây dù. gần đây hay mưa chiều, trời bây giờ nắng nhưng không chừng chiều lại mưa rào, xe thì ông lấy đi rồi, bà sợ chiều mưa cậu không về được.

- dạ bà con đi liền.


em cầm lấy tiền bà đưa mua đồ và cây dù rồi nhanh chóng đi ngay. đã tầm hai, ba giờ chiều mà nắng vẫn gắt như buổi trưa. giữa sức nắng nóng thế này em cũng không hơi đâu mà nhảy chân sáo như mọi khi, vù vù chạy nhanh đến chợ mua đồ, gặp tán cây nào em lánh vô một chút rồi đi tiếp. em cũng tầm mười bảy rồi, cũng biết sợ đen da nên cũng hay điệu điệu tránh nắng dù da bây giờ không trắng là bao đúng hơn thì có màu cà phê sữa.


đi chợ xong xuôi em phi qua chỗ xưởng của cậu Kì. đến nơi em đã thở hồng hộc như vừa đánh lộn với ai về, em đưa dù cho cậu mà nói đến không ra hơi.

- bà cả...nhờ con đưa..dù...cho cậu.

thấy mặt em đầm đìa mồ hôi cậu thương nên con rót cho em ly nước.

- làm gì mà thở dữ vậy, uống nước đi.

- con cảm...ơn cậu.

em làm một hơi hết ly nước, chưa bao giờ em uống nước lại ngon đến như vậy vừa được sống lại, chào đón một tương lai rạng ngời phía trước. em sợ ban nãy em nói cậu không nghe rõ nên thuật lại:

- dạ bà nhờ con dù cho cậu, bà sợ chiều mưa cậu không về được.

- ừ. mà nắng nôi vầy sao em không nói bà nhờ thằng Tần đi dùm?

- dạ thôi, con đi đưa cho cậu được mà. mọi người ai cũng bận hết trơn á nên con không dám.

- mai mốt cảm nắng có xỉu giữa đường đừng có la.


mèn ơi, cậu cả kì qua đa. như cậu trù em vậy đó, em mém bật ngửa những có dám nói lại đâu tại em không thân với cậu nên lỡ em nói giỡn giỡn cậu tưởng em ác ý cậu cho ăn roi thì thấy mồ.

- cầm tiền này qua sạp gần đây mua cái áo lá đội đi.



cậu đưa cho em ít tiền mua nón, em đương nhiên sao mà dám nhận. mọi người trong xưởng lâu lâu còn quay sang ngó em lỡ họ nói chuyện này ra ngoài thì em tiêu. em lắc đầu lia lịa, đẩy tay cậu về mà từ chối dứt khoát.

- dạ thôi cậu ơi, con không dám đâu cậu. con khỏe lắm, cậu đừng làm vậy bà thấy bà đánh con chết.


- ai bảo tôi mua cho em? tôi mua để đó cho gia đinh có thiếu thì lấy mà dùng, nhờ em mua dùm rồi sẵn đội về.



em quê gần chết, hai gò má nóng rang đỏ ửng lên như trái cà chua. em cúi mặt nhận tiền từ tay cậu mà chào cậu về rồi vọt lẹ. em chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống thôi nhưng suy nghĩ lại thì đào lâu lắm nên em chạy đi cho nhanh đó đa.

















Gia Khanh đang loay hoay ở trong tiệm quần áo để lựa vài bộ đồ mới. quần áo cô dù còn mới toanh nhưng cô vẫn hay dành một tuần trong tháng để đi sắm sửa đồ mới. điều đó cũng chẳng lấy làm lạ, gia đình cô giàu mà cô lại là con một nên muốn gì mà chẳng được.


- biết gì chưa, cậu Quốc con trai bá hộ Điền hồi nãy mua đồ ở tiệm của tui. mà á hả mua đồ cho con Mén á nghen. mèn ơi như vợ chồng.



cô nghe loáng thoáng người chủ tiệm nói chuyện với một bà trạc tuổi. nghe đến cái tin sốc đó cô nheo xoay người nhìn người chủ tiệm. trời xui đất khiến làm sao đó là mụ mà ban nãy rêu rao đồn thổi bậy bạ chuyện của em và cậu.


- cho tôi hỏi...chuyện của bà nói cậu Quốc và con Mén có thật không vậy?


mụ nghe cô nói như vậy liền nhảy ra kéo tay cô lại gần mà kể, hành động này làm cô khó chịu nhưng để nghe được chuyện nên cô cũng không nói gì. bà ta là chuyên gia hóng chuyện thì đương nhiên bà rất thích những người nhiều chuyện giống bà rồi, bà không những thuật lại mà còn dặm mắm thêm muối.

cô tức lắm, vụ này chưa rõ thật hư ra sao nhưng nghe bà ta kể mà cô chỉ muốn lôi em ra đánh cho hả giận, nếu được thì tống em đi xỏ xỉnh nào cho rồi. từ lần đầu gặp đã thấy em kè kè bên cậu, cô ghét cay ghét đắng chẳng có tí ti thiện cảm vì vốn cô thích cậu Quốc, cô và cậu từ nhỏ được người ta gọi là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp, cũng vì những lời khen ngợi ngưỡng mộ đó mà cô cho rằng chỉ có cô mới hợp với cậu, cô mới xứng để ngồi vào chỗ ưu ái ' vợ cậu út con nhà bá hộ Điền '.



viết trong lúc chỉ còn 10% keke ráng ngồi viết cho xong, thấy tui thương mấy người chưaaaa✧٩(•́⌄•́๑)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro