27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau khi trời tờ mờ sáng. mọi người trong nhà ai cũng đã thức để chuẩn bị cơm nước cho ông bà, con Mén thì thổi cơm xong là chạy qua phụ Chính Quốc coi lại túi đựng sách có thiếu quyển nào hay không.


- dạ cậu ơi đủ rồi nè, con kiểm hai ba lần rồi nên cậu yên tâm nghen.


- ừ, em ra ngoải coi có bán xôi không, mua hai gói để đi đường lót dạ. tôi sợ đồ ăn trên Sài Gòn em không quen.


cậu đưa cho em năm ngàn biểu em mua xôi. Mén nghe liền cầm tiền váng dạ đi ngay, vừa hát ca vừa nhảy chân sáo ra chỗ bán xôi đầu ngỏ.


- cô ơi lấy con hai gói xôi nghen.

- rồi rồi, con đợi cô tí. đang dở mấy cái bánh cho ông Ba nên đợi cô làm xong cái nghen.

Mén cũng gật đầu, ngồi ở cái ghế gỗ thấp ở bên cạnh hai chân nhịp nhịp rồi ngân nga mấy lời bài hát. suốt đêm qua dù chợp mắt chỉ được một chút nhưng sáng nay Mén lại không buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo hớn hở chuẩn bị tươm tất hết đồ đạc.


toang ca đến lời thứ ba thì đã nghe tiếng bước chân mạnh, hối hả đang tiến đến kèm theo tiếng gọi dứt khoát mà tức giận.


- Mén !

con Mén quay ngoắt sang, gương mặt đen như đít nồi của Doãn Kì ngày càng rõ hơn. tâm trạng vui vẻ của Mén nhanh chóng biến mất, chẳng hiểu sao em có dự cảm chẳng lành.

- dạ cậu g..gọi con.


Doãn Kì mang tâm trạng tức giận định nói điều gì đó nhưng đột nhiên cậu liếc mắt đến người bán xôi phía sau Mén rồi mím môi.


- cậu ơi có chuyện gì sao?

- vào nhà...má tôi gọi có chút chuyện.

nghe giọng cậu khẩn trương nên Mén không dám chậm chạp, gửi tiền mua xôi cho người bán rồi dặn một tí sẽ ra lấy sau. nối gót phía sau Doãn Kì mà lòng Mén cứ thấm thóp. bình thường Doãn Kì đã rất nghiêm túc, kiệm lời. hôm nay, mọi thứ cứ như được nhân đôi, làm Mén nó phải đi cách cậu bốn năm bước chân.



vừa bước chân qua khỏi cổng, Doãn Kì đã kéo Mén đến sau cây xoài, khuất tầm nhìn từ bên trong nhà. em loạng choạng xém ngã nhưng vẫn lấy lại được thăng bằng.


- chuyện đi lên Sài Gòn là sao?

- dạ?

- sao tôi lại không biết gì về chuyện này vậy? Chính Quốc lên Sài Gòn thì liên quan gì đến em mà em lại đi theo?


- c...cậu Quốc đi mua một ít đồ trên Sài Gòn nên cậu muốn con đi theo để phụ.


- sao không kêu người khác mà phải là em? công việc nhà này thì đầy như núi, má của tôi còn phải bận công chuyện, làm gì có thời gian để lo cho việc nhà.

ngộ quá nghen. bình thường cậu không có thời gian để quan tâm đến chuyện của Chính Quốc hay Trí Mẫn vậy hà cớ gì mà bây giờ cậu lại bận tâm đến chuyện này chứ.


- con xin bà, bà cho con đi. với lại chuyện việc nhà, dì năm nói với con là không có gì khó khăn nên không phải lo. con cũng đi theo để phụ cậu Quốc chứ không có chơi....nên..


- tôi không cần biết những chuyện đó. em dạo này cứng đầu thật đấy, nói tiếng nào là cãi lại tiếng đó. tôi là chủ hay em là chủ vậy?


nghe giọng cậu đột nhiên trầm xuống em chỉ biết lắc đầu lia lịa chứ có dám nói lại tiếng nào đâu, không khéo cậu lại la.

- con xin lỗi cậu.


- thân con gái, đi xa thì nhớ để ý để tứ một chút. đừng có tưởng Chính Quốc là người quen thì sẽ an toàn. tôi chỉ nói như vậy, còn em có để vào tai câu nào hay không thì phụ thuộc vào em. đi ra lấy xôi đi.













- Chính Quốc đi đường nhớ cẩn thận nha con.

bà cả đứng cạnh, tay chỉnh lại áo cho Chính Quốc, dặn dò đi dặn dò lại. đây không phải lần  đầu cậu đi xa, trước kia đã từng du học tít tận bên Tây. nay chỉ là đi lên Sài Gòn nhưng dẫu sao cũng là "đứa con trai" bà thương nhất nên không lo sao được.

- Mén nhớ đi theo Quốc nha, không thì lạc đó. Sài Gòn đông đúc lắm.

Trí Mẫn cười rồi nhẹ nhàng dặn dò.

- không cần phải lo về chuyện nhà. ba con có chuyến làm ăn tận huyện bên kia tháng sau mới về.

cậu biết lần này dẫn Mén theo sẽ khiến ông Điền nổi giận nhưng với cái tính lì lợm của cậu thì điều đó chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. dẫu biết trong ngôi nhà này nói riêng và những gia đình khác nói chung, chuyện đưa ra một quyết định gì đó đều phải thông qua người chồng, bổn phận người phụ nữ chỉ có làm vợ, làm mẹ nhưng dù là vậy, bà cả vì thấy xót xa cho Chính Quốc và sợ vết xe đổ kia lại một lần nữa được lặp, như ngày xưa của Tú Bình vậy nên lòng bà lại không cầm nổi. chuyến đi này cũng chỉ đơn giản là Mén theo hầu cậu, không đến nổi gì to tát.



chiếc xích lô đã dừng trước cửa nhà, Chính Quốc leo lên xe trước rồi Mén theo sau. sau khi đem đồ lên xe, xích lô bắt đầu di chuyển, bà cả cứ đứng đó cho đến nhìn theo cho đến khi chỉ còn nhìn thấy đám bụi mịt mù từ con đường đất phất lên.











- anh hai. sao mà trầm tư dữ vậy? hôm nay, xưởng không có gì làm hả anh.


- có, nhưng chiều mới làm.

Trí Mẫn rót cho cậu ly nước, cậu nhìn qua rồi đưa tay nhận lấy.

- anh lạ ghê hen. bình thường, công chuyện anh còn lo chưa xong, sao hôm nay lại rảnh rỗi ngồi đây trông trời ngắm cảnh vậy ta. theo em biết thì dấu hiệu này là....đang nhớ người thương!

Doãn Kì xiếc chặt chiếc ly trong tay, nhịp tim như đập nhanh hơn một nhịp. à, lại là cái cảm giác bị người khác nói trúng tim đen đấy ư. Doãn Kì bối rối, không vội khai thật.


- học ở đâu mấy cái linh tinh thế cậu ba? đừng nói nhảm.


- thật đó. không phải nói nhảm đâu, em đã đọc được trong quyển sách mà Thái Hanh cho mượn, sách tên gì ta?


- đến tên sách còn không nhớ, mà đã văn vở rồi. sau này, ba má trông cậy vào năng lực quản lý ruộng đất của cậu đấy, chứ không phải mấy thứ nhảm nhí này đâu.

Doãn Kì đứng dậy, quay đi vào nhà, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, một cái thở phào nhẹ nhõm. Doãn Kì thương Mén là thiệt nhưng cậu chưa bao giờ có ý định sẽ rước em về làm vợ vì cậu biết rước em về, phần thiệt thòi sẽ thuộc về em. Doãn Kì không chê bai về gia cảnh của em nhưng chuyện môn đăng hộ đối vẫn còn là rào cản vô cùng to lớn mà ba của Doãn Kì đã luôn gieo rắc vào đầu cậu từ khi cậu chỉ vừa mười một, mười hai tuổi. hơn nữa, sẽ không ai chấp nhận chuyện tình này, họ sẽ lời ra tiếng vào làm cho em càng thêm nỗi phiền lòng. đó chỉ là phần suy nghĩ của cậu, còn lòng con Mén, thương ai mến ai thì cậu đương nhiên không rõ.

nhìn mà xem, Mén đi cùng Chính Quốc lên Sài Gòn. Doãn Kì đến tư cách phản đối ocbf không có huống hồ gì là chuyện sợ em phiền lòng khi về làm dâu nhà họ Điền.


"nếu biết mối duyên này sẽ đau lòng đến như vậy, thà tôi chọn nghoảnh mặt làm ngơ, đối xử với em như một kẻ ăn người ở trong nhà còn hơn"

xin lỗi mọi người rất nhiều vì thời gian tui off khá nhiều. tui cũng không muốn như thế đâu huhu nhưng mà có vài chuyện cá nhân nên tui phải off thuiii, mong mọi người thứ lỗi nhóe (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro