6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, cậu, Gia Khanh và em cùng đi hội. Gia Khanh suốt buổi toàn nắm tay cậu. em không dám xen vào vì dù sao được đi cũng là cái phước cái phận cậu cho, huống chi em sao có thể sánh với cô Khanh. hôm nay, cô mặc cái đầm hoa màu đen, tóc tém gọn qua hai bên mang tay, màu đen láy của mái tóc làm nổi bật cái nơ hồng được cô kẹp tỉ mỉ. trông vừa xinh lại duyên dáng, còn em ... bộ đồ đã cũ, tóc cũng chỉ buộc gọn không nơ, không hoa. có chút tủi thân nhưng em đâu thể bỏ về giữa chừng, đó là phép lịch sự.


hội năm nay bày bán nhiều đồ hơn năm ngoái. đi ngang qua một sạp đồ em bị thu hút bởi chiếc vòng tay lấp lánh, bước chân vì thế bỗng dừng lại. em tiến gần hơn để nhìn kỹ cái vòng, nét mặt thoáng chút u buồn, giá mà em có thể mua nó ha.

- này ! mày đang làm gì vậy ?

cậu tiến đến chỗ em, nét mặt vẫn chẳng có gì thay đổi, không thấy cô Khanh bên cạnh em liền thắc mắc hỏi, cậu bảo cô đi xem ít vải rồi.

- dạ cậu. con chỉ xem chút đồ thôi à.

- thích cái này ?

cậu chỉ tay về cái vòng tay đã thu hút ánh nhìn của em, em ấp úng hai tay đan vào nhau khó nói.

- con ... con, sao cậu hỏi vậy ?

- mày chỉ cần trả lời có hay không.

- dạ ... có.


em nhỏ giọng xuống, em đó giờ có biết nói dối đâu, có sao em nói vậy. cậu hỏi em cũng trả lời thiệt lòng à, bỗng cậu cầm chiếc vòng hỏi giá rồi trả tiền.

- cầm đi.

- dạ ? sao cậu ...

- mua cho mày ! xem như thưởng cho mấy năm mày làm việc ở nhà tao.

cậu dúi chiếc vòng vào tay em, không nói gì thêm quay đi về sạp bán vải phía xa xa, cậu để lại phía sau một đứa hâm dở nhảy cẫn lên vì chiếc vòng vừa được nhận.

- cậu là nhất ! cậu là nhất không ai bằng cậu là lá la.


cả buổi đi chơi mua được món gì ngon cậu cũng chia cho em một phần, Gia Khanh khó chịu ra mặt nhưng không dám nói vì không muốn để ấn tượng xấu trong mắt Chính Quốc. cô 'vô tình' làm em ngã cho bỏ ghét rồi giở mặt hiền lành bảo không cố ý cho cô xin lỗi. Mén đây cũng ngây thơ gớm, đứng lên còn cười khì khì bảo không sao.

- con hỏng có sao, té nhẹ hiều à.

cậu lườm em rồi quay ngoắt đi. ơ tự nhiên lườm người ta ghê thế, em thì có dám làm gì đâu vừa đi vừa im im cúi mặt nhìn hai bàn ray đan vào nhau.

- mới té không sợ hay sao mà mắt dán vào bàn tay vậy ? mày té một lần nữa tao khỏi cho mày về nhà đấy.

cậu cóc lên đầu em cái rõ đau rồi buông lời đe dọa. cậu có chiêu hâm dọa xài quài à mà công nhận nó có công dụng ghê gớm, em lập tức buông hai tay ra.

- con xin lỗi cậu.

- Chính Quốc à mình muốn ăn bánh hay mình qua kia mua nha.

Gia Khanh kéo tay cậu đi. cậu cũng thôi mắng em, bước chân theo hướng của Gia Khanh. ghét thế chứ lị


vui chơi xong đến khi hội chợ thưa thớt người thì cả ba người mới về nhà. cậu thì vào phòng, Gia Khanh cũng mệt nên đi ngủ con em giờ này cũng muộn định bụng ngủ nghỉ cho khỏe sáng còn dạy sớm nhưng vừa vào bếp đã thấy cậu Mẫn đứng đó. thôi chết lúc này em mới sực nhớ chưa nói với cậu em đi hội cùng cậu út. chưa kịp nghĩ ra lời để nói với cậu thì cậu đã quay sang nhìn em, mặt lạnh tanh à khác với nụ cười tít mắt mọi khi.

- đi đâu ?

- dạ ... con đi hội cùng cậu út, con xin lỗi vì không nói với cậu.

- cậu tưởng em bận việc nên ở nhà chờ em, dì năm mà không nói em định để cậu chờ đến bao lâu hả ? ít ra cũng phải báo một tiếng chứ đằng này thích là xách đít đi vậy hả ?

em không dám nói gì thêm tại thấy cậu đang giận. lần đầu thấy cậu quát em như vậy đó, trước giờ em có sai cái gì đi nữa cậu cũng nhẹ nhàng nói để em sửa. nhưng mà cậu la cũng phải thôi, năm nào cũng được cậu xin bà dẫn đi hội tự nhiên năm nay bỏ cậu đi với cậu út, cậu chưa ghét cho là may.

- cậu không trách gì em nhưng lần sau có đi báo cậu một tiếng với cả năm nào cũng có em đi cùng quen rồi, tự dưng năm nay không có nên cậu hơi bực thôi. vào ngủ đi, sáng nấu gà hầm cho bà, ban nãy bà có nhờ.

cậu Mẫn xoa đầu em rồi đi về phòng, mèn đét cậu út mà được một phần trong hàng tỉ phần dịu dàng của cậu Mẫn thì tốt biết mấy. cậu Mẫn ghét ai thất hứa hay để cậu chờ đợi lắm, mà em nhiều lần phạm cái lỗi này nhưng bao giờ thấy cậu trách chi nhiều cả. mang tiếng là anh em ruột thịt thôi chứ em thấy tính ba người mỗi người mỗi vẻ, chả ai giống ai. bởi vậy mà cách đối xử với em cũng khác.

cách đối xử mà em ghét nhất là của cậu Quốc !



cho mụt ngàn nụ hôn nà. tình hình dịch căng đét nên mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, uống nước cam để bổ sung vitamin nè. ở nhà đọc truyện của tui i keke ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro