chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không chần chừ tông thẳng cửa đi vào . Nhìn jimin cuộn người ngủ trên sofa. Trên người là áo thể dục in tên kim Hanbin. Suy nghĩ tăm tối xuất hiện trong đầu liền đánh thức jimin dậy

- jimin. Park jimin. Dậy

Jimin giật mình nhanh chóng ngồi dậy. Vừa ngáp vừa nói

- chú . Về sớm vậy ?

- tên nhóc đó đưa em về sao?

- ơ vâng. Hôm nay tôi không khỏe. Nhờ cậu ấy đưa về

- không khỏe ? Không khỏe như thế nào không điện báo tôi

- thì . . . Cũng không quan trọng lắm. Tôi không muốn làm phiền chú

- em coi tôi là người ngoài à. Còn nữa . . Áo em đâu ? Tại sao đi học về lại mạc áo của nó?

- áo . . . Áo . . .

Jimin ấp úng. Đáng ra cậu nên đi tắm ngay từ lúc về rồi mới đúng.

- không cần trả lời nữa.

- chú . . .tôi . . .

- tôi quá nhân nhượng với em rồi hả jimin ? Em nghĩ rằng tôi yêu em quá , tôi cần em quá hả jimin? Em cho rằng tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ em làm ra hả? Em chơi đùa với tôi đấy hả?

- chú à. Chú nói gì vậy ?...

- jimin. . . Tôi đã nghĩ nếu tôi chân thành một chút , kiên nhẫn một chút . Em nhất định sẽ mở lòng với tôi. Em xem, tôi khổ tâm bao nhiêu để đổi lại cặp sừng cao chạm nóc nhà như thế này .

- Chú bình tĩnh . Chú đang nghĩ gì vậy ? Chú hiểu lầm . . .

Jimin vừa đứng dậy định lại gần jungkook. Hắn liền cầm ly nước trên bàn ném xuống vỡ choang khiến cậu hoảng sợ

- Tôi 36 tuổi rồi. Muốn lừa tôi sao ? Em còn non lắm . Cút . . . Cút ra khỏi nhà tôi.

- chú . . . Đuổi tôi . . .

Jimin nghẹn giọng nức nở.jungkook có chút chạnh lòng . Nhưng vẫn lạnh lùng quay mặt đi ra ngoài

- đúng. Tôi đuổi em. Mau thu dọn những gì của em . Đi ra khỏi nhà tôi. Khi tôi quay về. Tôi không mong sẽ nhìn thấy em trong căn nhà này nữa

Jungkook đi ra gara lấy xe đi . Còn lại jimin thẫn thờ trong nhà. Cậu ấm ức , tại sao jungkook không lắng nghe cậu ? Tại sao hắn không cho cậu cơ hội giải thích ? Hắn đội tài áp đặt tội lỗi lên cậu.

- Aaa ... đau.

Jimin hậu đậu không để ý liền dẫm lên mảnh ly vỡ. Máu chảy loang xuống sàn nhà. Cậu bật khóc lớn hơn. Cậu tủi thân . Muốn ba dỗ dành cậu. Muốn ba ôm cậu vào lòng .

- Baaa. Con đau quá . Ba ơi .

🐱🐱🐱🐱

Rầmm

- cái tên hách dịch này. Bạn bè gặp cậu bây giờ khó khăn quá phải không hả?

- cậu ồn quá .

- sao có thể không ồn chứ. Thư ký mình mới báo cáo. Cậu muốn thu mua lại cửa hàng nhà mình hả. Cái tên láo toét này.

Taehuyng sừng sộ đứng chống nạnh chất vấn jungkook đang cắm đầu làm việc

- ngáo à . Tôi làm vậy bao giờ ? Tôi đang không vui đấy. Cậu đừng có đùa

- tôi rảnh lắm hả. Tôi gọi về cho mẹ tôi xác nhận rồi. Tôi bay ngay đến đây hỏi tội cậu đó.

Jungkook bấm điện thoại gọi cho thư ký riêng .

- dạ sếp . Em nghe

- tôi nói cậu thu mua tiệm bánh tiệm bánh Hanki đường 222 Noksapyeong - daero - seoul. Cậu đi thu mua tiệm bánh của kim thị làm gì ?

- ủa. Đâu có. Em đang đứng ở tiệm bánh hanki đây mà. Em vẫn đang thuyết phục ạ. Nếu có thể chắc phải dùng đến bạo lực đấy ạ. Họ không chịu thỏa thuận

- Yaaa. Nhà tôi đó

Jungkook thoáng chút ngạc nhiên xong quay lại nói với thư ký của mình

- về. Không cần nữa

- dạ . . . Vâng ạ .

Jungkook tắt máy rồi mới nhướn mày hỏi taehuyng

- từ bao giờ nhà cậu mở tiệm bánh vậy ?

- đó là đam mê của mẹ tôi. Bà ấy yêu thích làm bánh. Nêm tôi mở cho bà ấy quản lý thỏa đam mê mơ ước . Để khỏi ngày nào cũng rảnh rang đốc thúc tôi lấy vợ sinh con

- nói vậy . . . Kim hanbin là em trai cậu sao ?

- phải ? Cậu hỏi vậy . . . Thằng bé gây ra tai họa gì mà cậu muốn thu hồi luôn cửa hàng của mẹ tôi vậy ?

Jungkook thở dài kể cho cậu nghe chuyện ban chiều.

- rồi đó . Cậu về đi. Không chừng em dâu cậu đang đợi ở nhà đấy

- nói nhảm. Hanbin chưa từng đưa người yêu về nhà. Nó cũng không phải loại người đó.

- thế là tôi bịa chuyện à

Taehuyng nóng lòng gọi cho em trai. Cậu phải làm cho ra lẽ chuyện này. Một bên là em trai nhỏ . Một bên bạn chí cốt. Chỉ vì chút hiểu lầm không đáng mà làm cậu khó xử với cả 2 . Cậu không thích điều đó.

- anh hai.

- đi học về chưa ?

- dạ rồi. Hôm nay sảy ra chút chuyện nên em về sớm.

- quan hệ của em và tên nhóc họ park là gì hả ?

- họ park ? Ý anh nói là park jimin sao ?

- phải .

- bọn em là bạn học. Cậu ấy rất thông minh , học giỏi năm nay em có bị nợ môn không là nhờ cậu ấy đấy.

- anh nghe nói 2 đứa nảy sinh tình cảm

- trời đất . Ai đồn mà bất lợi cho em vậy ? Em đang crush yeri khoa ngoại ngữ. Cậu ấy nghe được em chết mất.

- vậy . . . Sao jimin lại mặc áo của em ?

- ơ. Sao anh biết.

- anh vô tình thấy.

- tại . . .áo cậu ấy bị rách.

- rách . . . Em đùa anh à .

- anh . Em nói thật . Em với jimin chỉ là bằng hữu thôi. Hôm nay cậu ấy ở trường bị đánh hội đồng. Còn bị xé đồ nữa. Áo cậu ấy bị rách nên em lấy áo em cho cậu ấy thay. Em thề , em nói không sai một lời. Anh đừng đi đồn lung tung. Yeri mà nghe được thì anh sẽ không có em dâu đâu

Jungkook đang xem tài liệu bỗng thất thần. Taehyung thở dài.

- em thì hay rồi . Tên nhóc đó không những bị đánh hội đồng còn bị chồng đuổi khỏi nhà rồi .

- chồng . . .chồng nào ? Anh nhầm với ai à . Jimin làm gì có chồng nào .

- thôi được rồi. Anh hỏi vậy thôi.

Taehuyng tắt máy nhìn sang jungkook

- thấy chưa . Tao nói là em tao không phải loại người đó mà.

Jungkook vội đứng lên đẩy taehuyng qua một bên. Hắn nhanh chóng lấy xe khỏi gara phóng nhanh về nhà " park jimin . Đợi tôi. Em không được đi đâu cả . Nhất định phải đợi tôi"

Chưa kịp mở cửa jungkook gọi lớn tên cậu.

- PARK JIMIN .

Nhìn về phía những mảnh vỡ dưới sàn vẫn chưa lau dọn . Vết máu rải dài từ phòng khách lên trên những bậc thang. Jungkook không giữ được bình tĩnh chạy lên phòng mở toang cửa

- Jimin

Không có cậu. Sách vở còn nguyên . Tủ quần áo có vơi đi một chút. Cái balo đi học thường ngày đã biến mất. Jimin đã rời đi. Lần này cậu rời đi thật rồi.

Jungkook lấy điện thoại muốn gọi cho Yoongi cầu cứu . Vừa hay điện thoại báo thẻ đã được kích hoạt " - 1800 won trong tài khoản . Nơi thu : ga tàu điện seoul . Nội dung : xuất phát từ ga seoul đến ga Busan . Khởi hành 18h . Hành khách . . . ."

Jungkook mất thăng bằng dựa vào cửa phòng . " cậu ta . . . Bỏ tất cả để rời đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro