(51): Vết sẹo tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa căn phòng bật mở. Thần Hi đã ngồi ở trong như là diêm vương, chờ Tịch Dương. Bên trong căn phòng không có lấy một tia sáng.

"Em lại vừa đi đâu về?".

Tịch Dương chán nản, chẳng muốn trả lời câu hỏi này.

"Anh có thể hỏi chuyện khác đi có được không?".

Lúc cô vừa ném túi xách xuống giường của anh thì Thần Hi mở đèn ở trên bàn làm việc lên. Ánh đèn vàng soi tỏ gương mặt anh mệt mỏi, có phần dằn vặt, khổ sở.

Tịch Dương quên hết cả trong đầu đang nghĩ gì, vội đi tới chỗ anh.

"Thần Hi, anh sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?".

Cô cúi đầu, ôm lấy mặt anh dò xét. Không có bị thương mà. Nghiêng mặt hửi cổ anh thì lại thấy một mùi rượu nồng nặc xộc lên đến tận óc. Rõ ràng cô không nên thấy kì lạ.

Thần Hi chậm rãi gỡ tay Tịch Dương ra. Đôi đồng tử của anh sẫm lại, sâu không thấy đáy.

"Em bị bệnh tim?".

Cô sững lại. Là ai đã nói cho anh biết? Lam Bách? Bọn họ vừa đi nhậu với nhau về...

Tịch Dương vẫn cứng đầu, giả đò cười khờ.

"Anh đang nói gì vậy?".

"Đừng làm bộ làm tịch nữa, anh biết cả rồi!" - Thần Hi nạt cô - "Tại sao em lúc nào cũng phải nói dối anh vậy hả Tịch Dương? Thành thật với anh một lần, khó khăn đến như vậy sao?".

Tay anh đau đớn hết sờ xoạng lên tóc rồi khắp khuôn mặt cô. Nếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai.

Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn tưởng anh ngủ say nên đã nói: "Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...".

Thần Hi cảm thấy không cần thiết phải nghe Tịch Dương nói thêm lời nào nữa. Anh đứng dậy, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Lam Tịch Dương, tại sao em ngốc thế hả? Tại sao em ngốc đến như vậy? Một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Tại sao không để anh biết? Tại sao cứ phải một mình gánh chịu, không chịu nói ra?".

Tịch Dương thổn thức. Bởi vì chính cô cũng không ngờ rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay... Từ bé đến lớn cô đã quen một mình chiến đấu, giả vờ như bản thân vẫn rất ổn.

Chẳng nhẽ cô không muốn nói ra hết mọi chuyện sao? Cô muốn chứ... Nhưng rồi sau đó thì sao?

Thần Hi lại nhớ đến lúc cô quặn người khi bị Thiên Vy cướp mất điện thoại, nhớ đến lần trước cô ôm ngực lăn lộn trên người anh, vậy mà anh còn để cô một mình trong đêm chạy mất, giày dép cũng không mang theo. Tất cả chỉ để che giấu không cho anh biết.

Trong lồng ngực anh giống như đang có một bộ móng vuốt sắc nhọn, không ngừng cào xé bên trong vậy. Cô gái này, chỉ cần nghĩ đến mất đi cô, dù là một ngày thôi, anh cũng thấy bản thân chịu không nổi.

"Còn anh thì quá tàn nhẫn. Xin lỗi em, Tịch Dương. Anh đáng nhẽ nên để ý đến em sớm hơn. Anh đáng nhẽ không nên để cho em chịu đựng quá nhiều giày vò như thế..."

"Em không sao. Thần Hi, anh đừng buồn, cũng đừng tự trách nữa. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi...".

Thần Hi ngẩng đầu nhìn Tịch Dương. Một giọt nước lấp lánh vẫn còn đọng trên khoé mi của anh. Con ngươi nâu sẫm để lộ ra một sự ăn năn đầy tàn khốc. Trông thấy anh day dứt như thế, Tịch Dương cũng thấy nhói lòng theo.

"Cho anh nhìn kỹ lại vết sẹo của em có được không?" - Thần Hi không có cách nào tha thứ được cho bản thân.

"Nhưng... vết sẹo đó thực sự rất xấu xí...".

"Anh không quan tâm" - Anh ôm lấy gương mặt nhỏ của cô - "Cho dù là thế nào đi chăng nữa, mọi nỗi đau mọi thứ thuộc về em đều là những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này!".

Cô vẫn còn hơi lưỡng lự.

"Tiểu Dương, hãy để anh xem vết thương anh đã gây ra cho em, để anh từ từ dùng thời gian chuộc tội có được không?".

Tịch Dương suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Bàn chân cô lùi về phía sau một bước. Hai tay bắt đầu cởi áo khoác, tiếp đến là áo thun mỏng đang nằm trên người. Mái tóc sẫm màu đổ hết về phía sau, dài đến tận thắt lưng. Thần Hi hồi hộp, dõi theo cô luồn tay ra sau, tháo xuống lớp áo lót mỏng cuối cùng.

Không gian chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh đèn vàng tỏ, ấm áp mang theo một chút ám muội, rọi lên da thịt trắng nõn, non nớt của người thiếu nữ. Vết sẹo kia nằm dọc giữa hai đồi ngực, chỉ giống như một sợi chỉ nhỏ hơi sáng màu.

Thần Hi dùng tay, chạm lên đó. Lần này Tịch Dương không rụt người về. Cô hít một hơi sâu, ngăn không cho dòng lệ ấm nóng chảy xuống má.

"Vẫn còn đau à?".

"Không..." - Tịch Dương lắc đầu - "Không có... Chỉ là... Chỉ là cảm thấy... Khổ tận cam lai... Em bỗng thấy mình không xứng đáng...".

Nước mắt vẫn không nhịn được mà chảy ròng, rơi lộp độp như mưa xuống sàn gỗ. Thần Hi đỡ lấy người cô.

"Còn có ai có thể xứng đáng hơn em được đây?".

"Thần Hi..." - Cô nghẹn ngào - "Em không tốt như là anh nghĩ...".

"Không đúng. Anh mới là người không tốt. Anh mới là người đã khiến em chịu khổ. Thảo nào lúc đó em không muốn chấp nhận anh. Nếu là em, anh thật sự cũng sẽ rất hận bản thân mình!".

Tịch Dương lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Không có. Em chưa bao giờ hận anh Thần Hi..." - Cô ôm lấy đôi mắt long lanh đầy ắp sự thống khổ kia, chân thành nói - "Em yêu anh còn không hết nữa là... Em chưa từng hết yêu anh...".

Thần Hi như con mãnh thú đột ngột vồ lấy, đem khuôn miệng nhỏ của cô hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng. Tay anh đỡ lấy thắt lưng cô, từ từ hôn xuống vết sẹo kia, khiến Tịch Dương ưỡn cong lưng, người run rẩy. Thần Hi cứ không ngừng liếm láp trên dấu tích hơi gồ lên. Cảm giác thô nhám nơi đầu lưỡi khiến hai chân cô co quắp, cả người mềm oặt đi, ngã xuống giường.

Thần Hi theo đà ngã lên người cô. Tấm lưng anh rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, bấu lên lớp thịt đẫy đà mềm mại trên ngực cô. Tay còn lại lần xuống dưới cổ tay yếu ớt, đan vào từng ngón tay thon dài, đè chặt xuống nệm. Môi lưỡi triền miên, như muốn nhấn chìm cô trong biển tình. Thần Hi kéo cánh môi dưới mỏng manh ra, cắn mút lấy nó, rồi lại ngoạm đến vành tai cô. Từ cổ trượt xuống giữa hõm ngực rồi từ từ xuống đến hõm bụng.

Cơ thể của Tịch Dương đều đã căng lên như dây đàn. Cảm giác ẩm ướt, nóng cháy kia khiến toàn tế bào trên cơ thể cô râm ran, khát cầu. Đầu ngực khô ran, thẳng đứng bị anh ngậm lấy, bú mút như một đứa trẻ đang khát sữa. Vùng sâu trũng cũng bị anh tìm tòi, khai phá. Hương rượu phảng phất khiến đầu óc cô càng thêm mê muội.

"Tịch Dương, người em nóng quá... Em có muốn... anh không?".

Thần Hi kéo khoá quần, hạ xuống, lộ ra vật to lớn đã sưng cứng đến mức chằng chịt gân. Tịch Dương sợ hãi che mắt. Hai đùi bị anh nắm chặt, banh ra. Thần Hi đè xuống, áp thân nhiệt nóng như lò lửa của anh lên người cô.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh..." - Thần Hi chờ đợi, gỡ tay cô xuống, giọng nói câu dẫn mê hồn.

Nơi đó không ngừng cạ vào nơi non mềm của cô gạ gẫm. Tịch Dương không nói gì, đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Thần Hi chỉ chờ có thế. Hai tay liền đè chặt lấy tay cô, tước đi cơ hội kháng cự. Hông anh đâm đến. Lực tiến công có hơi thô bạo, tước đoạt đi hơi thở của cô.  Tịch Dương có cảm giác như bản thân đang bị anh xé rách.

"Có đau không?" - Thần Hi nhẹ giọng hỏi - "Anh chỉ mới vào có một nửa...".

Tịch Dương thật muốn khuyên anh, xin đừng hỏi nữa, muốn làm gì thì làm đi. Hỏi vậy làm cô ngượng chết được.

Chân cô quắp chặt lấy hông của Thần Hi, nhấn xuống. Anh lập tức hiểu ý, đem cả hạ thân vùi sâu vào giữa chân cô. Tịch Dương thấy bên dưới trướng căng và thốn. Tuy là có hơi đau nhưng cô lại không muốn anh rời đi tí nào.

Hơi thở của anh mỗi lúc một dồn dập. Thật sự chịu không nổi nữa. Bên trong cô trùng trùng điệp điệp hút chặt lấy anh như muốn cắn đứt anh ra vậy.

"Thần Hi, anh không cần phải kiềm chế nữa..." - Cô tuy rất xấu hổ nhưng vẫn phải nói cho anh nghe - "...Phát dục trên người em đi...".

Thần Hi không tin vào tai mình. Lời này của Tịch Dương tuy có chút vụng về nhưng vô cùng kích thích. Tay của Thần Hi túm chặt lấy tay cô lấy đà, hông anh bắt đầu ra vào đâm loạn bên trong cô. Ban đầu có chút khó khăn vì nơi đó của Tịch Dương hết sức chật hẹp, nhưng về sau mỗi lúc một trơn tru.

Con ngươi của Thần Hi mỗi lúc một trũng sâu, chìm đắm vào trong dục vọng. Không thấy Tịch Dương nói năng gì, anh mỗi lúc một gia tốc. Tay ôm lấy ngực cô. Hoả dục không sao kiềm chế được. Mà Tịch Dương dần dần cũng cảm nhận được sự thống khoái.

"A... Thần Hi... A...".

"Tịch Dương, em là của anh, là của anh...".

Nơi đó của cô ướt sũng, dường như là đã thích vật của anh đến mức phát điên, không ngừng co rút. Thần Hi từng chút trông thấy cô gái dưới thân từ từ từ một chú mèo nhỏ nuôi lớn thành một tiểu hồ ly. Mắt cô cũng như anh, dần dần trở nên mờ mịt, học cách phối hợp thân thể theo nhịp điệu của anh. Hai gò ngực không ngừng nảy cao, mời anh tới cắn nuốt. Tiếng rên xiết không ngừng cổ vũ anh tới phá nát.

"Anh Thần Hi... Anh Thần Hi a~...".

Thần Hi tham luyến cô, cứ không ngừng đè cô xuống mà phóng ra dục vọng nóng bỏng nhất vào sâu bên trong, mặc kệ cô kêu khóc xin tha. Anh đã phải kìm nén hơn hai tháng nay.

Lão quản gia cả đêm đó không ngủ. Ông cứ loay hoay ở trước phòng của Thần Hi, băn khoăn giữa phi tang giúp hai người bọn họ hay nên báo cáo cho bà chủ biết?! Nói sao thì, Thần Hi và Tịch Dương cũng là anh em nuôi...

Hơn nữa, cô Tịch Dương thật là vô ý. Đến giờ mà cánh cửa phòng vẫn mở toang hoang ra thế thì thật không có cách nào cứu chữa. Tới gần sáng thì lão quản gia mới thấy hai người họ dừng lại.

Cuối cùng thì, ông vẫn quyết định bao che ... Nói sao thì, ông không nên nhúng mũi vào chuyện riêng tư của hai người họ.

Nhưng ai mà ngờ, hai người họ cả ngày hôm sau đều không có bước chân ra khỏi cửa. Mặc dù đứng trong nhà thì không nghe thấy gì, nhưng trong sân thì nghe thấy tiếng kích tình rõ mồn một. Mồ hôi úa ra chảy đầm đìa, lão quản gia ước gì đêm qua mình không quá tò mò.

Trong phim nói đúng, biết quá nhiều chuyện thì thường hay chết sớm.

"Quản gia, hôm nay ông sao vậy?" - Cố Tuyền đã để mắt thấy dáng vẻ bất thường của ông - "Đêm qua ông không ngủ sao? Hai mắt thâm đen hết cả rồi kìa. Mặt mày tái mét, có cần đi viện khám không?".

"Dạ, không cần. Không cần đâu thưa ông chủ...".

Vương Lâm lúc này mới thấy kỳ lạ.

"Tịch Dương và Thần Hi đâu? Đã tối muộn rồi mà hai đứa nó vẫn chưa ra khỏi phòng sao?".

"Dạ... dạ chưa ạ... Đêm qua cả hai cô cậu đều về rất trễ thưa phu nhân...".

"Hai cái đứa này, mang tiếng về thăm nhà nhưng cả ngày đều không thấy mặt mũi đâu".

Lão quản gia còn stress hơn khi qua đến chủ nhật rồi mà cô cậu chủ vẫn còn ở lì trong phòng không xuống. Ông đành phải mở cửa phòng của Tịch Dương ra, giả bộ nói Tịch Dương đã đi ra ngoài từ buổi sáng còn Thần Hi vẫn nằm im trong phòng.

Như vậy thì không có gì quá kỳ lạ.

Cho đến tối hôm chủ nhật thì cả Thần Hi và Tịch Dương mới ló mặt ra. Lão quản gia nhìn trên chân tay Tịch Dương đều đã chằng chịt những vết xanh đỏ. Rất may là Tịch Dương đã thay lại bộ đồ bọc kín từ đầu tới chân trước khi xuống nhà ăn bữa tối, chỉ là trên cổ vẫn lộ ra vài vết...

"Tịch Dương, con đi chơi về rồi sao?" - Vương Lâm hỏi.

"Con... con có đi đâu ạ?".

Lão quản gia vỗ vào trán đánh bốp một cái.

"Không phải quản gia đã nói con ra ngoài từ ban sáng à?".

Ông ra sức phân bua.

"Tại tôi thấy cửa phòng của cô chủ đã mở ra từ sáng sớm nên mới nghĩ vậy!".

Tịch Dương cũng rất nhanh trí.

"À dạ, hồi sáng con có đi dạo trong vườn...".

Vương Lâm cũng không hỏi nhiều nữa. Ăn xong thì Thần Hi chở Tịch Dương về lại ký túc xá. Lão quản gia lúc đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, lúc ông dọn dẹp phòng của Thần Hi thì tìm thấy trên ga giường của anh có lưu lại một vết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro