(57): Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Dương không muốn trở thành nỗi ô nhục của nhà họ Cố, càng không muốn Cố Thần Hi thấy xấu hổ vì cô. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, những chuyện liên quan đến Cố Thần Hi càng khiến cô trở nên yếu đuối bấy nhiêu.

Hai đôi mắt ở cách nhau cả sảnh tiệc, nhìn về nhau chăm chú. Cố Thần Hi đưa tay, gỡ tay Tiêu Bạch Yên ra khỏi tay mình. Chân anh sải bước qua dọc sàn khiêu vũ, đi đến trước mặt của Lam Bách và Tịch Dương. Bàn tay anh đưa đến trước mặt Tịch Dương, khiến cô giật mình.

Lam Bách cứ hết nhìn Thần Hi từ đầu tới chân, kinh ngạc. Vẻ mặt Lam Bách như muốn hỏi: Mày chán sống rồi à? Nhưng miệng anh bình tĩnh bật ra.

"Cố Thần Hi, cậu muốn làm gì?".

Cố Thần Hi bình thản mỉm cười.

"Tôi đến đón cô gái của tôi đi!".

Tịch Dương thấy vô cùng kinh ngạc. Đám người xung quanh, nghe thấy rất rõ ràng những lời này của Cố Thần Hi, khẽ ồ lên thành tiếng.

"Nói gì vậy, đây là em gái của tôi!".

Tịch Dương thấy không nên để cuộc trò chuyện này đi xa hơn, lập tức nắm lấy tay của Thần Hi trước sự ngỡ ngàng của Lam Bách.

Lam Bách cảm thấy mình đã bị Lam Tịch Dương phản bội, đâm sau lưng quá nhiều lần trong cuộc đời này rồi.

Tay Thần Hi chặt chẽ bao chặt lấy tay Tịch Dương. Cô vốn chỉ nghĩ anh định đưa cô rời xa cái tâm điểm bị soi mói, đưa cô về chỗ nhà họ Cố đang đứng thôi nên mới ngoan ngoãn đi theo. Ai ngờ Cố Thần Hi lại đưa cô đến giữa sàn khiêu vũ.

Anh buông tay, lịch thiệp cúi đầu, mời cô khiêu vũ. Tịch Dương nhìn quanh, sững sờ. Anh làm vậy là muốn công khai cô ư?

"Thần Hi, em không biết nhảy đâu...".

Tịch Dương lúng túng, cứng đờ trước ánh mắt của mọi người.

"Không sao, cứ đi theo anh là được".

Một tay của Cố Thần Hi đặt trên eo cô, tay còn lại nắm lấy tay Tịch Dương. Ở đây thậm chí còn không có nhạc hay bất cứ tiếng động nào. Mọi người trong sảnh đều đang quá kinh ngạc. Còn Tịch Dương thì loạng choạng đuổi theo Cố Thần Hi. Có những lần cô vấp phải chân anh, tí thì ngã chúi hụi nhưng bị anh đỡ lấy.

Gương mặt của người đàn ông trước mặt sáng trưng, cười nhìn cô hết sức ngọt ngào. Mà giờ phút này, Tịch Dương hết liếc đến vẻ thảng thốt của Cố Tuyền và Vương Lâm, lại nhìn thấy vẻ khinh miệt của những người xung quanh, trái tim và tay chân cô đều như bị đông đá.

Nếu như ban nãy, bọn họ nhìn Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên với bộ dạng trầm trồ, kính phục, thì bây giờ lại chỉ còn lại sự coi thường dành cho cô.

Tay bấu chặt lấy lưng áo của Cố Thần Hi, cô đau khổ nài nỉ.

"Thần Hi, chúng ta dừng lại đi...".

Bàn chân cô vốn không có cách nào theo kịp anh. Miễn cưỡng hoà hợp như vậy, cô chỉ cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Hồi hộp lẫn căng thẳng càng khiến chân cô thêm khẩn trương, giẫm trúng chân của Thần Hi liên hồi. Có tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai của Tịch Dương.

Thần Hi thật sự đã dừng lại, ngón tay xoa lên gương mặt mỏng manh của cô như sợ làm tổn thương.

"Sao vậy? Em không thích à?".

Sự dịu dàng này của anh quả thật không đúng lúc, không đúng thời điểm. Đôi mắt kia nhìn chằm chặp cô gái bên dưới, biểu lộ sự si mê.

Tịch Dương không chịu nổi nữa, đẩy mạnh Thần Hi ra.

"Thần Hi, em đã nói với anh rồi. Em không thích! Em không muốn những điều này!".

Cố Thần Hi sững sờ nhìn Tịch Dương. Trong đáy mắt không giấu nổi sự thất vọng.

"Anh chỉ muốn công khai với em trước mặt mọi người" - Thần Hi rất dõng dạc, ôm lấy mặt Tịch Dương mà nói.

Đám người kia đều đang rất chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Tịch Dương hoảng hốt, bụm chặt lấy miệng của Thần Hi, không cho anh được nói nữa. Dáng vẻ của Tịch Dương khi hoảng sợ, yếu ớt hệt như một con mồi nhỏ.

"Anh làm ơn đừng nói nữa. Giữa chúng ta... không có gì để công khai hết!".

Cố Thần Hi mở lớn mắt, lại thấy cô gái trước mặt kinh hãi chạy mất. Có người ác ý, vừa thấy cô rời khỏi sàn khiêu vũ liền giẫm lên tà áo. Chiếc váy bị kéo mạnh, rách toạc mất. Tịch Dương một lần nữa ngã lăn ra nền đất lạnh.

Lần này thì tất cả mọi người đều trông thấy sự vô vọng của cô. Cõi lòng của Tịch Dương tan nát và trống trải, không có cách nào bù đắp. Cô ngước lên thì nhận thấy kẻ ác ý mặc váy hồng kia đang nhìn cô đắc ý. Cô gái áo vàng còn làm bộ đánh rơi ly rượu. Lớp rượu vang đỏ khiến lớp vải lụa trắng đều bị loang lổ hết.

"Mấy người làm gì vậy?".

Cố Thần Hi giống như bị chọc điên, sấn sổ xông đến hai cô gái kia. Cô gái áo vàng bị đẩy tí thì đã ngã chúi thêm lần nữa.

"Cố Thần Hi, con dừng lại ngay cho mẹ!".

Vương Lâm sẵng giọng quát, trong lúc Cố Thần Hi đang định cầm lấy ly rượu hất đổ vào người hai cô gái đó.

Lam Bách rất nhanh đã chạy đến, cướp lấy ly rượu từ tay Thần Hi. Lam Bách không chỉ hất lên mặt bọn họ mà còn đổ rượu từ trên đầu xuống. Hai cô gái đó giật nảy lên, vùng vẫy, không ngừng la hét.

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!".

Chiếc ly sau đó bị ném vỡ xuống đất ở ngay dưới chân, khiến hai cô gái đó phút chốc im bặt.

"Tôi đã cảnh cáo mấy người rồi!" - Lam Bách cười lạnh.

Ngay lúc này thì cả Lam Bách và Cố Thần Hi nghe thấy tiếng cửa mở phía sau ót. Vừa quay lại thì thấy Tịch Dương ở đằng sau đã biến mất. Cô hớt hải đi vào trong toilet, mặt mày đều trắng bệch, không ngừng chà rửa lớp váy mỏng với xà bông và nước sạch, cố không nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

"Sao vậy? Mới chỉ có thế đã không chịu nổi rồi à?".

Tịch Dương ngước lên, thấy trong phòng vệ sinh không chỉ có một mình cô mà còn có một người khác nữa. Tiêu Du Khiêm!

Trước khi Tịch Dương kịp chạy đến chỗ cánh cửa để đào tẩu thì Du Khiêm đã tóm chặt lấy cô, đẩy mạnh vào bồn rửa mặt. Bụng bị va đập mạnh khiến Tịch Dương nhăn mặt, đau đến tê dại cả đi.

"Tiêu Du Khiêm, anh muốn làm gì?" - Tịch Dương vùng vẫy, khó chịu muốn thoát ra khỏi vòng bàn tay của cô ta.

"Không phải cô thích làm những chuyện này lắm sao? Hôm nay tôi sẽ để cho cô được toại nguyện".

Tay của Tiêu Du Khiêm lục lọi khắp người của Tịch Dương. Người hắn kẹp chặt lấy người cô, không để cô thoát khỏi bồn rửa. Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy của Tịch Dương.

Bụng của cô đau quặn lên, chân tay bủn rủn, cố đẩy Tiêu Du Khiêm đi.

"Mau buông tôi ra...!".

Tay Tiêu Du Khiêm luồn trong ngực áo của Tịch Dương, thô bạo xoa bóp. Vật nóng cạ vào mông cô. Tịch Dương khiếp đảm, dùng hết sức bình sinh xô mạnh Du Khiêm ra, khiến hắn đâm sầm vào mấy cái buồng toilet.

"Thần Hi! Cố Thần Hi! Cứu em!".

Tịch Dương ôm lấy bụng, lảo đảo chạy ra ngoài, không ngừng kêu gào.

Cửa của phòng vệ sinh đã bị khoá chốt. Bên ngoài muốn vào trong nhưng không được. Tịch Dương còn chưa kịp đến được chỗ cửa thì đã bị Tiêu Du Khiêm bắt về.

"Định chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả?".

Tiêu Du Khiêm tựa như lên cơn, cắn phập vào cổ cô khiến cô đau điếng, kêu gào thảm thiết.

Lúc này thì cánh cửa phòng vệ sinh bị phá ra, ngã rầm xuống sàn. Cố Thần Hi cùng Lam Bách chạy sầm sập vào trong thì trông thấy Tịch Dương đang ngồi co cuộn trong mớ váy áo hỗn độn. Còn Tiêu Du Khiêm thì đang sợ đến mất mật khi thấy cửa phòng bị phá.

"Cái thằng chó chết này...".

Máu trong người Cố Thần Hi bị đun sôi tới mức não anh đều lùng bùng cả lên. Anh rầm rập tiến đến đập mạnh Tiêu Du Khiêm xuống đất, từng hồi đấm nện xuống như muốn phá nát mặt của Tiêu Du Khiêm.

Lam Bách cũng điên nhưng chưa kịp lại gần thì Thần Hi đã xử con mồi trước tiên rồi. Tuy Lam Bách cũng rất tức giận nhưng Thần Hi đánh một hồi rồi vẫn chưa chịu dừng lại. Máu me văng vãi khắp nơi. Lam Bách sợ sẽ xảy ra án mạng mất, mới lôi Thần Hi ra.

Cố Thần Hi giống như một con thú dữ khát máu, anh vẫn còn muốn đánh chết Tiêu Du Khiêm thì mới  chịu thôi.

"Dừng lại đi! Dừng lại đi mà!" - Lam Bách cố ngăn Thần Hi lại, liên tục thức tỉnh - "Cậu không thấy Tịch Dương đang sợ đến chến khiếp kia à? Cậu còn định đánh đến chừng nào nữa chứ?".

Vừa nghe đến Tịch Dương, Thần Hi liền khựng lại. Nhìn thấy trên cổ cô có vết cắn đang chảy đầy máu. Thần Hi vội chạy đến, ôm chặt lấy cô.

Tịch Dương vẫn còn sốc. Đôi mắt của cô vô hồn nhìn vào khoảng không chưa tỉnh lại được.

"Tịch Dương, em đừng khóc nữa. Không sao rồi. Không sao rồi!".

Lam Bách lại tơ hơ nhìn Cố Thần Hi ôm Tịch Dương đi mất. Hai cái người này lúc nào cũng có ý định cho anh ra rìa.

Cố Thần Hi vừa bế Tịch Dương ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì đã bắt gặp Cố Tuyền và Vương Lâm đang kinh hoàng đi tới. Trên tay Thần Hi đều ướt sũng máu tươi.

"Thần Hi, đã xảy ra chuyện gì?".

"Tiêu Du Khiêm và nhà họ Tiêu chết bầm ức hiếp Tịch Dương. Đã vừa lòng mẹ chưa?" - Thần Hi không nhịn được, tức điên lên mà quát - "Thông gia của mẹ tốt thế nào mẹ đã thấy được chưa?".

Vương Lâm choáng váng, tí nữa thì ngất xỉu, may mà có Cố Tuyền đỡ được. Trông thấy Lam Bách cũng đi ra từ trong nhà vệ sinh, bọn họ cũng hớt hải đi vào trong đó thì tìm thấy Tiêu Du Khiêm đang tắm trong biển máu. Đám người họ Tiêu cũng đi vào, không khỏi hốt hoảng.

"Ôi Du Khiêm! Du Khiêm của chúng tôi!" - Tiêu phu nhân kinh hãi chạy đến nâng đầu con trai lên.

Tiêu lão gia tức giận, quay sang Vương Lâm và Cố Tuyền mắng chửi.

"Cố Thần Hi sao dám đánh con trai của chúng tôi ra nông nỗi này? Nhà họ Cố các người thật quá quắt! Chỉ vì một đứa con gái không biết ở đâu ra mà ức hiếp nhà chúng tôi. Không có cưới xin gì nữa sất!".

Vương Lâm ban nãy còn sợ đến tái mặt nhưng vừa nghe thấy thế thì cũng không kìm được nữa.

"Con gái không biết ở đâu ra?! Cô gái đó chính là con gái nuôi của nhà chúng tôi, Lam Tịch Dương. Ông đừng có mà tuỳ tiện xúc phạm con bé. Nhà các ông làm người không ra gì, bây giờ còn đổ tội cho chúng tôi?!".

Cố Tuyền cũng nói.

"Nhà họ Cố chúng tôi vốn dĩ cũng không ép các người phải đem con gái qua đây. Nếu không thích thì bên đây cũng rất sẵn lòng huỷ!".

Tiêu Du Khiêm vẫn chưa ngất đi, cả đầu và mặt đều nát bấy, vẫn cười châm biếm.

"Anh em nuôi cái nỗi gì... Bọn họ... chính là tình nhân... Lam Tịch Dương đã ngủ với Cố Thần Hi từ lâu lắm rồi. Cố phu nhân vẫn chưa biết mình đã nuôi một đứa con biết trèo lên giường anh trai hay sao?".

Tới nước này thì Cố Tuyền cũng muốn nhào vào đấm Tiêu Du Khiêm. Hắn bị Thần Hi đánh ra nông nỗi thế, quả thực không oan chút nào.

"Các người xem lại chính con trai của mình đi. Quả thực chẳng ra cái giống ôn gì cả!" - Nắm quyền của Cố Tuyền đang vung cao liền bị thả ngang xuống, thay vì vậy ông sẵng giọng nói.

Tiêu Bạch Yên đứng một bên cứ không ngừng nài nỉ hết từ bố mẹ của mình đến nhà họ Cố, nhưng không ai muốn nghe thêm cô ta muốn nói gì cả.

Vương Lâm nghe vậy thì bần thần, bị Cố Tuyền giục đưa đi khỏi chỗ dơ bẩn đó. Phải ra đến ngoài thì Vương Lâm mới cất tiếng nói với Cố Tuyền.

"Mình không nghe thấy Tiêu Du Khiêm nói gì sao? Hắn đã nói rằng con trai chúng ta đang yêu Tịch Dương đấy!".

Cố Tuyền vẫn giữ bộ dạng hết sức thản nhiên, cười khà khà hỏi lại.

"Thì đã sao nào?".

"Còn đã sao nào nữa sao? Tịch Dương... Tịch Dương... Con bé bị bệnh tim... Như vậy thì nhà họ Cố biết phải làm sao đây chứ?".

Cố Tuyền ngán ngẩm nhìn Vương Lâm.

"Ôi trời, mẹ của nó ơi, bà vẫn để ý chuyện này đến vậy à?".

"Ông nói gì vậy? Sao có thể không để ý được chứ? Giữ gìn hương hoả cho nhà họ Cố là một chuyện hệ trong. Tôi chỉ sinh được mỗi Cố Thần Hi mà đã bị cả gia tộc nhà ông dè bỉu suốt bao nhiêu năm nay. Ông nói xem, yếu ớt như Tịch Dương làm sao chịu nổi bọn họ đây chứ?".

"Thôi, nói nhiều vậy để làm gì?! Tôi còn không hiểu bà sao? Ai mà chẳng muốn có cháu?!".

Cả hai ông bà không hẹn mà đồng loạt thở dài.

"Tôi muốn có cháu, nhưng tôi cũng rất thương Tịch Dương".

"Chuyện của tụi nhỏ, bà cứ để tụi nhỏ tự giải quyết với nhau đi. Người lớn chúng ta đừng nhúng mũi vào".

P/s: háp pi liu dia. Hãy háp py liu dia toy bằng cách vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro