(65): Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau đi làm, Tịch Dương đã rút kinh nghiệm hơn. Cô không đi ăn ở quán mì kia nữa. Thay vì thế, cô đi ra khỏi toà nhà, đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Đồ ăn trưa của cô rất đơn giản, là một gói kimbap nhỏ và một chút nước trái cây không đường. Tịch Dương ngồi trên băng ghế, trông ra ngoài con đường đầy những dòng xe vội vã. Trong lòng lại dấy lên một sự trống trải kỳ lạ.

Cố Thần Hi... anh vẫn đang ăn ở quán mì đó cùng với Tiêu Bạch Yên ư?

Ngồi cùng băng ghế với cô là rất nhiều nhân viên từ các công ty khác. Bọn họ cũng đang cặm cụi ăn những món ăn đơn giản lạnh ngắt. Không một chút oán than.

Tịch Dương hơi đăm chiêu. Chẳng nhẽ từ nay đến cuối đời, cô sẽ đều phải sống thế này sao? Lạnh lẽo và cô độc?

Hai mắt thoáng chốc tối đen. Bóng lưng trở nên tịch mịch. Ăn xong xuôi, cô đút tay vào túi áo tự an ủi mình, trở về công ty. Hôm nay mọi người đều rất bận rộn, chỉ có mỗi cô là được ăn trưa. Không hề thấy ngon.

Lúc chờ thang máy thì cô nhận được tin nhắn của Lam Bách.

[Em mua giúp anh chục bát mì ở cái quán hôm qua anh chỉ em nhé. Mọi người bận nên không xuống ăn được. Lát nữa anh chuyển khoản cho]

[Được ạ!]

Tịch Dương liếc nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ trưa. Đa số các công ty vào tầm này đều đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Hơn nữa hôm qua, Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên vừa mới ăn ở đây. Chắc hôm nay không quay lại ăn cùng một món nữa.

Nghĩ vậy nên cô đi ra lại quán mì, đứng xếp hàng.

Đáng buồn cho cô. Người tính không bằng trời tính. Tịch Dương vừa ra đến nơi thì đụng ngay lúc Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên đang đi ra. Lần này thì không thể giả bộ như không thấy gì như hôm qua được nữa.

"Em dâu!" - Tiêu Bạch Yên chạy lại, ôm lấy cô - "Em cũng đi làm ở đây sao?".

Tay bấu chặt lấy dây túi, cô cố gắng không để ý đến ánh mắt của Cố Thần Hi, thản nhiên trả lời.

"Dạ vâng, do đang hè nên em đến công ty của anh trai để làm việc, lấy thêm kinh nghiệm ạ".

"Vậy ư? Anh trai em có phải là cái cậu hôm trước đã đi cùng với em đó không? Cái cậu đẹp trai đó à?".

"Dạ...".

Tịch Dương có không tin được. Tiêu Du Khiêm biết rõ về mối quan hệ giữa cô và Cố Thần Hi. Làm sao Tiêu Bạch Yên không biết được chứ?

"Em may mắn thật. Có cả anh trai và anh trai nuôi..." - Tiêu Bạch Yên nháy mắt nhìn về Cố Thần Hi - "đều đẹp trai như thế".

Tịch Dương gật gật đầu. Đã lâu thế rồi không có ai còn cho rằng Cố Thần Hi là anh trai của cô nữa. Giờ nghe lại ba chữ "anh trai nuôi" này, lồng ngực cô có hơi khó chịu.

Điều khó chịu là Cố Thần Hi không hề đứng ra ngăn Tiêu Bạch Yên lại. Anh để mặc cho chị ta gọi cô là em dâu, để mặc cho chị ta dồn ép cô bằng những câu hỏi không đầu không cuối.

"Quán mì này là quán mì yêu thích của Cố Thần Hi đấy. Ngày nào anh ấy cũng đưa chị đi ăn ở đây".

Tiêu Bạch Yên quay về Cố Thần Hi mỉm cười ngọt ngào. Tịch Dương cụp mắt, cô có thể nhận ra được Cố Thần Hi đang sống rất tốt, dường như chẳng có chút bận tâm gì về cô nữa.

Chắc chỉ có mình Tịch Dương là vẫn ngu ngơ, tin vào tình yêu bất diệt trọn đời chỉ dành cho một người.

May là ngay lúc này thì đến lượt Tịch Dương gọi món. Cô lúng búng mở điện thoại ra, tay run đến nỗi đánh rơi nó. Tịch Dương cúi người định lượm lên thì bị hụt hơi. Lồng ngực cô khẽ nhói lên một cái.

"Em sao vậy? Không sao chứ?".

Cố Thần Hi cúi xuống gần như cùng một lúc với cô, trông thấy Tịch Dương nhắm chặt mắt, tay ôm lấy ngực.

"Lên cơn đau tim à? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?".

Tịch Dương lắc đầu mở mắt, hít một hơi sâu, giật lấy điện thoại từ tay anh.

"Em không sao!".

Đôi mắt Thần Hi không giấu được sự tuyệt vọng khi bị cô dứt khoát khước từ. Môi anh mím lại. Xem ra lo lắng cho cô cũng chỉ là thừa thãi. Rất nhanh, Cố Thần Hi anh đã quay về trạng thái oán giận.

Tịch Dương tay xách nách mang chục bịch mì nóng hổi, tiến vào thang máy, không buồn để ý đến bọn họ.

Chỉ trong hai ngày, Tịch Dương đã thành công thu xếp lại hết các danh kiện và giấy tờ, hợp đồng, hoá đơn, theo từng loại danh mục, theo từng tên khách hàng, cất vào trong tủ hồ sơ cho Lam Bách. Anh trông thấy vậy thì thở nhẹ cả người.

Công việc kinh khủng nhất đã qua đi. Những tưởng việc đọc và phân tích các điều khoản trong hợp đồng sẽ dễ dàng hơn. Vậy nhưng Tịch Dương mới đọc được quá nửa thì đã gật gù liên tục vì buồn ngủ.

"Tịch Dương".

Lam Bách tự nhiên đi đến bàn, vỗ vai khiến cô giật nảy mình. Tay cô dụi dụi hai mắt đang díp chặt vào với nhau.

"Sao vậy ạ?".

"Mai em nghỉ làm đi!".

Tịch Dương kinh ngạc, hả một cái.

"Sức khoẻ em không được tốt. Mai nghỉ làm, hãy đến bệnh viện kiểm tra đi!".

Tịch Dương chau mày khó hiểu. Tại sao Lam Bách tự dưng đề cập chuyện này với cô?! Không nhẽ Cố Thần Hi...

"Là ai... đã nói gì đó với anh à?".

Cố Thần Hi vừa mới ăn gan hùm ư?

Lam Bách gật gật đầu, thừa nhận.

"Gia Hào vừa cho anh biết là bạn anh ấy vừa thấy em khuỵ ngã ở bệnh viện, khuyên anh mau lập tức cho em xin nghỉ để đi kiểm tra ngay".

Bạn anh Gia Hào = Cố Thần Hi. Nói vậy đúng là không có gì để bắt bẻ.

"Em mệt lắm sao? Có cần về nhà nghỉ không?".

Tịch Dương uể oải.

"Em không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ..." - Cô vừa nói vừa ngáp.

"Đêm qua ngủ không đủ?!".

"Không có, dạo này em ngủ nhiều lắm!".

"Vậy về ngủ đi! Mai thì đến bệnh viện khám. Dù gì thì cả công ty này đều biết, em không phải nhân công của anh".

"Em bị đuổi việc nhanh thế à?".

Lam Bách thật là... Thích thì bảo cô tới. Thấy xong cái tủ hồ sơ rồi liền đuổi cổ cô đi.

"Giờ thì anh đã hiểu tại sao người ta bắt đánh giá sức khoẻ khi tuyển nhân viên rồi" - Lam Bách thở dài - "Em đừng đi xe buýt nữa. Bắt taxi về cho nhanh".

"Ừm... Em hiểu rồi".

Tịch Dương vừa rời đi thì Lam Bách nhận được tin nhắn tới. Từ Gia Hào.

[Sao rồi? Chừng nào em gái cậu sẽ đi khám bệnh thế?]

[Tôi mới cho nó về nhà nghỉ ngơi rồi. Nó bảo là sáng mai sẽ đi bệnh viện khám. Mà từ lúc nào cậu lo cho nó vậy hả?]

[Không phải tớ. Do người bạn kia của tớ thấy em ấy không được khoẻ nên muốn chắc chắn thôi]

[Bạn nào vậy? Bạn nào của cậu mà biết em gái của tôi?]

[Bạn cùng đại học thôi...]

Câu trả lời này cứ như là không trả lời vậy. Lam Bách không buồn hỏi đến nữa. Anh chốt hạ.

[Tôi vẫn còn chưa tha thứ cho cậu và Á Văn đâu]

Tịch Dương về đến nhà. Tay lướt trên màn hình điện thoại. Trạng thái mối quan hệ của anh vẫn chưa đổi từ lúc yêu cô đến giờ. Vẫn là đang trong mối quan hệ...

Cô lại tìm đến trang cá nhân của Tiêu Bạch Yên, tìm thấy không biết bao nhiêu là hình ảnh hẹn hò giữa bọn họ. Đa số đều là ảnh về một bàn có hai dĩa đồ ăn. Bàn tay thon dài, nổi gân đầy mạnh mẽ cùng với chiếc đồng hồ Hublot, Tịch Dương vừa nhìn là đã nhận ra. Đó chính là tay của Cố Thần Hi. Tất cả các hình đều bắt đầu được đăng từ một tháng nay. Trái tim của Tịch Dương quặn đau.

Ngoài ra còn có rất nhiều hình của Tiêu Bạch Yên và Vương Lâm nữa. Có thể thấy, số lần chị ta đến chơi nhà họ Cố nhiều không kể xiết.

Tâm trạng phút chốc rơi xuống vực thẳm. Tịch Dương buộc mình không được nhìn nữa, cố nghĩ tới cái gì đó khác. Cô chợt nghĩ đến ngày mai sẽ đi bệnh viện, mà đến giờ cô còn chưa hẹn với Hoàng Túc Trạch, liền nhắn cho anh.

[Mai anh có ở bệnh viện không?]

[Sao vậy?]

[Mai em sẽ đến đó kiểm tra. Dạo này em thấy không được khoẻ]

[Em vẫn uống thuốc đều đặn đó chứ?]

[Dạ vâng. Em vẫn uống thuốc, ăn uống đầy đủ mà]

[Có thể do thuốc mới hiệu quả chưa được tốt. Mai em đến đây kiểm tra lại một lần. Nếu mọi thứ vẫn ổn định, anh sẽ chuyển cho em về sử dụng lại thuốc cũ. Em và Cố Thần Hi chia tay rồi có phải không?]

[Bọn em chia tay từ hồi tết rồi]

[Sau đó không xảy ra quan hệ gì nữa chứ?]

Tịch Dương thấy có hơi kỳ cục khi phải nói cho Túc Trạch nghe những chuyện này. Anh... nói sao... thì cũng tính là một nửa bạn trai cũ của cô.

[Sao anh hỏi vậy?]

[Vì thuốc mới đó, anh kê cho em để đề phòng. Nếu em có thai thì cũng sẽ không gây hại đến đứa bé]

Tịch Dương thẫn thờ. Vậy ra, Hoàng Túc Trạch đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cô. Tâm trạng lúc đó của anh như thế nào vậy chứ?

[Xin lỗi anh. Em vốn không nên nói với anh những chuyện này]

[Không sao. Anh là bác sĩ của em. Anh sẽ giúp đỡ bệnh nhân của mình hết mức có thể. Hơn nữa... ai bảo anh còn nợ em tiền chứ?!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro