(75): Đòi quyền lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lá thư trắng xoá, là nét mực xanh nghiêng nghiêng, chữ viết mềm mại của người con gái:

"Anh Thần Hi,

Nếu một ngày nào đó anh nhận được lá thư này, thì có nghĩa là em đã chết...".

Cố Thần Hi hít sâu một hơi. Lồng ngực bức bách, khó thở. Anh miễn cưỡng trấn an mình đọc tiếp.

"Dẫu vậy, em đã sống rất hạnh phúc, được gặp gỡ anh và ở cạnh anh. Em xin lỗi vì trước giờ em đã luôn làm anh thất vọng. Và cũng cám ơn anh vì đã khiến em yêu cuộc sống này nhiều hơn. Nếu không vì anh hung hăng bước vào cuộc sống của em, có lẽ em vẫn sẽ giam bản thân và trái tim mình trong bốn bức tường, ung dung chịu gò bó. Và cũng từ đó, trong trái tim em vẫn chỉ có mình anh mà thôi...

Hoàng Túc Trạch và em không hề có gì cả, nhất là sau khi anh từ Mỹ trở về.

Em luôn cố giấu giếm anh mọi chuyện vì biết rằng bản thân không thể mang cho anh và nhà họ Cố niềm hạnh phúc trọn vẹn được. Vốn định nếu có thể vượt qua cửa ải sinh tử này, hai đứa con bình an ra đời, liền bình thản cùng anh nói lại chuyện cũ.

Nhưng ông trời thật biết trêu người, lại để cho anh tìm thấy tình yêu và niềm hạnh phúc mới. Có lẽ, đây mới là ý trời.

Nếu hai đứa con của chúng ta sinh ra. Anh có thể nể tình em, nể tình gần mười năm qua em một lòng một dạ yêu thương anh, thành toàn cho anh cùng Tiêu Bạch Yên mà chăm sóc Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thay phần của em nữa, có được không?

Được như thế, em sống kiếp này, coi như đã mãn nguyện rồi...".

Cả người Cố Thần Hi run lên. Lam Tịch Dương, hoá ra trước nay cô vẫn luôn lừa gạt anh. Hốc mắt của anh đỏ lên. Thần sắc mặt mày ủ rũ, trắng bệch.

Hai chân thon dài trì độn lết ra bên ngoài. Bỗng dưng bắt gặp Vương Lâm và Cố Tuyền cũng đang khóc lóc đi ngang qua.

Cậu trợ lý ngẩn người. Chẳng nhẽ hôm nay nhà họ Cố có tang sự.

"Mẹ, Tịch Dương đâu mất rồi?..." - Trong giọng anh có sự nghẹn ngào bi thương không tả xiết. Vương Lâm chỉ nghe đến thế đã liền bật khóc nức nở. Cố Thần Hi không kiên nhẫn thêm được nữa, giục mình tỉnh táo mà lay mạnh bà - "Mẹ, mẹ mau nói cho con biết đi. Con phải đi kiếm Tịch Dương. Hai đứa bé đó chính là con của con!".

Cố Tuyền và Vương Lâm giật nảy mình. Nước mắt quên cả rơi xuống.

"Gì nữa? Sao lần trước con bảo xét nghiệm ADN không phải rồi mà?" - Cố Tuyền không tình nguyện tin chuyện này, ông đã thất vọng quá nhiều lần.

Vương Lâm thì vẫn ngây thơ muốn tin.

"Thần Hi, thật ư? Con không lừa mẹ đấy chứ? Mẹ đã bảo rồi mà, sao có thể giống đến vậy được? Hai đứa bé càng lớn càng giống..." - Nói đến đây, bà lại bật khóc.

"Chúng ta đều đã bị Tịch Dương lừa rồi" - Cố Thần Hi vỗ trán - "Bố mẹ, bên nhà họ Lam có nói Tịch Dương và Lam Bách đi nước ngoài bao giờ về không?".

Vương Lâm càng khóc lớn hơn.

"Con bé không về nữa rồi! Lam Bách và Tịch Dương định sang đó định cư luôn... Thảo nào... nhà họ Lam không buồn nhắc đến vị bác sĩ kia nữa!".

Cố Thần Hi nghe như sét đánh bên tai. Cái gì? Định cư? Tịch Dương, em định mang theo đứa trẻ bỏ trốn sao? Không bao giờ trở về nữa.

Đúng rồi, trong phong thư cô có nói... Chỉ khi chết mới giao lại con cho anh!

Lam Tịch Dương, em thật là...!

Cố Thần Hi lao mình ra khỏi công ty, lấy xe phóng vút ra ngoài sân bay. Vương Lâm và Cố Tuyền cũng kiên quyết đuổi theo ở phía sau. Một cô con dâu còn hai đứa cháu nội kháu khỉnh như vậy, bọn họ sao có thể đành lòng để mất được?

Có điều, sân bay rộng lớn. Gần lễ tết nên đông nghịt người, bọn họ làm sao kiếm ra được Tịch Dương trong cái biển người này đây? Hơn nữa, con bé và Lam Bách đã đi ra sân bay từ trước sáng. Có khả năng còn ở đây chờ Cố Thần Hi bắt được hay sao?

*

Ngồi ở cổng lên máy bay chờ sẵn, tay của Tịch Dương đều đã tê rần vì phải bế em bé cả ngày nay rồi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch rất ngoan, nhưng cũng rất thích làm nũng. Tịch Dương chưa từng tính đến trường hợp, hai đứa nó lại ghét Lam Bách đến thế.

Tay Lam Bách vừa đụng đến là hai đứa liền ré lên. Tịch Dương chỉ tiếc không thể đưa Từ Viên và Lam Hiểu đi cùng được. Theo kế hoạch thì, chờ Lam Bách ổn định xong, bố mẹ cô mới bắt đầu bay qua đó.

"Bảo là chờ vết thương lành rồi mới đi. Em vẫn còn yếu như vậy, cứ cương quyết hai đứa trẻ qua nước ngoài có chịu nổi không chứ?".

Tịch Dương ngước đôi mắt thâm quầng mệt mỏi lên lườm Lam Bách.

"Còn không phải tại anh đòi mua vé máy bay giá rẻ nên ngồi đợi cả ngày rồi mà máy bay vẫn chưa đến à?".

Lam Bách nghe vậy thì tức.

"Đã đi không tốn đồng nào rồi, lại còn bắt bẻ".

Tịch Dương hai tay ôm hai đứa bé, muốn ngủ gục tại chỗ. Rốt cuộc thì đã có thông báo: "Mời hành khách chuyến bay DH-356 khởi hành lúc 15 giờ 15 phút tới Berlin lên máy bay".

Cuối cùng đã không bị hoãn nữa. Lam Bách cùng Tịch Dương nấn ná thêm một lúc, chờ đoàn người xếp hàng vào hết mới đứng dậy ra quầy thủ tục.

Lam Bách vừa giúp Tịch Dương bế Tiểu Hắc thì đứa bé liền tỉnh ngủ gào ré lên, hệt như có ai đang véo nó đau điếng vậy. Bao nhiêu ánh mắt của các vị hành khách đều đổ dồn về bọn họ.

"Cái thằng này, có thể bớt phân biệt đối xử với bác mày một chút, không được sao?".

Ai không biết còn nghĩ Lam Bách đang bắt cóc trẻ em. Tiểu Bạch thấy đại ca gào khóc, cũng tỉnh ngủ hùa theo. Hai đứa trẻ này mà vào khoang máy bay thì sẽ khóc ồn đến cỡ nào nữa.

Lam Bách thấy sợ nên tức tốc chuyền Tiểu Hắc về tay Tịch Dương. Tới lúc đó, chúng mới chịu im bặt. Cô thở dài, thật biết hành hạ mẹ nó mà.

Đưa hộ chiếu và vé máy bay cho cô tiếp viên kiểm tra một hồi, đã được thông qua. Lam Bách khệ nệ vác hành lý đi vào trong ống thông đến cửa của máy bay. Cô và Lam Bách chỉ vừa đi được nửa đoạn thì nghe thấy tiếng đàn ông gọi vọng lại ở phía đằng sau.

"Tịch Dương!".

Kèm theo đó là tiếng bước chân hộc tốc chạy đến trước quầy thủ tục. Tịch Dương hai tay bế con, chưa kịp trốn.

"Đi nào!" - Lam Bách quả quyết nắm lấy tay Tịch Dương kéo đi, tình cờ đụng nhẹ vào Tiểu Hắc khiến thằng bé lại khóc ré lên. Hai cái đứa trẻ này, sao mà...?!

Sau đó là Vương Lâm và Cố Tuyền rầm rập chạy tới. Tịch Dương lập tức quay đầu, coi như miễn cưỡng vô lễ với họ một lần đi.

Cố Thần Hi sững sờ, nhìn theo bóng lưng mảnh mai mà cực kỳ dứt khoát của cô, biết không có gì níu cô lại được nữa. Anh bèn nói với vị nữ tiếp viên ở quầy.

"Mau bắt hai người đó lại. Hai người đó bắt cóc hai đứa con trai của tôi!".

Giờ thì đến lượt Tịch Dương ngẩn ngơ. Cái gì đây chứ?

Bảo vệ lập tức vây lại, không cho bọn họ động đậy. Lời lẽ của Cố Thần Hi càng có sức mạnh hơn khi anh nói rằng, bản thân chính là tổng giám của tập đoàn Cố Gia, hai vị đằng sau chính là chủ tịch và phó chủ tịch. Tập đoàn Cố gia có góp 20% vốn vào sân bay này.

Một cuốc điện thoại của Cố Tuyền đã khiến Tịch Dương và Lam Bách bị giam cầm, không thể nào lên máy bay được nữa.

"Cố Thần Hi, mày...".

Lam Bách lại muốn đánh nhau, nhưng đã bị Tịch Dương dùng thân cản ở phía trước. Cô biết là lần này, e rằng mình có mọc ra mười cái chân cũng khó thoát được.

Vương Lâm và Cố Tuyền liên tục vẫy Tịch Dương lại.

"Tịch Dương, con mệt rồi đúng không? Để mẹ bế Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cho. Con và Cố Thần Hi, hai đứa đưa nhau ra ngoài, từ từ nói chuyện đi...".

Hành khách lũ lượt đi hết. Sân bay chỉ còn lại những băng ghế dài và trống, nối dài nhau. Máy bay đáng nhẽ phải chở cô đi Berlin cũng đã cất cánh, bay mất. Không gian ồn ã ban nãy, phút chốc trở nên lặng thinh.

Tịch Dương căng thẳng ngồi cạnh bên Cố Thần Hi. Khoảng cách của bọn họ bây giờ, dường như đã quá xa, xa tới mức Tịch Dương cảm thấy như đã hàng chục năm trôi qua rồi vậy.

Kể từ khi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra đời, ai cũng nói Tịch Dương giống như biến đổi thành một con người khác. Lớp mặt nạ hồn nhiên, vui cười của cô đã bị tháo xuống, không còn chút cải trang.

"Anh đã đọc được lá thư của em".

Cố Thần Hi cuối cùng là người mở miệng trước. Giống như bao lần trước đây, mỗi lần cãi nhau, anh đều sẽ hạ mình xuống xin lỗi cô trước tiên.

Tịch Dương cúi đầu. Ra là Lam Bách hại...

Tay lớn của Cố Thần Hi lần tìm tay nhỏ của Tịch Dương nắm lấy. Mặc kệ cô ra sức giằng ra, ngón tay thô dài của anh đan vào từng kẽ tay nhỏ mềm.

"Chúng ta cưới nhau đi có được không?".

Mắt Tịch Dương sóng sánh nước, cô lại cúi đầu.

"Còn Tiêu Bạch Yên thì phải làm sao? Không phải... anh yêu chị ta ư?".

Thời khắc mà Tịch Dương biết Cố Thần Hi ở cạnh Tiêu Bạch Yên vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu cô, giống như một nỗi sợ đã ám ảnh cô từ rất lâu, bỗng chốc biến thành sự thật.

"Không có. Anh chưa từng yêu cô ta. Anh làm vậy chỉ để quên đi em, muốn báo thù em mà thôi. Những lúc đó anh hay nghĩ, chỉ cần em quay đầu, đi đến trước mặt anh nói em hối hận rồi, anh liền ôm em vào lòng".

Hàng mi dài của Tịch Dương nâng lên. Con ngươi trong suốt đối diện với ánh mắt kiên định của anh, không biết nên nghi ngờ hay nên tin tưởng.

"Anh không nên nói ra những điều này chỉ vì Tiểu Hắc và Tiểu Bạch" - Cô thở hắt ra - "Em đã không thể đem hai đứa nhỏ chạy thoát nữa rồi. Cho dù sau này anh lấy người khác, em vẫn sẽ để cho ba người có cơ hội được gặp nhau thường xuyên...".

Ông trời rất ít khi đối xử tốt với cô. Nay bỗng dưng mọi chuyện xoay chuyển theo chiều hướng tốt thế này, Tịch Dương không nhịn được mà nảy sinh phòng bị. Biết đâu... trong lúc bất ngờ, sẽ có chuyện gì rơi xuống đầu?

"Em nghĩ, anh muốn cưới em chỉ vì những điều đó thôi à? Anh muốn làm vậy vì anh yêu em. Lam Tịch Dương, phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu đây hả? Anh yêu em! Yêu em!".

Trong những tháng qua, Tịch Dương đã sớm tự đả thông suy nghĩ. Cô nghĩ, thực ra cô cũng giống rất nhiều cô gái trước đây, đều đến rồi đi qua cuộc đời của anh một cách chóng vánh. Chẳng có gì đặc biệt đến thế cả.

"Tạm thời... chúng ta khoan nói về chuyện này. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch... vẫn để ở chỗ em có được không? Em không nỡ xa hai đứa nó...".

Cố Thần Hi nắm được cái chuôi của cô. Anh không muốn tỏ ra tàn bạo. Nhưng anh thấy trước nay, anh đã nghe lời và tin tưởng cô đủ rồi.

"Không. Nếu em không chịu cưới và sang nhà anh ở, anh sẽ thuê luật sư đòi quyền nuôi dưỡng hai đứa bé!".

Tịch Dương vừa nghe thế, liền sợ sệt đến rơi nước mắt.

"Thần Hi đừng mà... Em... em chỉ cần có hai đứa trẻ này thôi. Em xin anh. Em chỉ còn hai đứa bé này thôi. Xin anh đừng đoạt chúng đi mất".

Cố Thần Hi cười lạnh, ngón tay nâng cằm cô lên.

"Vậy còn anh thì sao? Anh không là của em à? Lam Tịch Dương, em chơi xong rồi bỏ. Em vứt bỏ quyền lợi của anh ở đâu rồi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro