1. Bức bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao nhiêu mùa hè trôi qua, bao nhiêu đợt nắng gắt đã chiếu xuống Seoul rồi. Sinh viên đại học vừa thi hết học kì. Jungkook vẫn như thường lệ, chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi, đi dã ngoại với bạn bè hồi cấp 3. Bạn bè giống như cùng một lớp và hay chơi với nhau, nên cảm thấy quen mui bén mùi, cứ đi đâu là a lô một nhóm cùng nhau đi cho đỡ ít người thôi.

Mẹ Jungkook vừa mới li hôn cách đây một năm rưỡi. Bố cậu không biết vì sao mà ngoại tình. Chắc có lẽ vì mẹ cậu quá độc lập về kinh tế và về cả tinh thần. Có thể thấy rõ hai người chẳng hề hợp nhau chút nào, khi cãi nhau cũng chẳng ai chịu nhường ai cả, giận thì có đến mấy tuần. Biết bố ngoại tình, mẹ đã thẳng thừng làm đơn li hôn và kí trước. Li hôn xong, mẹ giống như được giải thoát vậy. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một giấc mơ đến mức hiện tại Jungkook cũng chưa thực sự thích nghi được rằng mình chỉ đang sống với mỗi mẹ. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ trưng ra vẻ buồn bã hay mệt mỏi một giây phút nào. Mẹ cứ vui vẻ, dễ thương như chưa có chuyện gì xảy ra cả, mỗi ngày đi làm về đều nấu ăn cho cậu, không thì cũng bảo cậu tùy ý gọi đồ ăn ngoài về vì mẹ cũng rất thích đồ ăn nhanh và những gì ngon ngon, còn đang trend của giới trẻ, mẹ ít tâm tình nhưng hay nói chuyện dễ nghe, dễ vui, chỉ là ít khi lắng nghe thôi. Những lúc ấy, cậu lại càng không thể chấp nhận việc bố mình đã ngoại tình và rồi đồng ý li hôn. Đôi lúc, cậu vắt tay lên trán, thầm suy diễn rằng có lẽ ông ấy có nỗi khổ riêng giống như trong phim chăng?

Có tiếng mẹ cậu ở ngoài phòng khách gọi.

"Jungkook, dậy chưa con?"

"Con mới dậy." - Cậu vươn vai, uể oải bước ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi li hôn, mẹ Jungkook đã mua luôn một căn hộ mới với hai phòng ngủ. Bà là nhân viên quản lí nhân sự cấp cao của một tập đoàn về mỹ phẩm chăm sóc da và làm đẹp, trong tài khoản luôn đong đầy niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của đa số người trên thế giới này.

"Hôm nay là ngày nghỉ hè thứ ba rồi, hãy sống healthy một chút đi con trai. Đừng có ngủ tới giữa trưa như thế."

Cậu rót một cốc nước nóng, ngồi xuống ghế vừa nhấp nhấp vừa lèm bèm:

"Lúc trước con đi học có lúc nào ngủ quá 5 tiếng đâu. Lên đại học con cũng phải dậy sớm hơn, mà về thì vẫn trễ như bình thường. Con chỉ là xả hơi một chút thôi mà."

"Mẹ đi làm về mà vẫn còn thấy con đang ngủ đó."

Jungkook cụp mi mắt một xíu rồi đi mở tủ lạnh xem có cái gì ăn không. Còn hai cái xúc xích cậu để dành ăn với mì, nhưng đang muốn ăn nên lấy đại một cái luôn. Nhìn cái xúc xích to tổ chảng được rinh về từ cửa hàng tiện lợi, cậu không thể không nhớ đến đoạn tin nhắn trong nhóm chat hôm nọ, có một đứa đã nói rằng nó mới đọc manhwa BL, nó kể là chị tác giả từng chia sẻ rằng chị ấy đã tạo ra một cái lightstick thật thu hút khi nhìn thấy hình ảnh cây xúc xích ức gà nhân phô mai kéo sợi mình đang ăn. Bọn con trai trong nhóm chat có đứa cười xòa, đứa thì trách con nhỏ sao lại kể mấy chuyện đó ra khi nó cũng đang ăn xúc xích ức gà. Có thằng còn tỏ thái độ kì thị ra mặt. Jungkook cũng không bài xích lắm về những vấn đề như thế, nhưng nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm giữa hai người đàn ông con trai, cậu thấy hơi kỳ lạ.

Jungkook nhìn cây xúc xích bự trong tay mình một lát. Thôi , đói thì nghĩ nhiều làm gì, có cái bỏ vào mồm là tốt lắm rồi. Mẹ cậu ngồi lướt điện thoại liên tục, thấy cậu mò tủ lạnh mới bảo:

"Mẹ vừa đặt gà với pizza..."

"Thật hả mẹ? Có sữa chuối không ạ?" - Jungkook nghe tới đồ ăn ngon liền sáng mắt.

"Không có, chỉ có Sprite thôi. Con nghĩ chỗ nào bán đồ ăn mà bán kèm sữa chuối hả? 19 tuổi đầu mà suốt ngày sữa chuối."

Nghe mẹ phàn nàn, Jungkook bĩu môi. Dù gì đó cũng là một sở thích đáng yêu mà. Từ đó đến giờ mẹ bảo cậu ngưng uống sữa chuối mãi mà chưa chịu bỏ, thảo nào mặt búng ra sữa đúng nghĩa, dễ thương trắng trẻo vô cùng, vào đại học bao nhiêu bạn nữ muốn chơi cùng, muốn hẹn hò. Chắc nhiều người chưa biết chứ Jungkook không chỉ có lực học tốt đâu, còn có đẹp trai nhìn là yêu nữa. Ở trường các anh chị năm hai, năm ba có hoạt động party làm quen mà gặp thằng nhỏ lần đầu đã cưng quá chừng.

Đồ ăn tới thì mẹ bắt cậu ra lấy, vì mẹ trả tiền rồi.

"Tròn, ra lấy đồ người ta ship tới rồi kìa!"

"Mẹ đừng gọi con là tròn nữa mà, người ta nghe thấy mất mặt chết đi được." - phải rồi, rất nhiều năm mẹ đều gọi cậu là "tròn". Bà không biết mình có nuốt nhầm trái banh không mà đẻ ra cậu tròn như thế này. Cái gì cũng có vẻ tròn tròn.

Jungkook không kiềm lòng được mở một hộp gà ra trước, nhúp trộm một miếng đẫm sốt cay. Vừa bỏ vào mồm, mẹ đã nhắc:

"Ta biết trong một hộp gà có bao nhiêu miếng đấy, đừng để ta đếm thiếu."

Mẹ lấy nốt chiếc xúc xích còn lại trong tủ ra, bảo cậu ăn nốt, vì thấy cậu có vẻ thích. Hôm nay có hơi nhiều đạm rồi, bà liền bóc bao dưa chuột và rau sống ra ăn kèm cho đỡ ngán.

"Sao cứ mút xúc xích thế, ăn đi chứ?"

Mẹ nói Jungkook mới mới phát hiện vì mải lướt điện thoại mà cậu quên không cắn, chỉ mút mút.

Ẹc!

Đang ăn, mẹ khẽ hỏi:

"Mùa hè này có dự định đi đâu chơi chưa?"

Hiện tại trong nhóm chat, lũ bạn của cậu đã muốn đi cắm trại mấy ngày cùng nhau nhưng chưa biết địa điểm để lên kế hoạch cụ thể.

"Chưa ạ."

"Tốt! Vậy sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ngày mai đi trại hè quốc tế nhé."

Khoan, Jungkook bị ù tai một chút.

"Trại hè quốc tế ạ?" - "Đúng! Ở Úc."

Cậu hơi sốc. Sao đột nhiên mẹ lại nói cậu thu xếp đồ đạc gấp vậy, còn là ngày mai đi luôn nữa chứ. Trại hè quốc tế cần chốt thông tin đăng ký từ trước đó một hai tháng để tránh bị loạn hồ sơ thông tin, vậy tức là mẹ đã tự đăng ký cho cậu từ trước.

"Sao mẹ không bảo trước với con?"

"Suỵt, đừng có hỏi nhiều. Đi một chuyến mà học hỏi cho tốt vào, giao lưu đa quốc gia một chút, với lại để đợi ngày đi chơi chẳng phải con sẽ luôn ở nhà chẳng làm gì sao?"

"Nhưng con và bạn bè đã có ý định đi cắm trại..."

Mẹ biết cậu không thích nhưng vào mùa hè, Jungkook chúa lười gần như chẳng bao giờ ra khỏi nhà, phải có kế hoạch gì đó mới đi được. Mẹ muốn cậu phải rời nhà một thời gian đi.

"Con không muốn đi đâu, bao nhiêu người lạ con đâu có quen ai?"

"Mẹ biết là chưa có kế hoạch gì về buổi cắm trại cả, cancel đi. Con biết mẹ không thể hủy đăng kí mà?"

"Tại sao?"

"Chỗ người quen của mẹ, hủy bây giờ thì ngại lắm. Vả lại mẹ cũng đóng nhiều tiền vào đó rồi chứ bộ, người ta còn phải phân phối đi đặt đồ ăn, đặt địa điểm, đặt xe mà."

"Nhưng mẹ đâu có hỏi con trước khi đăng kí chứ, giờ lại nói vậy..."

"Không có không thích gì hết nhé, ở nhà quá nhiều rồi. Bước chân ra ngoài, ra hẳn nước ngoài cho mẹ."

"Mẹ..."

Cậu phụng phịu, khó chịu trong lòng. Mẹ vẫn luôn như vậy, không lắng nghe gì cả. Mẹ còn chẳng nói với cậu trước khi đăng ký trại hè. Vả lại, Jungkook hoàn toàn không muốn đi chút nào. Cậu chộp lấy hộp gà chiên rồi bỏ vào phòng, mặc cho mẹ gọi theo phía sau. Chỉ còn cách nhắn tin hủy kèo với bạn thôi.

ê cmay ơi, tao đi trại hè quốc tế mất rồi

A: chán thiệt đó nha Jungkook, sao lại bỏ đi trại hè rồi?

B: nó đi thì cứ để cho nó đi.

C: thiếu một người thôi mà, người đẹp trai như thế thiếu gì bạn, nhờ?

tao bị mẹ ép đi thôi

B: cứ đi đi, vui mà.

D: Thiếu JK thì buồn nhỉ, hẹn đợt sau nha.

uhm=)))

Cậu thấy có chút kì lạ, liền lục lại bộ sưu tập.

Lần trước cậu thấy một đứa đăng hình cả nhóm đi đâu đó chơi, cậu chụp màn hình, thả like rồi thoát ra, nhưng chợt nhận ra là cậu ở nhà và không thấy ai rủ đi cả. Jungkook liền truy cập lại thì không còn thấy tấm hình đó nữa. Vừa định đem tấm chụp màn hình khi nãy đi hỏi trong nhóm chat thì cậu nhanh chóng suy nghĩ lại. Linh cảm của cậu về bọn bạn cấp 3 này có chút không tốt, không biết chúng nó định giải thích thế nào nhưng cậu cũng không muốn làm mối quan hệ giữa cả bọn phải khó xử. Vậy nên đã giữ im lặng đến tận bây giờ.

Jungkook đoán rằng chúng nó đã đi đâu đó, không muốn rủ cậu và đăng hình quên mất trừ cậu ra khỏi vòng người xem, tới khi cậu nhấn like thì phát hiện liền xóa đi, không một lời giải thích. Phản ứng vừa rồi của bọn nó làm cậu thấy hụt hẫng. Có vẻ cậu đối với lũ bạn này không quan trọng lắm. Không phải là over-thinking, nhưng bằng linh cảm vì đã chơi cùng một thời gian dài, cậu cảm nhận được phần nào điều đó.

Jungkook vứt điện thoại xuống giường, thở dài. Đi thì đi, dù sao những lần trước mẹ cũng có hỏi ý kiến cậu đâu. Nhưng lại còn đi cùng người quen của mẹ nữa. Thấy bức bối sao ấy.

"Chuẩn bị dần đi nhé, con sẽ phải dậy thật sớm đấy!"

Cậu "vâng" rõ to nhưng không cam lòng mà lôi vali lên ném quần áo bồm bộp vào trong đó, những chiếc quần xì rơi lung tung khắp giường. Nhìn lại thì không bừa bộn quá, lại ngồi gấp từng cái một xếp vào, vừa gấp vừa giằng quần áo như sắp xé toạc chúng tới nơi. Bực vì bạn, khó chịu vì mẹ, lại chẳng có ai lắng nghe cậu cả. Thật bứt rứt kinh khủng.

Tới tối, sau khi đánh răng xong, cậu phải thu hết đồ dùng cá nhân, đồ chăm sóc da đủ thể loại bỏ vào một túi khác. Quanh đi quẩn lại cũng phải hai cái vali và một ba lô. Jungkook nhiều phụ kiện như mũ mã, headband, vòng tay vòng chân, thắt lưng buộc bụng các kiểu, lại còn đồ làm tóc, keo. Có những thứ cậu chẳng dùng nhưng cũng cứ thích mang đi. Lạ đời nhưng giới trẻ giờ đều vậy.

Sáng sớm hôm sau, mới năm giờ hơn mà mẹ đã réo cậu thức dậy. Mẹ còn nấu đồ ăn sáng riêng cho cậu.

"Con mau ăn đi rồi mẹ đưa ra Incheon. Từ đây ra Incheon cũng không gần đâu."

Cậu chẳng nói gì. Cứ cắm mặt vào ăn. Một đợt tham gia trại hè năm cấp 3, cậu thấy thật là phiền phức. Những hoạt động của riêng trại hè trường thôi nhé, đối với cậu rất là vô tri. Cái gì mà giáo viên nói thắng xe thì tất cả cùng kêu "kít" rồi ngửa người ra sau, nói tăng tốc thì kêu "rừn" rồi rướn người về phái trước. Nói chung chỉ là trại hè hai tuần mà cậu đã chẳng chịu nổi.

"Một tháng á mẹ?" - "Đúng rồi, trại hè quốc tế tổng cộng là một tháng. Cứ thoải mái mà tận hưởng đi con trai!"

Jungkook xị mặt, trong lòng nhen nhóm hi vọng trại hè quốc tế sẽ khác với trại hè của trường. Mẹ nói còn đóng nhiều tiền vậy mà. Nhưng nói sao thì nói, cậu vẫn cứ không thích đi thế nào ấy.

Hai người bê đồ ra xe. Mẹ chất vali và túi của cậu vào trong cốp, lại còn cười khẩy:

"Hừm, đừng quá nhớ ta trong một tháng tới đấy!"

Cậu ngồi trong xe, khoanh tay im thít. Mẹ cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, khởi động xe di chuyển thẳng tới Incheon. Jungkook tựa đầu vào kính ngủ gà ngủ gật, còn chẳng buồn bấm điện thoại như mọi khi.

Bà nhìn vào gương hậu trên đầu. Jungkook không bịt khẩu trang, cũng không đeo cái kính không tròng như mọi khi, tức là cậu không muốn chăm chút ngoại hình nhiều. Chỉ đội một chiếc mũ beanie đen. Mẹ vẫn nhớ cậu thích mũ bucket và khẩu trang đen vì nhìn chúng rất ngầu, trông giống người nổi tiếng, mũ beanie còn mua một tá đủ màu để kết hợp với khẩu trang trắng. Quần áo thì thích mặc rộng thùng thình, nhưng cũng thích cái gì thật ngầu như một đôi boots đinh hầm hố chẳng hạn. 

Mẹ thương cậu lắm, nhìn cậu ngủ tròn xoe cả người mà mỉm cười hạnh phúc. Bà biết mình làm Jungkook không được vui nhưng cũng chỉ biết an ủi bằng những câu ngắn vô vị. Chuyến đi này là lần đầu Jungkook ra nước ngoài một mình, quả thực bà cũng khá lo lắng. Vậy nên mẹ đã gửi gắm con trai yêu dấu cho một người hậu bối thân quen.

Cậu này làm ăn uy tín nên bà thấy yên tâm vô cùng.

--------------------------------------------

T đã trở lại yayyyyy!

Cảm giác được comeback bằng một fic mới khiến tao cảm thấy hạnh phúc vl. Thực lòng t nhớ otp quá đi mất. Đi quân ngũ nên cũng ít xuất hiện cùng nhóm và cùng nhau. Mọi người thời gian qua sống có hạnh phúc không? Có ăn ngon ngủ yên, no lòng ấm cật không nè ^^

Dù tương tác của fic t rất ít nhưng t trân trọng từng lượt đọc của mng và cũng xin lỗi mng về fic trước t drop nha. T hi vọng với fic này t có thể nhận được sự ủng hộ từ mng ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro