17. Bóng chuyền dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận bóng đã bắt đầu sau tiếng tuýt còi của trọng tài ngồi trên ghế cao nhất. Cú phát bóng đầu tiên vô cùng suôn sẻ. Việc chơi bóng dưới nước làm hạn chế khả năng di chuyển của tất cả mọi người, tạo ra những tư thế dở khóc dở cười vì chẳng lùi nổi cũng chẳng tiến kịp. Quả bóng chưa bay trên không trung được bay lâu đã vội vàng hạ cánh xuống mặt nước, trôi lềnh bềnh. Jungkook chưa bắt được quả nào, vì đồng đội ném dở hơi nên chẳng đến tay.

"Nó cứ bay bay ấy mày ơi." - vài đứa chỉ biết giải thích trong bất lực.

"Woa shitttt..." - Một cú bóng ném quá tầm tay khiến Jungkook kêu lên.

Lại một lần phát bóng mới. Quả bóng nảy tưng tưng trên tay và trên đầu của từng người.

Suýt chút nữa bên kia đã đỡ được quả mà Jungkook vừa đập sang, hiện tại bên Jungkook đang dẫn trước một bàn. Đội cậu giành được quyền phát bóng. 

Mọi người đứng trên bờ xem, hò reo có vẻ thích thú lắm. Có người đã đỡ bóng tới ngã lủm xuống dưới nước, lộn cả chân lên, do uống quá nhiều nước nên quyết định đổi thành viên dự bị vào. Những bạn bị loại khỏi trò chơi có chút tiếc nuối, do chiều cao không đủ mà thôi. 

Kim Taehyung ngồi trên thành bể, phía bên đội của Jungkook, thư thả quan sát trận đấu. Với kiểu game như thế này, thắng thua do sự cố di chuyển là chính, mà nhìn Jungkook cũng có vẻ muốn vui chứ không cần thắng. Cái hắn quan tâm là Jungkook và cô bạn Alice đó lại cùng đứng hàng sát lướt, thiên thời địa lợi lại cứ sáp sáp vào nhau. Lâu lâu còn cười nói vui vẻ, đập tay đập chân trông thân thiết lắm. Ai mà biết hắn chẳng biểu lộ gì cả nhưng tâm tình dậy sóng ầm ầm.

Cảm giác bất ổn nhưng không thể nói với ai, cũng không thể thể hiện một chút với người gây ra cảm giác bất ổn đó. Đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy. Cũng đúng thôi bao năm qua người thương nhớ hắn nhiều vô kể, có khi xếp hàng dài hết khu chợ Myeongdong cũng nên. Đấy là tính sương sương như thế thôi. Giờ hắn mới nếm mùi "thương nhớ" người khác, thật sự rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Bọn Egan với Yang ngồi cạnh đó cũng cười ha hả không ngớt. Đặc biệt là Yang có để ý thấy Jungkook và Alice đã có cơ hội gần nhau thêm một tí, liền huých Egan chơi. 

Trận đầu đã kết thúc. Mọi người cùng leo lên bờ. Tiếng ồn ào lập tức tăng lên rõ rệt. 

Doosik ngồi cạnh Kim Taehyung, bắt đầu lèm bèm:

"Coi Eunji kìa anh, cậu ta sắp xuống bể ở lần tiếp theo hay sao ấy. Lại còn xà nẹo xà nẹo với thằng cha tóc bạch kim."

"Hai đứa rất đẹp đôi." - Hắn thờ ơ buông một câu, mắt còn chẳng thèm nhìn xem Eunji đang ở đâu.

Doosik cảm thấy trong lòng bỗng có một chút an ủi, nhỏ giọng lại chút ít những vẫn ra vẻ chống chế:

"Đẹp đôi cái gì anh? Em đâu có thích người ngựa ngựa như vậy chứ."

Kim Taehyung lắc đầu, khẽ cười. Có vẻ tâm tư của cậu quản lí trẻ bây giờ cũng dậy sóng như hắn, không biết là ít hay nhiều thôi. Hắn không phỏng đoán là hai đứa nó có thích nhau hay không nhưng chơi với nhau lâu như vậy chắc chắn có sinh ra một loại cảm giác khác thường mà người bình thường có thể cảm nhận được. Hắn thấy Doosik gọi lớn.

"Eunji aaaaaaahh...lại đây mau."

Rồi liền đó, cậu quản lí trẻ liền giảng cho cô bạn một mớ lí thuyết, nào là nhìn người có mai tóc bạch kim đó bad boy, red flag, tuyệt đối không được tiếp xúc gần. 

Hắn chỉ biết ước. Ước gì mà bản thân cũng có thể bồng bột, nóng vội, hấp tấp, chẳng cần nể nang gì mà đến chen vào giữa Jungkook và Alice. Nhưng hắn không thể hành động vô ý như thế được, mà nhất là trong tình trạng cậu đang cực kì cáu kỉnh với hắn, làm gì quá đáng thì mối quan hệ sẽ tệ đi rất nhiều.

Phía bên này, Jungkook vừa lên bờ, bên cạnh là Egan vẫn cầm cái mũ bơi mà cậu đã quăng đi trong lúc chơi, nó thật sự bất tiện và làm người ta bớt đẹp trai đi mấy phần. Yang Gwibi cũng ở đó, nói vài câu trêu đùa:

"Xem ai được đứng chơi bóng cạnh người đẹp kìa. Trông cái mặt mày lúc đó ra vẻ ga lăng thấy ớn."

Jungkook bĩu môi: "Ra vẻ một chút cũng chả sao. Nhưng khá thoải mái khi tiếp xúc, có cảm giác cô ấy rất phóng khoáng, vui vẻ, dễ nói chuyện."

Yang Gwibi vuốt vuốt tóc, cười nhẹ. Xem ra có thể trở thành bà mai, tuy nhiên ý của Jungkook lại chưa tha thiết, sâu đậm gì lắm, chỉ là nhận xét vài lời chứ không phải kiểu khen vì ưng ý. Cô nàng vô tình nhìn quanh, lại thấy Kim Taehyung ngồi ở thành bể gần đó. Sắc mặt hắn khá tốt, vẫn đẹp trai, chỉ là tự nhiên treo cái vẻ bất mãn vẩn vơ lên mặt, nhìn thấy hơi là lạ. 

"Này..." - cô bạn khều Jungkook - "...chú Kim đó sao có vẻ nhăn nhó hơn thường ngày một tí thì phải."

Egan nghe vậy liền híp mắt để nhìn cho rõ, nhưng rõ ràng rồi, cậu bạn này không phải người giỏi đoán biết sắc mặt.

"Tao thấy y chang thường ngày mà." - liền đó Egan bị ăn một đập vào vai.

Jungkook vừa tìm khăn tắm vừa hỏi:

"Mày để ý cả thế cơ à?"

Jungkook định kể việc tối qua, chính là cái thơm má chấn động não bộ cậu, là nguồn cơn dẫn đến việc sáng nay cậu cảm thấy mọi thứ cringe vô cùng và muốn làm ra vẻ với hắn. Có lẽ may mà không lỡ miệng, việc đó mà bị mang ra trêu thực sự rất xấu hổ. 

"Lượt sau mày có xuống nữa không?" - Egan hỏi vì muốn xuống thay, may là Jungkook lắc đầu.

Yang bảo Jungkook sang chỗ Kim Taehyung ngồi, hỏi thăm mở lời coi có chuyện gì sao mặt khó ở, mà cậu từ chối.

"Mày thích ổng hay gì mà quan tâm thế?"

Cô bạn bĩu môi, lí nhí nhỏ xíu: "Giữ mối cho mày chứ bộ."

Thật ra, Yang Gwibi cũng không biết mình nói câu này là đùa hay thực nữa, nhưng cảm giác về hai người khá là kì cục. Bình thường thì không nên quy hai người cùng giới về kiểu quan hệ nào, nhưng ăng-ten của cô dạo này tín hiệu khá mạnh, cứ có cảm giác giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung không có kiểu giao tiếp bình thường chút nào, đến cảm xúc cũng không bình thường nốt.

Jungkook ngồi ngay xuống tại chỗ mình vừa leo lên, tức là gần ghế trọng tài, cách chỗ họ Kim một khoảng khá xa.

"Ê không ra đó thiệt hả? Chú ấy với mày cũng đâu phải gì lạ lẫm, tỏ ra thân thiện một tí đi. Làm như giận nhau vậy."

Cậu mặc cho Yang cầm cánh tay mình lay lay mãi, nói:

"Có hai anh chị đó kia rồi thây. Nói chuyện nhiều hơn tao, để hai ổng bả tiếp."

Thì nói là vậy chứ Jungkook biết. Đúng là hai anh chị quản lí lúc nào cũng đi với hắn, nhưng cảm giác nói chuyện giữa hai người đó và khi nói chuyện với cậu, năng lượng của hắn rất khác. Kể cả có cau có, khó chịu với nhau nhưng Kim Taehyung hắn lúc nào cũng như sẵn sàng nói chuyện với cậu. Im im một lát, thằng Egan lại hỏi:

"Đoàn mày có 3 bạn tham gia trại hè, giờ có hai đứa mày thế đứa còn lại đâu nhỉ? Ý là cùng người Hàn nhưng hình như nó còn chưa xuất hiện trước mặt bọn mình lần nào."

Lại nói về người đó, họ Yang và họ Jeon cũng rất thắc mắc. Ý là cũng không mong chờ gì về chuyện người bạn đó sẽ xuất hiện như một nhân vật chấn động trong những câu chuyện tương lai, nhưng cũng không đến nỗi mà đặt chân xuống trại hè cũng không cởi khẩu trang. Sau khi xếp phòng theo danh sách trộn thì gần như mất hút, hai ông bà quản lí cũng không hỏi gì. Kì thật sự.

"Kệ vậy, nhỡ người ta có bạn bè ở đây rồi, cũng không có nhu cầu tìm bạn chung đoàn này nữa thì thôi."

Jungkook dạo này ít nhắn tin với mẹ, cũng không gọi điện. Mẹ cậu chuyện qua voice chat cho tiện lợi, vậy nên Jungkook cũng đáp lại y chang. Dạo này nghe chừng mẹ cậu có vẻ vui, ở nhà một mình không có đứa con trai này, cũng may mà không buồn, nên Jungkook đỡ lo cho mẹ. Nhà Egan bố mẹ ít nhắn tin tới, chủ yếu là đẩy thằng quý tử tự lập sớm, nhắn tin nhiều nhất là bạn gái tại quê nhà London. Chỉ có Yang Gwibi là gần như không kể về tin nhắn gia đình.

Đang rảnh mắt, Jungkook liếc sang phía Kim Taehyung, vô tình thấy hắn cũng đang nhìn về phía cậu. Cả hai nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác. Ai mà biết trong lúc cậu vừa nhìn hắn có một cái thì hắn đã liếc nhìn cậu muốn rớt con mắt ra ngoài.

"Chà chà, để ý người ta quá anh." - Doosik trêu hắn một chút.

Việc hắn muốn theo đuổi Jungkook, cả hai người đều biết rồi. Cũng là chủ ý của hắn muốn nói ra thôi, vì giấu thì chắc gì đã có được sự hậu thuẫn tốt. Dù sao hai quản lí trẻ này cũng gần thế hệ với Jungkook hơn, sẽ nhận được tư vấn mỗi ngày. Làm chuyện gì mà đơn thương độc mã cũng khó cả.

Eunji thấy hắn cứ nhìn qua bên kia, mới nói:

"Chả bảo em từ nãy, rồi cả bọn mình đi sang, em mở lời hỏi thăm cho một tí, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng dễ nói chuyện thôi mà. Chứ ai đời thích người ta mà lại cứ ngồi thế này không anh?"

Hắn quay sang, kể qua loa chuyện tối qua. Giờ mà đi tới thật sự Jungkook cũng không mấy thoải mái. Lúc dưới bể bơi thật ra hắn cũng làm bừa, vì ở cạnh cậu rất thích, cứ như bản năng vậy, với lại giờ bạn bè Jungkook đang ở đó nên thôi. Câu chuyện của hắn đã khuấy động sương sương bầu không khí xung quanh mình.

"Ôi what, anh thơm má rồi á? Tiến triển nhanh phát sợ. Mốt mà anh hôn môi nữa là em sẽ bái anh làm sư phụ luôn." - thằng Doosik làm ra một loạt biểu cảm kì cục trên mặt. Thật ra cậu ta có thể bái luôn bây giờ được rồi, vì ban nãy hắn còn hôn vào ngực mới đỉnh.

Eunji không nhịn được chỉ biết cười thôi. Đây chính là cảm giác otp real, một hiện tượng gây cười đến đáng sợ.

"Đ-Đáng yêu vãiiii. Eo ơi, tối qua mấy người dan díu với nhau kiểu gì mà được thơm vào má vậy?"

Kim Taehyung chỉ khẽ giải thích: "Anh thích nghi với tình huống thôi. Lúc đó để qua mắt quản lí hành lang thì đóng giả hẹn hò là tốt nhất."

Eunji nhìn nhìn hắn, cười cợt tợn. Đương nhiên là ông quản lí hành lang đó có gặp ba người mấy lần, và có vẻ vì cách hắn nói chuyện nên ông ta cứ kiêng nể làm sao ấy. Việc nói dối hay xin hộ cho Jungkook còn bao nhiêu lý do khác, mà chẳng qua là cao thủ không bằng tranh thủ thôi.

Doosik hỏi: "Biểu cảm thằng nhỏ lúc đó sao anh?"

Hắn nói: "Hình như...vành tai hơi đỏ."

Liền đó đùi hắn bị vỗ cái bép. 

"Anh ơi, đỏ là không bình thường đâu anh. Nó ngại thế là được đấy, tiến tới là có cơ hội thành công đấy."

Eunji tiếp lời: "Cam đoan là nó sẽ rung động, em thề. Anh cố lên, cố lên. Giờ nó ngại nên có thể hôm nay còn ngượng với anh, thực hiện từng nước đi một, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, thằng bé sẽ rung rinh con chim...à, con tim."

Mấy đứa em của hắn thực ra chỉ nhiều chuyện thôi chứ chưa thấy giúp gì được cho hắn, nhưng ít nhất được tụi này động viên cũng khá thoải mái, dù hắn chả cần lắm. 

Được một lát, lại vào hiệp mới. Mọi người bắt đầu xuống bể theo dự kiến đăng kí. Eunji cũng chuẩn bị sang bên kia lưới, đó là vị trí đội của cô nàng. Doosik nhìn nhìn theo. Người nam tóc bạch kim cao lớn cũng đã xuống ngay đội đó. Cậu ta liền phi thẳng tới chỗ Eunji, kéo tay cô nàng lại, chỉ nói:

"Để tôi chơi chỗ của cậu."

Nói rồi liền nhanh chân tụt xuống bể bơi trước. Eunji còn chưa kịp phản kháng, không hiểu chuyện gì, đứng trên bờ chống nạnh nhìn xuống. Kim Taehyung trông thấy, lắc đầu chán nản. Rõ thật là, hai đứa này không nói cũng biết khả năng thành đôi rất cao, nhưng cứ qua qua lại lại với nhau kiểu này chán chết đi được. Lại còn nảy ra trò ghen tuông vớ vẩn này chứ. Nhưng mà...cũng tốt hơn hắn chỉ biết ngồi nhìn. Hắn nghĩ vậy rồi lại thở dài thườn thượt.

Eunji chạy lại, càu nhàu:

"Cậu ta ăn phải cái gì vậy? Đột nhiên tranh chỗ của em. Khó ở hay gì?"

Trận này Jungkook không chơi nữa nên hắn cũng chẳng buồn xem. Cậu đã ngồi lại hàng ghế gần đó quan sát một chút. Yang Gwibi đứng trên bờ phía Egan thi đấu để cổ vũ cho cậu bạn. Hắn tiến tới, ngồi cạnh cậu. Jungkook khẽ liếc qua bên cạnh, hỏi:

"Chú không chơi à?"

Hắn lắc đầu: "Ban nãy vật lộn với em đã hết sức mất rồi."

Cậu có chút ngại. Khúc ở dưới bể bơi, hai người...có phải tiếp xúc hơi gần không? Không phải là hơi gần mà quá gần mới đúng. Thậm chí, còn có những hành động ngoài tưởng tượng. Jungkook vừa nghĩ tới là bên vành tai nóng rân, đỏ phừng phừng. 

"Em sao thế?"

"Tôi không sao. Chú cứ ngồi yên đó là được."

Hắn biết Jungkook cảm thấy như thế, liền rướn sang chỗ cậu một chút, khẽ chạm đùi mình vào đùi cậu. Người ta nói những động chạm nhỏ như thế này lại mang đến hiệu quả rất lớn, nhất là khi cảm xúc đang khiến cho cơ thể trở nên nhạy cảm. 

"Không ngồi yên mà như thế này, có được không?"

Jungkook ngồi xích ra một chút. Ông chú quản lí này rốt cuộc đang muốn làm gì cậu chưa hiểu, nhưng giờ bản thân cậu cũng không hiểu được mắc cái gì mình cứ phải ngại ngại ngùng ngùng như thế này.

Thật ra lí do hắn tiến tới, vì Eunji có nói vài câu. Cô không gọi là cho lời khuyên, vì bản thân trong chuyện tình cảm cũng chẳng có đặc sắc lắm, mà gọi là "đá đểu" hắn một tí.

"Thích người ta mà còn ngồi đây thì không hợp lí đâu. Có bị mắng vì cái gì cũng phải tiến tới đi chứ." - nói rồi, đập đập vào vai hắn. Thôi thì để quân sư tình yêu phát huy vai trò, nên hắn đến chỗ Jungkook nói chuyện một chút. Vả lại, đúng là không thể làm ra vẻ lành lùng băng lãnh. Ở thời điểm này, cả hai chưa có gì, cậu im rồi, hắn cũng im nốt thì hắn sẽ trôi vào lãng quên của cậu. 

"Chú có xích ra không thì bảo?"

Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng: 

"Trông chừng em kĩ hơn một chút thôi."

"Tôi sẽ mách..."

"Em muốn mách mẹ..." - hắn cười - "...khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ mà mẹ em giao sao?"

Jungkook chỉ muốn nói là mấy cái hành động sáng giờ hơi quá phận rồi. Kiểu cư xử của hắn cũng quá phận luôn. Nhưng lại không nói được. Không biết tại sao, lúc đó cậu phản ứng mạnh như vậy, nhưng trong lòng không hề ghét bỏ những cái ôm, những cái hôn vô tình đó một chút nào. Cậu dần mến hắn như những người khác rồi sao?

Mình đâu phải kiểu người "nhan khống" nhỉ?

Jungkook sợ mình lầm do bản thân bị hắn đẹp trai mê hoặc, liền lấy tay véo má hắn.

"Aaa...em làm gì đau thế?"

Cậu vừa vặn vẹo mặt hắn, vừa nói:

"Chú xấu đi, mau lên. Khuôn mặt của chú chính là một kiểu bùa ngải nguy hiểm."

Nhưng kể cả mặt hắn có khó coi, cậu nghĩ lại vẫn thấy những hành động quá phận của hắn...không tồi. Hắn lại quá quan tâm tới cậu nữa. Jungkook hơi bối rối, vẫn ôm lấy mặt hắn mà không biết làm gì tiếp theo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro