3. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay đã cất cánh được mấy phút. Nhìn khung cảnh bên ngoài dần di chuyển lên cao, cảnh quan bao quát dưới mặt đất dần hiện ra trước mắt, Jungkook cảm thấy như được thư giãn tâm hồn. Máy bay dần lên cao, xuyên qua những tầng mây mỏng. Lần đầu tiên cậu được thấy mây gần với mình đến thế. Chúng bồng bềnh đến mức cậu nghĩ nếu mình có thể nằm lăn ra đó chắc chắn có thể đánh một giấc dài cả ngày.

"Oà!"

"Em thích ngắm mây sao?"

"Lần đầu tiên tôi đi máy bay, chắc là một lần lúc tôi còn rất nhỏ. Cũng không nhớ vì cái gì mà mình được đi máy bay nữa."

Hắn trông thấy cậu chăm chú quan sát những dải mây lớn san sát nhau, hệt như một chiếc đệm khổng lồ êm ái. Jungkook có phải thích những gì mềm mại như thế này không? Những cục mây lớn bó lại với nhau tạo nên hình thù của một chiếc kẹo bông. Jungkook có thích những thứ ngọt ngào như thế không nhỉ? Hắn tự hỏi vậy. Hắn muốn cậu nói chuyện vui vẻ với hắn một chút.

"Mau lấy máy ra đi, có thể chụp hình được đấy." - Hắn hồ hởi giục cậu.

Jungkook trong một thoáng đã lôi điện thoại ra. Đột nhiên cậu quay lại cau có với hắn:

"Chú chụp đi. Tôi không muốn giở máy ra."

Thế mà Kim Taehyung cũng đưa điện thoại ra chụp thật. Hắn liền nhân cơ hội, đò đưa cậu:

"Cho tôi số điện thoại đi, tôi gửi hình cho."

"Gửi qua IG cũng được."

"Qua IG là bị vỡ hình đó."

"Haizzz..."

Cậu đang định bảo hắn giữ lấy mà xài, nhưng nghĩ thế nào thì hắn cũng đã chụp rồi, vả lại cậu cũng thích. Có thể để đăng story chơi chơi. Thế nên mới miễn cưỡng cho hắn số điện thoại. Kim Taehyung rất nhanh đã gửi hình sang cho cậu. Ông chú này vậy mà chụp hình đẹp ra phết. Hắn thấy cậu ngắm nghía hình mình chụp mãi, liền lấy ngón tay út gãi vào tay cậu, nói nhỏ:

"Thích thì cũng phải nói gì đó cho phải phép chứ!"

Jungkook liếc hắn một cái. Cậu thầm cho là hắn đòi hỏi, nhưng cũng lí nhí đáp lại:

"Cảm ơn chú!"

Hắn hài lòng lắm. Anh quản lí trẻ nói với hắn rằng lát nữa họ sẽ đem đồ ăn sáng lên, nếu không hợp khẩu vị cũng tạm thời thông cảm, vì anh ấy phải tự đặt trước. Hắn cũng dễ tính gật đầu. Đồ ăn trên những chuyến bay đều khá bắt mắt và mùi vị cũng thơm ngon vừa miệng nên hắn không lo lắng. Hắn chỉ lo Jungkook không thấy ngon. Mẹ nói là cậu kén ăn, nhưng hắn không rõ là kén ăn theo kiểu gì. Cái đó còn tùy góc nhìn vì có thể mẹ ăn được nhiều món phổ thông mà Jungkook không ăn được, kiểu kiểu vậy.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"

Tiếp viên nở một nụ cười tươi tắn, đặt xuống bàn hai phần ăn. Một của cậu, một của hắn. Cả hai đều có bibimbap, khác nhau ở nguyên liệu là chính, canh rong biển, thịt heo chiên, sốt chấm và nước táo. Jungkook thấy đồ ăn là mắt sáng lên. Cậu xoa hai lòng bàn tay, sẵn sàng để đánh chén, đồng thời nói một câu tiếng Nhật quen thuộc trước khi vào bữa ăn. Đây toàn món ngon chứ lị. Kim Taehyung cúi đầu cảm ơn cô gái tiếp viên. Trước khi rời đi, cô cũng theo phép của người làm dịch vụ mà hỏi:

"Quý khách có cần thêm gì nữa không?"

Hắn toan lắc đầu. Nhưng nghĩ thế nào, hắn lại hỏi:

"Cô xem có sữa chuối không, có thể mang lên đây một hộp đổi với nước táo cho bàn này giúp tôi?"

Cô tiếp viên suy nghĩ một lát. Có lẽ không có sẵn hoặc dùng để phục vụ phần ăn của trẻ em thôi. Cô ấy cũng không hỏi, vì cậu trông lớn tướng mà vẫn uống sữa chuối, chứ cậu thì thẹn rồi đấy. Lại còn hỏi để đổi sữa cho phần ăn của người lớn, người ta chưa cười cho là may rồi. Tâm tư cậu thầm trách hắn, nhưng lại không dám nói gì. Bởi cậu cũng thích sữa chuối thật, nếu đổi được thì càng tốt. Cô gái im lặng một lát rồi đáp:

"Anh và bạn có thể thưởng thức bữa ăn ngay bây giờ, một lát nữa nếu có sữa em sẽ đem tới phục vụ sau ạ. Để em đi hỏi các khoang khác nhé!" - nói rồi cô gái lịch sự cúi chào và rời đi ngay sau đó.

Lúc ấy, Jungkook mới nhìn hắn chau mày: "Tôi uống nước táo được, chú sao lại đổi sữa cho tôi?"

"Em thích uống sữa chuối mà."

"Nhưng cũng không cần phải như vậy."

"Tôi lỡ hỏi rồi, có thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Có gì mà em phải ngần ngại? Tôi quan tâm em một chút có làm sao?"

Cậu đành mặc kệ hắn. Dù sao cũng là gọi cho mình, để hắn quan tâm mình chút chắc cũng không mất miếng thịt nào, chỉ là cậu thấy không thích lắm. Kiểu cảm thấy hắn cứ ra vẻ thế nào ấy.

Cậu mới ăn được mấy miếng, cô tiếp viên khi nãy đã quay lại, trên tay là một hộp sữa chuối lạnh với thái độ vô cùng niềm nở:

"Anh ơi, sữa đây ạ. May quá chúng em còn thừa trong ngăn lạnh một hộp đây. Em gửi ạ, chúc anh và bạn ngon miệng."

Kim Taehyung vui vẻ nhận lấy hộp sữa, cẩn thận đặt vào khay của cậu rồi đổi cho cô gái chai nước táo. Đột nhiên Jungkook thấy hắn cũng khá tinh tế, có chút cảm động. Cậu chủ động cảm ơn chị gái tiếp viên, nhưng vẫn giả bộ lơ hắn. Kim Taehyung biết cậu có có vẻ không thích hắn, nên cũng không bắt cậu cảm ơn mình lần nữa. Hệ điều hành so với giao diện và tuổi tác chẳng ăn khớp nhau gì cả, vẫn còn trẻ con lắm.

"Sao chú biết tôi thích sữa chuối?"

"Mẹ em đã nói lúc ở ngoài cửa sân bay."

"Chú thực sự để ý cả câu nạt của mẹ tôi luôn sao?"

"Hmm, mẹ em đã gửi gắm em cho tôi thì những chuyện nhỏ nhặt vậy đương nhiên phải để ý."

Jungkook không nghĩ là Kim Taehyung lại có lòng chu đáo đến thế. Cũng vì xưa nay chưa ai chiều cậu khoản sữa chuối ngoài chính bản thân cậu ra. Cậu thấy hắn...cũng được. Nghĩ là thế nhưng trong miệng thầm gắt:

"Gửi gắm trông chừng để mắt chút chứ có kêu chăm sóc cả đời đâu mà quan tâm dữ vậy?"

Hai người lo ăn uống nên sau đó không còn nói chuyện gì với nhau nữa. Thi thoảng Jungkook vẫn lén ngó sang hắn. Chị gái quản lí ở hàng ghế ngang đó cũng nhìn Kim Taehyung. Chị ta ngó ngó như kiểu mấy đứa con gái mới lớn nhìn trộm trai vậy. Jungkook nghĩ là chị ta để ý hắn rồi. Không đùa chứ hắn đẹp trai đến độ mà con trai cũng không phủ nhận được chứ đừng nói là con gái. May là hắn đang ăn nên còn tém tém mà giấu ánh mắt đi phần nào, chắc lúc hắn ngủ nhiều người nhìn đắm nhìn đuối lắm.

Đúng thế thật, ăn xong thì hắn kêu buồn ngủ, thế là khò trước. Cả khoang im re. Cậu liếc qua thấy cả hai anh chị đều ngó hắn nhìn đắm đuối thật. Có vẻ đã thành một thói quen rồi thì phải. Tới mức cả anh quản lí trẻ cũng phải ngắm nữa mà. Jungkook đảo mắt một vòng, muốn hạ ghế để ngủ. Loay hoay một lúc mà cậu vẫn chưa biết chỗ nào để hạ ghế xuống cả. Cậu không muốn gọi hắn dậy. Ờ, lại hay, thế mà hắn đã tự mở mắt, quay qua cậu hạ ghế xuống thấp cho cậu nằm.

"Chắc là lớn tuổi nên ngủ không được sâu nhỉ?" - Jungkook thầm nghĩ.

Chuyến bay từ Incheon đến Sydney là khoảng 10 tiếng 15 phút, lâu đến nửa ngày lận. Bay từ hơn 7 giờ sáng thì tới chiều cỡ 4 giờ mấy là tới. Lâu chết đi được, ngồi thế này có mà ê cả đít. May là Jungkook không bị say máy bay, nếu không cũng đến ốm vì chuẩn bị thuốc, không thì phải book khoang giữa ngay chỗ cánh máy bay. 

Kim Taehyung chỉ ngủ được một lát. Hắn lại dậy lôi sách đã mang theo ra đọc. Được một lát, hắn lại đứng dậy đi vệ sinh. Hắn vừa đi khỏi, hai anh chị quản lí nhân lúc đó mới dí qua hỏi cậu:

"Em và anh Taehyung quen nhau từ trước hả?"

"Ưm...không có."

"Không quen trước á? Hiếm thấy anh ấy đi cùng ai mà ngồi mà quan tâm để ý như em đâu. Chị còn suýt tưởng em là con trai ảnh, hay cháu trai gì đó."

"Mẹ em có quen biết thôi!"

Hai người "à" lên một tiếng. Vì Jungkook cũng không có vẻ gì là muốn nói chuyện cởi mở nên sau đó ai về chỗ cũ, im ắng như bình thường. Hai người cũng có ý hỏi như vậy vì trước giờ khách quan mà nói thì Kim Taehyung hộ tống các em đi du học hay tham gia trại hè đợt cũ đều không có quan tâm ai theo kiểu này. Chắc là mẹ Jungkook cũng phải tận tâm lắm, nhờ tận tay day tận mặt thì hắn mới ân cần như thế. 

Hắn quay trở ại ngay sau đó. Jungkook từ nãy đến giờ không ngủ được, vì là buổi sáng, mà từ lúc đi từ nhà đến sân bay cậu cứ gà gật chứ lên máy bay thì đã tỉnh hẳn rồi. Không có việc gì làm, cũng không tải được con game ngoại tuyến nào thú vị hơn ngoài mấy trò chơi vô tri cũ rích, Jungkook đành than vắn thở dài, chơi tạm cho qua buổi. 

"Muốn chơi gì không?" - Kim Taehyung vừa lục túi hắn vừa hỏi.

"Chơi gì?"

"Em cứ bấm bấm mãi cũng không có gì thú vị hơn đâu. Đợi tôi một chút."

Hắn lục lọi trong cái túi lớn có quai dài đeo chéo, lôi ra một bộ bài uno dày khuỵch. Jungkook thắc mắc:

"Bài uno chơi đông chút mới vui chứ?"

"Hai chúng ta chơi cũng được mà. Mở bàn ăn ra nào."

Cậu bĩu môi: "Không chơi với chú."

Kim Taehyung thấy biểu tình của cậu từ chối mà dễ thương quá chừng, rất muốn nựng đôi má trắng trắng hồng hồng trước mắt. Hắn cũng không biết nên nghiêm hay nên buông với bạn nhỏ 19 tuổi này nữa. Nói ra là đại học năm nhất thì nghe to lắm, chứ Jungkookie ấy mà, còn quá quá quá trẻ, trẻ về cả tâm hồn lẫn thể xác. Ý là trẻ trong cách suy nghĩ, hành động, kiểu có chút trẻ con, chứ cái gì cần biết và nên biết thì cũng phải biết cả rồi.

"Em không chơi với tôi thì em cũng chỉ chơi điện thoại thôi đúng chưa? Thế thì chơi cái này cho healthy một chút."

Lại healthy, chỉ là hậu bối của mẹ, có cần giống cả cái nết ăn nói vậy không trời?

"Vả lại, nhân lúc tôi còn vui tính thì mau đồng ý."

Cậu giương khóe môi thách thức: "Thế không vui tính thì chú định làm gì tôi?"

"Tôi gọi em là "tròn tròn" cho cả cái khoang này nghe thấy."

Nhờ điều kiện thách thức có hiệu lực mà Kim Taehyung đã tự tin chia bài trước Jungkook đang im lặng chịu trận. Mỗi người mười lăm lá, tại chơi có hai người nên chia nhiều nhiều một chút. Chị gái, anh trai từ bên kia hớt sang:

"Ôi nay anh đem cả bài uno cơ á? Nhí nhảnh quá ta. Tí cho em chơi với."

"Lát tự chơi với nhau đi." - "Ơ?"

Cậu thế mà may mắn, liên tục ra lá cộng khiến sấp bài trên tay hắn xòe không hết. Jungkook hô uno rồi đập lá cuối cùng xuống nghe cái bét, chun mũi cười khoái chí. Jungkook cười lên xinh lắm. Hắn nhìn được thế và còn để ý có hai chiếc răng thỏ lộ ra vô cùng đáng yêu. Bất giác, hắn cười theo khi nhìn ngắm nụ cười của cậu.

"Chú thua rồi đấy nhé! Vậy thì lát nữa cho tôi phần tráng miệng của chú, nhé?"

Nhìn cậu dễ thương quá, hắn bị ngơ nên cứ gật đầu bừa. Jungkook bắt đầu vui vẻ lên rồi. 

"Đáng yêu như vậy mà cả buổi không cười tẹo nào, đúng là keo kiệt quá." - hắn thầm trách trong bụng.

Vì nhà hắn không có nhiều đồ chơi nên cũng không chuẩn bị được sẵn nhiều thứ. Hắn đành lấy iPad ra, trong ấy đã có mấy trò hai người bốn người chẳng biết hắn tìm được kiểu gì. Ngoại tuyến hẳn hoi. Cũng chỉ là trò chơi đơn giản thôi, cấu hình nhẹ như trường đua xe mini, đấu vật các kiểu, thế mà trò nào Jungkook cũng cười vui tít mắt. Cậu muốn thắng. Một cậu trai hiếu thắng. Mà hắn cũng cứ muốn nhường cậu mới hay. Cậu phải giục hắn hãy chơi cho nghiêm túc nếu không sẽ cắm nĩa lên tóc hắn, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, đã nhường nhường còn hay lỡ đễnh nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu.

Giờ trưa đã tới, bữa trưa được đem lên. Kim Taehyung theo giao ước cho cậu trái cây và sữa chua của mình. Jungkook ăn chăm chú. Hắn có cảm giác cậu khi ăn sẽ phát ra tiếng "nhăm nhăm" đúng nghĩa vậy. Hai má cứ phập phồng như con thỏ gặm những cọng cỏ dài mà nhai mãi không hết và cái đầu cái đầu tròn vừa gật gật vừa lắc lắc. Có vẻ em ấy nếu thích món ăn thì sẽ có phản ứng như thế. Hắn đưa tay muốn vuốt mái tóc cậu, nhưng gần tới nơi thì rụt lại. Vì phân vân điều gì, hắn chỉ dặn cậu:

"Ăn xong nhớ ngủ trưa, chúng ta còn gần 4 tiếng mới đến Sydney."

Ban nãy Jungkook vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ mình đã thật sự vui vẻ với hắn. Cảm thấy cứ sai sai, cậu liền khôi phục trạng thái ban đầu, lạnh lùng và ương bướng. Vậy nên chỉ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu mà không thèm nhìn lại hắn. 

"Em nằm mỏi cổ thì bảo tôi, tôi lấy gối, thấy trống trải thì lấy chăn nhé. Nếu thức dậy khát nước thì tôi lấy cho. À, có thể kéo rèm cửa sổ vào..."

"Đột nhiên chú...nói nhiều vậy?"

Hắn từ đầu tới giờ có nói ít lắm đâu, cậu chẳng mở mồm được mấy câu mà giờ còn bắt bẻ cả hắn. Thôi thì chẳng cãi với trẻ con làm chi, hắn nhướn mày rồi im lặng dựa vào ghế ngủ. Cậu không thích mình với hắn vui vẻ quá. Cậu là không thích đi trại hè, không thích cả hắn cơ mà. Vả lại, tên này quá đẹp nhất định sẽ lấn át hào quang hotboy của cậu ở nơi đông người. 

Jungkook híp mắt nhìn hắn đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Cậu lấy điện thoại, bật cam trước lên, soi soi, nhìn nhìn, lại vuốt tóc. Cũng bảnh zai, nhưng cứ cảm thấy bản thân không sắc nét cho lắm. Hoàn toàn không giống người bên cạnh cậu. Tức thật. Jungkook nghiêng đầu, ghé sát vào mặt hắn để nhìn cho kĩ.

"Chà, mũi cao quá. Đường chân tóc hoàn hảo quá này. Lông mày đậm, đường cong rất đẹp, không có bị rậm hay chau lại chút nào. Woa, ngũ quan cách nhau tỉ lệ đều thật. Ê môi đẹp quá ta. Đm xương hàm bén vậy nhỉ...?"

Cậu thầm nhủ trong lòng, định đưa tay ra sờ vào mặt hắn thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro