9. Bạn mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghĩ mình cũng hơi buồn cười, vì đúng là hắn có hơi tâm huyết vì cậu thật. Lúc ở nhà ăn, hắn để ý cậu bị cháy nắng quanh miệng đã liền quay sang hỏi Eunji làm sao để phục hồi da. Lúc hắn về phòng trước cũng hỏi mượn kem dưỡng ẩm và serum của cô nàng, thật ra để phòng hờ nếu gặp được cậu thì giúp cậu xử lí da.

Vì thấy cậu đã đi chung với hai người nào đó, hắn nghĩ chắc chắn cậu sẽ đi với Egan, vì lúc ở nhà ăn hắn có nói với Egan về việc thoa chút kem dưỡng ẩm, nên đã định đi mua một ít đồ ăn vặt. Ai dè lúc xuống lại thấy cậu ngồi một mình ở đó nên nhân cơ hội mới kéo lên trên phòng. Hắn còn phải gọi điện dặn thằng Doosik đi mua hộ nước và đồ ăn hộ cho hắn rồi ngồi lại với cậu. Không phải là không có ai quan tâm Jungkook, chỉ là hắn muốn là người quan tâm cậu sớm nhất, và cũng không phải vì những lời của mẹ cậu mà hắn cứ một mực muốn thế.

Bị từ chối ngang xương nhưng làm sao những lời đó khiến hắn nhụt chí được. Jungkook còn non và xanh lắm.

Hai trợ lí đàn em cuối cùng cũng về.

"Ủa anh, ban nãy em đi lên thấy thằng nhỏ Jungkook từ phòng anh đi về đấy? Hai người lại tâm tình gì à?" - Doosik cầm túi đồ ăn đặt lên cái bàn nhỏ đầy đồ skincare, hỏi bâng quơ.

Eunji trông thấy đống tiền đắp lên mặt của mình sắp bị gạt xuống đất bởi túi đồ ăn trong tay Doosik liền la lớn:

"Này cái bộ máy hô hấp giới tính đực kia, không nhìn thấy đồ của tôi ở bên dưới à? Lọ thủy tinh cả đấy, rơi một cái cậu đừng có trách sao nước biển lại mặn."

"Thế sao nước biển lại mặn?" - "Im mồm."

Thằng Doosik vậy mà nín ngay, phải xách túi đồ ăn đặt trên giường của Kim Taehyung, chính xác vì đó là đồ cậu ta mua hộ cho hắn mà. Kim Taehyung cũng không buồn sờ đến túi đồ ăn, chẳng qua là hơi bị mất hứng một chút vì người nhỏ vừa nãy. Hắn quăng cái quạt lúc sáng cho Doosik.

"Bây giờ mới trả? Còn xài được không vậy anh?"

"Anh vừa dẫn Jungkook qua đây xử lí vùng da cháy nắng của em ấy." - Hắn chỉ trả lời một câu không đúng chủ đề chút nào. Eunji có vẻ cũng đoán được đống đồ skincare lộn xộn mà ông anh quản lí hỏi mượn lúc trưa đã dùng vào việc gì rồi. Cô liếc qua Kim Taehyung không chút biểu cảm, cao giọng:

"Vậy ra là anh mượn đống này để chăm cho cu em đó hả? Nè, từ sáng tới giờ anh mượn hơi nhiều rồi nha. Có cần em bói một quẻ xem sắp tới cần dùng gì mà tự mua rồi dâng cho người ta không?"

"Này anh có ý gì với thằng cu đó, hả?"

"Đúng rồi, em thấy là anh nghèo mà hay làm phước quá à, bỏ tiền ít đòi hít trai thơm là không có đâu nhé."

Hai người Eunji - Doosik bỗng nhiên như nội ứng ngoại hợp, liên tục đánh úp hắn với một loạt câu hỏi khó trả lời.

"Nói linh tinh cái gì vậy? Mau đi nghỉ, chiều còn có hoạt động khác, nhanh lên!"

Chối thế thôi chứ hắn cũng hơi cứng họng. Cái này người ta có gọi là sĩ diện không nhỉ? Sĩ diện với trai đúng nghĩa. Mà Jungkook cũng có để tâm đếch đâu, người ta vừa cho anh một vết xước vào lòng còn gì.

Về phần Jungkook, cậu đã về phòng nằm rồi, Yang cũng đi theo Egan vào trong phòng. Cậu ta liền sấn tới hỏi:

"Tính ra vừa chạy lên đây sạc điện thoại luôn ấy. Sao tao không thấy mày đi qua nhỉ?"

"Tao dùng ẩn thân chi thuật, dịch chuyển tức thời."

"Hứ...rồi sao mà ở 204?"

"Ông chú kéo tao qua."

Jungkook vẫn cắm mặt vào điện thoại. Có ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ, cậu chưa kịp gọi lại đã bị cướp mất điện thoại.

"Này, tập trung kể chuyện xíu đi."

Yang đương nhiên cũng than thở:

"Phòng của tôi trên phòng các cậu một tầng. Mất công chạy xuống giờ lại chạy lên rồi đây này. Sao cậu không ở nguyên dưới đó đợi vậy?"

Mắt thằng Egan như phát sáng: "Ông chú lúc sáng nằm giường mày à?"

Nhân lúc hai đứa cùng phòng kia đang không có ở đây, tại nhiều tai nhiều miệng thì lắm sự hóng hớt, Jungkook mới kể lể:

"Tao cũng đâu có muốn, đang ngồi đợi Yang xuống. Ổng gặp tao ở dưới kia thế là lôi xềnh xệch lên phòng ổng, rồi bắt tao ngồi yên để bôi cho một ít dưỡng ẩm với lại chấm chấm cái gì ấy. Đây này, còn bóng nguyên. Tại buổi sáng tao quên không bôi kem chống nắng."

Yang lấy ngón tay khẽ quệt lên mặt của Jungkook. Quả là có lớp kem dưỡng ẩm thật, chưa thẩm thấu hết nữa. Nó bèn đưa cho cậu hai gói mặt nạ cấp ẩm phục hồi, kêu cậu mau đắp đi, sau đó khuyên cậu buổi chiều phải bôi kem chống nắng đầy đủ. Dù sao thì da đã trót đẹp rồi phải bảo vệ cho tới.

Egan lại bắt đầu nhiều chuyện:

"Yang Gwibi, mày...có người yêu chưa?" - "Chưa."

Cô bạn tỏ vẻ khó hiểu khi bị hỏi như thế.

"À, tao chỉ định nói nếu có người yêu rồi thì hãy quan tâm nhau nhiều một chút, giống như tao nè. Bây giờ tao đi gọi điện cho người yêu tao đây."

Hai người nổi một tầng da gà da vịt trước sự ngớ ngẩn của cậu bạn người Anh.

"Liên hệ keo đấy, keo hứt!" - Jungkook bĩu môi, nói lái châm chọc làm Egan tức trợn mắt mà Yang thì cười ngặt nghẽo. Đúng là chơi với mấy thằng con trai chỉ có từ vui trở lên thôi.

Egan thấy hai đứa nó đồng lòng quá, bất lực không biết làm gì nữa, thở dài, vừa chờ người yêu bắt máy, vừa nói:

"Chỉ muốn tốt cho người bạn mới quen được vài phút như mày thôi. Nếu mày có người yêu thì chẳng phải đi với hai thằng con trai rất bất tiện sao Yang?"

Cô bạn vừa mới dứt cơn cười, liền ngồi thẳng lại trên giường của Jabari, đối diện Jungkook, hồn nhiên nói:

"Tôi thích phụ nữ."

"Hả?"

"Hả?"

"Không hiểu à? Tôi thích phụ nữ, thích con gái, tôi thích đàn bà nói chung đấy."

Phát biểu xanh rờn của Yang Gwibi vô tình làm hai người con trai hồn bay phách lạc mất một lúc mới tỉnh lại. Đúng là cú sốc đầu đời. Tưởng đâu người ta bị biến thái làm phiền, cần những người đàn ông đứng ra che chở, bảo vệ, hóa ra lại là ô môi. Jungkook còn ngớ người, trong tay vẫn đang cầm gói mặt nạ vừa bóc dở. Egan tiến lại gần, ngồi xổm xuống bấu vào thành giường như một con cún con, lắp bắp hỏi:

"C-cậu là...người đồng tính?"

Cả hai nuốt nước bọt khan chờ đợi câu trả lời. Không gian im ắng bỗng bị phá tan bởi một tiếng gọi mới:

"Jeon Jungkook!"

Ông chú quản lí lại sang tìm cậu. Kim Taehyung xách túi đồ ăn vặt và nước uống qua cho cậu.

"Của em!"

Jungkook bất đắc dĩ phải rời khỏi giường tới chỗ hắn. Hắn đứng ở ngoài cửa chứ không bước vào phòng, tay còn xách một túi lớn, nhìn vào toàn là snack, chocolate, sữa, xúc xích và đủ thứ đồ Hàn lẫn đồ Úc ở trong đó. Hai cô cậu quản lí đã tí tởn sau giờ ăn trưa rủ hắn đi mua đồ ở siêu thị gần đấy, hắn bận gì đó rồi nói sẽ theo sau, cuối cùng lại không đi luôn. Kim Taehyung có dặn với Doosik là mua nhiều đồ một chút, đặc biệt là những thứ giống như đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc.

"Vừa mới bảo chú đừng có làm phiền xong. Haiz....nhiều thế? Chú mua à?"

Hắn gật đầu.

"Cho tôi à?" - Cậu mở túi ra xem bên trong, có vẻ vô vùng hứng thú.

Egan lại bản tính hóng chuyện, nhìn thấy Jungkook được cho cả một bịch lớn toàn những thứ hấp dẫn, liền than thở:

"Ôi Jungkook, phước lành từ đâu rơi xuống đầu mày vậy? Tao còn chẳng đủ tiền để mua một nửa số đó. Chú cho cháu ăn ké với nhé."

Jungkook cười khẩy, nhướn mày với hai người bạn mới rồi xách túi đồ ăn vào, vẻ mặt vô cùng tự đắc. Dù sao thì là đồ ăn, nên mang qua cũng không tính là làm phiền.

"Người ta cho em đồ thì em phải làm sao?" - Kim Taehyung khẽ nhắc nhở cậu.

"Không biết nữa."

Hắn nhìn cậu, khẽ lắc đầu, thở dài rồi quay đi. Yang ở đằng sau Egan ra sức ra dấu, nói thầm với cậu "cảm ơn đi". Có vẻ hai cô cậu này vừa bắt được cái gì đó từ người lớn tuổi đứng ở ngoài cửa, liền phải thay đổi thái độ. Jungkook đảo mắt một vòng, gãi gãi lưng, lí nhí:

"C-cảm ơn chú!"

Chỉ thấy bóng lưng Kim Taehyung khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn bước đi mất hút. Cậu không biết rằng đằng sau bóng lưng đó là nụ cười đầy hài lòng của hắn. Nghe cái chữ "cảm ơn" thốt ra một cách lúng túng và miễn cưỡng, hắn lại thấy thật thú vị. Ngay sau đó, hắn cũng bị thằng đàn em bám theo ngoài cửa đâm thọt.

"Đi mua một tấn các loại, cuối cùng giữ lại đúng một cái bánh mì tươi và hai chai nước suối, còn cái gì ngon đem cúng tất cho thằng nhỏ mới ghê."

Hắn chỉ mỉm cười không đáp.

*

"Ê, đó là..."

"Ông chú quản lí của tao."

Chưa kịp để Yang hỏi hết câu mà Jungkook đã trả lời rồi. Biết quá mà, bởi nhìn hắn là ai cũng muốn hỏi. Cái túi vừa đặt xuống nền đất đã bị chôm đi hai gói snack nhỏ, quá nhanh quá nguy hiểm.

"Cho xin nha? Nhìn ngon ghê."

Tưởng là người hào phóng, ai dè miếng ăn là miếng nhục, bạn bè thì chỉ là bạn bè thôi, làm sao so sánh được với đồ ăn.

"Chỉ hai gói duy nhất. Từ sau không có nhé."

Egan cũng thơm thảo chia cho Yang một gói. Hai đứa nó vừa bóc vừa cười tợn, đồ ăn chực vẫn cứ bị ngon nhức nách.

"Đẹp trai thật đấy!"

"Ai?"

"Anh chú đó."

"Anh á?" - Jungkook cao giọng đầy sự chíu khọ - "36 tuổi rồi đấy."

Egan vừa nhâm nhi những miếng snack như được dát vàng, vừa nói:

"Mày không biết chân lí mới của con gái thời nay ư? Đẹp trai thì đều là oppa, trong trường hợp này chỉ cần thêm ajeo-ssi vào thôi."

Cậu nhếch nửa miệng đầy khinh bỉ. Cái gì mà gọi là anh chứ? Bước qua trung niên như hắn mà vẫn được gọi là anh chỉ vì đẹp trai, thế thì cậu sẽ được gọi là gì nhỉ? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

"Cỡ cậu thì chỉ có namdongsaeng thôi. He he he!" - Egan vừa cười vừa bốc snack cho vào miệng, trông vô cùng thiếu tinh tế.

Jungkook hậm hực, tắt điện thoại, thử mò trong túi hắn đưa xem có gì vừa ý không. Ai dè cái gì cũng vừa ý cậu hết, cái nào cũng ngon. Tức thật, đã có nhan sắc, còn có cách làm người ta hài lòng, đúng là muốn chiếm spotlight.

"Thích phụ nữ như mày mà cuối cùng cũng khen chú ấy đẹp trai...haizzz!"

Yang Gwibi đương nhiên nghe không có lọt lỗ tai, liền phản pháo:

"Này tao thích phụ nữ nhưng tao vẫn có tính nữ đấy nhé. Vả lại...chú đó đúng là đẹp trai thật, nhìn vô cùng hút mắt. Chỉ có điều nhìn khó tính quá."

"Đúng đúng đúng, lúc tao xin ăn ké mày, ông chú liếc mắt vào nhìn hai đứa tao một cái, sát khí đằng đằng luôn." - Egan vừa ăn vừa miêu tả lại đôi mắt của Kim Taehyung, tuy nhiên trông ngờ nghệch vô cùng. Cũng đúng thôi, làm gì có ai cover được thần thái của hắn chứ.

Giữa trưa rồi mà Henry và Jabari vẫn chưa về, có lẽ đã ngủ luôn ở phòng người khác. Hai thằng đến đây trong tâm thế là bạn cùng đoàn của tụi nó nằm ở phòng khác nên đã đi chơi ngay sau khi ăn trưa xong. Jungkook để cho Yang nằm trên giường của Jabari, tiện mồm hỏi:

"Thế mày là LGBT luôn hả?"

Nó cũng không dám ngả lưng lên giường con trai, kiếm một cái ghế gần đó rồi dự vào tường ngồi tạm, gần chỗ thằng Egan nằm.

"Tao là người song tính, nhưng tao thấy tao hơi lạ lẫm, ý là không biết giải thích kiểu gì ấy."

"Mày là người Hàn thuần luôn à?"

"Ừ, tao ở đoàn Hàn Quốc, lần này là hợp chung với đoàn Singapore mà."

"Ừm, tao cũng ở đoàn Hàn Quốc..."

Cả hai phát hiện dường như có cái gì đó không đúng ở đây. Từ lúc bắt đầu đi vào buổi sáng hôm qua, dường như các thành viên trong đoàn tham gia trại hè Hàn Quốc không giao tiếp với nhau chút nào, thậm chí còn không để ý có những ai.

"Tức là tao với mày đi cùng nhau mà? Sao tao không biết có mày nhỉ?"

"Tao cũng thế."

Hai đứa ngẩn người nhìn nhau. Thằng Egan đã không còn nhiều chuyện nữa, thay vào đó là những tiếng thủ thỉ khúc khích với cái điện thoại. Gọi hai ba lần mới bắt máy nên tỏ ra trách móc nhau lắm.

Jungkook hoang mang hỏi: "Lúc trên máy bay mày ngồi đâu?"

"Tao ngồi sau hai anh chị quản lí. Vậy ra người ngồi chếch với tao chính là chú quản lí đẹp trai đó rồi, cấp trên của hai anh chị ngồi trước tao."

Hai người tỏ ra vô cùng bất ngờ và trùng hợp. Không thể nào tin được đi chung một đoàn mà đến tận ngày thứ hai ở trại hè mới biết là có đi chung với nhau. Căn bản vì lúc đó Jungkook đang trong tâm thế không được thoải mái lắm, còn Yang Gwibi công tâm mà nói thì cũng trầm tính, chẳng thèm nói chuyện với ai, một người bạn nữa trong đoàn Hàn Quốc ngồi chung với Yang mà cô bạn còn chẳng biết người đó tên là gì, chắc chỉ còn nhận ra được giới tính của người ta mà thôi. Đặt chân tới trại hè một cái là sau đó cũng không biết người kia ở đâu luôn. Gặp lại Jungkook cũng coi như là bạn mới tinh tinh, khá là may mắn.

Hai người coi như là chung trướng quản lí của một người rồi nhưng Yang thì bây giờ mới để ý tới Kim Taehyung. Tính ra là hai anh chị quản lí kia chưa có ý đi tìm cô bạn lần nào luôn. Đã thêm số điện thoại mà chẳng gọi hay nhắn tin gì, không như ông chú kia thực sự rất chú ý quan sát và quan tâm Jungkook.

Jungkook có thắc mắc về lịch trình ngày mai trong lúc đắp mặt nạ, vì không biết là sẽ có những hoạt động gì trong một tháng. Tuy nhiên lịch trình mỗi ngày đều được dán mới ở dưới tầng sảnh của kí túc xá vào buổi tối nên Yang đã rủ buổi tối nhớ gọi nó xuống xem. Cả hai đã xin số điện thoại và ig của nhau, còn Egan vì vẫn đang nói chuyện với bạn gái nên không tiện thêm thông tin liên lạc bây giờ. Jungkook cũng nhớ ra gọi điện lại cho mẹ, vì mẹ đã gọi nhỡ tới mấy cuộc. Cậu nghĩ lại thì, trại hè có thể reset lại được danh sách bạn bè, cũng khá vui, đồ ăn ngon, hoạt động lành mạnh. Nói chung cũng không tồi. Cậu bắt đầu cảm thấy thích nơi mới này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro