Kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy Minh Lâm lặng lẽ tiến lại phía cái đài để bật lên bài hát mà Phàm Hy muốn nghe.
- Cảm ơn con - Phàm Hy mỉm cười khẽ lắc lư đầu theo nhạc.
Minh Lâm ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn Phàm Hy, "em vẫn như vậy vẫn thích cái bài hát buồn muốn chết này"- Minh Lâm nghĩ.
- Mẹ ơi len và cây đan đây! - Minh Nhi đặt giỏ len lên đùi cho Phàm Hy, đưa cây đan len cho Phàm Hy một cách chậm rãi.
- Cảm ơn con!- Phàm Hy lại tiếp tục nở nụ cười.
- Con đi nấu cơm đây nếu cần mẹ gọi con nhé.
Phàm Hy khẽ gật đầu. Minh Nhi tiến lại chỗ Minh Lâm thì thầm- chú ngồi chơi nhé trông mẹ cháu hộ cháu nhé.
- cháu có cần chú giúp nấu cơm không? Cháu còn nhỏ nấu ăn nguy hiểm lắm.- Minh Lâm lo lắng.
- Cháu giỏi lắm chú yên tâm.
Ngồi được một lát thì Phàm Hy đặt giỏ len qua một bên đứng dậy tay mò mò trên bàn hiểu ý Phàm Hy chắc tìm cái cốc nên anh đẩy nhẹ cái cốc lại gần cho Phàm Hy. Anh cũng kéo cái ghế qua một bên cho cô không bị va vào. Anh xót xa nhìn cô, tiếp tục đan len, "thì ra lâu nay em đã luôn lặn lội trong bóng tối do tôi tạo ra ư?" Không kìm lòng được nữa anh tiến lại cái đài chuyển bài nhạc khác đó là bài anh và cô hay nghe cùng nhau.
~ anh sẽ ở đây ngay bên em ngắm nhìn em
~ sẽ không nói cho em biết đâu
~ nhưng hãy tin anh một ngày mai sẽ có nhẫn và hoa
~ lúc ấy em sẽ làm cô dâu của anh chứ
Giai điệu bài hát vừa cất lên hai tay của Phàm Hy đã dừng hẳn thôi không đan nữa. Cô đưa tay lên mắt khẽ nói:
- Anh và em vẫn luôn bên nhau mà.
Nước mắt cô đẩy nhau trào ra khỏi khóe mắt rơi ướt cả môi. Lau vội nước mắt cô thở dài - hajzzz tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ rồi!- Minh Lâm đứng đó mà xé nát cả cõi lòng. Anh ở đây ngay đây luôn bên cạnh em. Anh vội vã đi về, anh biết nếu tiếp tục ở đó anh sẽ khóc sẽ không hay nếu Minh Nhi thấy điều đó.
Anh kể từ đó đã dành những ngày tháng còn lại ngày ngày đến bên hai mẹ con Phàm Hy âm thầy nhìn Phàm Hy. Anh tự nhìn lên bầu trời mà nói - hãy để tôi tham lam nốt những ngày còn lại có được không?
Anh cùng ăn cơm, cùng nghe nhạc, cùng chụp ảnh với Phàm Hy và Minh Nhi. Ngày tháng này anh mong nó hãy ngừng lại để anh có thể hạnh phúc bên cô và con gái thêm lát nữa. Đã hơn một tháng kể từ lúc anh đến nhà của hai mẹ con Phàm Hy, bệnh của anh cũng ngày càng nặng. Số lần anh đến ngày càng thưa dần vì phải liên tục nhập viện. Hôm nay được xuất viện anh liền đến chỗ mẹ con Phàm Hy. Trên đường đi quản gia của anh có hỏi:
- Tại sao Minh tổng không nói cho Phàm Hy biết?
- Tôi không muốn xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống bình yên của cô ấy.- Minh Lâm nói gương mặt thống khổ, gầy gò và xanh xao.
- Việc tôi dặn anh đã làm tới đâu rồi?
- Đã xong cả rồi thưa Minh tổng.
- Đến đây được rồi anh về đi! Hẹn lịch bác sĩ cho tôi vào ngày mai.
- Vâng!
Anh nhìn ngôi nhà nhỏ mái đỏ và vườn hoa. Người phụ nữ ngồi bên cửa đan len. Khung cảnh bình yên này liệu anh còn có thể nhìn thấy bao lâu nữa? Nghĩ rồi anh tặc lưỡi cho qua, bao lâu cũng được miễn là được ở cùng Phàm Hy và Minh Nhi thì anh đã mãn nguyện rồi.
Minh Nhi thấy anh vội chạy lại ôm chầm lấy nói khẽ vào tai.
- Sao cả tuần rồi chú mới đến?
- Chú xin lỗi dạo này chú hơi bận.
- Cháu nhớ chú lắm. Chú vào nhà đi ạ!
Anh vẫn ngồi đó lặng nhìn người anh yêu và đứa con gái đáng yêu. Anh thấy tiếc rẻ cho cái mạng mình sắp cạn kiệt sức sống. Anh hỏi khẽ Minh Nhi:
- Nhi Nhi cháu có ghét ba mình không?
- không ạ! Cháu rất yêu ba cháu vì mẹ cháu cũng yêu ba.
- Nhi Nhi này! Nếu ngày mai chú không đến nữa cháu có buồn không?
Cô bé gật đầu, ánh mắt như muốn hỏi " tại sao lại không đến ạ?" Minh Lâm thì thầm:
- Cháu sẽ chăm sóc mẹ thật tốt nhé hứa với chú được không? Dù có chuyện gì hãy bảo vệ mẹ cháu, cháu phải thật mạnh mẽ biết không?
Minh Nhi gật đầu, tay nắm chặt tà áo của Minh Lâm. Con bé chắc đã thấy điều gì không ổn.
- chú về nhé tạm biệt cháu.
- tạm biệt chú hẹn gặp lại.
Minh Lâm ra về, con bé vẫn đứng ở hiên nhà nhìn theo như thường lệ nhưng con bé và cả Minh Lâm đều không biết điều gì tiếp theo sẽ đến cả. Điều gì đó sẽ do ông trời quyết định.
- Bác sĩ tôi biết tình trạng của mình sau khi tôi đi hãy tặng đôi mắt cho cô gái này.- Vừa nói anh vừa đặt tấm hình Phàm Hy lên bàn.
- Cô gái này...
- Đúng là người đã hiến mắt cho tôi trước kia. Tôi chỉ là trả ánh sáng về cho cô ấy mà thôi.
Nói xong anh quay đi. Bác sĩ nhìn theo dáng người gầy gò đã bị thần chết đưa lưỡi hái đến cổ chỉ là chưa biết sẽ đi lúc nào. Ông lắc đầu tiếc cho cặp đôi yêu nhau không thể cùng sống bên nhau. Ông trời ơi anh đâu biết lời tạm biệt và hẹn gặp lại lúc chiều nay lại không có cơ hội thực hiện. Cả anh, cả Nhi và cả bác sĩ đều không biết rằng đó là lần cuối anh có thể nói chuyện và thở.
- Có thư đây ạ! - Tiếng người đưa thư vọng vào.
- Ra ngay đây!- Minh Nhi chạy ra. Con bé bỗng hét lên- Mẹ ơi mẹ ơi mẹ có thể được nhìn rồi. Bệnh viện đã đưa giấy báo có người hiến mắt cho mẹ rồi này.
Ca phẫu thuật được sắp xếp ngay trong ngày. Ca phẫu thuật thành công, cơ thể không có dấu hiệu bài trừ. Đã đến lúc tháo băng, Minh Nhi mặc thật đẹp để khi mẹ thấy sẽ vui mừng.
- Minh... N..hi! Con xinh quá! - Nước mắt rơi vì hạnh phúc rơi vì lần đầu được nhìn ngắm con gái bé bỏng của mình.
- mẹ! - Minh Nhi cũng khóc theo.
Được suất viện. Minh Nhi đưa mẹ đến công viên để chờ Minh Lâm. Đã đến lúc kể cho mẹ nghe rồi. Minh Nhi thầm nghĩ- chú mà biết chắc sẽ vui lắm.
Trên đường đi:
- Hôm nay con sẽ đẫn mẹ gặp một người. Người tốt bụng luôn ngồi đợi mẹ với con.
- À được.- phải cảm ơn cậu ta đàng hoàng mới được Phàm Hy nghĩ bụng.
- Chú ấy tốt bụng lắm mẹ ạ. Luôn giúp đỡ con dâdy mẹ ạ.
- Chú ấy tốt vậy ư?
- Lát mẹ sẽ gặp thôi mà.- Minh Nhi vui vẻ. Chắc là mong để khoe lắm rồi.
Hai mẹ con Phàm Hy đã đợi ở công viên rất lâu. Bất ngờ Minh Nhi đứng dậy:
- Con quên mất có lẽ chú ấy đã đến nhà rồi! Ta về thôi  mẹ!
- Ừm ta về nhé.- Phàm Hy không biết người đó là ai nhưng cô thấy trong mắt con gái có vẻ lo lắng nên cũng làm cô lo theo. Về đến nhà con bé gọi to:
- Chú ơi chú có đây không? - Không thấy ai trả lời con bé có vẻ thất vọng lắm.
- Chắc ngày mai chú ấy sẽ đến thôi! - Cô xoa đầu an ủi Minh Nhi.
Vào nhà Phàm Hy bất ngờ  trên bàn có một lọ hoa, là hoa bạch hồng loài hoa cô rất thích. Cô quay ra hỏi Minh Nhi:
- Con đã chuẩn bị tặng mẹ ư?- cô chỉ tay vào lọ hoa.
- Chú đấy mẹ. Chú ngày nào cũng đem đến một đóa bạch hồng. Chú bảo mẹ sẽ thích lắm.
Nghe con gái nói cô hơi ngạc nhiên, cô thầm nghĩ: - là ai mà lại biết mình thích bạch hồng cơ chứ?- điều này thật sự khiến cô tò mò và nghi hoặc.
- Nhi Nhi con kể cho mẹ nghe về chú ấy được không?
Minh Nhi gật đầu - Dạ được.
-Lần đầu gặp chú ấy là lần đầu mẹ nhớ không. Lúc ấy con thấy chú đang khóc, nên con an ủi chú ấy. À chú ấy hay đến nhà giúp mẹ khi làm vườn, giúp mẹ mở đài. Chú ấy thường đến đây mang theo bó bạch hồng, chú ấy có thể ngồi hàng giờ để nhìn mẹ đan len đấy. Có hôm con thấy chú khóc khi nhìn mẹ rồi chú ra về. Chú ghét ăn đậu giống con, chú bị dị ứng hồng đào mẹ ạ.
Người đàn ông này thật kỳ lạ thật giống người đó.- Phàm Hy nghĩ bụng rồi hỏi- Vậy chú ấy tên gì?
- Cùng tên với ba đó mẹ ạ! Minh Lâm.
- Minh Lâm ư? Con có chắc không?
- Dạ chắc. À có hình đấy mẹ ạ.
- Cho mẹ xem.
- Đây ạ!- Minh Nhi đưa tấm hình cả ba người cung chụp lúc tháng trước mà cô cứ nghĩ là cô và Minh Nhi chụp thôi.
Mái tóc, gương mặt ấy. Là anh! Sao anh lại xuất hiện? Em đã vất vã bao nhiêu để chạy khỏi anh tại sao anh lại xuất hiện? Cô khóc. Em đã khổ sở vậy tại sao anh lại xuất hiện cơ chứ.
- Mẹ ơi mẹ sao vậy mẹ không khỏe hả mẹ?- cô bé lo lắng.
- Con đi ngủ đi mẹ hơi mệt nghỉ lát là khỏe.
- Dạ!
Sáng hôm sau quản gia của Minh Lâm đến.
- Bác Kiều.- Phàm Hy ngạc nhiên.
- Phàm tiểu thư hôm nay tôi thay mặt Minh tổng đến bàn giao giấy tờ cùng luật sư.
Giấy tờ giấy tờ gì cơ? Cô hoang mang chả lẽ anh tính cướp Minh Nhi đi ư?
- Luật sư hãy bàn giao mọi việc đi.- kiều quản gia nghiêm giọng.
- Phàm tiểu thư tôi mong cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói mọi chuyện. Sau khi nói xong thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô.- Luật sư nghiêm giọng nói.
- Được rồi.
- Đây là công ty cùng toàn bộ bất động sản, cũng như hệ thống khách sạn, nhà hàng của Minh tổng từ nay sẽ thuộc về cô. Mời cô kí vào đây.
*ký*
-Được rồi giờ cô có gì muốn hỏi không?
- Tại sao? Tại sao tôi lại nhận được số tài sản này?
- Vì đây là theo di chúc.
- Di chúc? Không phải người chết mới thực thi di chúc sao? Mấy người là có ý gì?
- Phàm tiểu thư Minh tổng đã đi hôm qua rồi. Mong cô không kích động quá! Minh tổng là bị u não khối u được phát hiện quá muộn đến khi phát hiện đã di căn rộng ra đại não- quản gia Kiều cúi mặt nói chậm rãi.
Từng từ của quản gia Kiều cứ như từng phát búa đập mạnh vào tai Phàm Hy khiến cô như muốn điếc đi vậy.
- Đi rồi? Vậy mắt tôi...
- Vâng.
- Anh ấy ở đâu?
- Dạ nghĩa trang ở sau đồi phía đông thành phố.
- Được rồi các người có thể về.
Cúi chào Phàm Hy quản gia Kiều và luật sư ra về. Hơn ai hết Kiều quản gia hiểu cảm giác của Phàm Hy bây giờ. Đành để tiểu thư tự vượt qua. Chứ không thể giúp gì được.
Cô ngã quỵ xuống, nước mắt không thể nào rơi, cô đau lắm buồn lắm mà sao không thể khóc được. Anh đi rồi ư? Vậy ra anh đã dành những tháng ngày sót lại đến đây cùng ăn cơm, cùng nghe nhạc,... Anh đến lúc chết rồi vẫn thật ích kỷ. Anh nhìn ngắm em cho đã rồi giờ dùng tài sản để bù đắp ư? Cô rờ lên đôi mắt mình cô cứ thế ngồi lặng đi. Trái tim cô quặn từng cơn. Người con trai cô yêu đã đi rồi, anh ấy đi khi Minh Nhi chưa kịp gọi một tiếng ba, anh ấy đi rồi đi rồi. Cứ nghĩ đã quên rồi tại sao lại đau đớn đến vậy chứ? Cô đứng dậy chải tóc. Mặc chiếc váy đen rồi lên phòng gọi Minh Nhi.
- Minh Nhi đi với mẹ.
- Đi đâu ạ?
- Gặp ba con!
Con bé ngồi bật dậy, nó đã chờ ngày này rất lâu rồi.
- Nhưng dù sao cũng không được khóc con mà khóc là ba sẽ buồn đấy.
- Vâng ạ!
Đến nghĩa trang. Đứng trước mộ Minh Nhi ngơ ngác hỏi.
- Sao lại gặp ở đây hả mẹ?- cô bé hình như đã thấy gì đó, hình ai đó rất quen trên bia mộ, không đợi mẹ trả lời con bé chạy lại rồi ngồi thụp xuống.
- Thì ra chú ở đây. Thảo nào cháu đợi mãi không thấy chú. Cháu giận chú rồi chú tại sao lại ở đây? Chú đã nói "hẹn gặp lại" rồi mà tại sao lại trong tình cảnh này?- Minh Nhi gào khóc. Người bạn duy nhất quý báu của con bé đi rồi. Sẽ không ai chỉ con bé hát, nấu ăn nữa.
- Con đã hứa không khóc khi gặp ba mà.- Phàm Hy đau lòng nhìn cô con gái nhỏ đang ôm lấy bia mộ của cha nó mà luôn miệng trách chú này chú nọ.
- Ba? - con bé dừng khóc bịt tai.- mẹ đùa không vui sao chú lại là ba con được?
- Đấy là ba con.- Phàm Hy cúi mặt nói nhỏ nhẹ.
Con bé đứng dậy đẩy Phàm Hy thật mạnh- mẹ nói dối!
Con bé đứng lặng, nó nhớ về lần cuối nó gặp ba nó người mà nó luôn gọi là chú. Nó nhớ lời ba đã dặn
"Cháu sẽ chăm sóc mẹ thật tốt nhé hứa với chú được không? Dù có chuyện gì hãy bảo vệ mẹ cháu, cháu phải thật mạnh mẽ biết không?"
Con bé cúi đầu ôm lấy mẹ nó.- Mẹ ơi Nhi Nhi xin lỗi Nhi Nhi xin lỗi mẹ ơi.- con bé quay ra phí bia mộ gạt nước mắt con bé có gắng cười một nụ cười khiến mọi người nhìn thấy không khỏi đau lòng- ba ơi ba biết con là con ba đúng không? Con không ghét ba đâu con sẽ giữ lời hứa của con và ba. Ba ơi con khóc nhé một lát thôi con thật sự không cười được nữa rồi.
Phàm Hy để tay lên xoa nhẹ đầu Minh Nhi - con ngoan lắm cứ khóc đi ba con sẽ không buồn đâu.
*oa....a....a* tiếng khóc vang tận vào lòng người mẹ sâu thật sâu và đau thật đau. Đứa trẻ tội nghiệp chưa một lần gọi ba đến khi được gặp ba thì chỉ còn lại nấm mồ lạnh lẽo và bia đá. Đứa trẻ này còn quá nhỏ mà.
Ra về cả hai đều đã quá mệt mỏi ai về phòng nấy đêm đó Phàm Hy đã luôn đứng ngoài cửa phòng Minh Nhi cho đến khi con bé ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau khi khóc cả đêm.
-Em lại một lần nữa dũng cảm để bước đi rồi anh ạ!- Phàm Hy nhìn Minh Nhi khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro