Tre Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trẻ Con

Author : Tiểu Tà Vương ( Jio)

Pairing : JongKey, Jio

Ep1

Người ta nói, trẻ con không nên yêu quá sớm. Có lẽ vì họ sợ chúng không thể nào bắt kịp những tầng suất với cường độ cao như thế trong tình yêu. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, ai cũng có quyền yêu và được yêu mà, sao lại có việc không nên hay nên chứ, cứ vô tư là được, yêu thì yêu thôi. Vâng và với sự vô tư đó, tôi đã gây ra một sai lầm, một sai lầm to lớn nhất của cuộc đời mình, một sai lầm trong tình yêu.

__Tử Đàm__

.

Nỗi dằn vặt cứ thế đeo bám Tử Đàm suốt nhiều năm liền, không phải nó không có cách quên mà là không thể quên đi. Đau khổ khi đó đôi bên đều nhận đủ nhưng nó vẫn là để tâm tất cả, tự trách mình khi đó quá là vô tư trẻ con đi. Tình yêu vụt mất nó cũng đành ngậm lấy đớn đau, nhìn người mà nó yêu tay trong tay với người khác tim nó gần như nát ra thành từng mảnh, nhưng nó biết làm gì đây, yêu là cho đi tất cả, lỗi khi đó là do nó, nó không chấp gì cả, chỉ mong người đó có thể bình an yên vui bên tình yêu mới là nó vui lắm rồi, nó không tiếc gì đâu. Thời gian rồi sẽ vùi lấp tất cả, nó cố lẫn trốn chính mình, lẫn trốn người mà nó vẫn luôn dõi theo ấy, rồi lại tự khóc, tự cười, tự hòa vào cảm xúc của bản thân. Chấp niệm vẫn không thể bỏ xuống, nó vốn không thể quên người con trai ấy, Lạc Du Bình.

.

Nhớ lại năm đó, khi nó vừa tròn mười lăm, là một đứa trẻ chính cống nhưng lại sống trong cái thân xác trái ngược hoàn toàn, với vẻ ngoài hoàn mỹ, không ai bì, nó vừa bước vào trường cấp ba đã làm không ít các cô gái phải điêu đứng. Nó thì lạnh lùng lắm, nó hầu như chả tiếp xúc với ai đâu, điều này càng làm vẻ thần bí của nó tăng lên. Nhưng mà con người thật của nó đâu ai biết được, một đứa trẻ sống trong thân xác của người lớn, nó nhiều lúc cũng chả hiểu mình cần gì và muốn gì, ánh mắt của nó cứ như lạc vào đâu đó, một nơi xa lắm.Và rồi khi nó quyết định một cách bồng bột là nó sẽ yêu anh, mọi thứ trong nó dường như thay đổi một cách đột ngột, nó cũng không biết là nó có thật là yêu anh không nữa, nó chỉ nghĩ một cách đơn giản lắm, nó muốn thử yêu.

Anh và nó quen nhau thật tình cờ trên mạng qua một trang web xã hội, anh lớn hơn nó cả sáu tuổi vậy đó mà nhìn cũng chẳng có xê xích là bao, nó chỉ cao hơn anh một chút, nhưng anh thì lại vạm vỡ hơn nó, chắc là do anh chăm chỉ luyện tập, nó thì chỉ có ăn rồi ngủ, mấy việc khác nó không có hứng thú mấy. Từ thế giới ảo bước ra thế giới thực quả thật rất khác, nó không có cang đảm để nói chuyện với người lạ đâu, nó chỉ khéo giả vờ trước mặt anh thôi, để cho bao nhiêu cái tính trẻ con ấy bộc lộ ra hết, nó cứ thích buồn vu vơ vì những cữ chỉ thân mật của anh với người khác để rồi lên cơn ghen tuông lạ lùng, anh hay nói nó: " Trẻ con quá à!". Nó lại cười, nó không nói, bỡi nó cũng chẳng biết nói gì, vốn dĩ từ đầu nó đã không thể hiểu nổi nó đang làm gì, nó chỉ muốn có người ở bên cạnh nó thôi.

Mà nếu cần người bên cạnh thì cũng không được cho là đúng lắm, anh toàn bận đi làm, nó thì đi học, cả hai gặp nhau rất ít. Nữa tháng trôi qua, hơn hai lần gặp gỡ, một khoảng trống bất giác được hình thành, nó đâm ra cảm thấy cô đơn mà nó thì lại rất ghét điều đó. Bản năng của con người đâu đó lại trổi dậy trong nó, nó cố bám víu vào bất cứ thứ gì nó trông thấy, đó là lỗi lầm lớn nhất của đời nó, quen với người thứ hai trong khi nó vẫn

đang qua lại với anh. Nó cũng không biết nó đang làm cái quái gì luôn, nó tự cười chính mình khi bị anh phát hiện, nó chia tay với kẻ thứ ba kia và đương nhiên cũng chia tay luôn với anh, nó tự nguyện như vậy, nó biết mình sai và tự cảm thấy bản thân không xứng với anh nữa, gữi cho anh một tin nhắn cảm ơn, nó tự mình kết thúc tất cả mà không biết rằng hình bóng của anh từ bao giờ đã ngấm sâu vào lòng nó một cách tự nhiên nhất là mỗi khi nó nhớ về anh, đó cũng chính là lý do nó chia tay với kẻ kia, trong khi nó biết hắn ta vẫn còn yêu nó rất nhiều và cũng thầm kỳ vọng kẻ đó sẽ sớm có được hạnh phúc.

Mang danh kẻ bắt cá hai tay, nó cố bỏ trốn một cách hoàn hảo, bỏ lại tất cả mà ra đi, trong đó có cả anh, để rồi mỗi khi nhìn thấy một tin nhắn nào đó, hay bức ảnh của anh và ai kia trên trang web xã hội, nó lại mỉm cười chua xót, nó đau đến mức cảm thấy bực bội với chính mình. Đã nói phải dức khoát quên đi sao lại cứ nhớ đến? Đã nói không được yêu nữa tại sao vẫn dõi cứ theo?

Nhiều đêm nước mắt nó chợt rơi khi lặng lẽ ngắm sao trời, ánh sao lấp lánh làm nó nhớ về ánh mắt ai đó cười với nó, lòng nặng trĩu nó thiếp đi trong đêm lạnh ngoài ban công.

Sau những đêm như vậy nó lại cố đâm đầu vào học để quên anh nhưng sự thật hiện hữu thì nó vẫn là vậy, nó vốn là không thể quên.

Trưởng thành cùng nỗi đau tình cảm, đôi mắt nó sau ngần ấy năm đã mất dần vẻ vô tư, lạc lõng kia. Nhưng mà trong tim vẫn như lúc đó, lấp đầy hình ảnh của anh. Vẫn thường hay lang thang một mình nơi chốn cũ, những con đường mà cả hai đã cùng nhau đi qua, nó bất giác ngữi thấy những hương thơm quen thuộc, mùi bánh nướng từ người đi bán dạo, mùi cà phê từ một quán ven đường tỏa ra, là mùi người, mùi hạnh phúc của những cặp đôi đang tay trong tay trước mặt, mùi của tình yêu và mùi cô quạnh từ nó tỏa ra. Nó cúi đầu với những thứ mình phát hiện, quán sữa lần đầu hai đứa gặp nhau sau bốn năm đã tấp nập hơn xưa, những âm thanh ồn ả phát ra từ khắp mọi ngóc ngách của phố phường làm nó chợt cảm thấy nơi đây chỉ có mỗi mình nó đang im lặng. Cười, bao năm nay không biết đã bao lần nó nở những nụ cười như thế, vừa chua xót lại vừa có vẻ mỉa mai, là nó đang tự cười bản thân mình, một sự cay độc mà nó đáng phải nhận được.

Cuối thu trời bắt đầu trở lạnh. Áo sơ mi mỏng không phủ kín được cái lạnh đang miên man trên bờ vai gầy kia, nó khẽ rùng mình rồi đưa tay ôm lấy vai, tự ủ ấm, tự an ủi bản thân.

"Tử Đàm, có phải em đó không?" Một giọng trầm ấm vang lên giữa chốn đông người lạnh lẽo làm nó chợt giật mình nhìn lên bóng hình kia, là anh.

"Du Bình." Nó nói kẽ, giọng nói nhừ hòa vào không trung. Trân trân nhìn người đã lâu không gặp, anh vẫn vậy, ôn nhu và thư sinh đến lạ lùng.

"Em…lâu lắm rồi đó nhóc con, em sống tốt chứ hả? Sao khi không lại cắt đứt hết mọi liên lạc với anh vậy." Không đợi nó nói gì thêm, anh tiến lại gần hơn và vào luôn vấn đề chính, giọng anh âm trầm sâu sắc, có chút quan tâm lại có chút trách móc, đã ngần ấy năm rồi, anh đã đi tìm nó, truy lùng mọi tin tức của nó vậy mà tất cả chỉ là những con số không tròn trĩnh, nó biến mất như một làn khói vô hình trên cõi đời.

"Em…" Nó chỉ cuối đầu không nói, nó không còn mặt mũi nào để gặp anh, phải nó là vậy mà, một kẻ nhát gan đến cùng cực, ngay từ đầu đã thế, đến bây giờ vẫn không thể thay đổi.

"Em sao thế? Nói cho anh nghe được không?" Anh nắm lấy vai nó.

Ep 2

"Em…xin…lỗi." Giọng nghẹn, tim đập nhanh đến chừng sắp lao ra khỏi lồng ngực, nó dồn hết cang đảm nói ra ba chữ.

"Hả? Sao lại xin lỗi anh? Ai nha, đừng có bảo là em vẫn để tâm chuyện cũ nhá? Yên tâm đi, anh nghe Triệu Nam nói lại hết rồi, là hắn tỏ tình, em không thể nhìn bạn mình đau khổ, là em bị ép vào khó xử, lỗi không phải do em."

"Anh…" Giọng nó nghẹn lại ở cỗ họng, sao anh lại nhân từ như vậy cơ chứ? Không phải là nó bị ép vào khó xử mà là bản thân nó cam tâm thôi, nếu lúc đó nó có đủ lý trí, đủ lập trường và đủ mạnh mẽ để trả lời không thì…Điều này càng kiến nó khinh bỉ bản thân mình hơn, nó cảm thấy mình không xứng với anh.

"Sao hả?" Anh nhìn nó khó hiểu.

"Không có gì. Chỉ muốn hỏi anh và người ấy giờ sao rồi thôi." Nó cuối đầu, cố tránh ánh mắt của anh.

"Hả? Người ấy nào cơ? Em đang nói gì vậy?"

"Không phải anh và cái người tên Phương Nhan gì đó đang quen sao?"

"À, em đã xem ảnh trên web phải không? Chỉ à tin vịt, anh và thằng đó là bạn nối khố, yêu kiểu gì? Nó cũng sắp kết hôn rồi, mấy đứa kia chọc anh nên đăng bậy bạ vậy thôi, không có gì đâu em. Mà ủa, tại sao em lại biết? Không phải bỏ web rồi sao?"

"Em…" Bị anh hỏi lại, nó ngớ người, làm sao có thể nói cho anh biết là nó vẫn luôn dõi theo anh từng ngày, nếu bị phát hiện không biết có bị xem là biến thái không nữa.

"Em xin lỗi, em có việc phải đi trước." Nó nói rồi cấm đầu chạy, mặc cho anh ở phía sau kêu la ầm ỉ, bảo nó dừng lại, chân dài nó chạy nhanh hơn anh nhiều, thoáng chút đã chẳng thấy anh đâu cả. Nó mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên vừa chạy tới. Khẽ thở dài, quả là chạy trời không khỏi nắng mưa mà, thoát được lúc này không chừng lúc khác sẽ gặp lại nữa thì sao. Nhủ thầm trong bụng rồi nó khẽ rùng mình, thôi thì thoát được lúc nào hay lúc nấy. Ủa mà sao cảm thấy thiếu thiếu cái gì nha! Nó nhủ trong bụng rồi bất ngờ nhảy dựng lên: "Bài tập của mình, rớt đâu rồi?"

Đó là tập truyện ngắn mà nó phải nộp vào ngày mai, là tâm huyết cả mấy đêm liền của nó, không thể để mất, nó cuốn cuồn cả lên rồi chạy đi tìm. Vừa quay lại con đường lúc nãy đã thấy bóng ves đứng đó từ bao giờ nhìn nó đăm đăm.

"Đến rồi đó à? Anh biết thế nào em cũng quay lại mà, vẫn cái tính hậu đậu như xưa thôi. Nè, của em." Anh nói rồi lại chìa cái bìa giấy về phía nó.

"Cảm..ơn."

"Em làm cái gì thế? Anh ăn thịt em chắc? Nói coi, sao lúc nãy lại chạy?"

"Em…em hơi khó xử."

"Em lại thế nữa hả? Nhạy cảm quá đó, ngốc à, anh không có trách hay nghĩ xấu gì về em đâu, chúng ta không thể trở lại như xưa được sao, Tử Đàm? Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm." Có chút thả lỏng rồi lại nghiêm nghị, anh nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.

Nó đứng chết trân trước những lời đó của anh, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại ý chí. "Em xin lỗi. Du Bình à! Chúng ta vốn đã kết thúc từ bốn năm trước rồi, em không xứng với anh, mà cho dù có thể em cũng không có cang đảm để yêu lần nữa anh à."

"Tử Đàm."

"Em xin lỗi anh, hãy cứ chỉ là bạn thôi, anh nhé!"

"Em…sao lại nói thế?"

"Chẳng sao cả, em chỉ thấy hơi mệt thôi, mệt mỏi vì tình yêu. Xin lỗi anh rất nhiều, em xin lỗi, xin lỗi anh."

Rồi nó quay lưng với dòng lệ nhạt chực chờ rời, nó bỏ lại anh chôn chân đứng đó, bỏ lại bao cảm xúc về anh, nó đi, cố đi thật nhanh. Nghe tiếng gió ù ù bên tai mà lòng nghẹn đắng, cuộc đời nào có thể như một câu chuyện tình yêu lãng mạng, sẽ không có cái gọi là trở lại đâu, hiện tại là hiện tại, bốn năm trước là bốn năm trước, tình yêu của bốn năm trước đã sớm rụi tàn vì sự bồng bột của nó, cái còn lại ở hiện tại chỉ là một đám tro bụi của dằn vặt tình cảm mà thôi.

.

Anh đứng đó, ngước nhìn nó ra đi trong cô độc mà chẳng thể làm gì, thằng bé này sau bao nhiêu năm vẫn như thế, thật trẻ con và nhạy cảm, nó đâu có hay là nỗi đau đã cấm rễ trong nó, chính những câu "xin lỗi" nó thốt ra đã minh chứng cho điều đó, nó vẫn mang theo nỗi dằn vặt của bốn năm mà sống đến giờ này. Anh hiểu nó lắm chứ, chính vì hiểu nên mới yêu nó đến vậy, cái đứa trẻ con hết chỗ nói này. Cái ngày hôm đó, ngày nó gữi cho anh tin nhắn cảm ơn và xin lỗi rồi bảo anh đừng tìm nó, nó sai rồi, nó sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh đã tức tốc chạy đi tìm nó ở khắp nơi, nhưng anh đã muộn, dù vậy anh chẳng thể nào bỏ cuộc được, nhóc con của anh mong manh lắm, nếu cứ để như vậy nhất định nó sẽ ôm theo nỗi đau mà sống, trốn tránh tất cả, xa lánh tất cả, nhất định sẽ tự hành hạ bản thân mình. Anh đã đến cả nhà nhân tình nó với hi vọng sẽ có thông tin về nó. Cả hai ngồi nhìn nhau trong im lặng, hắn lạnh lùng, anh nghiêm nghị, hai mắt trừng hai mắt. Rồi đột nhiên hắn lên tiếng: "Đừng trách Tử Đàm, là tôi ép cậu ấy khó xử, nếu không phải vì thế cậu ấy cũng chả quan tâm đến tôi, xưa nay vẫn chỉ xem nhau như bạn. Chúng tôi cũng chưa hề làm gì, cậu ấy thậm chí còn không cho tôi đụng vào, lúc nào cũng chỉ biết nhắc đến anh." Anh ngồi đó ngậm ngùi nghe hắn nói, rồi lại tự trách bản thân, nếu không phải do anh quá thờ ơ với nó thì, đã không…: "Vậy cậu có biết hiện giờ Tử Đàm ở đâu không?"

"Không. Cậu ấy chuyển trường rồi chuyển cả nhà, tôi cũng đang lo vì không thể liên lạc được với cậu ấy đây."

Rầu rỉ bước ra khỏi nhà tình địch, anh thất thiểu quay về, nó đi mất rồi, bỏ trốn khỏi anh mất rồi.

.

Đám đông tụ lại xem hiếu kỳ trước Đại Học S. Một người đàn ông mặt ves sang trọng, cầm bó hồng đỏ thắm quỳ dưới chân cậu trai trẻ có khuôn mặt chữ điền tao nhã đang không chút từ tốn nhăn nhúm lại.

"Tử Đàm, bắt đầu lại với anh được không?" Anh thành khẩn.

"Anh…Anh bị điên sao hả? Em đã nói là chúng ta kết thúc rồi mà." Giọng lạnh, nó cố tỏ ra bất cần.

"Kết thúc? Vậy thì bắt đầu lại, không được sao?"

"Anh thôi đi, em không thể đâu."

"Anh không cần biết, anh sẽ không thôi đâu, chỉ cần có thể có được em, cái gì anh cũng sẽ làm."

Nó im lặng nhìn anh thật lâu. Sao anh lại không hiểu cho nó cơ chứ? Nó nhủ thầm, anh càng làm vậy nó càng không có mặt mũi nhìn anh, nó cố chấp, anh càng cố chấp, nó thật tình không biết phải làm sao, lòng nó trở nên rối rắm. Bắt đầu mà anh nói thật có thể

sao? Nó không tin đâu, ngay cả bản thân nó còn không tin nó nữa mà, lỡ một lúc nào đó nó lại phạm phải sai lầm thì sao? Liệu anh có còn cang đảm để bắt đầu lại với nó không? Nó chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, đương nhiên là không phải với nó rồi, là một cái bắt đầu nào đó với một ai khác, sao cũng được, nó bỏ cuộc rồi, chỉ là chấp niệm yêu anh nó không thể bỏ thôi.

"Em sao thế?" Thật lâu không thấy nó nói thêm lới nào, anh hơi lo.

"Anh…mau dừng lại đi, xin anh đấy, em không thể đâu." Nó nói rồi bỏ chạy, nó vốn là muốn trốn mà, tại sao lại để cho anh gặp được chứ, phải làm sao? Nó không biết.

Trong một cuộc rượt đuổi bao giờ cũng sẽ có một người chạy và một người đuổi theo, người đuổi càng cố đuổi, người chạy sẽ chạy càng nhanh. Vậy thì kết thúc sẽ là bao giờ đây? Câu trả lời đương nhiên sẽ là khi có một người trong số bọn họ dừng lại và người dừng lại ở đây là nó, kẻ đã cố bỏ chạy trước đó. Nó dừng lại và lau nước mắt, nó thấm mệt rồi, mệt vì công việc, vì bài vở vì lớp học chồng chất mấy ngày hôm nay, nó mệt vì lòng nặng, mệt vì kẻ đang đuổi theo nó kia, nó muốn một cái kết thúc hoàn hảo, nó sẽ cố, nhất định sẽ cố.

Anh dừng lại ngay phía sau nó, thở hồng hộc, cố với tới nắm lấy tay nó. Nó không nói gì chỉ quay lại nhìn anh một lúc thật lâu, nó không nở nó ra hai chữ chia tay, bốn năm trước cũng thế, chỉ là cảm ơn và xin lỗi, chưa hề phải nói ra hai chữ này. Nó hơi nhếch miệng chua xót, kéo anh vào với một nụ hôn, nó đẩy anh ra và cười lớn: "Anh vừa lòng rồi chứ?" Nó cười. "Tôi yêu anh đấy, bắt đầu với anh rồi đấy, còn bây giờ thì chia tay đi, tôi chán anh rồi hiểu không hả?" Nói ra những lời thật tàn nhẫn mà tim đau như xát muối, lòng mặt chát một vị máu tanh, là tim nó đang chảy máu. Tại sao anh lại bắt nó phải nói ra hai từ này, kết thúc không phải sẽ dễ dàng hơn cho cả hai sao? Nó đau lắm rồi, đau vì hận chính mình, đau vì đã lừa dối anh, đau vì dù cố vươn bao nhiêu cái sải tay cũng không thể nào chạm đến được anh, nó yếu đuối lắm, không có đủ cang đảm, anh có hiểu cho nó không chứ?

Nắng chiều vàng nhạt, một bóng người quay lưng, một bóng người đứng lại, cuộc rượt đuổi liệu đã kết thúc hay chưa?

.

Không biết anh đã đi theo nó qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu con phố, lên xuống bao nhiêu chiếc xe buýt, hết ghé vào tiệm tạp hóa lại vòng ra quán vằn thắn. Anh không biết tại sao mình lại đi theo, chẳng biết tại sao mình lại tự dưng trở thành một kẻ bám đuôi kỳ quái, anh chỉ biết rằng anh không muốn mất đi đứa trẻ kia. Đã bao nhiêu cuộc rượt đuổi rồi? Anh mặc kệ, anh chỉ biết mình phải đuổi theo.

Theo cả buổi, rốt cuộc theo đến nhà người ta. Anh cười cười nhìn nó, nó lườm anh rồi đóng cửa một cái rầm. Cũng may nơi nó ở là chung cư lầu bốn, cửa đắt tiền chứ nếu không thì đi tong cả rồi. Đứng trước cửa một lát anh quay lưng bỏ đi và sau đó trở lại với một chai rượu mạnh trên tay, ngồi trước cửa nhà nó, vừa uống vừa hát ngêu ngao, tỏ vẻ bất cần đời.

Nó vào nhà được một lúc thì có điện thoại từ hàng xóm hai bên gọi tới phàn nàn vì có cái thằng say nào đang làm loạn. Nó thở dài nướm nượp, tiếc rẽ cho cái vẻ bảnh trai của anh, bảnh thì có thật, mà mỗi lần bị sốc thì y như rằng chuyện khôi hài gì cũng có thể làm nên được. Nó ra mở cửa rồi lôi con sâu rượu kia vào. Ngồi trên ghế nó nhìn anh.

"Tôi nó anh này. Không có sĩ diện hay sao mà lại làm vậy hả?" Nó bực bội.

Ep 3

"Không có, mất hết rồi, không có em, anh còn cần nó làm gì chứ?" Anh vẫn cố nốc rượu.

Nó giật lấy cái chai từ tay anh: "Có mà thôi đi không hả?"

"Anh không thôi đấy, đưa rượu cho anh. Anh sẽ uống, uống đến khi nào em chịu bắt đầu lại với anh thì thôi."

"Anh điên rồi, sao lại cố chấp thế hả? Chả phải tôi bắt đầu và sau đó chia tay với anh rồi sao? Anh vẫn còn nhớ những gì tôi nói mà đúng không? Tôi nói tôi chán anh rồi cơ mà."

"Em nói láo, anh không tin. Mà cho dù là có kết thúc thêm lần nữa thì anh vẫn muốn bắt đầu lại với em."

"Anh đúng là tâm thần mà, tôi không rảnh để nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ." Nó bỏ anh lại, nhằm thẳng hắng phòng ngủ mà đi tới, nào ngò khi vừa định đóng cửa thì một bóng đen vụt vào, kéo nó ngã xuống đất. Trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt lấp lánh như sao trời mùa thu lại nhìn nó, nhìn như muốn xuyên thủng nó.

"Em thật độc ác, anh phải làm gì thì em mới chịu thuộc về anh đây? Phải làm gì hả? Đã bốn năm rồi, anh chạy theo một bóng hình mà không biết sự tồn tại của người đó có còn là sự thật hay không. Mỗi một giây, một phút trôi qua là anh lại thêm luyến tiếc, anh gận mình đã không tìm ra ra em. Vậy mà khi hi vọng trong anh vụt sáng, em lại nỡ thổi tắt nó thêm một lần. Em có nhất thiết phải tàn nhẫn với anh vậy không hả?" Giọng âm ỉ, thổn thức đến là lạ, có cái gỉ uất nghẹn chực chờ tuôn. Anh cuối người, hôn lên môi nó, một cái hôn mạnh bạo. "Bốp" nó mạnh tay, đấm thẳng vào mặt rồi hất anh ra. "Đồ thần kinh."

"Phải, là anh thần kinh đó, vì em nên mới ra thế này. Vì quá yêu em nên anh mới ra thế này, vừa lòng em chưa? Em ác lắm, ác lắm…" Nước mắt lăn dài, anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn anh khóc lóc nó xót lắm, bây giờ nó phải làm gì đây? Tiếp tục bỏ chạy hay là quay đầu? Nó lại bắt đầu rối loạn.

"Em… nếu đã không cần anh nữa, thì anh cũng không muốn sống tiếp." Anh thì thào trong nước mắt rồi đứng dậy.

"Anh định làm gì?" Bất chợt nó nắm lấy tay anh.

"Đi chết cho em vừa lòng." Giọng anh như lạc vào nơi nào đó.

"Anh đúng là đồ thần kinh mà. Có nhất thiết phải vì một đứa như em mà làm vậy không hả?"

"Có chứ, vì hết thảy cũng đều do anh mà."

"Anh là đồ ngốc, vậy mà còn nói em trẻ con, anh rõ ràng là trẻ con hơn cả em."

"Anh không thể sao?"

"Không thể. Nếu cứ trẻ con thế thì làm sao bảo vệ được em đây?"

"Em…?"

"Em gì chứ? Đừng có mà làm liều nữa, em thua rồi. Tình yêu của anh quá lớn, nó đối với em cũng quá lớn, em nghĩ mình không thể buông."

"Em, em nói thật sao?…Anh hạnh phúc quá." Anh gần như muốn nhảy lên vì mừng,tự hỏi rồi lại tự trả lời, ôm chầm lấy nó xoay vòng vòng rồi cả hai cùng ngả lên giường.

Nó nhìn anh rồi cười, đưa tay sờ vào mặt anh. Thật ấm, thật là có thể chạm vào? Nó cũng chưa tin lắm vào những gì đang diễn ra, vì giờ đây tim nó đang điều khiển nó chứ không phải là bộ não chứa đầy lý trí kia nữa.

" Sẽ còn lại bao nhiêu cái kết thúc và bắt đầu cho chúng ta hả anh?" Bất chợt nó hỏi.

"Cho đến khi con tim nhỏ bé và bộ não trẻ thơ này của em hoàn toàn thuộc về anh."

"Anh là đồ ngốc hả? Nếu cả tim lẫn não đều thuộc về anh thì chẳng phải em sẽ chết sao?"

"Anh mặc kệ."

Cả hai cứ như thế nằm nhìn nhau. Ánh trăng bàng bạc hắc qua khung cửa sổ, chảy dài mềm mại trên tóc ai đó. Sẽ còn rất nhiều cái kết cho câu chuyện của chúng ta, nhưng tôi sẽ chọn một cái kết nhẹ nhàn nhất. Tình yêu trẻ con đôi lúc thật mong manh, nhưng khi chúng đã thật sự trưởng thành thì sẽ chẳng thứ gì trên đời có thể tách rời được chúng, hi vọng rồi lại sẽ tràn ngập nơi hạnh phúc mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro