Giớii thiệuu <33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahhhh!!!
Chào tất cả các readers yêu dấu :**
Tớ là Linhh <3 tên thật luôn đó 😁 và cả bút danh tớ cx lấy là Linhh :33 hi hi :33
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên có gì không hay mọi người thông cảm và góp ý nha 😁
Nghiêm cấm comment bất lịch sự >"<
Let's start!!

Hoà Bình, năm 2001
- Mẹ!!
- Ơi mẹ đây con!
- Mẹ đi đâu thế??
- Con trai à, mẹ sẽ đi đến một nơi rất xa, xa cực kì xa.
- Mẹ có về với con nữa không?
- Miễn là con ngoan, miễn là con giữ được phần nào tính cách của mẹ, mẹ sẽ vẫn luôn ở trong tim con... *chỉ vào tim*
- Mẹ nhớ về với con nha mẹ! *ôm chầm*
...
Hà Nội, năm 2013
Mẹ!
Con trai mẹ giờ đã lớn rồi đây mẹ... con đang chuẩn bị lên lớp 11 rồi mẹ ạ...
Con vẫn nhớ lời nói ngày nào khi xưa mẹ đã dạy... con vẫn nhớ cái ôm thật chặt khi rời xa mẹ...
Mẹ ơi, ở bên kia, mẹ có đang dõi theo con không?
******
Gấp cuốn sổ nhật kí, Duy đứng dậy vươn vai nhìn ra ngoài bầu trời. Anh nhìn vào cảnh vật bên ngoài. Đã sang thu... một học kì lại sắp tới... cảnh vật bao trùm lên vạn vật một màu vàng tươi tắn, đầy sức sống.
Vác chiếc cặp trên vai, anh đến trường trong tâm trạng vui vẻ...
...
- Á!
*Rầm*
- Này cậu, đi đứng kiểu gì vậy hả?
- Xin lỗi, tớ không cố ý đâu... để tớ nhặt giúp cậu đồ nhé... rơi hết rồi...
Nói rồi, Duy cúi xuống, nhặt từng quyển sách, bút, bla blu... cho đến khi nhặt được cuốn vở dán nhãn "Khánh Linh". Anh mỉm cười rồi ngẩng lên, sốc tập một! Cô gái anh vừa đâm phải là học sinh mới của trường, cô có một mái tóc dài, đen nhánh, đôi mắt to tròn và đen láy với hàng lông mi dày, đôi môi nhỏ, chúm chím, má phính ra, có điều da hơi ngăm đen nhìn y hệt một đứa trẻ con mới trưởng thành. Hơi vuốt tóc, cô nhìn anh rồi nói:
- Anh ngắm chán chưa?
Anh giật mình, cuống quít giả đồ cho cô. Cô đỡ lấy, không quên một lời cảm ơn.
- Khánh Linh, học sinh lớp 10a3. Rất vui được gặp anh. *Vẫy tay*
Nói xong cô vụt chạy, cười mỉm "Người đâu mà đáng yêu thế không biết". Quả thật, Duy là chàng trai khá cao ráo, tuy là con trai nhưng anh có một làn da trắng (cái này là thừa hưởng từ mẹ), đôi mắt kiên định pha chút ngây thơ mới bước vào đời. Anh dõi theo bóng Linh, cứ ngỡ mình vừa mơ, nhéo má phát, không phải, nhéo cái nữa, "Á đau!"
- Nhất định không phải là mơ rồi!
Tiếng chuông reo vào tiết hối thúc các cô cậu học trò còn đang mân mê tán chuyện sau kì nghỉ hè. "Trường Quốc Tế Liên Thông KINGDOM" (Cái này Linhh copy tý, một tý thôi nha, tại không nghĩ ra tên, hì hì :p)
Tiết học của học kì mới bắt đầu. Một giọng nói rất đáng yêu phát ra từ lớp 10a3: "Cả lớp, đứng!"
Tuy gọi là đáng yêu nhưng cũng vang đến cả hành lang khiến mọi người không khỏi giật mình :3.
Tại lớp 11a2...
- Ê Duy!
- Gì?
- Lúc nãy có đứa bảo thấy mày đâm phải con nhỏ học sinh mới hả?
- Ờ!
- Xinh không mày?
- Có
- Dễ thương không?
- Có
- Mày thích nó không?
- Có... Hả mày bảo cái gì cơ? Không! Mới gặp sao thích luôn được.
- Vậy chứ mày không tin vào "tiếng sét ái tình" hả?
- Ờ!
- Mày là thằng sát gái mà không tin sao? Hahahahaha...
- Mày tin tao cưa đổ nó không?
- Không, tất nhiên rồi :))
- Để rồi xem...
Renggg...
Chuông báo giờ ra chơi... lớp nào cũng như tổ kiến vỡ oà, rôm rả nói chuyện, top dẫn nhau xuống canteen, top dẫn nhau ra ngoài sân bóng,...
Linh ngồi trong lớp, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nó bỗng thấy nhớ người yêu nó... Chà, tuổi mới lớn thì cũng phải bằng bạn bằng bè chứ :3.
- Ê, Linh!
- Hử?!
- Có anh nào ngoài gọi cậu đó!
- Thế à? Mà cậu tên gì vậy?
- Phương Anh! Hê hê, ngồi cạnh cậu luôn nè. *chỉ trỏ*
- Ờ, rất vui được làm quen với cậu!
- Mà cậu gan ghê luôn. Dám xung phong nhận chức lớp trưởng!
- Chứ tớ không được quyền hử?
- Không phải, mà thôi ra với anh của cậu kìa. Lát nói chuyện tiếp. *đẩy*
- Ê, cậu nói "anh của tớ" là như nào? Á!
Nó mất đà, lao bổ ra phía trước, đập mạnh vào lòng người con trai ngoài cửa. Duy ngạc nhiên, trân trân nhìn nó, nó cũng ngạc nhiên chẳng kém, mở đôi mắt to tròn nhìn Duy. (Lời tác giả: Lúc này hai người đang đứng ngoài hành lang, khả năng hiểu lầm là 99,69% hê hê *cười đểu*). Nó ngớ người rồi giật mình đứng dậy, phủi phủi chiếc váy đen sáng nay mất cả tiếng ngồi ngắm tủ quần áo.
- A, là anh hả?
- À... ừm...
- Anh tìm em có chuyện gì?
- À... cho anh xin số em...
- Hả?? Gì cơ??
- *ho nhẹ* cho anh xin số em...
- Anh ơi, em không có điện thoại ạ...
- Thế cho anh níck Facebook của em cũng được.
- Linh Lém Lỉnh anh ạ!
- *phì cười*
- Anh muốn về lớp hay ăn đấm ngay tại chỗ này ạ?
- À oke oke, anh về lớp, tối inbox nói chuyện nha em. *vẫn tủm tỉm cười*
Nó vào lớp với một cảm xúc khó tả...
Phương Anh lay nó, gọi nó, nó vẫn chỉ ngồi xoay cái bút bi bằng hai ngón tay của mình. Nó cứ thẫn thờ, không hiểu cảm xúc ban nãy là gì...
Về đến nhà, nó chôm lấy cái iphone 5s, cắm tai nghe và gọi cho chồng <3 (Lời tác giả: Kêu không dùng điện thoại đây hả nàng?)
- Alo? Chồng à?
- Không lẽ là vợ?
- Đi chơi đi. Vợ thèm trà sữa.
- Ừ đợi đấy chồng lên đón.
5 phút sau, nó tí ta tí tởn chạy ra đón người yêu.
- Ăn nhiều thành béo đấy vợ à...
- Béo chồng vẫn yêu mà, hi hi. Trà sữa thẳng tiến!!
Nó leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, tay ôm lấy eo người con trai đằng trước. Giơ con dế ra tự sướng.
- Chồng ơi, cười nào! *Tách*
10 phút tại quán trà sữa... hai người một nam một nữ tranh cãi về vấn đề socola hay bạc hà ngon hơn khiến ai đi qua cũng phải bật cười.
- Chồng uống socola cứ uống sao cứ bắt vợ phải theo chồng?
- Vợ chồng mình là một, tách ra thế nó không hay.
- *¥#€$&@^$#*^}*¥
- Dạ vâng thưa cô nương, uống bạc hà. Gớm như đứa trẻ con, đòi gì là đòi cho bằng được.
- Tất nhiên rồi!
Đang yên bình...
- Chồng ơi, hôm nay có đứa lên xin số vợ.
- Ừm, vợ không cho chứ gì.
- Không nói cũng biết chồng đoán được mà *moahh*
- Vợ cho níck Face chứ gì?
- Ừm... thêm like :))
- Có một like bọ...
- Chồng nói lắm thế uống đi!
8g tối tại nhà của Khánh Linh...
- *ting* chào em!
✔️ Đã xem...
- Khánh Linh hả?
✔️ Đã xem...
- Có phải Khánh Linh không?
✔️ Đã xem...
- Linh ơi, mai anh lại lên lớp em...
- Vâng chào anh ạ.
- Sao mãi em mới trả lời?
- Em tưởng ông nào dụ dỗ em đi sang biên giới Trung Quốc.
- -_-
- Hê hê, em chưa biết tên anh...
- Anh là Duy.
- Học lớp nào vậy?
- 11a2 đó.
- Ừm...
Hai người trò chuyện cùng nhau đến đêm. Linh dần buồn ngủ, tắt Face nằm trên giường onl bằng điện thoại.
Đêm khuya, chỉ có tiếng cười khe khẽ, tiếng "ting" của điện thoại, tiếng nhập bàn phím, khiến màn đêm tưởng chừng như lặng im lại rất nhịp nhàng, khe khẽ...
Sáng sớm hôm sau...
*ting*
*ting*
*ting*
" Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh
Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình
Say you do! Say you do!! "
Lời bài hát "Say you do" của Tiên Tiên vang lên làm Linh thức giấc. Bực dọc, nó với lấy cái điện thoại, nhấc máy nghe...
- Alo !
- Dậy chưa hả vợ yêu?
- Đang ngủ! Lát dậy!
Nói đoạn, nó tắt phụt máy rồi chui vào chăn... ngủ tiếp!
" Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi
Ngại vì mình con gái, phải làm sao
Trời ơi!! Trời ơi!!"
Một lần nữa, nhạc chuông điện thoại lại reo lên. Nó cố chui vào chăn để bịt cái lỗ tai lại. Rốt cuộc, nó vẫn chịu thua sức ép của cái máy ._.
- Alo?
- Dậy!
- Không.
- Có đi học không?
- Có.
- Thế dậy đi rồi chồng đưa đi.
- Không.
- Vợ mà không dậy... *tút tút tút*
Giờ thì mất ngủ thật rồi, nó vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Bước ra tủ quần áo và lại ngồi ngắm xem hôm nay mặc gì.
Lát sau...
- Linh ơi, anh Dũng đến đón đi học này.
- Mẹ bảo anh ý đi luôn đi.
- Ơ cái con này buồn cười thế, cháu cứ vào nhà đợi con bé nhé. Sáng sớm nào nó cũng dở chứng đó mà.
Anh vào nhà ngồi đợi. Hai năm rồi, ngày nào nó cũng nghe câu nói của mẹ Linh, ngày nào nó cũng theo thói quen gọi Linh dậy, ngày nào nó cũng đưa đón Linh đi học. Hai năm rồi anh yêu Linh, yêu bằng con tim trong sáng nhất, không lợi dụng, không bla blu...
Lát sau, Linh bước xuống nhà...
Dũng sốc toàn tập 2!
Chiếc quần sooc đen kết hợp với áo tank top đuôi tôm làm lộ ra đôi chân dài đen không tì vết :v (Linhh đã nói nó đen mà :3). Nó búi tóc lên cao, đeo balo dây rút hình Hello Kitty, chiếc áo tank top cũng in hình Hello Kitty. Nó đi đôi giày thể thao cũng vẽ con Hello Kitty... ._.
- Làm cái gì mà ngớ người ra thế chồng?
- ...
- Này!
- ...
- MẸ ƠI!!
- Ấy ấy, đi nào!!
Trên đường, nó liến thoắng một thôi một hồi, nào là nó nói chuyện với Duy như thế nào, nào là hôm qua mẹ mua gà rán KFC cho nó ăn nó ngốn hết, rồi là bla blu...
Đến trường, nó kiễng thơm vào má anh rồi vẫy tay tạm biệt, không quên dặn dò anh đón nó và không được liếc ngang liếc dọc các cô gái khác. Nó tung tăng đi bỗng...
*Rầm*
- Á ui! Sao sáng nào cũng đen thế không biết!
- Tớ xin lỗi, do tớ đi không để ý...
- Ơ, Phương Anh!
- A, Linh à?
Đôi bạn trẻ gặp nhau tíu ta tíu tít khoác vai nhau đi lên lớp. Phương Anh khá là lùn nên toàn đi sneaker :3, cô bé có một đôi mắt giống Linh, nhưng da trắng ngần, trán cao và đôi môi khá đầy đặn.
- Cậu xinh nhỉ, hẳn nào vừa vào trường đã khối anh để ý... - Phương Anh bĩu môi.
- Tớ có người yêu rồi, chả quan tâm lắm, mà làm gì nhiều, có mỗi anh hôm qua làm quen thôi mà...
Phương Anh chép miệng rồi kéo Linh vào lớp, chỉ vào đống thư trong ngăn bàn Linh.
- Ờ hờ hờ...
- Sao thế?
- Tớ với cậu đi ăn đi. Tớ bao!
Nói về nhà Linh thì phải gọi là giàu sụ. Bố cô là chủ tịch tập đoàn thời trang FASHION - BEAUTY, tập đoàn lớn gần như nhất thế giới, còn mẹ cô là tổng giám đốc một công ty nhỏ trong tập đoàn. Linh quen Dũng do nhà anh có việc làm ăn với nhà nó. Một hôm hai bên tới bàn bạc chuyện làm ăn...
3 năm về trước...
- A, bóng bay.
- Xí, lớp bảy rồi còn bày đặt thích bóng bay.
- Chứ anh lớp mấy mà tỏ ra vẻ người lớn hả?
- Lớp 10 lêu lêu.
- Hơn tui có 3 lớp mà kêu hả?
- Hơn cô là được rồi. Đồ trẻ con.
Nói đoạn, anh rút một chiếc bút nhỏ trong túi, chọc vào quả bóng bay Linh cầm... *đoàng*
- Aaaaa, mẹ ơi!! Hu hu hu...
- Lớn tướng còn khóc nhè, lêu lêu.
- Tôi không quen anh, sao anh lại làm thế... Hu hu hu...
- Thích thế!
- Đi chỗ khác chơi đi!
Kể từ đó, hai nhà trở nên bận rộn hơn với việc hợp tác kinh doanh, nên hai đứa nhỏ thường xuyên gặp mặt...
- Ê
- ...
- Em tên gì?
- Sao lại gọi tôi là em?
- Kém ba lớp mà, không nhớ sao?
- Ờ... Linh
- Dũng.
- Có điện thoại không?
- Có
- Cho số gọi chơi đi!
- ************
Hai người thân nhau từ đó, rồi đến tìm hiểu và yêu nhau, một năm đầu yêu, hai đứa ngại ngùng còn giấu bố mẹ, nửa năm tiếp theo, hai nhà thấy hai đứa cứ quấn quít nhau, sinh nghi, liền cho thám tử theo dõi, bấy giờ mới biết hai đứa yêu nhau. Ôi! Tình yêu trẻ con!
Hiện tại...
- Ăn gì nè?
- Hamburger vs khoai tây chiên nha!
- Oke tớ cũng khoái hai món đó! Uống thêm coca nha...
Linh đi bưng đồ, ngay lập tức, đối diện Phương Anh là một người con trai (vâng chả có ai khác đâu -_-).
- Anh tìm Linh hả?
- Ừ, định rủ Linh đi ăn mà thấy đi với em.
- Vậy ngồi đợi nó ra...
5 phút sau ._.
- Ủa? Duy hả?
- Ừm...
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa...
- Ra gọi đồ chứ ngồi ngắm Phương Anh à?
- À ờ ờ...
- Sẵn tiện mua em cốc sữa chua đánh đá cà phê nha *nháy mắt*
Phương Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Linh, nó đã gọi 2 phần đùi gà, 2 bánh hamburger, 3 phần khoai tây chiên, 1 coca (tất nhiên là cho riêng nó) mà vẫn nhờ Duy mua thêm... thảo nào chàng ta ngớ người ra khi nói chuyện với nàng vậy :3
Nó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng không hùng hổ như những cô nàng phàm ăn khác mà lại rất nhẹ nhàng, tình cảm :3 (nhưng Linhh vẫn phải dùng từ ngấu nghiến :33 >"<).
Phương Anh nghĩ thầm: "Sao con nhỏ này nó ăn nhiều vậy mà không béo, đã thế còn đẹp người nữa." Thưa cô nương là một khi đã ăn, nó chả chú ý đến xung quanh đâu ạ :33, mà người nó đặc biệt :3 nên có nhồi nó 100 cái hamburger nó cũng chả béo nổi :))
Một lúc sau Duy quay lại, lúc này Linh nhà ta đã xơi gần hết chỉ còn hai gói khoai tây chiên.
- Lâu vậy? Khát muốn chết!
- À ờ... tại đông quá!
Duy nghĩ thầm: "Yêu con này chắc ví lúc nào cũng có ruồi bay."
Xong xuôi, 3 người lên lớp, trên đường, Linh bỗng hỏi:
- Ba má Phương Anh làm gì vậy?
- Bố tớ làm ở FASHION - BEAUTY, mẹ tớ làm ở CLOTHES (tập đoàn của nhà Dũng)
- Ồ, thu nhập ổn định không?
- Cũng gọi là dư giả :))
- Hì...
- Ba má cậu tên gì vậy?
- Blo lo bla la
Nó nghe xong lấy điện thoại ra hí hoáy soạn tin nhắn "Bố yêu ơi <3 bố của bạn con làm cho tập đoàn nhà mình, thăng chức gấp nhé bố :3 yêu bố nhiều :*"
Gửi tin nhắn xong, điện thoại Phương Anh bỗng reo, nó nghe xong hét loạn lên rồi ôm chầm lấy Linh.
- Bố tớ lên chức trưởng phòng đấy!
- Chúc mừng 😊
Nó thừa biết, công ty chính của bố nó rất nhiều người chèn ép các nhân viên, tuy nhân viên nào lương cũng cao, cũng thuộc dạng khá giả nhưng những tên có chức quyền sẽ cố dìm hàng, hoặc tìm mọi cách đuổi cổ nhân viên mà chúng khó ưa, có lẽ bố Phương Anh chăm chỉ nên mới được lương cao, nhưng đó cũng là lí do để tên trưởng phòng bắt nạt.
Bỗng nhiên, Duy chen vào giữa hai người, nắm lấy tay Linh rồi huýt sáo...
- Anh dở người à bỏ ra!
- Sao? Anh thích thế!
- Anh thích nhưng em không thích! Bỏ ra.
- Không bỏ! Á! Đau!
Nó cắn vào tay Duy rồi kéo Phương Anh chạy...
Buổi học thứ hai của Linh bắt đầu.
Tiết 1...
- Ê Phương Anh
Linh mồm nhồm nhoàm gói bim bim vừa được Dũng mua cho sáng nay.
- Ăn không?
- Không.
- À mà cậu nói hôm qua tớ gan làm lớp trưởng là sao?
- À...
Trường Quốc Tế Liên Thông KINGDOM là trường nổi bật nhất nước Việt Nam, không những thế, chỉ có con nhà giàu mới có thể vào được (Lời tác giả: Duy vào được là nhờ học bổng toàn phần). Ở đây, học sinh luôn có IQ cao, các kì thi đều có sự cạnh tranh lớn, điểm thi sát nút nhau, đối với những người dựa vào học bổng toàn phần phải đứng trong top 100 người xuất sắc nhất mới được tiếp tục theo học.
Tất nhiên là nàng Linh nhà ta không thèm nghe rồi, hơi đâu nghe ba cái chuyện vặt vãnh - Linh nghĩ thầm.
Thế nhưng, trong lớp nó, có một học sinh học khá giỏi nhưng rất kiêu kì, nhà giàu sụ, lớp của nó là lớp 9a3 ngày trước được chuyển lên. Học sinh tuy có một chút thay đổi nhưng gần như cả lớp vẫn nguyên vẹn, vậy nên khi mới vào ai cũng nghĩ rằng con nhỏ kiêu kì kia làm lớp trưởng. Thế nhưng...
Sáng hôm qua tại 10a3...
- Thầy mong các em sẽ học tập tốt học kì mới này. Thầy xin bổ nhiệm lớp trưởng, có bạn nào xung phong không?
Linh vốn dĩ đã là một cô bé hồn nhiên, thích các hoạt động của trường, của lớp, vì vậy khi nghe thầy nói, nó hào hứng giơ tay luôn. Và nó đâu biết một cặp mắt đầy sát khí đang tia thẳng vào nó.
Hiện tại...
- Con nhỏ Liên đó không phải dạng vừa đâu nhé. Cậu cứ cẩn thận đấy, trước kia, bao nhiêu người bị đánh vì làm bẩn mắt nó đó.
- Ừm ừm...
- Này cậu nghe tớ nói không vậy?
- Có mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro