{4}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thoáng giật mình nhẹ vì không ngờ người mình đang nhìn lén hiện tại lại đứng trước mặt mình. Giọng nói trầm ổn ẩn chứa sự ấm áp và nụ cười tỏa nắng của cô không ngừng khuấy động tâm can nàng.

" Dạ không có. Món ăn của quán rất ngon ạ"

" Ngon lắm á chị chủ, hôm qua em có đến thưởng thức thử thấy món ăn của quán ngon số dách luôn nên nay em mới kéo bạn em đến ăn nè "

Chaeyoung vốn là người rất hoạt bát và thân thiện nên khá thoải mái tiếp chuyện với cô còn không tiếc lời khen ngợi quán.

" A vậy sao ? Vậy cảm ơn hai em đã đến ủng hộ quán chị nhiều nhé !" 

" Hihi dạ không có gì. Mà chị ơi, chị tên gì thế ? Chị bao nhiêu tuổi vậy ạ ?"

" Mày hỏi gì nhiều vậy Chaeyoung ?"

Jennie nâng chân đá vào chân Chaeyoung dưới bàn nhỏ tiếng hỏi.

" Chị ơi, em có làm phiền chị không ạ ?"

" À đương nhiên là không rồi. Chị tên là Jisoo, chị năm nay hai lăm tuổi "

" Ôi chị hơn bọn em tận tám tuổi cơ á ? Sao nhìn chị trẻ măng vậy ? Em chỉ nghĩ chị hai mươi hay hai mốt tuổi thôi á !"

Không ngoại trừ Chaeyoung kinh ngạc mà Jennie cũng ngạc nhiên không kém. Đúng thật là nàng cũng nghĩ giống Chaeyoung vậy, gương mặt cô trông rất trẻ trung mà không ngờ cô đã hai mươi lăm tuổi.

" Cảm ơn em nhưng mà chị hai lăm tuổi thật đó. Không có xạo đâu "

Jisoo cười rồi xua tay vui vẻ đáp lời Chaeyoung. Ngay lúc đó một người nhân viên đi tới nói khẽ vào tai cô.

" Hai em cứ thong thả thưởng thức nhé. Chị có việc một chút phải đi rồi "

" Hẹn gặp lại chị "

Jennie hơi có chút luyến tiếc nói.

" Bái bai chị nha. Lần sau lại gặp ạ !"

" Tạm biệt hai em. Ăn ngon miệng nhé !"

Jisoo lại cười tươi lần nữa vô tình đánh một hồi trống cuối vào tâm can Jennie rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

" Người ta đi xa tít xa lơ rồi cô bé ơi. Cô bé tỉnh dùm tôi đi cô bé ơi. Sắp lòi con mắt ra ngoài rồi cô bé ơi !"

Chaeyoung chống cằm bĩu môi nhìn Jennie đang như người bị câu mất hồn mà đắm đuối đưa mắt theo bóng lưng của chị gái kia.

" Xàm ít thôi má ! Ăn lẹ đi còn đi về nữa "

" Người có tật hay giật mình, người một mình thì hay mê gái "

" Cái lồn ! Đụ má mày Park Chaeyoung !"

" Dòng thứ tục tĩu "

Chaeyoung bày ra thái độ ghét bỏ mắng Jennie một câu rồi chăm chú tiếp tục thưởng thức món mí trộn kim chi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro