{6}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, thượng đế chắc có lẽ đang phiền lòng nên không ngừng nổi lên từng đợt gió lạnh lẽo, mây mù đen kịt cả một vùng trời.

Jennie vốn định sau khi tan học sẽ trở về nhà cùng Chaeyoung như mọi khi nhưng vừa đi tới cổng thì Chaeyoung lại nhận được cuộc gọi của Lisa. Nói vài câu với Jennie rồi chạy mất hút.

May cho Park Chaeyoung lúc nãy nàng giơ chân đá nhưng...không tới nên cô ấy mới có thể hí hửng không chút thương tổn mà bỏ bạn theo bồ.

Tâm tư cứ luân phiên nghĩ đến những chuyện khác nhau, đôi chân thon không được dài cho lắm cứ thoăn thoắt dẫm lên mặt đường.

Không hiểu bằng cách nào mà Kim Jennie hiện tại đã đứng trước quán mì hôm trước. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bảng hiệu của quán có một dòng chữ to " 바람 및 구름 " có nghĩa là " Gió và Mây ".

Lần đầu Jennie đến đây cùng Chaeyoung không hề có nhã hứng ăn uống mà là vì cô bạn kia 'ăn vạ' bắt nàng phải đi cho bằng được nên Jennie hoàn toàn không để tâm đến cách bài trí bên ngoài quán. Chuyện này cũng đã là của mấy ngày trước.

" Xem ra vị chủ quán này cũng thơ mộng quá nhỉ ?"

Jennie cười mỉm rồi bước vào trong.

Hôm nay quán có vẻ khá ít khách vì vẫn còn gần mười bàn trống. Vừa hay Jennie lại không hề đặt bàn trước.

" Xin chào quý khách ! Quý khách muốn dùng gì ạ ?"

" Dạ anh đợi em một chút nhé "

Nàng nhận lấy menu rồi cười ái ngại với người phục vụ.

" Hay mandu nhân thịt nhé quý khách ?"

" Anh nhớ sao ?"

" Ghi nhớ món yêu thích của khách đã đến ủng hộ quán là một kỹ năng rất quan trọng đó nha "

Người phục vụ cười rồi đáp một câu nửa thật nửa là mang ý lấy lòng khách hàng.

" Trí nhớ anh thật tốt. Nếu vậy cứ cho em như hôm trước nha "

" Vâng, xin quý khách vui lòng chờ một lát ạ"

Người phục vụ nhận lấy menu từ tay nàng rất thuần thục cúi đầu rồi đi về khu vực bếp mở.

Hôm nay người kia không đứng bếp mà là một vị trưởng bối ở độ trung niên.

Không đến mười phút trên bàn liền xuất hiện món ăn nóng hổi lại trang trí khá đẹp mắt.

" Chúc quý khách ngon miệng ạ "

" Dạ em cảm ơn "

" À anh ơi, có thể cho em hỏi một chút được không ạ ?"

" Vâng tôi rất sẵn lòng, quý khách có điểm nào thắc mắc sao ạ ?"

" Cho em hỏi chủ quán hiện tại có ở đây không ạ ?"

" Hiện tại vị chủ quán không có ở đây, quý khách có điểm nào không hài lòng sao ạ ?"

" À không phải đâu ạ. Chỉ là em thấy hôm nay có đầu bếp khác nên tò mò thôi ạ "

Người phục vụ khẽ đưa đôi mắt khó hiểu dán lên khuôn mặt Jennie nhưng rất nhanh liền thu hồi.

" Vâng, chúc quý khách ngon miệng ạ "

Nói rồi người phục vụ đó nhanh chóng quay người rời đi.

Jennie cũng thôi không để ý nữa mà thưởng thức món ăn mình đã gọi. Điểm cộng rất lớn là cách trang trí hình những chiếc lá nhỏ xen kẽ bằng nước sốt tương đen. Nhưng khi nàng cắn thử thì lại cảm giác hương vị này có hơi không bằng hương vị lần trước.

Được một lúc thì lượng khách trong quán dần dần ít đi đến khi chỉ còn lại hai người khách và Jennie ngồi thưởng thức ly trà hoa cúc.

Ban đầu Jennie khá bất ngờ vì quán này tuy nhìn không lớn và mặt chính là kinh doanh ẩm thực nhưng lại có một không gian tách biệt với hình thức như những quán cà phê thông thường. Đặc biệt rất yên tĩnh dành cho khách chỉ muốn thưởng thức các loại thức uống của quán.

" Quý khách có muốn tăng nhiệt độ điều hòa không ạ ?"

" Dạ có, cảm ơn anh "

" Vâng, phục vụ quý khách là công việc của tôi ạ "

Jennie bấy giờ mời dời mắt từ cửa sổ nhìn đến người phục vụ.

" Em có thể biết tên anh không ?"

" Tôi tên Jun Woo, Song Jun Woo ạ "

" À, anh Jun Woo "

" Vâng, quý khách thong thả thưởng thức trà nhé. Tôi xin phép "

" Dạ vâng "

Sau khi người phục vụ kia rời đi một lúc. Jennie lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ rồi.

Tám giờ ba mươi sáu phút.

Jennie thật sự muốn ngồi thêm một lát. Nàng từ lúc vào quán đã nảy sinh ra một loại cảm giác mong chờ một điều gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cầm cặp sách ra quầy thanh toán rồi trở về nhà.






_____________________

Lúc tối đăng story gào thét otp hết mình. Sáng ra thấy tin hẹn hò hết hồn ☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro