Trẻ con ( truyện ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con

 Lại một ngày như những ngày bình thường khác bắt đầu , Thư thức dậy như một cái máy vào lúc 6h , đánh răng , rửa mặt , ăn sáng rồi lại dắt xe đạp ra khỏi nhà và đỗ xịch trước cổng trường vào đúng 7h . Việc này có lẽ chỉ không lặp lại vào chủ nhật , cái ngày mà gần như ai cũng dành để ngủ , nó cũng không ngoại lệ . Nhưng mà tiếc răng hôm nay không phải là ngày chủ nhật đáng yêu ấy . Thư lúc lắc mái tóc tết , thở dài nhìn dãy hành lang trước mặt. Lớp nó ở cuối dãy hành lang ấy , ngoài nó thì có 39 thành viên khác . 15 thằng con trai và 24 đứa con gái và tất nhiên lại là ngoài nó .Thư cảm thấy việc tụi con gái mê mẩn những anh chàng ca sĩ , diễn viên đẹp trai thật là buồn cười, còn bọn con trai tò mò xem sách “người lớn” thật là trẻ con .Không tụ tập lại thành nhưng nhóm nhỏ thì “bọn trẻ” lại trêu đùa nhau chạy vòng quanh lớp .  Nó chống cằm nhìn xung quanh lớp và chỉ mong tiếng trống đánh để cảnh hỗn độn biến mất . Thư chẳng chơi thân với ai trong lớp , lên cấp 3 rồi nó không muốn lại phải “khổ sở” như  4 năm cấp 2. Cố gắng chới với một nhóm bạn , cố gắng thích nhưng thứ mà bọn nó thích , cố gắng tìm hiểu để hòa nhập vào những cuộc nói chuyện mà nó cho là lãng xẹt ở lớp vào mỗi giờ nghỉ . Bọn con gái tự nhiên “rú” lên làm nó giật mình :

- U , a ,… sang lớp bên kia xem thằng học sinh mới đẹp trai cực .. – Rồi cứ thế cũng nhau kéo ra khỏi lớp , một đứa bị tụt lại phía sau , tốt bụng rủ nó :

- Ơ , Thư có đi cùng bọn tớ ko?

- Thôi , hôm nay tớ bị đau chân . – Nó cười cười . Hay ho gì cái việc đi rình mò để ngắm một thằng trẻ con bằng tuổi cơ chứ , nó chẳng thấy có chút hấp dẫn nào ở nhưng khuôn mặt búng ra sữa ấy . Còn tới 428 ngày 16 tiếng 34 giây  để hoàn toàn thoát khỏi “chỗ này” trừ những ngày chủ nhật , lễ Tết , nghỉ hè . Đang làm việc nhẩm đếm thời gian như thường lệ thì một thằng con trai trong lớp kéo nhẹ bím tóc của nó :

- Làm bài tập Toán chưa , cho tớ mượn đi .

Nó lục cặp rồi đưa quyển bài tập cho hắn mà không nói lời nào , lại bắt đầu chống cằm ôi “bọn trẻ” lạị còn thêm cái tội lười học nữa chứ , lúc nào cũng có đứa mượn vở bài tập của mình là sao? . Chiều hôm đó , đúng lúc trống tan trường vang lên thì một cơn mưa lớn đổ xuống , nó lạnh lùng kéo ô đi ra nhà xe . Số đông “bọn trẻ” cuống cuồng đi mua áo mưa , có cả đứa đội mưa về . Nó từ tốn mặc áo mưa thắc mắc , chẳng lẽ ko ai thèm xem dự báo thời tiết , đúng là trẻ con !  

Cùng một chỗ ,cũng một lớp như vậy nhưng thời gian “tù ngục”

chỉ còn 14 ngày  3 tiếng 12 giây nữa . “ Bọn trẻ” dạo này có vẻ trầm hơn , nhiều đứa lúc nào cũng chúi đầu vào học  ,nó cầm quyển sách văn tranh thủ đọc lại trong giờ nghỉ . Lại là cái kéo bím tóc quen thuộc để mượn vở bài tập , nó lại đưa cho hắn vở bài tập, trong đầu thì thắc mắc đến giờ này còn phải mượn vở bài tập chẳng lẽ lại lười đến vậy , sắp thi tốt nghiệp rồi còn gì . Nó hơi nhăn trán ngước nhìn tên con trai trước mặt  . Hắn gãi đầu ngượng ngùng nhanh chóng cầm cuốn vở bài tập đi về chỗ . Trẻ con thì mãi vẫn là trẻ con thôi  - nó lắc đầu cầm sách văn lên đọc tiếp.

Nốt ngày hôm nay là nó thoát khỏi đây , nếu may mắn sẽ có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học , nơi mà nó luôn tưởng tượng là toàn “người lớn”. Bên trên sân khấu một học sinh tiêu biểu mà nó đã quá quen mặt đang hát bài “ Mong ước kỉ niệm xưa” , một số đứa bắt đầu sụt sịt , ây da , sao bọn nó lại như thế,lại còn có cả con trai. Càng về cuối bài hát thì tiếng sụt sịt bắt đầu biến thành tiếng khóc . Ai da , “bọn trẻ” thật dễ xúc động . Nó vỗ vai đứa ngồi bên cạnh , và bất giác thấy mắt mình ươn ướt .

Đã tròn 3 tháng kể từ ngày hôm đó , nó lên mạng xem xét như thường lệ , giảng đường đại học cũng ko “ người lớn” như nó nghĩ . Vẫn có tụm năm tụm bảy nói chuyện thỉnh thoảng vẫn trêu đùa , đuổi bắt xung quanh lớp .Tự nhiên nhận được một cái message từ gã chuyên đi mượn vở bài tập hồi trước . Tò mò bấm vào – “ Tự nhiên thấy nhớ vở bài tập toán”  . Tên điên ! tự nhiên nhớ vở bài tập toán là sao ? Nó chẳng buồn trả lời lại .

         Hơn 1 tuần sau thì lớp cấp 3 tổ chức họp lớp , có hơn 3 tháng mà “bọn trẻ” trông người lớn hẳn ra . Không còn sự kìm kẹp của trường học , đứa thì nhuộm tóc , đứa thì trang điểm ,mặc váy ngắn , gần như chỉ còn mình nó là vẫn giản dị như ngày nào . Đang mải ngồi ngắm mọi người , một đứa phát biểu làm nó giật mình :

- Ông Thắng có liên lạc gì với bà ko?

- ơ , không . – nó gần như đã quên mất cái tin nhắn vô duyên kia .

- Thế mà mạnh mồm thế ! Lão ấy thích Thư lắm mà có dám nói đâu . – đứa con gái ngồi cạnh nó cười .

- Lại còn suốt ngày giả vờ mượn vở để bắt chuyện mà nàng ấy có bao giờ thèm để ý đâu . – một thằng con trai thêm vào . - vẫn chưa thấy lão ấy đến nhỉ ? .

Nãy giờ nghe bọn nó nói mà nó cứ trố mắt ra , mặt bắt đầu đo đỏ , lần đầu tiên nó thấy ngượng ngùng như vậy mà lại là vì một tên trẻ con . Ở ngoài cửa quán cà phê , Thắng xuất hiện với một bó hoa thật to . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#tre